2
Tiếng ve kêu trong hè cùng với những tia nắng gắt gao đã thành thứ không thể thiếu trong mỗi buổi đi chơi của tụi con nít
Khánh như đã hứa với Lì, đã có mặt tại bãi đất trống hôm qua và ngồi ngoan ngoãn trên chỏm đá, lâu lâu nó lại ngoái đầu nhìn về phía cánh đồng như thể Lì sẽ xuất hiện ở đó ngay sau khung sắt
Có lẽ do nay nó đã ra quá muộn, hoặc ít nhất là do Lì tới muộn. Vì nó thấy trời bắt đầu tối sầm lại rồi, gió cũng mạnh hơn nữa. Với trí óc của 1 đứa trẻ 5 tuổi, nó nghĩ rằng trời đã tối và nó nên về nhà
Vừa hay có ý nghĩ ấy thì bóng dáng nhỏ tẹt kia đã xuất hiện. Lì thấy Khánh nhìn lại liền nhe hàm răng ít ỏi của nó ra cười tươi vẫy vẫy tay với Khánh. Khánh chạy ra nhưng thay vì chạy ra chơi với Lì thì nó lại đem gương mặt có chút tiếc nuối ra với Lì
- Tớ thấy hôm nay không chơi được nữa đâu
- Tại sao
- Hôm nay muộn rồi, trời tối rồi nè, cậu về đi kẻo ông bà lo
- Cậu hiểu lầm rồi, chưa tối đâu, chỉ là trời mưa thôi
Khánh mặt nghệt ra nhưng mau chóng lái sang ý khác
- Vậy thì cậu cũng nên về đi, trời như này chắc mưa to lắm
- Mưa rào thôi, không sao đâu
Qua khung cửa sắt, Lì thấy Khánh lại bắt đầu lưỡng lự liền dứt khoát trèo vào và đáp đất cái uỵch ngay trước mặt Khánh khiến nó ngỡ ngàng vì bị ngó lơ lời khuyên
- Cậu vào đây làm gì chứ
- Chứ tớ về cậu ở đây làm gì hả
- Tớ cũng chuẩn bị về mà
- Cậu nói dối, tớ biết cậu chưa thể về, nhà cậu xa vậy cơ mà
Lí lẽ tới vậy thì Khánh chịu rồi. Khánh nhìn Lì như muốn nó gì đó nhưng rồi lại thôi. Nó về lại trên mỏm đá ngồi quay lưng lại với Lì
Lì nhìn Khánh im lặng như vậy, nó không vui. Nó trốn qua đây để chơi với Khánh nhưng Khánh lại muốn đuổi nó về và rồi bây giờ lại như này
Nó tức lắm, nó muốn giận Khánh cực kì. Nhưng mẹ nó dặn nó không được tức giận, vì như vậy sẽ không đúng, nó phải bình tĩnh
Lì đứng im nhìn bóng lưng Khánh mặc cho gió tát cát bụi cỏ cây khô vào mặt. Sao càng nhìn nó lại có cảm giác gì đó không đúng, sao bóng lưng lại khiến Lì thấy buồn nhỉ, nó cứ cô đơn kiểu gì ý
Cứ mỗi người 1 ngả trong khu đất trống, Khánh ngồi nhìn Lì đứng nhìn. Cho tới khi sét đánh đoàng 1 cái, cả bầu trời tối sầm lại
Khánh giật mình nhìn lại phía sau, ánh mắt nó mở lớn và rồi nó ngồi im, không biết nên phản ứng như nào. Lì đứng im như phỗng, tay run run túm áo, dưới quần đã ướt đẫm
Khánh hít 1 hơi lấy dũng khí, đi tới nắm tay kéo Lì vào 1 căn nhà gỗ đổ nát ở sâu trong bãi đất trống mà nó nhìn thấy khi ngồi trên chỏm đá
2 đứa nhóc cứ thế ngồi im lặng với nhau trong căn nhà gỗ và nhìn thời tiết thiên lôi bão lũ đang trút nước như đạn bắn vào quân thù, kèm theo tiếng sấm như đánh vào tâm trí khiến 2 đứa thót tim
Khánh ngắm nhìn bên ngoài, tim thót lại theo từng đợt sấm, mùi mưa dội xuống đất ẩm cùng với mùi hoa cỏ xung quanh xộc vào mũi nó. Khoảnh khắc này có lẽ sẽ rất yên bình nếu không có những đợt sấm đánh vào không trung
Tâm trí Khánh dần dịu xuống, nỗi sợ từ âm thanh của thiên nhiên đang dần dịu đi thì tay nó bỗng được 1 vật thể ấm nóng túm chặt lấy. Là Lì, thằng nhóc đang sợ hãi vô cùng, tay phải nó túm tay Khánh còn tay trái vò vào ống quần vải mới toanh đã thấm đẫm nước mưa từ trên trần nhỏ xuống. Mặt nó nhăn lại, mắt nhắm tịt, miệng lẩm bẩm gì đó mà Khánh không nghe rõ
Thằng nhóc này sợ sấm, hoặc do nó ở chỗ như này dưới thời tiết kinh hoàng nên mới như này. Đáng lẽ Khánh không nên hẹn nó hôm nay chơi, đáng lẽ nên cương quyết đuổi nó về thì mọi chuyện cũng chả đến mức này
Khánh nhìn Lì, mắt nó thả lỏng rồi hẹp lại như đang nhìn 1 vật gì đó đang bào mòn và thao túng tâm trí nó. Rồi nó nhắm mắt lại, tay siết chặt tay Lì hơn, Khánh quay mặt đi rồi lại nhìn về phía hư không
Lì vốn đã sợ đến nhắm tịt mắt nhưng tay Khánh siết chặt tay nó như muốn bẻ xương buộc nó phải mở mắt ra. Trước mắt nó, là gương mặt góc nghiêng của Khánh, hút mắt người nhìn ở ngay chính đôi mắt và hàng mi cong vút tự nhiên khẽ chớp của Khánh, tự nhiên Lì thấy cũng bớt sợ hẳn
Nhưng sự tỉnh táo khiến nỗi đau dâng lên, tay Khánh siết tay nó, và nó cảm nhận là Khánh cũng đang run. Vốn không định nó nhưng nó nhận thấy nhịp thở của người kế bên cũng đang bất ổn giống mình nên nó buộc miệng nói
- Cậu cũng đang sợ à
Khánh nhìn Lì, thằng nhóc mắt mũi tèm lem kia còn đang hỏi nó sợ không á. Nó mạnh mồm đáp "Không" rõ ràng giữa trời mưa bão
Lì biết Khánh nói dối nhưng nó cảm thấy nếu nó bóc trần Khánh ngay lúc nào, có thể Khánh sẽ là người khóc to hơn cả tiếng mưa
Nhưng hình như nó sai ở đâu đó rồi, đây hình như không phải mưa rào mùa hạ, nãy giờ nó có dứt đâu, mà còn đang to lên ấy chứ
Và ngay trước mắt tụi nó, cây bằng lăng che nắng cho tụi nó ngày hôm qua bây giờ đã đổ gục dưới sức ép của gió bão. Cái cây đổ xuống chưa bao lâu nhưng đã mau chóng bị gió thổi lê lết đi
Nhưng khi đang ngồi, Lì lại này ra 1 cây hỏi. Tại sao giữa trời mư ảo như này, mà căn nhà đổ nát mãi không đổ sập. Thật sự là nó đã chuẩn bị tinh thần năm bẹp dí dưới căn nhà này nhưng mãi vẫn chưa đổ, thật kiên cường
Khánh cảm thấy bàn tay đang đan lấy tay nó chợt nóng lên, nó quay sang nhìn. Lì bị sao ý, nó tự nhiên ngồi cười cười rồi nhìn ngó khắp nơi rồi nó lại vẫy vẫy về hướng đối diện
Khánh nghĩ chắc mắt Lì lém nên nhìn nhầm, mà nhầm lúc này cũng hơi ghê thật. Trời mưa sầm xám cả trời mà tự nhiên có bóng người đi về phía mình không ớn ớn lạ
Nhưng mà hình như là có người thật, đi nhiều người luôn. Cả nhóm bọn họ chiếu rọi đèn pin vào căn nhà và thẳng vào mặt 2 đứa nhóc khiến Khánh phải che mặt trốn đi còn Lì thì cứ ngồi cười chỉ trỏ về đám người kia mặc cho Khánh kéo đi
1 người trong đám đó lao lên, người đó la to điều gì đó mà thứ âm thanh ấy cứ luôn ẩn giật trong tiếng xối của cơn mưa. Và người đó túm lấy tay Lì và kéo nó đi mặc cho Khánh đã cố kéo lại. Người đó có lẽ là người thân của Lì, người đó kéo cháu trai mình từ tay đứa nhóc lạ mặt kia 1 cách mạnh bạo như thể đó chính là tử thần đến đón họ đi. Và ngay khi kéo được Lì ra, người đó đã đẩy mạnh Khánh ngã ngửa ra sàn rồi ôm Lì chạy về phía đám đông rồi cùng nhau lẩn vào màn mưa
Khánh trơ mắt nhìn Lì được đưa đi và bản thân ở lại. Cảm giác cô đơn lập tức len lỏi bên trong nó, 1 lần nữa nó lại bị xua đuổi, bỏ rơi. Hay nó làm gì sai, hay là vì nó hẹn Lì tới khiến 2 đứa kẹt trong tình cảnh này nên hậu quả mới như vậy
Giữa trời giông bão chỉ còn mình nó giữa cơn bão càn quét khắp nơi cuốn cả những xúc cảm mà bấy lâu rồi nó mới cảm nhận lại. Nó bật khóc, nó khóc to. Vì tội lỗi, vì cô đơn, hay là sự chờ mong 1 phép màu sẽ đến với nó
Từng thứ xúc cảm ấy cứ vừa lạ vừa quen đánh thẳng vào hàng phòng ngự non nớt khiến nó chỉ có thể lùi lại theo bản năng rồi nép sâu vào góc nhà và ôm lấy chính mình như níu lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại mà nó tưởng tượng ra
Cơn bão cho dù đã giảm đi thì sự cùng cực vẫn ở lại với nó đến khi kiệt sức và thiếp đi trong thứ tình cảnh thảm hại này
Không ai kiếm tìm, không ai đợi chờ, không ai kề bên. Khi tỉnh lại thì trời đã chập tối, mưa đã tạnh, Khánh ngước nhìn xung quanh nhưng rồi lại thôi. Lì thật sự đã được người nhà đón đi và chỉ còn nó ở lại với căn nhà gỗ mục nát và nỗi buồn khó gọi tên
Khánh mang sự trống rỗng lê bước về nơi nó gọi là "nhà", băng qua từng cung đường quen thuộc nhưng mỗi lần đi về đều là 1 trạng thái khác nhau
Đón chào nó không phải sự lo lắng của bố mẹ mà là 1 căn nhà to lớn tối om toát ra luồng khí lạnh lẽo, cô đơn. Không có mùi thức ăn đánh thức vị giác hay chiếc bụng cồn cào nào hay kể cả 1 câu chào cũng không
Nó lê người đi tắm rửa rồi ăn nốt chiếc bánh mì còn dang dở hồi chiều rồi lại lên giường nằm như thói quen sinh hoạt hằng ngày
Ngẫm lại mọi việc hôm nay, nó chợt nhận ra nó chả là gì cả, ai rồi cũng rời bỏ nó thôi, như cái cách bố mẹ đã rời bỏ nó vậy. Nhưng nó cảm nhận Lì khác mọi người, Lì chơi với nó, lắng nghe nó, hỏi han nó, cho nó thấy được thứ gọi là châu chấu. Vậy nên Lì chắc chắn sẽ khác mọi người, ngày mai nó sẽ tiếp tục tới đó, Lì sẽ xuất hiện thôi và 2 đứa sẽ tiếp tục cùng chơi với nhau. Khánh tinlaf vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com