1. Echoes of Us
Năm đó, Bắc Kinh mùa xuân, gió se và khô, mặt đường vương bụi đỏ, còn ánh nắng thì nhạt như ký ức bị quên trong một cuốn sách cũ.
Tử Du bước xuống tàu điện, mang giày vải bạc màu, tay ôm chiếc balo mỏng đựng đầy hồ sơ đăng ký, vai áo bị gió xô lệch, mái tóc nhuộm nâu non ẩm sương. Cậu mười tám tuổi, mang theo ước mơ làm diễn viên, bước chân vào ngành giải trí với trái tim đầy nhiệt huyết, ánh mắt ngẩng lên đầy hy vọng, như thể chưa từng biết thế nào là thất bại, dù không có ai tiễn cậu lên đường, cũng chẳng có ai chờ cậu về nhà.
"Nghịch Ái" đang tìm kiếm diễn viên mới – BL, bộ phim ấy vốn chẳng có gì hứa hẹn. Đề tài BL giữa thời điểm mà tình yêu đồng giới vẫn còn bị gói lại trong lớp bọc "gây sốt, gây tranh cãi", đạo diễn trẻ, kịch bản chưa ai đọc kỹ, kinh phí thấp đến mức không đủ thuê diễn viên hạng B.
Tử Du không có gì ngoài tuổi trẻ và một giọng nói đẹp, đạo diễn thấy cậu liền nói nói cậu rất hợp vai "nhìn vào là muốn được yêu thương".
Buổi đọc kịch bản đầu tiên, cậu đến sớm, ngồi trong một phòng họp nhỏ phủ mùi giấy mới, cậu lật kịch bản từng trang, đánh dấu từng dòng thoại, như thể đây là cơ hội cuối cùng trong đời.
Khi cậu ngẩng đầu lên, cánh cửa phía đối diện mở ra. Một người bước vào, cao ráo, vai rộng, mái tóc cắt ngắn để lộ sống mũi cao và gò má sắc.
Trên người anh ta là mùi cam bergamot lẫn với chút hoắc hương dịu nhẹ, như gió thoảng qua rừng trái cây mùa hè.
Ánh sáng buổi chiều chiếu xuyên cửa kính hắt lên gò má người ấy, khiến toàn bộ căn phòng như bị kéo dài thành một thước phim chậm.
"Thật xin lỗi, em tới trễ."
Tử Du thoáng ngẩn người.
Cậu chưa từng thấy một người đàn ông nào có khí chất điềm tĩnh đến thế. Mắt người đó sâu và tĩnh, như mặt hồ không gợn sóng– ánh nhìn ấy, lần đầu chạm vào cậu, như mảnh gương khẽ va vào da thịt.
Người ấy cúi đầu nói bằng giọng trầm thấp.
"Điền Hủ Ninh."
Tử Du cúi đầu, giọng khẽ như gió:
"Tử Du."
Và từ giây phút ấy, số phận đã vô tình viết lên một đoạn tình không tên mang một vết thương dài đang chuẩn bị rỉ máu.
⸻
Những ngày đầu quay phim, mọi thứ đều thô sơ: máy quay run rẩy, tiếng đạo cụ va vào nhau, ekip thiếu nhân lực, kịch bản lại chỉnh sửa liên tục.
Nhưng không ai bỏ cuộc.
Tử Du đọc lời thoại đến khản cổ, tự tập diễn với bóng mình trong gương mỗi tối.
Điền Hủ Ninh thường ngồi im trong góc tập kịch bản một mình, đôi khi nhìn sang Tử Du rất khẽ– như không cố ý, nhưng ánh mắt không thể che giấu điều gì.
Trong phim, họ là hai thiếu niên yêu nhau giữa thời loạn.
Ngoài đời, họ là thanh niên trẻ tuổi, lặng lẽ bước vào đời nhau bằng ánh mắt và sự dịu dàng mà chẳng ai được dạy trước.
Tử Du diễn bằng cảm xúc non nớt, chưa có kỹ thuật, nhưng ánh mắt khi nói lời yêu thì khiến cả tổ quay nín thở.
Hủ Ninh diễn bằng lý trí. Anh trầm lặng, luôn theo sát kịch bản, nhưng mỗi lần chạm vào tay Tử Du, ánh mắt anh lại mềm đi, như đất đá bị nước mùa xuân xói qua.
Có lần trong cảnh quay thử, Tử Du ngập ngừng trước đoạn thoại tỏ tình, môi cậu khẽ run, giọng líu lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào bạn diễn.
Hủ Ninh ngồi đối diện lặng lẽ nhìn cậu, rồi khẽ nói:
"Đừng diễn. Hãy nghĩ như cậu thật lòng yêu tôi là được."
Lời nói ấy, như một viên sỏi nhỏ, ném xuống mặt hồ đã yên ả trong lòng cậu.
⸻
Cảnh quay đêm đầu tiên là cảnh hôn.
Mưa nhân tạo đổ xuống không đều, lạnh thấu xương. Cả hai ướt đến lạnh buốt, quần áo dính sát vào người.
Tử Du run, môi tái nhợt, Hủ Ninh cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai cậu.
"Đừng để ốm..." anh nói, ánh mắt nhìn ra phía xa.
"Anh không lạnh à?"
"Lạnh..." Hủ Ninh đáp khẽ.
"Nhưng em run như lá thế kia, tôi không nhẫn tâm nhìn."
Rồi anh nắm lấy cổ tay cậu như kịch bản yêu cầu.
Máu trong tim cậu như ngưng một nhịp, cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh— là sự dịu dàng bị che giấu dưới dáng vẻ thờ ơ.
Khoảnh khắc ấy, cậu biết mình sắp yêu.
Không ai trong đoàn nhận ra, bàn tay ấy– không hề buông ra sau khi đạo diễn hô "Cắt".
⸻
Khi phim lên sóng, "CP Nghịch Hành" trở thành hiện tượng.
Cảnh hôn trong mưa được cắt thành GIF, video reaction tràn mạng. Fan đổ về như sóng, ghép đôi, tin đồn lan truyền, hàng trăm cặp mắt soi mói. Các tạp chí chen nhau mời cả hai, lịch trình dày đến nghẹt thở.
Tử Du vụt sáng thành hiện tượng mạng.
Điền Hủ Ninh được mời lên hàng loạt tạp chí, phỏng vấn, và chương trình thực tế.
Họ không còn ở phim trường cùng nhau nữa, mà bắt đầu đi những con đường riêng- nhưng vẫn âm thầm gửi cho nhau mẩu giấy viết tay, một ly cà phê giấu tên, một cái ôm lén lúc thay đồ ở hậu trường.
Một lần, ở phòng nghỉ chỉ có hai người, Tử Du cúi đầu, ngập ngừng:
"Nếu như... nếu như một ngày, em không còn ở đây nữa, anh có còn nhớ em không?"
Điền Hủ Ninh im lặng rất lâu, rồi anh đưa tay, khẽ đặt lên đỉnh đầu cậu.
"Anh nhớ."
Tình yêu ấy chưa bao giờ được nói ra. Nhưng tồn tại, như lửa cháy trong gió.
Cho đến một ngày, mọi thứ đổ sập.
⸻
Và thế giới không cho phép những mối tình như vậy kéo dài.
Một tấm ảnh bị rò rỉ.
Tử Du và Điền Hủ Ninh— không trang điểm, không vệ sĩ, cùng bước ra từ một khách sạn nhỏ gần phim trường. Không rõ ai chụp, nhưng được giật tít theo cách tàn nhẫn nhất.
"Diễn viên trẻ nổi tiếng vướng nghi vấn tình cảm đồng giới?"
"Đồng tính – trào lưu hay bệnh lý?"
...
Ngay lập tức, sóng gió nổi lên.
"Cố tình câu fame bằng chiêu trò!"
"Nam chính thật là gay?"
"Tử Du là ai mà đòi với tới Điền Hủ Ninh?"
...
Cậu bị gọi là "tiểu tam", "mượn tên tuổi người khác" để nổi tiếng.
Anh bị huỷ vai diễn, quảng cáo rút tên, fan quay lưng.
Công ty yêu cầu hai người cắt đứt liên lạc ngay lập tức. Người đại diện thay mặt tuyên bố trước báo giới:
"Điền Hủ Ninh sẽ tạm ngừng mọi hoạt động để du học nước ngoài."
Tử Du nghe được câu đó khi đang ngồi một mình trong phòng tập, điện thoại rơi xuống sàn, âm thanh khẽ như một chiếc ly vỡ.
Cậu gọi cho anh, không ai nghe máy.
Cậu gửi đi một tin mà chắc chắn rằng sẽ không có hồi âm:
"Chúng ta... có gì sai không?"
Không ai trả lời.
⸻
Buổi họp báo cuối cùng, Tử Du xuất hiện với áo sơ mi trắng- giống như hôm quay cảnh mưa năm ấy.
Cậu cúi đầu, cười rất nhẹ và lời từng câu hỏi.
Không ai biết, tay cậu trong túi quần đang nắm chặt, móng tay bấm vào da.
Và tuyệt nhiên, không nhắc đến anh.
Nhưng đến khi đứng dậy rời đi, cậu lặng lẽ quay mặt lại, nhìn về một chỗ trống dưới sân khấu.
Một chiếc ghế trống không ai ngồi. Nhưng trong lòng cậu, người ấy chưa từng rời đi.
Chỉ khi quay lưng bước vào hậu trường, bóng lưng cậu mới run lên trong thoáng chốc.
⸻
5 năm sau, giữa tầng cao của toà nhà trung tâm thương mại hoa lệ nhất Bắc Kinh, một người đàn ông đứng trước bức tường kính, nhìn xuống đám đông chen chúc rồi dời mắt nhìn màn hình- nơi hiện lên hình ảnh Tử Du tại concert cá nhân.
Trợ lý bước đến:
"Lịch trình xong rồi, Điền Tổng. Buổi gặp gỡ nghệ sĩ mới... chính là cậu Tử Du."
Chén trà trong tay nghiêng nhẹ, khói trắng mỏng manh dâng lên, rồi tan biến.
Người đàn ông không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy — đã trưởng thành, rắn rỏi, nhưng vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt từng khiến anh không thể quay đi.
Ở đáy mắt ấy – là một người chưa bao giờ được quên.
"Lịch trình thế nào?"
"Chiều mai, ở phòng họp tầng 49."
Anh gật đầu, xoay lưng, bước đi, tay đặt trong túi quần khẽ siết chặt.
Một người đã từng bị thời gian mang đi, giờ lại trở về.
Mà anh... chưa từng thực sự buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com