Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hôm nay là ngày kỷ niệm ba mươi năm thành lập của công ty. Trịnh Thăng Bình diện một bộ suit màu hồng đơn giản, đứng giữa bàn tiệc quy tụ toàn những gương mặt có "máu mặt" nhưng vô cùng quen thuộc. Anh là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất có mặt ở đây. Ba anh đã lui về nghỉ ngơi từ nhiều năm trước, giao toàn bộ sản nghiệp cho anh tiếp quản. Thấm thoắt cũng đã mười năm kể từ ngày anh chính thức thừa kế gia sản. Công ty ngày một phát triển, không hề có dấu hiệu đi xuống. Dẫu ban đầu, các nhà đầu tư từng gặp không ít khó khăn trong việc chấp nhận để Trịnh Thăng Bình lên nắm giữ vị trí chủ tịch.

Khi ấy Bình chỉ vừa tròn hai mươi tuổi, việc học vẫn còn đang dang dở. Không một ai tin rằng một chàng trai trẻ như anh có thể gánh vác trọng trách nặng nề đến thế. Thế nhưng sau mười năm quan sát và chứng kiến, họ thật sự kính nể Bình, đồng thời cũng kính nể cả cách dạy con của ông Trịnh. Từ nhỏ, Bình đã được rèn luyện tính tự lập, khả năng tư duy sáng tạo cùng cách xử lý tình huống vô cùng linh hoạt. Cộng với bản tính độc lập vốn có nên mỗi khi xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, anh đều có thể giải quyết gọn gàng chỉ trong một nốt nhạc.

Chỉ vỏn vẹn mười năm, Trịnh Thăng Bình đã chứng minh bản thân hoàn toàn có đủ năng lực để đứng ở vị trí hiện tại. Anh chứng minh quyết định năm ấy của ba mình chưa từng là một lựa chọn sai lầm. Công ty anh hiện là một trong những tập đoàn lớn mạnh hàng đầu thành phố. Với những gì đã thể hiện suốt ngần ấy năm, không ít đối tác lớn chủ động tìm đến ký kết hợp đồng hợp tác, ngay cả những công ty nước ngoài cũng phải đích thân cử người sang để gặp mặt, trao đổi cùng anh. Hầu như dự án nào Trịnh Thăng Bình tham gia cũng đều thành công ngoài mong đợi.

Từ trung tâm thương mại lúc nào cũng tấp nập khách trong và ngoài nước ra vào, cho đến khu vui chơi dành cho trẻ em thành công vang dội, mỗi năm đều mang về doanh thu lên đến hàng tỷ đồng. Còn rất nhiều dự án lớn nhỏ khác, dự án nào cũng đạt được những con số khiến người khác phải kinh ngạc. Anh tài giỏi đến mức không ít người ngỏ lời muốn anh về làm rể, biết bao tiểu thư danh giá đều đem lòng ngưỡng mộ. Trịnh Thăng Bình được người đời ví là "tuổi trẻ tài cao" quả thật chẳng hề sai.

Giữa buổi tiệc, những bản nhạc waltz vang lên càng khiến bầu không khí thêm phần sang trọng và kiêu kỳ. Trịnh Thăng Bình khẽ xoay ly rượu vang trong tay, để mặt rượu yên ả gợn lên thành một vòng sóng nhỏ. Anh đưa ly lên nhấp một ngụm, vẻ mặt thoáng hiện sự chán chường vì lại bị ba thúc giục chuyện cưới xin. Cũng phải thôi, công ty giờ đã ổn định, tuổi của anh cũng dần bước vào giai đoạn nên lập gia đình để ba mẹ sớm có cháu bế bồng. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, không còn hứng thú yêu đương với bất kỳ ai nữa.

"Sao thẫn thờ thế hả anh tôi."

Phạm Duy Thuận cất giọng, cái điệu trêu ghẹo quen thuộc chẳng thể lẫn vào đâu được. Thăng Bình quay đầu nhìn cậu em. Người trước mặt anh hiện cũng đang là giám đốc của một công ty riêng, chỉ vì còn đôi chút lông bông nên ba hắn vẫn chưa dám trao toàn quyền điều hành.

Xung quanh còn có vài người khác, tất cả đều là bạn bè của anh từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Giờ đây, ai nấy đều có sự nghiệp và chức quyền riêng, cũng đều là những cái tên được nhiều người kính nể. Có người từng đùa rằng, đã giỏi lại còn giàu, vậy mà vẫn cứ chơi thân với nhau. Nghĩ kỹ thì câu ấy cũng chẳng sai. Chỉ cần nhìn qua một lượt cũng đủ thấy đứa nào đứa nấy đều toát lên rõ rệt cái vibe tài phiệt.

"Chắc lại bị giục chuyện cưới xin."

Quốc Bảo nhấp một ngụm rượu rồi góp giọng. Bình gật đầu, bất mãn đáp.

"Ờ. Nó làm anh đau hết cả đầu."

"Hai bác giục cũng phải, em thấy anh cũng nên tìm đối tượng. Đẹp trai, giỏi dang thế mà sao cứ độc thân mãi vậy ta?"

Văn Thuận thắc mắc hỏi. Nhìn đi nhìn lại, người anh này của cậu đâu đến mức không ai để ý. Với điều kiện như thế, chắc phải có cả một hàng dài người theo đuổi, vậy mà anh vẫn mặc nhiên chọn cách sống độc thân, làm cậu thật sự khó hiểu.

"Cưới xin gì em ơi. Anh còn bao việc chưa xong, quen cho khổ con người ta à." Thăng Bình cười cười đáp lời.

Anh cúi đầu nhìn vào ly rượu trong tay. Chợt ánh mắt vô thức hướng về phía nhóm khách đứng đối diện. Dường như có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của Bình đến mức anh mãi chẳng thể rời mắt. Anh khẽ nheo mắt. Giữa dòng người đông đúc, ánh nhìn anh dừng lại nơi một chàng trai để kiểu tóc vuốt bảy ba, bộ vest nhung khoác trên người càng tôn lên vóc dáng cao ráo.

Người con trai ấy là lần đầu tiên Bình nhìn thấy. Anh cố lục lại ký ức về những buổi tiệc trước, nhưng chưa từng có sự xuất hiện của cậu. Mang theo sự khó hiểu, Bình quay đầu nhìn về phía đám bạn vẫn đang rôm rả trò chuyện. Men rượu khiến giọng anh khàn đi đôi chút khi cất tiếng.

"Cái người đứng trong đám đông kia là ai vậy mấy đứa? Có đứa nào từng gặp chưa?"

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn theo hướng Thăng Bình vừa chỉ. Dòng người lúc này đã tản bớt, để lộ rõ dáng người đang thong thả đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Gương mặt ấy quả thật rất lạ với họ. Quốc Bảo, Văn Thuận và Xuân Tiền đều đồng loạt lắc đầu. Chỉ duy nhất Duy Thuận bật cười khiến tất cả đều cau mày khó hiểu.

"Thằng đấy là con một của ông Đinh, Đinh Mạnh Ninh. Ninh từng du học Pháp, lần này về để thừa kế sản nghiệp của gia đình."

"Sao mày biết hay vậy?"

Trịnh Thăng Bình ngạc nhiên hỏi. Anh không ngờ thằng em này lại biết người kia. Bình thường thấy Duy Thuận chẳng mấy khi để tâm đến mấy chuyện trong giới làm ăn, vậy mà hôm nay lại có thể nói vanh vách khiến không chỉ riêng anh, mà tất cả những người có mặt ở bàn đều bất ngờ.

"Nó bạn em hồi còn đi du học mà. Để em nói nó qua chào anh nhé."

Bình không đáp, chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi lại nâng ly rượu lên uống thêm một ngụm. Cậu trai đứng giữa đám đông vừa nhận được tin nhắn, liền ngẩng đầu nhìn quanh. Mãi đến khi bắt gặp Duy Thuận đang đứng vẫy tay gọi mình, Ninh mới mỉm cười, ghé nói gì đó với ba rồi thong thả sải bước đến.

Một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu vang, cậu tiến đến bàn rồi cúi đầu chào từng người. Đến khi nhìn thấy Thăng Bình, Ninh khẽ khựng lại đôi chút, sau đó chủ động đưa tay ra bắt tay với anh. Bình cũng đưa tay đáp lại. Quái thật, chẳng hiểu sao tự dưng anh lại thấy hơi ngại.

"Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Thuan." (Lâu quá không gặp Thuận.)

"Gớm. Đây là Việt Nam đấy nhé."

Ninh bật cười.

"Lại xéo xắc, tao chỉ đang dò xem mày còn hiểu tiếng tao nói không ấy mà."

Đinh Mạnh Ninh vừa dứt lời đã bị Duy Thuận huých nhẹ một cái vào vai, cả hai cùng bật cười như thể chẳng hề có khoảng thời gian xa cách. Những người còn lại đứng quanh chỉ lặng lẽ quan sát, thi thoảng góp vài câu xã giao rồi lại để hai người bạn cũ tự nhiên ôn chuyện. Không khí quanh bàn vì thế cũng bớt đi vẻ khách sáo thường thấy của một buổi tiệc thương mại.

Trịnh Thăng Bình vẫn đứng đó, tay cầm ly rượu nhưng chẳng buồn nhấp thêm ngụm nào. Ánh mắt anh thi thoảng lại vô thức dừng trên gương mặt của Ninh. Cậu không phải kiểu người quá nổi bật bởi vẻ hào nhoáng, ngược lại lại mang đến cảm giác điềm tĩnh, trưởng thành hơn so với tuổi. Từng cử chỉ đều vừa đủ, lời nói cũng nhã nhặn, không khoa trương nhưng lại khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

"Mày về nước lúc nào thế?" Duy Thuận hỏi.

"Mới hơn tuần thôi. Ba tao muốn tao tiếp quản công ty nên gọi về gấp."

"Thế mà giấu kỹ ghê."

"Cũng bận quá, về cái là bị kéo đi họp suốt."

Hai người nói chuyện thêm vài câu, thi thoảng lại xen lẫn vài từ tiếng Pháp khiến Quốc Bảo và Văn Thuận chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Xuân Tiền chống cằm, lắc đầu ngao ngán.

"Đúng là dân du học nói chuyện nghe nhức đầu thật."

Ninh nghe vậy chỉ bật cười, lịch sự chuyển hẳn sang tiếng Việt.

"Xin lỗi nhé, quen miệng."

"Đấy, vậy nghe còn được."

Tiếng cười vang lên xung quanh khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn hẳn. Trịnh Thăng Bình từ nãy đến giờ vẫn chưa nói thêm câu nào. Anh chỉ lặng lẽ quan sát người con trai vừa xuất hiện không lâu. Thật lạ, anh vốn không phải kiểu người để ý một người xa lạ lâu đến thế. Mười năm lăn lộn trên thương trường, gặp biết bao đối tác, biết bao gương mặt xuất chúng, nhưng chưa từng có ai khiến anh bất giác nhìn nhiều như vậy.

Có lẽ bởi Ninh quá khác với tưởng tượng của anh về một cậu ấm mới đi du học trở về. Không phô trương, không cố tỏ ra hơn người, thậm chí còn biết chủ động cúi đầu chào từng bậc tiền bối trước khi ngồi xuống trò chuyện. Đúng lúc ấy, ông Đinh từ phía xa bước lại, trên môi luôn giữ nụ cười ôn hòa. Ông vừa tới nơi đã vỗ nhẹ vai con trai, ánh mắt đầy vẻ hài lòng rồi quay sang phía Trịnh Thăng Bình.

"Ba cậu Bình có ở đây không nhỉ?"

Ba của Bình đứng gần đó, nghe có người nhắc mình cũng mỉm cười tiến tới. Ông choàng tay qua vai Bình vỗ nhẹ, mỉm cười hiền hòa nhìn từng đứa trẻ trong bàn rồi dừng lại ở ba của Ninh.

"Tôi đây."

"Cuối cùng cũng có dịp để hai đứa nhỏ gặp nhau."

"Hai đứa đều tiếp quản công ty từ sớm, sau này chắc còn nhiều cơ hội hợp tác."

Đinh Mạnh Ninh lịch sự gật đầu.

"Con cũng mong sẽ được học hỏi thêm từ anh Bình."

Lần đầu tiên từ lúc gặp mặt, Trịnh Thăng Bình mới thật sự nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt ấy rất sáng, nhưng không hề mang theo sự hiếu thắng thường thấy ở những người trẻ tuổi vừa nắm quyền. Bình khẽ cong môi.

"Học hỏi thì không dám. Nếu có cơ hội hợp tác thì rất sẵn lòng."

Ninh mỉm cười đáp lại, cái bắt tay ban nãy vốn chỉ là phép lịch sự, vậy mà giờ đây lại như chính thức mở đầu cho một mối quan hệ mới. Không ai trong bữa tiệc biết rằng, cuộc gặp tưởng chừng chỉ là xã giao ấy sau này sẽ khiến cả hai nhiều lần ngồi đối diện nhau, từ bàn họp đến bàn ăn, từ những buổi ký kết hợp đồng cho đến những lần vô tình chạm mặt.

Còn Trịnh Thăng Bình, người luôn cho rằng mình sẽ không còn hứng thú với chuyện yêu đương, cũng chẳng thể ngờ được ánh nhìn vô thức dành cho một người xa lạ trong buổi tối hôm nay lại là khởi đầu của một câu chuyện dài hơn anh từng nghĩ.

_________________________________________

đi Ninh Bình một chuyến nhen 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com