Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anchor

jaeyi tưởng quăng lưới sẽ dễ như trên tivi, nhưng không. mấy ngày nay cùng các cô các chú kiểm tra những quả bóng xanh đỏ phát sáng trên lưới. cuối cùng jaeyi cũng được cầm vào cái lưới. lướt rất nặng, dày và nhiều lớp. dù đã được mô phỏng trước, nhưng không hiểu đứng kiểu gì mà cô bé suýt quăng cả người mình xuống biển. kết quả là bây giờ jaeyi đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, gật gù trên tàu.

"mãi chẳng được con nào thế ???"

chú đầu chọc dạy jaeyi câu bạch tuộc. jaeyi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi câu bạch tuộc, cứ ngồi thế này thì đoán xem lần này sẽ mang về bao nhiêu tấn bạch tuộc nào?

"khỉ gió, mình sẽ ngủ chảy dãi ra đây rồi đi về tay trắng."

jaeyi bực bội đá vào mạng tàu, tiện tay lấy quyển sách đang vứt trỏng trơ lên đọc. mặc dù nội dung cũng hay ho đấy, nhưng mà thời tiết này phù hợp để đi ngủ hơn. khi jaeyi úp sách lên mặt chuẩn bị ngủ thật, đúng lúc ấy cái cần của ả bị kéo thụt xuống dưới.

"vãi lìn, cắn câu rồi này"

jaeyi giật thót, cái cần của con bé đang nhả dây mất kiểm soát, tiếng dây cước ma sát với mép tàu rít tai. không ngờ mới vùng vằng một tý mà con gì nó cắn câu thật. jaeyi lao đến ghì chặt cái cần xuống. nhưng mà nó nặng tắc thở, cô bé cố hết sức kéo, cảm giác sắp bị cái cán đâm thủng thận.

"cô ơi, chú ơi, chú park ơi cứu cháu với, cháu không kéo được."

các chú nhìn thấy jaeyi cầm cái cần cong gập dưới nước. trước tiên là hô lên vỗ tay, sau đó thì mới chạy đến vỗ vai jaeyi cái đầy đau đớn, sau đó mới nhận cái cần. rồi mấy người đàn ông bâu vào kéo. có hai cô tóc quăn khác cũng chạy đến nhìn xuống mặt nước hô lên.

"dính tàu rồi, lấy rượu, lấy rượu đi"

jaeyi không hiểu chuyện gì đang diễn ra lắm. lấy rượu làm gì? đang câu bạch tuộc mà? cũng có thể là con cá to? nhưng jaeyi nhanh chóng hiểu được lý do. khi rượu hay giấm gì đó theo lời mấy bà cô chạm vào, cái xúc tu bám thuyền của con bạch tuộc to tướng rời khỏi thân tàu.

"lấy cả vượt, nó to lắm."

sự xuất hiện của con bạch tuộc làm tất cả mọi người đều tràn sang bên này tàu. con bạch tuộc to tướng được nhấc bổng lên mặt nước, trong sự hỗn loạn và sự trao đảo của con tàu jaeyi bị mất phương hướng, trượt chân rồi ngã thẳng xuống biển.

lưng jaeyi đập vào mặt nước. lạnh buốt, jaeyi không biết nên có cảm xúc thế nào. có duyên, đúng là có duyên thật, nếu không tự quăng mình xuống thì cũng tự ngã xuống. jaeyi đã lên kế hoạch về việc mặc đồ lặn rồi nhảy xuống đi bắt hải sản. bây giờ lại ngã xuống nước như thế này, không kịp đề phòng sặc nước mấy lần. jaeyi lại đang mặc khoác áo bông dày, nước biển bắt đầu ngấm vào bên trong. dòng nước lạnh cùng với đám rong rêu lướt quá mí làm jaeyi không thể mở nổi. trong bóng tối và tiếng ùng ục của đại dương jaeyi biết mình đang chìm, nhưng cô ấy không muốn bơi lên vội.

trong lòng đại dương có gì?

quả tim thoi thóp mong được cứu rỗi của jaeyi đã khao khát khoảnh khắc này lâu lắm rồi. không phải ở đáy bể bơi. không phải giữa con sông. mà là đại dương. jaeyi đang hoà vào nơi mà cô bé nghĩ bản thân thuộc về. dòng nước lạnh đang từ từ thẩm thấu vào làm da mềm mại. jaeyi bỗng thấy trống rỗng, rõ ràng là jaeyi đã mơ về việc này từ lâu, được chìm trong cái nôi của sự bình yên vĩnh cửu mà bản thân vẫn luôn tưởng tượng, nhưng ở đây không có gì cho jaeyi cả. không giống viễn bản thân vẽ ra trong não, dùng hết sức cuộn người. áp suất nước và sự thiếu oxi làm jaeyi bắt đầu cảm thấy mơ hồ.

trong lòng jaeyi có gì?

có cô tóc quăn dùng cây tỏi đập vào đầu, mắng jaeyi mỗi khi cô ấy làm gì đó sai?

bị chú bán cá chửi té tát vì lọc miếng phi lê cá nhưng lệch xương sống, miếng phi lê thì nát bét?

nằm ngủ trên biển, chửi nhau với lũ nước ngoài vì chúng nó làm nhà mình sập?

những quả bóng hồng xanh trong nhà bóng, pháo hoa, thịt nướng, coca-cala, hát hò, trượt ván, hạnh nhất toàn trường?

hàng loạt những kí ức đẹp đẽ chạy ngang qua đầu. jaeyi mở mắt, bàn chân và bàn tay đang bị cái lạnh làm căng cứng, quần áo quá dày và nặng hạn chế khả năng bơi lên. lúc trôi đi, jaeyi chợt nhận ra đại dương hẳn là quá ưu ái cô ấy, jaeyi nhận ra đại dương luôn làm mình hạnh phúc hoá ra là vì seulgi đang ở đây, hoà mình vào sóng, sự tĩnh lặng, bóng tối và ánh sáng le lói trên mặt nước. tất cả mọi thứ đều là seulgi, cử chỉ của seulgi, tiếng nói, tiếng hát của seulgi, làn da của seulgi, gương mặt của seulgi và môi của seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com