Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trying

trước đây mỗi lần jaeyi không kiểm soát được cảm xúc khó gọi tên hay có thể nói là sự bất lực, tuyệt vọng. jaeyi chỉ có thể tìm đến nơi bản thân thấy an toàn nhất. chính là dìm mình trong làn nước sâu hút lảng tránh mọi ánh mắt của tất cả sinh vật sống trên hành tinh. jaeyi biết rằng mình không thể làm những hành động tự hại lên ở thể được. những cô y tá sẽ phát hiện ra và báo cho bố. jaeyi ghét phải đối diện với bố, ở bất cứ tình huống nào cũng vậy.

nhìn mắt sưng vù, môi đã bị hàm răng nghiền nát, máu thịt lẫn lộn. hai bên cánh tay tím bầm, chi chít vết cào cấu đóng vẩy trong gương, jaeyi chống tay vào thành bồn, mắt dưng dưng, có thể là do woo cứ quấn quanh, không để cô bé một mình. jaeyi gào lên với chính sinh vật nhỏ mà hàng ngày con bé yêu thương.

"cút đi"

"tao chẳng có gì tốt cho mày hết"

"tao đã không còn là con gái của chủ tịch giàu có, cũng không còn là người đứng nhất trường nữa."

"tao không là cái thá gì trong cái xã hội này cả, tao chỉ là một đứa vô dụng thôi"

jaeyi đã cảm thấy ổn hơn một chút, bình thường hơn một chút trong suốt nhiều ngày. jaeyi tưởng là "cơn đau vô hình" ấy đã biến mất. thế mà hôm nay "nó" lại trồi lên, jaeyi muốn thọc vào sâu trong não, lôi hai bên bán cầu ra để tìm xem cái nguyên nhân nào ám lấy cô bé như oan hồn không tan, cái thứ chết tiệt gì cứ hành hạ jaeyi mãi. không để nàng thở, không để nàng có được cuộc sống bình thường như bao người khác.

nước mắt rơi, hai tay siết chặt và cơn buồn nôn kéo đến như trận sạt lở. jaeyi lôi hết nội tạng của mình ra nhưng tất cả chỉ có dịch dạ dày.

đau đớn.

cô đơn.

lạnh lẽo.

kiệt quệ.

jaeyi muốn đá vào mình woo, đuổi ả đi. nhưng con bé còn chẳng thể nhấc chân lên được. jaeyi chỉ khóc rưng rức, cúi gằm xuống đất, cho đến khi không thể đứng được nữa. lưng trượt theo lớp gạch men cũ, cuộn người bất lực.

thời gian lại trôi, tưởng chừng cả thế kỷ đã qua đi. khi jaeyi ngẩng đầu, vuốt tóc. con bé thấy woo vẫn nằm bên chân mình. trên mặt sàn đầy nước. jaeyi nhìn woo rất lâu, tay mò đến bên đầu cô ả. woo không kêu meo meo, chỉ dụi vào lòng bàn tay to lớn của con người.

nhịp thở bình ổn hơn, vịn lên tường trơn ướt từ từ đứng dậy. trời bắt đầu chuyển sang màu xanh navy. có thể là vài phút nữa, mặt trời sẽ lấp ló để ban phát sự sống cho nhân loại. jaeyi hít một hơi thật sâu dù nó làm cô bé hơi nhói. khi đã đứng vững mà không xây xẩm. jaeyi lau người cho woo bằng khăn ẩm. tiếp đến là chải đầu mình, gỡ hết tóc mắc trên lược, jaeyi cuộn chúng lại nhét vào thùng rác.

sợi bông chạm vào khóe môi, rát và nóng. jaeyi bôi thuốc mỡ lên vết thương. khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt hàng ngày. bế woo đặt lên giường. bản thân đi nhặt rác và dọn đống hỗn độn không mong muốn mà cô bé tạo ra trong lúc hoảng.

cái lỗ thủng trên sàn chỉ được dán bằng băng dính, bong ra. jaeyi đứng nhìn lỗ hổng một lúc lâu, thẫn thờ.

"tao ghét chính mình"

"nhưng tao sẽ cố gắng sống sót"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com