Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức thứ nhất: Hứa.

Em và Tôi đã bên nhau 5 năm.

Nhưng 5 năm kia như một cái chớp mắt,thoáng chốc người đứng bên cạnh Tôi đã không còn là Em nữa.

Em và Tôi đã bên nhau 5 năm.

Tôi vẫn nhớ như in ngày mà mình nhận được cái gật đầu e thẹn của Em sau một câu tỏ tình. Dáng vẻ thanh thuần khi ấy của Em khiến trái tim tôi chưa bao giờ thôi loạn nhịp,cho đến tận bây giờ. Nụ cười của Em rạng rỡ hơn cả ánh Mặt Trời, mạnh mẽ soi chiếu vào đôi mắt của kẻ si tình.Tôi ước gì thời gian ngừng trôi,giá như khoảnh khắc ấy có thể mãi mãi đứng im thì tốt biết mấy.Chỉ có như vậy,Em mới không thể rời xa Tôi được nữa.

Em và Tôi đã bên nhau 5 năm.

Mặc dù chúng ta chỉ là sinh viên nghèo không một xu dính túi, nhưng Em chưa khi nào chê cười tôi,thậm chí còn không nề hà gì mà nguyện ý cùng tôi cố gắng.Nhiều lần Tôi hỏi Em có từng hối hận khi đồng ý ở bên tôi không,Em đều nói rằng dù có khổ cực thế nào mà hai chúng ta vẫn bên nhau,Em đều không hối tiếc. Phải nói Tôi đã muốn bật khóc vì câu nói ngây ngô đó của Em như thế nào.Giá mà Em không yêu Tôi quá mức sâu đậm,thì có lẽ Em sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương quá nhiều như vậy.
Tôi vẫn nhớ Em rất thích những thứ lấp lánh như ánh sao.Có lần cùng đi qua tiệm trang sức, Em đã dừng lại nhìn chiếc nhẫn trong tủ kính rất lâu rồi bất giác mỉm cười. Tôi đi đến bên cạnh Em,nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia,hứa rằng một ngày nào đó khi sự nghiệp của mình đã vững chắc, sẽ tặng Em chiếc nhẫn mà Em thích nhất,sẽ cho Em một đám cưới như trong truyện cổ tích,sẽ khiến Em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, sẽ mãi mãi là người đứng bên cạnh Em không ai có thể thay thế,cùng Em đầu bạc răng long,...Tôi không thể nhớ rõ mình đã hứa bao nhiều thứ với Em, chỉ nhớ rằng Tôi đã hứa rất nhiều rất nhiều, nhưng chẳng một điều gì Tôi có thể biến nó thành sự thật như đã nói với Em cả.

Em và Tôi đã bên nhau 5 năm.

Chình vì được chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào của Em,Tôi đã luôn nghĩ rằng Em sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi Tôi cả. Tôi luôn mặc kệ cảm xúc của Em,luôn làm những chuyện thương tổn đến Em.Tôi biết Em ở trước mặt mình thì rất cứng rắn,thế nhưng sau những trận cãi vã Em đều lặng lẽ trốn trong góc bếp bật khóc.Mặc cho đêm hôm trước có khóc đến sưng mắt,sáng hôm sau Em vẫn tươi cười chuẩn bị quần áo, tài liệu và cơm trưa cho Tôi. Tôi ỷ vào sự nuông chiều của Em,mà cho rằng đó là điều hiển nhiên em phải làm cho Tôi.Càng ngày Tôi càng cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh Em,khuôn mặt từng làm tôi rung động kia cũng dần trở nên nhạt nhòa, Em chẳng còn sức hấp dẫn nào với Tôi nữa.Tôi dần đi sớm về khuya, thậm chí còn chẳng buồn động đũa những bữa cơm mà Em đặt hết tâm huyết chuẩn bị cho mình.Tôi biết việc mình làm là có lỗi,rất có lỗi,nhưng Tôi chẳng quan tâm.Trong lòng tôi khi đó,đã dần hình thành bức tường ngăn cách với Em.

Em và Tôi đã bên nhau 5 năm.

Ở công ty có một người đồng nghiệp mới tới.Cậu ấy rất ưa nhìn,giọng nói ngọt ngào như mật,chính Tôi còn bị vẻ đẹp đó thu hút mãnh liệt.Tất cả hình ảnh về Em dường như đã dần mờ nhạt ngay lúc đó,Tôi gần như quên mất rằng mình có Em,mình đã có bến đỗ của cuộc đời.Tôi quyết định qua lại với cậu nhân viên mới kia,hoàn toàn bỏ mặc người luôn chờ đợi mình về nhà, đơn giản chỉ là muốn cùng với nhau ăn một bữa cơm bình dị. Gia đình cậu nhân viên kia mới rất khá giả, Tôi nghĩ thầm nếu có thể thông qua quan hệ gần gũi với cậu ấy thì việc thăng chức sẽ là sớm muộn.Nếu như vậy thì Tôi sẽ không còn là một thằng nghèo hèn nữa,Tôi có thể một bước lên mây,một bước đổi đời,Tôi sẽ không phải chịu cảnh sống cực khổ trong căn hộ thuê đó nữa,không phải ngày đêm suy nghĩ bao giờ mới thành công nữa.Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi quen cậu ấy,chẳng còn mảy may nghĩ đến sự tồn tại của Em.Tôi dần không muốn nghe những cuộc gọi đến từ Em,hay nghe em hỏi han mỗi khi về đến nhà. Tôi bỏ ngoài tai những gì Em thao thao bất tuyệt mà lên giường nằm ngủ ngon lành.Hôm sau Em vẫn lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho Tôi,nhưng không còn vui vẻ cười nói chút nào với Tôi nữa.Tôi cho rằng Em chỉ đang giận dỗi để gây sự chú ý,Tôi thấy Em càng lúc càng không yên phận.Tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt,vô cảm của Em liền không nhịn được nói ra vài lời gì đó. Em ngước mặt lên nhìn Tôi, ánh mắt chứa đựng sự ngỡ ngàng cùng đau khổ tột cùng, Em đã rơi nước mắt.Tôi không nhớ mình ra khỏi nhà bằng cách nào,đến khi đêm muộn trở về nhà,thấy Em yên lặng ngồi trên sofa,trên bàn là tập tài liệu gì đó.Vẫn khuôn mặt vô cảm ấy,Em quay sang nhìn Tôi.Một lúc sau Em đứng dậy,chầm chậm đi lại phía Tôi,nhẹ nhàng đưa cho Tôi tập tài liệu kia,nói Tôi hãy mở ra.Bên trong không gì khác là những bức ảnh chụp Tôi và cậu nhân viên kia mặn nồng bên nhau.Tôi đang chờ đợi một lời trách móc hay yêu cầu giải thích,nhưng E vẫn chỉ nhìn thẳng vào mắt Tôi.Trong ánh mắt kia của Em không còn là sự ngỡ ngàng hay thất vọng như lúc sáng,đổi lại là sự phẳng lặng như mặt nước.Em cuối cùng cũng đã biết sự thật.

Em và Tôi đã bên nhau 5 năm.

Tôi chia tay với người kia.
Em lựa chọn im lặng, vờ như không biết gì về chuyện Tôi ngoại tình.Em vẫn đều đặn chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho Tôi,nhưng không còn nói chuyện hay chờ Tôi trở về mỗi tối nữa. Ngày ngày thấy Em chìm trong trầm lặng,trong một bữa cơm mà Tôi cố gắng tan làm sớm để về ăn cùng Em,đã buột miệng nhắc tới chuyện chia tay.Tôi muốn kéo Em dậy khỏi sự đau khổ đang nhấn chìm Em mỗi ngày,muốn giải thoát cho cả hai để Em có thể thấy nhẹ nhõm hơn.Đáp lại sự lỡ lời của Tôi là sự im lặng đến cổ quái.Sau một khoảng thời gian không nói gì với Tôi, cuối cùng Em cũng đã mở lời. Nhưng câu nói khi đó của Em như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Tôi.

" Chúng ta bên nhau 5 năm,để đổi lại một câu chia tay chỉ vỏn vẹn 3 giây."

Nụ cười Em không phải là vui vẻ hay khinh thường, mà là sự bất lực đến cùng cực với cuộc tình này,và với chính cả bản thân mình. Em không rơi nước mắt hay làm ầm ĩ đòi Tôi phải trả lại cho Em những gì Em đã hi sinh trong 5 năm kia.Em nói sẽ thành toàn ý nguyện của Tôi rồi nhanh chóng thu dọn hành lý rời đi.Tôi không cản Em,vì có lẽ duyên phận của chúng ta thực sự đã tận rồi.

Em và Tôi đã bên nhau 5 năm.

Em đã rời đi.
Tôi không biết bản thân đã sống những ngày tháng đầu tiên như thế nào khi Em biến mất. Em từ chức ở công ty,cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người,không một ai biết Em đã đi đâu, đã lựa chọn nơi ở nào mới,...Em không còn người nhà nào cả, Em vốn dĩ chỉ có mình Tôi là người thân duy nhất. Rồi ai sẽ lo lắng,chăm sóc mỗi khi Em đổ bệnh? Ai sẽ bầu bạn với Em suốt chặng đường cô đơn lẻ bóng còn lại?Tôi nhớ Em,Tôi muốn gặp Em... Đó là những gì Tôi luôn nghĩ tới khi biết tin Em đã không còn ở thành phố này nữa.
Tôi không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu để rồi tự đưa chính mình vào bệnh viện.Tôi không biết đã sống cẩu thả đến mức nào mà khiến căn hộ thuê bừa bộn như một đống đổ nát.Tôi không biết đã bao lâu rồi mình chưa được ăn một bữa cơm tử tế.
Tôi hối hận thật rồi, hối hận vì đã bỏ mặc tất cả những cảm xúc của Em.Tôi thực sự không hề muốn chia tay với Em,tại sao Em không chịu nghe Tôi giải thích, tại sao không chịu tha thứ cho Tôi?Tôi đã trở thành kẻ tồi tàn như thế này, tất cả là do Em hết.

Em và Tôi đã bên nhau 5 năm.

Một năm sau khi Em rời đi,Tôi cũng đ bình ổn trở lại.Thế nhưng trần đời lắm lúc muốn trêu đùa người khác,không ngờ Tôi còn có thể gặp lại Em,ở một hoàn cảnh không ai nghĩ tới.
Em lặng lẽ nằm đó,không một lời trách móc hay than thở khi gặp lại một kẻ tệ bạc, Em mỉm cười rạng rỡ nhìn Tôi, đẹp như khoảnh khắc Em đồng ý lời tỏ tình của Tôi vậy.Cạnh những bó hoa tươi màu trắng,Tôi lặng lẽ đặt xuống bó hoa oải hương mà Em thích nằm ngay ngắn trên trên nền đá lạnh lẽo.Em đã đến một thế giới mới, một thiên đường ấm áp mà ở đó những lời hứa mà Em được nghe sẽ trở thành hiện thực.Có lẽ Em sẽ được tặng chiếc nhẫn lấp lánh mà Em yêu thích nhất.Có lẽ Em sẽ được nhận một đám cưới như trong truyện cổ tích,sẽ có người khiến Em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới,sẽ có người mãi mãi đứng bên cạnh Em mà không ai có thể thay thế, sẽ có người cùng Em đi đến đầu bạc răng long,...
Thật tiếc người nói ra lời hứa năm đó là Tôi,nhưng cuối cùng chính mình lại không thể trở thành người thực hiện chúng cho Em...

Em và Tôi đã bên nhau 5 năm.

Hy vọng Em ở nơi xa xôi không còn bận tâm những chuyện đau khổ nơi trần thế. Hy vọng kiếp sau Em có thể tìm được hạnh phúc trọn vẹn cho bản thân mình.Hy vọng Em đừng bao giờ gặp lại một kẻ bội bạc như Anh...

Em và Anh,bên nhau 5 năm.

_Lyn_

-----------------
Truyện thuộc sở hữu của account Wattpad:@danhancach1823.Không có sự cho phép của tác giả thì không được tùy tiện reup ở nơi khác vì mọi mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com