5. Ống chân
Shin muốn bỏ thuốc lá.
Không phải vì anh đột nhiên quan tâm đến sức khỏe, mà vì cửa hàng tiện lợi Sakamoto — nơi anh làm việc — không cho phép hút thuốc.
Vậy nên, nếu muốn tiếp tục ở lại đây, anh buộc phải tập bỏ thuốc.
"Vậy thì thử nghiện thứ gì khác thay vì nicotine xem."
Em nói nhẹ tênh, như thể việc ấy chẳng khó chút nào. Shin từng nghĩ sẽ rất khó. Bởi khói thuốc là thứ duy nhất giúp anh cảm thấy bình tâm, nhất là những đêm phiền não.
Thế nhưng từ khi anh quen em, mỗi lần em cười, anh lại thấy miệng mình ngọt hơn cả vị bạc hà.
Rồi anh biết, anh chẳng thể hút thuốc nữa — vì môi em khiến anh nghiện theo cách khác hẳn.
"Em muốn thêm không?"
Giọng anh khàn khàn vang lên sau một nụ hôn vụng dại. Shin gãi má, ngại ngùng như thể sợ em từ chối.
Thật ra, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhưng vẫn phải hỏi trước.
Thật lạ, giờ anh nghiện hôn em còn hơn nghiện thuốc lá. Một tuần sau, em lại ghé cửa hàng.
Đèn vẫn sáng, nhưng quầy trống trơn. Mùi thuốc lá phảng phất trong không khí khiến em nhíu mày. Cánh cửa kho mở hé, và Shin — đang dựa vào tường, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.
Anh không hút sâu, chỉ ngắm làn khói mờ trôi lơ lửng trong ánh đèn mờ.
"Shin" -Giọng em khẽ vang lên, nhẹ nhưng đủ khiến anh khựng lại.
Anh vội dập thuốc, giấu tay ra sau, nhưng mùi khói vẫn không thể giấu đi được.
"... Chỉ một điếu thôi." — anh nói nhỏ, ánh mắt hơi tránh đi
"Anh stress."
"Stress?" — em hỏi, bước gần lại
"Và giải pháp là quay lại với thứ mà anh hứa bỏ?"
Anh im lặng.
Ánh đèn trong kho phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của anh, trông vừa cứng đầu vừa lạc lõng.
Em thở ra, giật điếu thuốc khỏi tay anh rồi ném vào thùng rác.
"Anh muốn nghiện cái đó, hay nghiện em?"- Giọng em không cao, nhưng đủ khiến Shin ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau, và anh khẽ cười, rất khẽ: "Anh đâu có bỏ em được."
"Thế sao vẫn hút?"
"Anh chỉ muốn thử xem vị thuốc có còn ngon như cũ không."
"Rồi sao?"
"Không ngon." - anh đáp, nhún vai
"Đắng, cay... và không có mùi em."
Em khẽ bật cười, vừa giận vừa mềm lòng.
"Anh nói chuyện lúc nào cũng khiến người ta không biết nên giận hay nên thương."
"Thế em chọn gì?"
"Giận."
"Anh biết mà." — Shin cười nhẹ, bước đến gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở.
"Nhưng nếu cho anh chọn giữa khói thuốc và môi em thì sao?"
Em lườm, định né, nhưng không kịp. Hơi thở anh đã kề sát, mùi khói thuốc nhạt dần giữa khoảng không chỉ còn mùi bạc hà và hơi ấm của anh.
"Anh chọn thứ khiến phổi anh khó thở nhưng tim lại đập nhanh hơn."
"Anh lại nói linh tinh."
"Không. Là nói thật." Rồi anh cúi xuống, hôn em.
Không vội vàng, chỉ dịu nhẹ, chậm rãi — như cách người ta bỏ thuốc, từng chút một.
Nhịp thở hòa làm một, và khói thuốc tan đi hẳn trong hơi ấm của nụ hôn ấy. Em đẩy anh ra, môi đỏ lên, vừa nghiêm vừa run:
"Lần này mà anh hút nữa, em sẽ không hôn đâu."
Shin khẽ cười, áp trán vào trán em, giọng trầm hẳn xuống:
"Thế thì anh không cần thuốc thật rồi. Anh cần hôn em để sống."
Khi em bước ra khỏi cửa hàng, Shin vẫn đứng nhìn theo, tay chạm vào môi mình, nơi mùi ngọt vẫn còn vương lại.
Anh rút gói thuốc trong túi ra, ngắm một lúc rồi ném thẳng vào thùng rác.
Tàn thuốc rơi xuống, tắt hẳn, như cách anh tự nhủ với bản thân:
"Anh không bỏ được nghiện, chỉ là thay nicotine bằng em thôi."
- Người ta bảo thuốc lá giúp người ta bớt trống rỗng.
Nhưng Shin nhận ra — tim anh đã đầy rồi. Đầy em, đầy hơi thở, đầy vị ngọt không thể cai.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com