Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

R16

Thể loại: Mafia AU | Hành động | Lãng mạn | R16 | Crossdress
-

Buổi chiều, ánh nắng đổ nghiêng qua ô cửa kính tiệm tạp hoá nhỏ. Mùi giấy mới, vỏ bao mì ăn liền và một ít mùi sơn cũ vương vấn trong không khí. Bên trong, bóng người tóc vàng đang tỉ mỉ xếp lại đống mì gói vừa được giao tới từ sáng. Phía sau, tóc hồng ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa, tay chống cằm, thở dài lần thứ năm chỉ trong vòng mười phút.

"Haizz..."

Shin dừng tay, quay sang trách. "Lu, mày đến muộn thì chớ, đã thế còn không thèm làm việc mà ngồi thở dài à? Sắp chết chưa?"

"Thì đúng là đang cận kề đấy."  Tóc hồng đáp, mắt nhìn chằm chằm vào tấm thiệp đỏ nằm trên bàn. "Của hội Tam Long. Gửi đích danh tôi."

Em đứng dậy tiến tới, lau tay bằng khăn rồi cầm tấm thiệp đỏ lên.

"Tiệc dạ hội mafia à?"

Cô gật đầu, lần này không thở dài nữa mà chuyển sang bĩu môi.

"Ba tôi bị ám sát, Wutang mới khôi phục tạm thời chức vị tham mưu sau những hỗn loạn tàn dư, tôi còn chưa chính thức nhận chức. Đúng lúc ấy lại nhận thiệp mời từ tụi châu Âu. Mùi âm mưu nồng nặc luôn."

"Vậy đừng đi." Em nói tỉnh rụi, vừa bước ra sau quầy vừa rót trà. Tóc hồng nhìn em như thể vừa nói gì đó vô lý lắm. "Chắc anh có vấn đề về tư duy logic á, nếu tôi không đi, tụi nó sẽ nghĩ tôi hèn không dám lộ mặt. Mà nếu đi, tôi cũng không thể đem theo một đám vệ sĩ súng ống lộ liễu. Wutang thì đang bị theo dõi nên tạm thời chẳng cơm cháo được gì."

"Thế thì để anh mày đi theo." Em đặt ly trà trước mặt Lu, mặt tỉnh bơ.  "Dù sao thì, anh mày cũng là sát thủ mà, mấy chuyện như này anh làm được."

Lu nhìn em một lúc lâu, rồi chậm rãi... nở nụ cười. "Anh biết không, tôi đang tính nói vậy luôn."

"...Ớ?"

"Nhưng tôi có điều kiện."  Tóc hồng hớp ngụm trà được thằng bạn của chủ tiệm Sakamoto đem từ Ý về, mắt ánh lên như hồ ly được mồi ngon. "Anh phải mặc váy."

"Cái gì!!?"

"Thêm một người đàn ông đi cùng thì khác gì tuyên bố tôi yếu đuối cần bảo vệ?" Lu chống cằm, tay phe phẩy tấm thiệp, cười như đang xem kịch hay. "Nhưng nếu là một cô gái xinh đẹp, thì sẽ là 'bạn nhảy của tiểu thư Lu Shaotang'. Không ai nghi ngờ ngay cả khi anh giấu súng trong váy đâu."

"Không." Em lắc đầu nguầy nguậy. "Mày điên rồi, làm sao tao có thể mặc váy đi được!?"

"Không, tôi thực tế thôi." Cô đứng dậy, mở túi lấy ra một hộp dài màu bạc, đặt phịch xuống trước mặt em. "Váy, tóc giả, phụ kiện. Tôi đã chuẩn bị hết rồi."

"Mày... thậm chí đã chuẩn bị từ trước!?"

"Còn giày cao gót size của anh nữa, tôi đã yêu cầu bang chuẩn bị từ hai ngày trước."

"Shin."

Tiếng nói từ phía cửa tiệm khiến cả hai quay đầu lại. Chủ tiệm Sakamoto đang đứng cạnh kệ hàng đầu tay cầm túi bánh cá mới mua từ phố Hoa, nhìn hai người trò chuyện từ nãy đến giờ nên đã hiểu sơ bộ.

"Đi theo Lu đi." Anh nói tỉnh bơ như thể chỉ đang đề nghị đi mua rau. "Tiệc của mafia không phải chỗ an toàn. Nhưng nếu Lu nhất quyết phải dự, anh tin chú mày là người có thể bảo vệ Lu."

"Nhưng mà.. em là con trai!! Làm sao mặc được mấy thứ này!!?"

"Ừ." Anh gật, nhún vai "Nhưng chú mặc đồ con gái nhìn rất hợp."

"...?!"

Tóc hồng bật cười ha hả. "Thấy chưa! Tôi đâu có nói sai đâu!"

"Chậc.. được rồi!! Mặc thì mặc!!"

Tòa biệt thự nơi diễn ra dạ hội nằm lặng lẽ bên bờ sông Hoàng Phố, như một con mãnh thú được che phủ bởi nhung lụa. Tường trắng, cột đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê treo lủng lẳng như những giọt máu hóa đá, lung linh trong ánh đèn vàng dịu.

Âm nhạc du dương vang lên từ dàn nhạc sống phía bên phải sảnh chính. Khách khứa lộng lẫy chen chúc trong bộ vest đen và váy dạ hội lấp lánh, miệng cười như gió xuân nhưng mắt lại như dao ngọt, tiếng nhạc, tiếng ly chạm vang lên rì rào như thủy triều đêm.

Ở một góc tối khuất ánh đèn pha lê, bên lan can dẫn ra khu vườn phía sau, nơi tiếng dạ vũ chỉ còn là một làn sóng âm thanh xa xăm, Nagumo Yoichi đứng một mình, vai tựa vào trụ cột cẩm thạch lạnh buốt như thể nó có thể nuốt trọn nhiệt độ từ làn da người. Trong tay gã là ly rượu vang đỏ, sóng sánh thứ chất lỏng đậm đặc như máu, tựa quá khứ gã vẫn luôn tránh nhìn thẳng. Bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ ôm trọn dáng người cao lớn, từng nếp gấp hoàn hảo đến mức không thể phân biệt đâu là sự vô tình và đâu là chủ ý. Cà vạt cùng tông màu lỏng lẻo, sơ mi trắng khuy cổ mở hờ, phơi bày một phần vết sẹo mờ nhạt nơi xương quai xanh.

Khuôn mặt của gã, một bản thiết kế đầy mâu thuẫn ẩn hiện trong ánh đèn vàng nhạt từ trong hội sảnh hắt ra. Đôi mắt ấy, như thể đã từng chứng kiến quá nhiều điều đến mức chẳng còn gì khiến nó phải dao động. Buồn? Có thể. Mệt mỏi? Chắc chắn. Nhưng trên hết, là một sự thờ ơ tàn nhẫn đối với thế giới đang rộn ràng sau lưng. Một tay gã đút vào túi quần, tay còn lại xoay nhẹ ly rượu, từng vòng tròn lặng lẽ như xoáy sâu vào ký ức không ai với tới. Gã không nhìn ai, cũng chẳng ai dám lại gần. Không khí quanh gã, dù không có lưỡi dao, vẫn khiến người ta bất giác dựng tóc gáy.

Mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với hương rượu vang Pháp, thuốc lá thượng hạng và sự hiện diện vô hình của tham vọng, đan xen thành một bản giao hưởng độc hại len lỏi qua từng khe hở của buổi tiệc. Người ta cười nói, nâng ly, khiêu vũ, và giấu dao sau lưng bằng những cái ôm xã giao. Còn gã, như một vết mực đen giữa trang giấy trắng, không thuộc về nơi này, nhưng buộc phải có mặt.

Gã ghét đám đông. Ghét những giai điệu giả tạo không có linh hồn. Ghét cái cách người ta dùng lễ nghĩa để che đậy sự thối rữa bên trong. Gã đến đây vì không có cách nào từ chối. Dòng máu của gia tộc Nagumo vẫn chảy trong người gã, gia tộc của những kẻ làm gián điệp cho Đế quốc từ thời cổ, khôn ngoan, tàn nhẫn và chưa từng thất bại. Mỗi năm, họ đều gửi một người đến dự buổi dạ tiệc của giới thượng lưu, một lời nhắc nhở về sự hiện diện không thể xem nhẹ của mình. Giờ đây, người đó là gã.

Dù đã từ bỏ cái tên trong bóng tối để trở thành sát thủ tự do, một kẻ không ràng buộc bởi luật lệ hay tổ chức, cái tên "Nagumo Yoichi" vẫn là một lời cảnh báo trong thế giới ngầm. Như thể chỉ cần nó xuất hiện, máu sẽ phải đổ.

Cả dạ hội im tiếng trong ba giây khi cái tên Nagumo Yoichi được xướng lên lúc gã bước vào cửa. Phụ nữ nhìn gã bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đàn ông dè chừng, vài kẻ lén đưa tay lên chạm súng trong áo khoác. Nhưng gã chỉ cười nhẹ, nụ cười lạnh hơn rượu đông đá.

Rồi gã nhìn thấy em.

Từ cửa lớn, ánh đèn phản chiếu lên đôi giày cao gót trắng mảnh mai. Theo sau là làn váy lụa trắng tinh, cắt xẻ cao gần chạm đùi, lộ ra đôi chân thon dài nhợt nhạt dưới ánh đèn. Mái tóc vàng óng ánh buông xõa như mật chảy xuống vai trần trắng như sứ.

Mắt gã nheo lại.

Gương mặt kia được trang điểm khéo léo, mắt kẻ đậm, son đỏ mận ngọt ngào. Nhưng cái nét... cái ánh mắt kia... gã biết. Gã không thể không nhận ra.

Asakura Shin.

Nhóc con làm việc ở tiệm tạp hoá Sakamoto. Người hay nhìn gã chằm chằm như muốn móc tim ra xem có còn đập không.

Nhưng giờ đây... nhóc tì kém gã tận 7 tuổi lại tự tin bước vào như một đoá hoa độc, sải bước uyển chuyển bên cạnh tiểu thư Lu Shaotang, không hề lúng túng. Đôi môi đỏ mỉm cười yêu diễm khi có người cúi đầu chào.

Vẻ kiêu kì xinh đẹp, như ngọn lửa xanh lạnh lẽo giữa đêm đông.

Gã siết chặt ly rượu. Không phải vì giận. Mà là... một cảm xúc lạ lùng trỗi dậy trong lồng ngực.

Có lẽ là ghen?

Lần đầu tiên trong đời, gã biết ghen là gì.

Ánh mắt gã dán chặt vào cái váy trắng ấy. Tại sao lại hở lưng như thế? Tại sao lại khoét ngực sâu đến mức gã thấy cả sống lưng mảnh như cánh chuồn kia? Cái vòng eo... cái eo nhỏ đến mức gã chỉ cần một tay là ôm trọn.

Và mấy tên đàn ông xung quanh, tại sao lại nhìn em như thể muốn nuốt sống?

Gã rời góc tường, bước thẳng ra sảnh, không cần mời cũng không cần lời giới thiệu. Gót giày da vang lên đều đặn, như tiếng đếm ngược trước một cơn bão.

Yêu kiều quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Gã khẽ đưa tay ra, nở nụ cười lịch thiệp, dáng vẻ hoàn hảo như một quý ông Anh Quốc thực thụ.

"Xin làm phiền, tiểu thư," giọng gã trầm, có chúa mới biết được gã đang nhẫn nhịn tới mức nào. "Có vinh hạnh nào hơn việc được cùng người đẹp nhất của buổi tối này tham gia điệu vũ?"

Em hơi ngẩn ra, rồi lặng lẽ đặt tay lên lòng bàn tay gã. Cảm giác lạnh của sát thủ hoà vào hơi ấm từ da thịt em - mềm, mịn, mong manh.

Gã siết nhẹ. Em là thật.

Gã nắm lấy tay nàng thơ tóc màu chiều tà, nhẹ nhàng dẫn em vào giữa sàn nhảy. Xung quanh như dần tĩnh lặng, chỉ còn lại âm nhạc du dương, nhịp bước của họ, và cái cảm giác không thể diễn tả được giữa hai con người. Đôi tay của gã đặt trên vòng eo thon nhỏ của em, kéo em gần hơn. Gã có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em, từng cử động nhẹ nhàng như vũ điệu của một cơn sóng.

Nhưng trong suốt điệu nhảy, ánh mắt của gã không thể rời khỏi chiếc váy lụa trắng kia. Thứ tà mị đó xẻ sâu đến nỗi, mỗi lần em xoay người, ánh mắt gã lại vô tình lướt qua những đường cong lộ ra, những phần da thịt mềm mại mà chỉ cần một cái nhìn dài cũng đủ làm tim gã đập loạn. Váy trắng mượt mà, mỗi động tác nhẹ nhàng của nàng như thể khiêu khích, mời gọi mọi ánh nhìn. Và càng nhảy, em càng toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng, chẳng khác gì một nàng tiểu thư xinh đẹp đang ở ngay bên cạnh, mỗi bước di chuyển nhẹ nhàng như làn sóng vỗ về, mượt mà, mềm mại.

Đôi mắt gã tiếp tục di chuyển lên, dừng lại trên gương mặt người bạn nhảy. Hàng lông mi dài, cong vút như cánh hoa, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy khi cười, mỗi một lần như vậy lại như đang mời gọi gã tiến vào nếm thử trái cấm.

Em cảm nhận được ánh mắt của người đối diện, không phải là một ánh mắt bình thường của người bạn nhảy xã giao, mà có chút gì đó hỗn loạn trong đáy mắt. Đôi môi mọng của em khẽ cong lên, tựa như đang chế nhạo lại cái cảm giác dày đặc này.

"Cứ nhìn tôi như vậy mãi, chẳng sợ bị đồn thổi sao, thưa ngài?" Giọng em nhẹ nhàng, pha lẫn một chút nghịch ngợm, như thể đã nhận thức rõ ràng về ảnh hưởng của mình đối với người kia.

Gã mỉm cười, không một chút vội vã. "Là nàng quá quyến rũ, tiểu thư," giọng nói như muốn đánh lạc hướng sự hồi hộp trong lồng ngực. "Nàng không cần phải lo lắng về những lời đồn đại. Chúng ta ở đây, chỉ có âm nhạc và điệu nhảy."

Em ngước lên nhìn, đôi mắt sáng như dải ngân hà. Quả nhiên dành 5 tiếng để cho chuyên viên trang điểm mà Lu gọi về là không lãng phí. Gã đột ngột vòng tay quanh eo, kéo em lại gần, cơ thể gần như sát lại, hơi thở hai người hòa quyện trong không gian.

Đôi môi đỏ muốn nói, nhưng bản nhạc valse đã dừng lại. Em liền rời khỏi vòng tay người đàn ông kia, cúi chào cảm ơn và xoay người rời đi.

"Chờ đã-"

"Quý ngài thân mến, điệu nhảy của chúng ta đã kết thúc rồi. Bạn nhảy tiếp theo đang chờ ngài."

"..."

Gã bị em cự tuyệt như vậy đấy.

-
Em quay về nơi Lu đang đứng đợi, vài gã đàn ông đã mạnh dạn hơn tiến đến ngỏ lời khiêu vũ cùng khi bản nhạc thứ hai bắt đầu, nhưng em từ chối và nói phải rời bữa tiệc.

Lối hành lang dẫn ra phía sau khách sạn vắng đến lạ, chỉ còn tiếng dày cao gót chạm sàn và ánh đèn âm tường mờ nhạt soi xuống nền gạch hoa. Em dừng lại, cúi xuống chỉnh lại vạt váy bị xô lệch vì một người khách vô tình chạm trúng lúc đi ngang.

Chưa kịp đứng thẳng dậy, một cánh tay thô bạo bất ngờ quàng lấy em từ phía sau, kéo giật em vào một góc khuất nơi tường tối.

"Cô em..."

Hơi thở đầy mùi rượu phả sau gáy. Cánh tay tên béo siết chặt, tay còn lại bịt miệng em, đẩy ép em sát vào tường lạnh. Em vùng vẫy theo bản năng, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Váy bị kéo lệch sang một bên, đùi trắng lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt, cúc áo bị giật tung khiến ngực đau nhói.

"Yên nào... chỉ một chút thôi..."

Giọng hắn trượt xuống, một lời thì thầm kinh tởm.

ĐOÀNG!!

Âm thanh chát chúa xé tan hành lang tĩnh lặng.

Tên béo đổ sụp xuống nền, mắt trợn ngược, trán thủng một lỗ đen ngòm, máu bắn thành từng vệt lên bức tường trắng sau lưng em. Em ngã khụy xuống, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng bước chân vang lên từ đầu hành lang.

Gã bước tới, kéo em vào lòng.

"Có bị thương không?"

"Không..." Yêu kiều run rẩy. "Anh... đến lúc nào?"

"Khi hắn đặt tay lên eo em." Gã nói khẽ. "Tôi nhìn không nổi."

Cánh cửa phòng khách sạn đóng sầm lại. Mèo nhỏ bị ép vào tường. Hơi thở gấp gáp.

Gã đặt môi lên cổ, hôn từ tai xuống xương quai xanh. Tay vuốt dọc sống lưng, chậm rãi kéo sợi dây váy lụa trắng.

Soạt.

Váy rơi xuống.

Em đứng đó, gần như trần truồng, chỉ còn lớp quần lót ren trắng. Đôi mắt phủ một tầng sương, mặt ửng hồng.

"Anh... khốn nạn..."

"Ừ." Gã cười khàn. "Cơ thể em phản ứng khá thành thật."

Tay gã trượt xuống, xoa nhẹ lên đùi trong, rồi dừng ở cánh mông mềm.

"Chỗ này mềm lạ."

"Ưm... cặn bã!"

"Pff.. cứ để tôi là thùng rác riêng của em đi."

Em cố vùng vẫy, nhưng Nagumo đẩy ngược lại, môi kề sát tai kiều mị.

"Nằm lên giường. Dang chân ra. Hoặc để tôi làm giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com