22
Thời gian sau đó trôi qua nhanh hơn cả hai người từng nghĩ. Những ngày đầu sau chuyện xảy ra ở nhà, Trịnh Thăng Bình gần như không nhắc lại bất cứ điều gì. Anh vẫn đi làm, vẫn xuất hiện trong những cuộc họp, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh vốn có trước mặt mọi người. Chỉ là có những buổi tối, khi trở về căn nhà riêng của mình, căn phòng rộng lớn lại trở nên yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp.
Anh vẫn sống ở căn nhà của mình, vẫn có công việc riêng, những cuộc họp riêng và cuộc sống vốn đã được sắp xếp từ nhiều năm trước. Chỉ có điều, giữa hai căn nhà ấy bắt đầu xuất hiện thêm một con đường mà cả hai đều quen thuộc. Những ngày Ninh tan làm sớm, cậu sẽ ghé qua nhà anh. Những hôm Bình kết thúc công việc muộn, điện thoại luôn có một tin nhắn hỏi anh đã ăn gì chưa. Không phải lúc nào họ cũng gặp nhau, nhưng cả hai dần hình thành một thói quen rất tự nhiên: biết rằng cuối ngày, ở đâu đó vẫn có một người đang chờ mình.
Chuyện của họ cũng không còn được giấu kín như trước. Ban đầu, khi Bình nói với nhóm bạn, không khí im lặng mất vài giây. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi, những ánh mắt bất ngờ, thậm chí cả những lời trêu chọc mà mình có thể phải nghe trong nhiều năm về sau. Thế nhưng cuối cùng, thứ anh nhận được lại đơn giản hơn rất nhiều.
Duy Thuận là người phản ứng đầu tiên. Anh nhìn Bình, rồi nhìn sang Ninh đang ngồi bên cạnh, sau đó bật cười như thể cuối cùng cũng giải được một câu đố đã tồn tại từ rất lâu.
"Thảo nào."
Chỉ hai chữ ấy cũng đủ khiến cả bàn bật cười. Những người còn lại nhanh chóng nhập cuộc. Anh Tuấn thậm chí còn lôi chuyện hai người ngồi sát nhau trong buổi tiệc sinh nhật trước đó ra trêu đến mức Bình phải đưa tay day trán. Quốc Bảo thì chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ nâng ly chúc mừng. Văn Thuận và Xuân Tiền cũng lần lượt chúc cả hai.
Không ai hỏi vì sao phải mất lâu đến thế mới nói. Cũng chẳng ai hỏi Bình đã trải qua những gì. Họ chỉ đơn giản đón nhận Đinh Mạnh Ninh như một người vốn dĩ đã có mặt trong cuộc sống của Bình từ lâu.
Có những buổi tối cả nhóm tụ tập, Ninh ngồi cạnh anh chẳng còn cần phải giữ khoảng cách như trước. Một cái chạm tay dưới bàn, một ánh mắt nhìn nhau giữa câu chuyện, hay việc Bình vô thức đẩy món ăn Ninh thích về phía cậu đều trở thành những chuyện hết sức bình thường. Thỉnh thoảng Anh Tuấn vẫn cố tình chọc vài câu, Duy Thuận lập tức phụ họa, khiến cả bàn lại ồn ào như trước. Chỉ khác là lần này, chẳng ai còn phải giả vờ rằng hai người chỉ là bạn.
Gia đình Đinh Mạnh Ninh cũng biết chuyện không lâu sau đó. Ninh đưa Bình về nhà vào một buổi cuối tuần, lúc ấy họ đã quen nhau được một năm. Trịnh Thăng Bình đã chuẩn bị tinh thần cho đủ mọi tình huống, từ những câu hỏi khó xử đến sự im lặng kéo dài. Nhưng ngay từ lúc bước qua cánh cửa, thứ anh nhận được lại là một bữa cơm gia đình bình thường đến mức khiến anh có chút không biết phải phản ứng thế nào.
Ba mẹ Ninh không hỏi quá nhiều. Họ chỉ nhìn hai người ngồi cạnh nhau, nhìn cách Ninh vô thức gắp thức ăn vào bát Bình, rồi nhìn vẻ mặt có phần căng thẳng của người đàn ông đối diện. Mẹ Ninh sau cùng chỉ nhẹ nhàng hỏi anh có ăn được món này không. Bình khẽ gật đầu, một câu hỏi đơn giản đến mức khiến sống mũi anh bất giác cay lên.
Có lẽ sau tất cả những gì đã xảy ra, điều anh cần nhất chưa bao giờ là một lời khẳng định quá lớn lao. Chỉ là một nơi mà anh có thể ngồi xuống mà không cần phải giải thích vì sao mình yêu một người. Bữa cơm hôm ấy kết thúc trong tiếng nói chuyện và tiếng cười rất đỗi bình thường. Trước khi ra về, mẹ Ninh còn dúi vào tay Bình một hộp thức ăn, dặn hai người mang về ăn tối. Bình đứng ngoài cổng, nhìn hộp đồ ăn trong tay một lúc lâu rồi mới bật cười.
Ninh đứng cạnh anh, không nói gì. Cậu chỉ khẽ chạm vào vai anh. Bình quay sang, ánh mắt dịu xuống.
"Anh thấy nhẹ lòng."
Ninh không đáp, chỉ mỉm cười. Sau đó, cuộc sống của họ dần trở lại quỹ đạo. Ba Bình vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận mọi thứ ngay lập tức. Khoảng cách giữa hai cha con tồn tại trong một thời gian dài, những cuộc điện thoại cũng trở nên ít hơn. Nhưng ông vẫn âm thầm hỏi mẹ anh xem Bình dạo này thế nào, công việc có ổn không, có ăn uống đầy đủ không. Rồi một ngày, sau rất nhiều tháng, ông chủ động gọi cho anh.
Không có lời xin lỗi dài dòng. Cũng chẳng có một cuộc nói chuyện cảm động như trong những bộ phim. Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản về công việc, sau đó là vài câu dặn dò về sức khỏe, và về cả người anh đang yêu. Bình ngồi trong xe nghe hết cuộc gọi, bàn tay đặt trên vô lăng khẽ siết lại. Anh biết đó chưa phải là một sự thay đổi hoàn toàn.
Nhưng ít nhất, cánh cửa đã được mở ra một lần nữa. Và anh không còn phải đứng một mình trước cánh cửa ấy. Ninh vẫn ở đó, bạn bè vẫn ở đó, gia đình Ninh cũng ở đó. Còn Bình, sau một quãng thời gian rất dài, cuối cùng cũng học được cách sống cuộc đời của mình mà không cần phải giấu đi người mình yêu.
Một buổi chiều cuối năm, Bình tan làm sớm hơn thường lệ. Anh lái xe về căn nhà của mình, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Đinh Mạnh Ninh đang đứng trước cổng chờ từ lúc nào. Cậu chẳng biết đã đến từ bao giờ. Trên tay còn cầm hai túi nguyên liệu. Bình đứng nhìn một lúc rồi bật cười.
"Em lại mua nhiều thế?"
Ninh nhún vai, bước vào bếp đặt túi đồ lên.
"Em sợ nhiêu đây không đủ cho anh ăn."
Bình bật cười, đi đến đánh nhẹ vào vai cậu cho bỏ ghét vì đã trêu mình. Căn phòng vẫn là căn phòng ấy. Chiếc sofa vẫn ở vị trí cũ. Những chậu cây ngoài ban công vẫn xanh tốt như ngày trước. Chỉ có cuộc sống bên trong đã khác. Bình cởi áo khoác mắc vào tay mình, quay người nhìn Ninh đang loay hoay cắt rau củ. Một lúc sau, anh chậm rãi bước đến phía sau, vòng tay ôm lấy cậu. Ninh hơi khựng lại rồi bật cười.
"Sao vậy?"
"Không gì."
Bình dụi cằm lên vai cậu, giọng nói nhẹ tênh.
"Chỉ muốn ôm em một chút."
Ngoài cửa sổ, ánh chiều dần tắt. Thành phố bắt đầu lên đèn, từng ô cửa sáng lên giữa những tòa nhà xa xa. Đinh Mạnh Ninh không nói thêm. Cậu chỉ đưa tay đặt lên bàn tay đang vòng quanh eo mình. Hai người đứng như vậy một lúc lâu. Không cần những lời hứa quá lớn. Không cần một tương lai được vẽ ra thật hoàn hảo.
Bởi sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh cuối cùng cũng có thể bình thản đứng cạnh nhau, đường đường chính chính gọi nhau bằng hai chữ quen thuộc nhất. Người yêu mà lần này, không còn ai phải che giấu nữa.
Những ngày tháng sau đó vẫn tiếp tục trôi đi theo cách bình dị như vậy. Không có một khoảnh khắc nào thật sự báo hiệu rằng cuộc đời họ đã bước sang một chương mới. Mọi thứ đơn giản chỉ là từng ngày nối tiếp từng ngày, từng bữa cơm, từng cuộc gọi, từng buổi tối cùng nhau trở về nhà. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến Trịnh Thăng Bình nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều đến thế nào.
Có những sáng cuối tuần, Ninh sẽ lái xe sang nhà anh từ rất sớm. Cậu thường mang theo một túi đồ ăn sáng còn nóng, đôi khi là cà phê, đôi khi là món gì đó mẹ cậu làm dư rồi bảo mang sang cho Bình. Anh vốn chẳng phải người thích ăn sáng đầy đủ, vậy mà dần dần cũng quen với việc trên bàn luôn có thêm một phần dành cho mình. Có hôm Bình còn đang ngủ, Ninh chẳng đánh thức mà tự mình vào bếp, tiếng bát đĩa va nhẹ vào nhau đủ để khi anh bước xuống nhà, mùi thức ăn đã lan khắp phòng.
Những buổi tối cũng chẳng khác là bao. Ninh thường ngồi ở sofa làm việc, còn Bình ở bàn bên cạnh xử lý những bản báo cáo chưa xong. Hai người chẳng cần nói chuyện quá nhiều. Căn nhà chỉ còn tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng lật giấy. Thỉnh thoảng, khi Bình ngẩng đầu lên, anh sẽ bắt gặp Ninh đang chống cằm nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng ai nói gì, nhưng khóe môi cả hai đều tự nhiên cong lên.
Có lẽ tình yêu sau cùng không phải lúc nào cũng cần những điều quá lớn lao. Nó nằm trong một ly nước được đặt cạnh tay khi người kia làm việc quá lâu. Nằm trong chiếc áo khoác được mang ra trước khi trời trở lạnh. Nằm trong những tin nhắn rất ngắn vào giữa một ngày bận rộn, chỉ để hỏi nhau đã ăn chưa. Và nằm trong cảm giác bình yên khi biết dù hôm nay có mệt mỏi đến đâu, cuối ngày vẫn có một người sẵn sàng nghe mình kể vài câu chuyện vụn vặt.
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi ngoài ban công, Bình bất chợt đưa tay chạm lên sợi dây chuyền trước ngực. Mặt dây nhỏ vẫn ở đó, theo anh qua những ngày tháng khó khăn nhất rồi đến tận hiện tại. Ninh nhìn thấy động tác ấy nhưng chẳng hỏi. Cậu biết anh đang nghĩ gì.
Bình ngước mắt nhìn bầu trời. Thành phố không có quá nhiều sao, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng đã che mất phần lớn khoảng trời đêm. Thế nhưng anh vẫn nhớ về buổi tối ở biển, nhớ ánh sao băng vụt qua và lời hứa mà cả hai đã dành cho nhau.
Ngày ấy, anh từng nghĩ hạnh phúc là một điều rất xa. Bây giờ, hạnh phúc lại đang ngồi ngay bên cạnh anh. Ninh khẽ nghiêng người, vai hai người chạm vào nhau.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Anh đang nghĩ mình may mắn."
Ninh không hỏi thêm. Cậu chỉ đưa tay nắm lấy tay anh, những ngón tay đan vào nhau thật tự nhiên. Bình cúi xuống nhìn bàn tay ấy, khóe môi chậm rãi cong lên. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày. Những chiếc xe nối nhau chạy trên con đường phía dưới, ánh đèn kéo thành từng vệt dài trong màn đêm. Cuộc sống của họ vẫn còn công việc, những cuộc họp, những ngày bận rộn và cả những chuyện không thể đoán trước.
Nhưng lần này, Trịnh Thăng Bình không còn sợ những ngày phía trước nữa. Vì anh biết mình sẽ không bước qua chúng một mình và với Đinh Mạnh Ninh cũng vậy. Hai người vẫn ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn vàng nhạt của ban công, bàn tay chưa từng buông ra. Một câu chuyện từng bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ rất đỗi bình thường, cuối cùng lại trở thành nơi cả hai tìm thấy một mái nhà trong lòng nhau.
Có lẽ đó chính là cái kết đẹp nhất. Không phải một cuộc đời hoàn toàn không có tổn thương. Mà là sau tất cả những tổn thương ấy, họ vẫn còn có thể chọn ở lại bên nhau.
____
Mọi chuyện giữa Duy Thuận và Anh Tuấn bắt đầu thay đổi từ những điều rất nhỏ. Anh Tuấn vẫn trêu chọc Thuận như trước, chỉ là dạo gần đây ánh mắt gã nhìn hắn lâu hơn một chút, những lần vô tình chạm vào nhau cũng chẳng còn vội tránh đi. Ban đầu Thuận không để tâm, cho đến một tối cả hai lại đứng riêng ngoài hành lang sau khi vừa cãi nhau với nhau vài câu.
Tuấn nhìn anh hồi lâu, chẳng nói gì. Đến khi Thuận mất kiên nhẫn quay sang hỏi thì gã mới chậm rãi bước lại gần.
"Nhìn gì?"
"Nhìn cậu."
Thuận khựng lại.
"Bị khùng à?"
Tuấn bật cười, chẳng những không lùi mà còn cố tình đứng gần hơn. Đến khi nhận ra ánh mắt người kia hoàn toàn khác với trước đây, mặt Thuận lập tức đỏ lên. Anh đẩy Tuấn ra, vừa quê vừa tức đến mức gào lên.
"Ông bị điên thật rồi! Suốt ngày kiếm chuyện với tôi, giờ còn giở trò này nữa?!"
Tuấn bị mắng một trận vẫn đứng đó cười, chẳng có vẻ gì là hối lỗi.
"Anh nghiêm túc."
"Im đi!"
Thuận quay phắt người bỏ đi, bước chân nhanh đến mức gần như chạy. Phía sau, Anh Tuấn chỉ nhìn theo, khóe môi vẫn cong lên. Còn Duy Thuận vừa khuất khỏi hành lang đã đưa tay ôm lấy mặt, trong lòng chỉ còn một câu duy nhất. Tên điên này thật sự thích mình rồi!!!???
_________________________________________
ôi dồi ôi, lúc ra truyện không nghĩ nó sẽ dài như vậy 🫠. ban đầu chỉ nghĩ mười mấy chương là đủ rồi, không ngờ đến tận hai mươi mấy chương. này là do tui tập trung miêu tả, dẫn đến dài dòng lan man rồi vượt tầm kiểm soát của tui. rất cảm ơn các iu đã kiên nhẫn đọc truyện của tui viết, sẽ không rõ là bao giờ có một bộ về hai người này nữa, nhưng mà mọi người cứ hóng đi heee.
đọc từ chương đầu đến chương kết rùi thì cho tui xin feedback vớiii nhó. cảm ơn các iu rất nhiều, love youuu 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com