Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Cả hai đang cùng nhau xem phim trên sofa. Bộ phim đã chiếu được gần một nửa nhưng chẳng ai thật sự chú tâm vào nội dung. Trịnh Thăng Bình ngồi tựa lưng vào thành ghế, một tay đặt hờ trên tay vịn, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình tivi phủ lên gương mặt vốn đã có phần mệt mỏi sau một ngày dài. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống nhìn điện thoại đặt trên bàn, màn hình vẫn im lìm không có bất kỳ thông báo mới nào. Mỗi lần như thế, ánh mắt anh đều dừng lại lâu hơn vài giây rồi mới chậm rãi đặt điện thoại trở về vị trí cũ.

Đinh Mạnh Ninh ngồi bên cạnh. Cậu cầm một lon nước trong tay, đôi mắt vẫn hướng về phía màn hình nhưng sự chú ý từ lâu đã chẳng còn nằm ở bộ phim. Thỉnh thoảng, Ninh lại lén liếc sang người bên cạnh. Cậu không hỏi, cũng không nhắc đến chuyện buổi trưa. Chỉ là càng im lặng, cậu càng nhận ra Bình dường như đang có điều gì đó không yên trong lòng.

Từ sau buổi xem mắt, Bình vẫn chưa nhắc lại chuyện đó thêm lần nào. Anh chỉ nói với Ninh rằng mọi chuyện đã kết thúc, người kia cũng là một người tốt, hai người đã nói chuyện rất đàng hoàng với nhau, chỉ tiếc rằng giữa họ không có bất kỳ cảm xúc nào. Ninh nghe xong cũng không hỏi thêm. Cậu hiểu Bình, có những chuyện nếu người ta chưa sẵn sàng nói, càng hỏi chỉ càng khiến người ta cảm thấy nặng nề hơn.

Căn phòng khách dần chìm vào sự yên tĩnh. Tiếng nhạc nền của bộ phim chậm rãi vang lên, lúc gần lúc xa. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã phủ kín khoảng sân phía trước, chỉ còn vài ngọn đèn hắt ánh sáng vàng nhạt lên những tán cây. Gió đêm khẽ lay rèm cửa, mang theo hơi lạnh rất nhẹ len vào căn phòng.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Âm thanh ấy không lớn, nhưng giữa khoảng lặng đang bao quanh hai người lại trở nên rõ ràng đến mức Bình khẽ giật mình. Anh đưa tay với lấy điện thoại. Chỉ vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, động tác của anh lập tức dừng lại, là ba.

Bình không nhấc máy ngay. Những ngón tay đang cầm điện thoại khẽ siết lại, ánh mắt anh dừng trên màn hình thêm vài giây như thể đang cố chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện mà bản thân đã biết trước sẽ không dễ dàng. Gương mặt vốn bình tĩnh từ nãy đến giờ cũng dần thay đổi. Không quá rõ ràng, chỉ là hàng mày hơi nhíu lại, môi mím thành một đường rất mỏng.

Anh quay sang nhìn Ninh. Trong ánh mắt ấy có một chút lo lắng mà rất ít khi người khác nhìn thấy được. Đinh Mạnh Ninh không hỏi gì. Cậu lặng lẽ đưa tay sang, nắm lấy bàn tay còn lại của anh. Những ngón tay đan vào nhau, siết nhẹ. Không phải một cái nắm tay quá chặt, cũng chẳng mang ý muốn kéo anh ra khỏi chuyện đang xảy đến. Chỉ đơn giản là một sự hiện diện âm thầm, giống như muốn nói rằng dù cuộc điện thoại này có mang đến điều gì, anh cũng không phải đối diện với nó một mình.

Bình cúi xuống nhìn bàn tay đang nằm trong tay mình. Một lúc sau, anh mới hít vào thật sâu rồi nhấc máy.

"Dạ, con nghe."

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng ba anh. Chỉ nghe qua thôi cũng có thể nhận ra ông đang rất mong chờ câu trả lời.

"Sao rồi con?"

Bình im lặng. Anh không nhìn lên màn hình tivi nữa. Ánh mắt chỉ đặt xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau. Ngón cái của Ninh khẽ vuốt qua mu bàn tay anh một cái, rất nhẹ, rồi lại nằm yên ở đó. Một lúc sau, Bình mới chậm rãi lên tiếng.

"Dạ.. con từ chối."

Không gian xung quanh như chững lại trong vài giây. Đầu dây bên kia im lặng. Bình gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của ba mình lúc này. Có lẽ ông đã mong chờ một câu trả lời khác. Dù từ trước đến giờ ông vẫn luôn tôn trọng quyết định của con trai, nhưng chuyện hôn nhân lại là một trong số ít những chuyện ông không dễ dàng bỏ qua.

"Vì sao?"

Bình khẽ cụp mắt.

"Con thấy không hợp."

Giọng anh vẫn bình tĩnh, không có ý né tránh.

"Người ta tốt. Con cũng nói chuyện rất đàng hoàng với người ta rồi. Nhưng con không có cảm giác gì."

Nói đến đó, Bình khẽ ngả người về sau. Ánh mắt anh vô thức hướng ra phía cửa sổ, nơi bóng đêm đang trải dài phía ngoài. Anh biết ba mình sẽ không dễ dàng chấp nhận một câu trả lời đơn giản như vậy. Một người đã được gia đình sắp xếp gặp mặt, một người phù hợp về mọi mặt, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu "không có cảm giác".

Ở bên cạnh, Ninh vẫn im lặng. Cậu không nhìn Bình nữa mà quay mắt về phía màn hình tivi, cố ý để anh có không gian riêng. Thế nhưng bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau, chưa từng buông ra. Chỉ có Bình biết rằng sự im lặng ấy không phải lạnh nhạt. Nó giống như một khoảng trống được Ninh cố tình để lại cho anh, để anh có thể tự mình nói ra những điều cần nói.

Đầu dây bên kia lại vang lên vài câu hỏi. Bình nghe hết, không ngắt lời. Anh ngồi yên, đôi lúc chỉ khẽ đáp một tiếng, kiên nhẫn nghe ba mình nói cho đến khi giọng nói bên kia dần chậm lại. Một lúc lâu sau, Bình mới khẽ thở dài.

"Ba, con biết ba muốn tốt cho con."

Anh dừng lại.

"Nhưng chuyện tình cảm... con không muốn miễn cưỡng."

Giọng nói của anh thấp hơn lúc đầu.

"Con xin lỗi."

Cuộc nói chuyện kéo dài thêm một lúc. Ba anh vẫn hỏi thêm vài điều, còn Bình chỉ kiên nhẫn giải thích. Anh không nổi giận, cũng không tìm cách né tránh. Chỉ đơn giản là lần đầu tiên, anh cố gắng bảo vệ một điều mà bản thân thật sự muốn giữ. Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng dịu xuống.

"Ừ. Để hôm nào về nhà rồi nói."

"Dạ."

Bình khẽ đáp, cuộc gọi kết thúc. Anh đặt điện thoại xuống bàn nhưng bàn tay vẫn chưa rời khỏi tay Ninh. Màn hình tivi trước mặt đã chuyển sang một cảnh khác từ lúc nào. Nhân vật chính đang nói gì đó, tiếng thoại hòa lẫn với tiếng nhạc nền rồi trôi qua căn phòng. Không ai trong hai người thực sự nghe thấy. Một khoảng im lặng kéo dài. Đinh Mạnh Ninh là người lên tiếng trước.

"Ba anh bảo anh về nhà ăn cơm à?"

Bình khẽ gật đầu.

"Ừ. Ba bảo hôm nào về."

Câu trả lời ngắn ngủi rồi lại rơi vào im lặng. Ninh nhìn anh. Cậu có thể thấy sự căng thẳng vẫn còn sót lại trên gương mặt Bình. Nó không còn rõ ràng như lúc điện thoại vừa reo, nhưng vẫn nằm đâu đó trong đôi mắt anh, như một lớp mây mỏng chưa kịp tan.

"Anh có lo không?"

Bình không trả lời ngay. Anh ngả người sâu hơn vào sofa, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhìn lên trần nhà. Những đường nét trên gương mặt anh dưới ánh sáng mờ của căn phòng bỗng trở nên mềm hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau, Bình mới khẽ cười. Nụ cười ấy không có niềm vui, chỉ mang theo chút bất lực của một người đang đứng trước điều mình từng nghĩ sẽ không bao giờ phải đối diện.

"Anh không biết."

Anh im lặng thêm vài giây.

"Trước đây anh cứ nghĩ nếu một ngày phải nói với ba mẹ về chuyện này thì chắc anh sẽ nói rất dễ dàng. Nhưng giờ thật sự đến lúc đó..."

Bình bỏ lửng câu nói. Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau, ngón tay khẽ động đậy như thể vô thức tìm kiếm một điểm tựa.

"Anh lại thấy khó."

Đinh Mạnh Ninh không lập tức trả lời. Cậu ngồi yên bên cạnh anh, để khoảng lặng có đủ thời gian kéo dài. Có những lúc người ta không cần một lời khuyên. Chỉ cần có một người chịu ngồi cạnh mình trong lúc lòng còn rối bời, thế là đủ. Bình khẽ siết tay cậu.

"Anh không sợ ba mẹ không chấp nhận anh. Anh chỉ sợ ba mẹ thất vọng."

Câu nói ấy nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng phim đang phát phía trước. Ninh nhìn anh rất lâu, cậu hiểu cảm giác đó. Bình đã quen với việc trở thành người mà mọi người có thể tin tưởng. Trong công việc, anh luôn là người đứng phía trước.

Trong gia đình, anh cũng đã quen với việc tự mình đưa ra những quyết định khiến người khác yên tâm. Vậy nên điều khiến anh sợ có lẽ không phải là một cuộc tranh luận, cũng chẳng phải những câu hỏi khó trả lời. Mà là ánh mắt thất vọng của những người anh yêu thương. Ninh khẽ siết tay anh thêm một chút.

"Anh không cần phải nói ngay."

Bình quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa ánh sáng xanh nhạt từ màn hình tivi. Không ai nói thêm trong vài giây. Ninh chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt bình tĩnh, không thúc giục, không dò hỏi.

"Nếu anh chưa sẵn sàng thì cứ đợi. Em không vội."

Bình nhìn cậu thật lâu. Có một khoảnh khắc rất ngắn, vẻ căng thẳng trong mắt anh dường như dịu xuống. Anh đã nghĩ Ninh sẽ hỏi khi nào anh định nói, sẽ lo lắng về việc gia đình biết chuyện, hoặc ít nhất sẽ muốn một lời hứa rằng anh sẽ sớm nói ra. Nhưng không có gì cả. Ninh chỉ đơn giản là chờ.

"Nhưng nếu cứ đợi thì..."

Câu nói của Bình dừng giữa chừng, Ninh không để anh phải nói hết.

"Thì đợi đến lúc anh thấy mình có thể nói."

Cậu mỉm cười rất nhẹ.

"Có em ở đây rồi mà."

Bình im lặng. Anh nhìn Ninh, nhìn người đang ngồi ngay bên cạnh mình, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau. Có lẽ điều khiến anh nhẹ lòng nhất không phải là việc Ninh nói mình sẽ giúp anh đối diện với gia đình, mà là cậu chưa từng ép anh phải làm điều đó ngay lập tức.

Tình yêu của họ mới chỉ bắt đầu được một thời gian. Hai tháng không quá dài, nhưng cũng đủ để Bình hiểu rằng người trước mặt chưa bao giờ khiến anh cảm thấy mình phải vội vàng.

"Em không sợ à?"

Giọng Bình rất khẽ. Ninh không trả lời ngay. Cậu đưa tay chỉnh lại phần tay áo hơi nhăn của anh, một động tác nhỏ đến mức gần như chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến Bình càng thấy lòng mình dịu xuống.

"Em sợ chứ."

Chỉ vậy thôi, sau đó Ninh không nói thêm. Bình cũng không hỏi nữa, anh khẽ cúi đầu. Một lúc sau, cơ thể vốn luôn giữ thẳng từ nãy đến giờ chậm rãi thả lỏng. Anh nghiêng người, tựa nhẹ đầu lên vai Ninh. Một cử chỉ rất nhỏ nhưng với Bình, đó giống như một lần nữa thừa nhận rằng anh thật sự cần một chỗ dựa.

"Anh xin lỗi."

Ninh hơi nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh xin lỗi điều gì?"

"Vì để em phải chờ."

Ninh không nói ngay. Cậu cúi xuống nhìn mái tóc của người đang tựa trên vai mình, ánh mắt dịu đi. Bàn tay cậu chậm rãi đặt lên tay anh, giữ lấy như ban đầu.

"Em nói rồi, em không vội."

Bình không đáp, anh khẽ nắm tay cậu chặt hơn một chút. Ngoài cửa sổ, đêm đã xuống rất sâu. Ánh đèn ngoài sân hắt lên những tán cây, tạo thành những khoảng sáng tối đan xen trên nền đất. Gió đêm lướt qua cửa kính, lay nhẹ tấm rèm đang buông hờ. Trong phòng khách, bộ phim vẫn tiếp tục chạy, những khung hình nối tiếp nhau trên màn hình rồi lặng lẽ trôi qua mà chẳng còn ai để tâm.

Hai người vẫn ngồi như vậy. Không ai nhắc thêm về cuộc điện thoại vừa rồi. Cũng chẳng ai nói về bữa cơm sắp tới ở nhà Bình, về những câu hỏi có thể được đặt ra, hay về ngày mà anh sẽ thật sự nói với ba mẹ rằng người anh yêu là một người đàn ông. Những chuyện ấy vẫn còn ở phía trước. Và có lẽ, Bình vẫn cần thêm một chút thời gian.

Nhưng ít nhất, tối nay anh đã không còn cảm thấy con đường ấy chỉ có một mình mình phải bước. Bởi bên cạnh anh vẫn có một người sẵn sàng ngồi đây, không thúc giục, không ép buộc, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh và chờ đến ngày anh có đủ can đảm để nói ra điều mà suốt bao lâu nay anh vẫn chưa từng nói với gia đình. Rằng anh đang yêu và người anh yêu cũng đang ở ngay bên cạnh.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com