Nothing Without You
"Liệu cậu có thật sự yêu tớ như những lời cậu đã nói không ? "
_________________
Jaehwan gục xuống khi phải đứng đợi Daniel hàng giờ giữa trưa nắng gắt .
" Cậu có sao không ? " một giọng nói đầy sự lo lắng nhưng lại ấm áp đến lạ thường
Là cậu sao Daniel, cuối cùng cậu đã đến với tớ rồi
Jaehwan nửa tỉnh nửa mơ không nhận thức được người đối diện là ai . Trong khi người đó cõng cậu trên vai cậu cứ luôn mồm gọi tên Daniel .
" Daniel .. Daniel.. sao .. cậu .. "
" Sao ? "
" Sao cậu nỡ bỏ đi .. " nói những lời đó bỗng dưng những giọt nước mắt của Jaehwan lại lăn tăn trên khuôn mặt của cậu .
_____
Jaehwan tỉnh dậy sau cơn cảm nắng . Trước mắt cậu là một căn phòng được bố trí thật đẹp và gọn gàng ngăn nắp , thật trái ngược với căn phòng của cậu .
" Đây là đâu ? "
" Là nhà của anh " một chàng trai cao ráo vạm vỡ bước đến . Anh có đôi mắt xếch đẹp đến lạ .
" Anh là ? "
" Hwang Minhyun , anh học khối trên " . Hwang Minhyun từ tốn bưng ly sữa nóng đến đưa cho Jaehwan .
" Sao em lại ở nhà anh thế ? Thật ngại quá , lần đầu gặp mặt lại gặp phải tình huống như thế này ".
" Vô tình nhìn thấy hậu bối của mình ngất xỉu giữa đường , làm sao anh nỡ bỏ đi chứ "
" Em xin lỗi anh , phiền anh quá . Em về đây " . Vừa dứt lời Jaehwan vội bật dậy đi những bước đi tưởng như một kẻ say . Đúng là cậu đang say - cậu say tình .
" Để anh đưa em về , đứng còn không vững nữa đòi đi đâu " . Minhyun khoác vội áo khoác , cầm lấy tay Jaehwan kéo cậu về phía xe . Anh lấy nón bảo hiểm đội cho cậu .
" Này nhà em gần đây mà , đội nón làm gì chứ " .
" Thế cảnh sát bắt anh quăng em ở đấy anh đi về đó nha " . Minhyun cười thật tươi tay thì nhéo lấy cặp má xinh của cậu
" Hứ " . Jaehwan trề môi lườm tên dám nhéo cậu một cái rõ đau .
" Ôm chặt nha " . Minhyun vừa dứt câu , anh phóng xe thật nhanh khiến Jaehwan giật mình mà ôm anh thật chặt .
" Chạy đến tiệm hoa , anh quẹo phải là đến nhà em rồi " .
" Đến nhà em rồi , cảm ơn anh nhiều nhe " Jaehwan cười thật tươi , nụ cười tựa như nắng đốt cháy trái tim vị tiền bối .
Cười với Minhyun vui vẻ như thế , nhưng khi nghĩ về Daniel lòng cậu đau đến lạ . Đến tận tối như thế tên vô tình ấy chẳng gọi cho cậu lấy 1 cuộc .
Rốt cuộc mối quan hệ của tớ và cậu là như thế nào đây .
Reng
Cuộc gọi từ Daniel .
" Cậu xuống nhà đi " .
Vừa cúp máy Jaehwan chạy như bay không kịp xỏ giày vào mà chạy ào đến ôm chầm Daniel , cậu khóc .
" Tớ .. ghét cậu " .
Daniel ôm gọn Jaehwan trong lòng cậu .
" Tớ yêu cậu " .
Jaehwan đập nhẹ vào vai Daniel .
" Tớ không có yêu cậu đâu " .
Daniel hôn nhẹ lên trán cậu .
" Cậu dám ? "
" Ừ tớ không yêu cậu " Jaehwan bĩu môi trước Daniel .
Daniel hôn nhẹ vào môi cậu . Nụ hôn không sâu nhưng ngọt ngào cộng với cái ôm ấm áp của cậu, Jaehwan chẳng thể làm gì được , cơ thể bất động , đầu óc rối tung , tim đập thật mạnh .
" Cậu yêu tớ chưa ? "
" R.. rồi " Jaehwan ngập ngừng .
" Tớ xin lỗi , ngày hẹn hò đầu tiên mà lại như thế, thật tệ quá " .
" Biết lỗi thì đền bù cho tớ hôm khác đi , mà thôi dù gì cũng muộn rồi cậu về đi "
Daniel nũng nịu .
" Tớ không về đâu , tớ muốn ở với cậu cơ " .
" Cậu sao thế , khùng hả hahahahahaha " Jaehwan cười to .
" Khùng mới yêu cậu đấy pleeeee " Daniel trêu Jaehwan .
" Cậu nói gì cơ ??????? " Jaehwan vừa nói vừa với tay đến nắm tóc Daniel .
" Ớ ớ , tớ đùa thôi mà đau quá , cứu tôi với đánh người ai đó cứu tôi vớiiiiiiiii "
Mẹ Jaehwan từ đâu xuất hiện .
"Này Jaehwan sao con lại đánh bạn thế ? "
Daniel chớp được thời cơ chạy đến sau lưng mẹ Jaehwan.
" Con xin ở lại đây một đêm mà Jaehwan đánh con như thế đấy cô ơi , cứu con với huhuhu " .
" Bạn muốn ở lại mà sao con lại đánh bạn thế này , học đâu thói bạo lực ở đâu thế , liệu hồn coi chừng tối nay con mới là đứa ở ngoài đường ngủ đấy " .
" Mẹ .. cuối cùng ai mới là con của mẹ huhuhuhuhuhu , bộ con được mẹ nhặt dưới chân cầu đúng không huhu ? "
" Thôi kệ nó đi , Daniel vào đây với cô , chắc chưa ăn gì đâu đúng không ? "
Mẹ Jaehwan cùng Daniel đi vào trong nhà bỏ mặc Jaehwan ngốc đang ngơ ngác ngoài cửa .
Ăn uống no nê Daniel một mực chạy thẳng lên phòng Jaehwan , nhảy lên giường nằm cùng Jaehwan .
" Này chỗ của cậu ở dưới kia , cậu nghĩ tớ hết giận cậu rồi hả , đừng có mơ mà nằm chung nha " Jaehwan vừa nói chân vừa đạp Daniel .
" Nhưng mà ở dưới đấy lạnh lắm " Daniel ôm chặt chân Jaehwan.
" Cậu nhìn mặt tớ giống đang quan tâm cậu không ?? " Jaehwan cười mỉm nhìn Daniel .
Daniel lặng lẽ ôm gối xuống dưới sàn nằm .
" Ngủ ngon " Jaehwan tắt đèn .
" Cậu ngủ chưa ? " Daniel với tay lên khều nhẹ Jaehwan .
" Tớ chưa "
" Tớ lạnh quá " Daniel chồm dậy bĩu môi .
" Lên đây " Jaehwan vỗ nhẹ giường .
Daniel mừng rỡ nhảy thẳng lên giường .
" Cậu ngủ chưa ? " Daniel hỏi .
" Tớ buồn " Daniel chọc chọc vào lưng Jaehwan .
" Cậu cút xuống dưới nằm cho tôi ngủ " Jaehwan đẩy Daniel lăn hẳn xuống giường .
" Huhuhu tớ xin lỗi mà , tớ sẽ yên lặng " .
Daniel ôm trọn Jaehwan vào lòng .
" Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu "
" Vì ? "
" Vì tất cả " .
__________________________
Mình đã quay lại đây , mọi người có ai còn nhớ mình hong taaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com