Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

click.

post.

con ngươi của hyeongjun khẽ dao động khi lần nữa đọc lại dòng caption em vừa đăng.

"tốt nhất là nên chết hay nên nói ra?"

chỉ vỏn vẹn 9 chữ cãi, không hastag, không một tiêu đề giật gân, nhưng câu văn ngắn ngủn, cộc lốc đó là cả tâm tình nửa đời em gửi gắm vào.

rồi em tắt máy, ngả người ra đằng sau chiếc ghế xoay đã cũ, ghế kêu kót két, hai tay em tìm ra phần tóc mai sau gáy, xoa xoa, làm từng lọn tóc rối xoắn vào nhau, tóc em đã lâu không cắt, chân tóc xơ nhẹ, tất nhiên là thằng con trai bình thường giữa vô vàn những thằng con trai khác, em không để tâm, chỉ kịp nghĩ rằng.

"tuần này phải đi cắt thôi."

chiếc điện thoại rung lên trên bàn gỗ, cách hyeongjun chưa tới nửa mét những đủ làm giật mình chàng trai nọ đang chìm trong suy nghĩ, chiếc blog cá nhân (nơi không ai biết em là ai) thông báo liên hồi. họ đáp lại bài post của em.

"nói đi!"

"nói đi chứ, đời người chỉ sống một lần, nhỉ?"

...

vô vàn những câu nói với hàm ý tương tự.

hyeongjun là thằng bé được chẩn đoán với chứng tự kỉ nhẹ, đủ để em thể hiện ra mặt là một đứa bé bình thường, có tệp bạn bè ổn định, nhưng chỉ khi em ở một mình, chỉ em mới thấy được sự chật vật mà em luôn giấu kín, một tâm trí mệt mỏi mỗi khi em cố gắng hòa nhập.

do đó "00:17 a.m" ra đời để em gửi lại tất cả tâm tình mà em không đủ dũng cảm để nói thành lời.

"vậy chắc là nên nói ra?"

em nghĩ. rồi một lượt điểm qua những hậu quả có thể xảy đến.

"seungmin có ghét mình không? cậu ấy đồng ý thì tốt, nếu không đồng ý thì...vậy nhỉ?"

"vậy nhỉ?"

hai tay em bỏ qua những suy nghĩ đó, một mạch tiến thẳng tới app trò chuyện, bỏ qua những nhóm chat gần như muốn nhảy ra khỏi màn hình vì thông báo, dừng lại ở khung chat với seungmin, với một hình trái tim trắng ở bên cạnh tên người nọ.

đoạn chat gần nhất dừng lại ở,"ừm, seungmin cũng ngủ ngon nhé!"

tim em hơi khựng lại khi một lần nữa lướt qua câu nói, tâm trí chở về đúng mạch suy nghĩ ban đầu.

liệu em có nên nói ra?

nhưng hyeongjun không để suy nghĩ bản thân trôi xa đến thế, vì nếu càng lâu, em cảm thấy bản thân càng hèn mọn, tốt nhất là nên ích kỷ cho bản thân mình chút, dù đây có thể là lần cuối em có cơ hội ích kỷ.

"seungmin này,"

tin nhắn gửi đi quá nhanh, nhanh đến mức em không có thời gian để hoảng loạn.

và seungmin trả lời cũng thật nhanh, hyeongjun không biết nên mừng hay sợ.

"sao thế bạn yêu?"

seungmin vẫn vậy, tất nhiên, anh không thể đọc suy nghĩ của hyeongjun, và vẫn trả lời đầy vô tư vậy.

hyeongjun hơi hụt hẫng, chữ "yêu" của hai đứa sao cách biệt đến thế.

những em không cho bản thân cơ hội suy nghĩ lại, tắt máy rồi để phần đời còn lại trôi qua vô nghĩa thế.

"mình nói này đừng ghét mình nhé...?"

"hyeongjun nói đi, mình nghe nè^^"


mình yêu seungmin


là dòng tin nhắn phẳng trên màn hình, cũng là tâm tư bấy lâu nay em dám thổ lộ, kín đáo mà thật dữ dội. hyeongjun cảm thấy 25 năm cuộc đời mình, và quá nửa khoảng thời gian đó tương tư người nọ, xoẹt qua trước mắt, đem theo nguồn điện chạy dọc đốt sống em.

tới lượt em thấy được sự ngập ngừng ở seungmin, khung chat liên tục hiện lên rồi mất đi.

"mình cảm ơn hyeongjun nhé,"

"nhưng hyeongjun biết đấy, tháng sau mình kết hôn rồi."

hyeongjun biết, em thừa biết điều đấy, em là người đầu tiên mà seungmin chọn tin tưởng và trình bày kế hoạch hôn nhân của anh.

"mình biết, mình chỉ muốn bày tỏ để nhẹ lòng thôi, seungmin."

mình vẫn là bạn chứ?

hyeongjun vội xóa đi khi seungmin trả lời lại dường như ngay lập tức.

"mình hiểu, mình cảm ơn hyeongjun nhé^^."

dẫu biết trước kết quả, em vẫn cảm thấy tâm em chết đi một chút. 2 chữ "cảm ơn" không hơn không kém, em nhận ra chỗ đứng của mình trong lòng seungmin chưa bao giờ lớn đến thế.

cuộc bảy tỏ diễn ra nhanh, và chóng vánh hơn em tưởng, seungmin cỏ vẻ không để tâm, sự thổ lộ thẳng thắn của em không và sẽ không bao giờ thay đổi gì giữa hai người.

vậy là kết thúc rồi.

nhưng em chỉ không ngờ seungmin lại từ chối nhanh tới vậy,

tin nhắn của seungmin lại hiện lên.

"hyeongjunnie, mình xin lỗi."

"không cần xin lỗi... mình chỉ muốn nói ra thôi, cũng không để cậu phải hồi đáp."

"có lẽ là... ở một vũ trụ khác?"

"câu đó cũ lắm rồi seungmin."

hyeongjun dứt khoát đóng máy, seungmin cũng không còn nhận được hồi âm nào từ phía kia.

day dứt cũng có, nhưng seungmin cảm thấy tình cảm của mình không đủ lớn, và cũng không đủ vị tha để nhận lời của hyeongjun, dẫu anh nhận ra tình cảm của em từ rất lâu về trước, nhưng sợ rằng sau này sẽ khổ.

.

.

"00:17 a.m" lại thông báo hoạt động mới.

là một bình luận được thêm vào bới chính admin blog.

"tốt hơn vẫn là nên giấu đi,

hôm nay mình mất một người mà từ đầu đã không thuộc về mình."

.

.

đám cưới vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch.

seungmin trong chiếc vest trắng, tao nhã và thư sinh, sánh bước bên tri kỷ tri âm trọn đời của anh, không khí náo nhiệt.

hyeongjun không tới dự,

em cũng không thể tin rằng sự xuất hiện của một con người lại dễ dàng bị lãng quên đến thế.

lễ cưới vẫn hoàn hảo nếu chỉ thiếu em.

em chỉ lặng lẽ nhờ gunil gửi một chiếc phong bì. khi nhận lấy từ tay hyeongjun, gunil đã nhìn em rất lâu, gunil hiểu em, hiểu cả tấm chân tình em dành cho seungmin mà không được hồi đáp. nhưng cậu không thể làm gì hơn.

phong bì chứa tiền mừng cưới, nhưng hơi cộm lên, là một mảnh lời nhắn, viết trên một tấm thiệp trắng vuông vức.

tớ từng mong người bước bên cậu là mình,

nhưng tớ vẫn mong cậu vui vẻ nhiều hơn.

hạnh phúc nhé, seungmin!

không ký tên, góc cùng tấm thiệp hơi nhòe đi, nhưng seungmin vẫn nhận ra, chỉ lén giấu cho riêng mình, ở một góc bàn làm việc và cũng một góc trong trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ode