Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tour guide

ngày thứ 112 sống bên bờ biển, jaeyi yoo có thêm một công việc mới.

"nào nào, các anh các chị xếp hàng ngay ngắn. tôi sẽ giới thiệu cho các anh các chị cách dùng công cụ giữ hơi thở. nhớ là khi lặn các anh các chị nên bla blo..."

vâng, jaeyi nhờ vào việc đi lặn còn chăm chỉ hơn một con rái cá nên đã được vài nhà tuyển dụng tuyển chọn cho vị trí hướng dẫn viên du lịch...

thật ra thì chẳng có buổi tuyển dụng nào hết, vào lúc jaeyi đang nhảy nhót đùa nghịch với cái trò tung hứng cùng woo thì các cô các chú đến tận nhà, dúi tận tay jaeyi mấy đứa ngoại quốc không biết ở đâu ra và bảo jaeyi nói chuyện. tất nhiên là vì không ai biết tiếng anh ở đây cả. jaeyi chết lặng ở trước cổng đối diện với 5 đứa dở hơi, đây có phải là điều jaeyi mong đợi trong những ngày đầu hè không? KHÔNG! ai mà mong phải đi trông trẻ mà còn là trẻ ngoại quốc? lại là một trong hằng hà sa số những biến động không nằm trong kế hoạch cuộc đời của jaeyi.

ừm.

đúng là từ sau khi gặp seulgi thì chẳng có gì đúng dự định cả.

"cảm ơn yoo."

jaeyi đưa phao lên đầu con bé nọ. con bé này đã không biết bơi mà còn nằng nặc đòi đi theo vì con bé cứ chắc nịch là không để jaeyi phải cứu thêm lần nào nữa, hôm nay con bé cũng sẽ nhờ tất cả các bạn dạy bơi luôn.

sau buổi sáng mấy đứa đột kích ở nhà jaeyi thì ngay buổi chiều con bé phiền phức này suýt chết đuối do cố ý nhảy vào bãi bồi chỗ thủy triều đang lên. thật xui xẻo là jaeyi cũng có mặt ở đó, đang dắt theo woo đi tìm đồ chơi bên bờ biển. woo thích những vỏ sò sặc sỡ. jaeyi không hiểu là tại sao lắm và tự hoài nghi về việc woo có phải là mèo nhân tạo không. nghĩ mà xem, con mèo nào sẽ thích vỏ sò? nhưng không sao hết, woo có thể làm gì mà ả muốn, ả được phép làm thế vì ả đã bắt được trái tim jaeyi rồi, jaeyi phải chiều chuộng ả thôi.

"chết tiệt"

rõ ràng jaeyi và woo đang đứng ở ngay đó, nghiêng mặt về hướng bãi bồi. camera nhà hàng hải sản cũng quay trúng hai đứa rồi. jaeyi đưa woo lên bờ đê rồi chạy như bay đến chỗ con bé kia, mặc kệ nước đang lên rất nhanh. chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cứu con bé đó. phải khó khăn lắm mới trốn được đến đây để có được cuộc sống bình yên, nếu như mặc kệ con bé đó nghẻo thì jaeyi sẽ phải đến đồn cảnh sát, rồi thể nào ông bố kia cũng sẽ biết cô ở đây mất thôi.

dù có thông minh hay xuất chúng vượt trội thì jaeyi cũng không thể biến mình thành một con người khác được, cũng không dở hơi mà đi phẫu thuật thành người khác. gương mặt xinh đẹp này còn phải để cho seulgi ngắm chứ.

thật ra trong thâm tâm jaeyi thì cô bé đã thực sự có thể mặc kệ con bé kia chết, chẳng phải việc mà cô bé phải quan tâm. sự sống hay cái chết của ai đó cũng đâu phải việc mà cô bé có thể quyết định được.

thế nhưng trong một khoảnh khắc. jaeyi lại nghĩ rằng, nhỡ con bé kia cũng có người mà con bé mong muốn gặp lại, hay một lẽ sống nào đó đang thể nghiệm, hay một căn bệnh chưa thể chữa khỏi? jaeyi cảm thấy bức bối vì những thứ mình mường tượng lại không thể có được câu trả lời như trong sách giáo khoa. làm con người thật là khó khăn quá. trong mâu thuẫn là lý trí, trong lý trí là sự đấu tranh mà trong mỗi thứ mà ta muốn đấu tranh lại phải trả giá.

jeayi lôi cổ con bé lên bờ biển, người đầy bùn, thậm chi bùn còn dính cả lên tóc. cô bé vuốt ngược tóc về phía sau. nhìn con bé ngớ ngẩn hãy còn đang căng chặt đồng tử. bọn trẻ con nước ngoài loạn thật đấy, tự dưng nhảy ra đấy làm gì không biết. lúc jaeyi nhận lấy khăn từ tay cô tóc quăn, bị ăn mắng xối xả. cô bé biết đây là mắng yêu thôi nhưng vẫn không ngừng bĩu môi. con bé kia có hiểu bà cô nói gì đâu mà buồn, tự dưng đi cứu cái con chết dẫm này xong còn bị ăn chửi. biết thế để kệ nó ở đấy còn hơn.

"yoo không định xuống nước à?"

một thằng bé ngoại quốc kề tay bên mạn thuyền, trên thuyền chẳng có người hàn quốc nào. tất nhiên là thế, người hàn quốc chắc chắn không bao giờ đặt chân đến vùng biền lạ hoắc, nghèo nàn này cả. chẳng có khách sạn sang trọng hay khu nghỉ dưỡng cao cấp, lại càng không có những khu vui chơi, mua sắm. mà, đây cũng hẳn là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến chỗ này nhỉ?

"làm quen với nước rồi đúng không, chúng ta chuẩn bị lặn nhé."

dụng cụ giữ hơi thở cũng chẳng sang trọng hay cao cấp gì chỉ là một ống thở lặn thôi. qua lớp kính bảo vệ mắt, họ lặng lẽ ngắm từng đàn cá bơi lội, lớp vảy của chúng sáng bạc lấp lánh, thỉnh thoảng còn ánh lên màu vàng từ phần vây trên sống lưng. những con sò mở miệng ra để tìm kiếm bữa ăn cho mình và cả những phần tảo biển uốn lượn nữa. tia nắng mặt trời rọi xuống làn nước, lunh linh, lay động, mờ ảo nhưng hấp dẫn, mời gọi và đẹp đẽ.

jaeyi để cho âm thanh của đại dương gột rửa những tội lỗi, những nỗi lo không rõ của mình. để những dòng suy tư về cô gái trong rất nhiều đêm tương tư đuổi những thứ tối tăm đi.

seulgi không biết bơi, seulgi không biết lặn. những thứ yên bình này đáng ra phải là thứ seulgi được hưởng chứ không phải là sự đe dọa mà jaeyi phải nhận. biển và đại dương ở ngay trước mắt cô ấy, thế mà cô ấy còn chẳng được chạm vào dù cô ấy sống ở vùng biển. seulgi phải trải qua thật nhiều biến động, thật nhiều đau khổ, thật nhiều khó khăn, thật nhiều... thật nhiều....

jaeyi ước gì cô bé có thể nói chuyện thật nhiều với seugi để hiểu, để xoa dịu những nỗi đau mà seulgi phải chịu đựng, nhưng cô đã không làm được điều đó. dù cô đã cố gắng bảo vệ seulgi trong khả năng mình có. nhưng ngay lúc này, khi ngồi trên thuyền, cô tự hỏi liệu mình có là đủ tốt, liệu những món ngon bất ngờ trong balo, những hộp sữa dưới ngăn bàn hay phần thức ăn nhiều bất thường mỗi bữa trưa ấy có bù đắp được cho seulgi không?

gió biển lồng lộng, jaeyi thở ra từng làn khói, cười buồn. những ngày tháng đen tối ấy đã qua lâu rồi. jayei không cảm thấy tội lỗi về những trò vớ vẩn mình bày ra để lừa seulgi, khốn nạn thật nhưng đó là cách duy nhất để cô có thể tiếp cận seulgi. vì thế jaeyi chẳng hối hận chút nào. bây giờ chỉ có một thứ duy nhất ngặm nhấm linh hồn của jaeyi.

chính là nỗi nhớ thầm kín này. chính là seulgi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com