3
Trịnh Thăng Bình đặt tập hồ sơ dày cộm xuống mặt bàn, những ngón tay thon dài vô thức miết nhẹ lên bìa giấy thêm một lần trước khi chậm rãi day mi tâm. Gần hai tiếng đồng hồ liên tục trao đổi với ban điều hành khiến đầu óc anh có đôi chút căng cứng. Trên màn hình lớn giữa phòng họp, bản đồ quy hoạch của huyện Mai Châu, Hòa Bình vẫn còn hiện rõ với đủ những ký hiệu màu sắc đan xen. Bên cạnh là hàng loạt bảng thống kê về địa hình, giao thông, hiện trạng sử dụng đất cùng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của khu vực.
Đây không phải một dự án được quyết định trong ngày một ngày hai. Từ lúc nảy sinh ý tưởng cho đến khi chính thức bước vào giai đoạn khảo sát thực địa, cả tập đoàn đã mất gần nửa năm nghiên cứu. Không biết bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu lần chỉnh sửa phương án, đánh giá rủi ro rồi lại phủ quyết để làm lại từ đầu. Mỗi con số trên màn hình đều là kết quả của hàng tháng trời làm việc liên tục.
"Chuyến bay sáng mai lúc bảy giờ. Xe đã đặt sẵn ngoài Hà Nội sẽ đón đoàn ở sân bay Nội Bài rồi di chuyển thẳng lên Mai Châu, dự kiến đầu giờ chiều sẽ đến nơi."
Vị giám đốc dự án đứng bên cạnh khẽ lên tiếng nhắc lại lịch trình. Trịnh Thăng Bình chỉ gật đầu đáp lại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tấm bản đồ đang hiển thị trước mặt. Một lúc sau, anh mới đưa tay tắt màn hình, cả phòng họp cũng theo đó chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi sau nhiều giờ làm việc.
Mai Châu không phải cái tên quá xa lạ trong giới đầu tư. Một thung lũng nằm nép mình giữa núi rừng Hòa Bình, nơi khí hậu quanh năm dễ chịu, những cánh đồng trải dài ôm lấy các bản làng người Thái vẫn giữ được gần như nguyên vẹn nét đẹp vốn có. Quốc lộ chạy thẳng vào trung tâm huyện giúp việc di chuyển thuận lợi hơn rất nhiều. Hệ thống điện, nước và viễn thông cũng đã được đầu tư tương đối đầy đủ, đủ điều kiện để phát triển những dự án quy mô lớn.
Thế nhưng điều mà tập đoàn của anh hướng tới chưa bao giờ là dựng lên thêm một khu đô thị với những khối bê tông san sát. Thứ họ muốn là một khu nghỉ dưỡng sinh thái thật sự, nơi con người có thể tìm về thiên nhiên mà không phá vỡ thiên nhiên.
Khu đất được lựa chọn nằm trên một sườn đồi thấp, hướng thẳng xuống thung lũng Mai Châu. Theo bản thiết kế sơ bộ, nơi đó sẽ xuất hiện những căn villa tách biệt giữa rừng cây, khu glamping dành cho khách trẻ, khu spa sử dụng dược liệu bản địa, nhà hàng phục vụ những món đặc sản của vùng cao cùng khu trải nghiệm văn hóa, nơi du khách có thể ngủ trong nhà sàn, học dệt thổ cẩm, làm cơm lam hay cùng người dân xuống ruộng mỗi độ lúa chín. Phần lớn diện tích vẫn sẽ được giữ nguyên, mật độ xây dựng được hạ xuống mức thấp nhất để bảo tồn hệ sinh thái và giữ lại cảm giác nguyên sơ của núi rừng.
Tất cả đều là những nét bút nằm trên giấy. Muốn biến chúng thành hiện thực, người đứng đầu không thể chỉ ngồi trong phòng họp nhìn vào những bản báo cáo. Trịnh Thăng Bình cần tận mắt nhìn thấy khu đất ấy, tận mắt nhìn thấy con người nơi đó và cảm nhận xem nơi này có thật sự phù hợp với những gì tập đoàn đang theo đuổi hay không.
Cuộc họp kết thúc khi ngoài cửa kính, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Trịnh Thăng Bình lái xe trở về căn hộ riêng. Dòng xe giờ tan tầm vẫn đông đúc như mọi ngày nhưng anh gần như không để tâm. Trong đầu chỉ còn lịch trình dày đặc của bốn ngày sắp tới.
Vừa về đến nhà, anh kéo chiếc vali cỡ vừa từ trong tủ ra đặt trên mép nệm. Vì chuyến công tác không quá dài nên hành lý cũng được chuẩn bị khá gọn gàng. Vài bộ quần áo thường ngày, một bộ đồ thể thao để tiện leo đồi khảo sát, laptop, tài liệu dự án cùng những vật dụng cá nhân lần lượt được xếp ngay ngắn vào bên trong.
Khác với hình ảnh quen thuộc trong những bộ suit lịch lãm ở công ty, lần này anh chỉ chọn mang theo những trang phục đơn giản. Áo thun trơn màu, vài chiếc sơ mi sáng, quần kaki và đôi giày thể thao chống trượt đã đồng hành cùng anh trong nhiều chuyến khảo sát trước đó. Những ngày ở Mai Châu phần lớn sẽ phải đi bộ ngoài thực địa, băng qua các bản làng hay leo những con dốc đất nên sự thoải mái vẫn quan trọng hơn tất cả.
...
Khoảng đầu giờ chiều, đoàn xe cuối cùng cũng tiến vào khu nghỉ dưỡng nơi cả đoàn sẽ lưu trú trong những ngày tới. Resort không quá lớn, được xây dựng theo phong cách nhà sàn truyền thống. Những mái ngói nâu thấp thoáng dưới tán cây, phía xa là dãy núi xanh nối tiếp nhau trải dài đến tận chân trời. Không khí nơi đây mát hơn thành phố rất nhiều, chỉ cần bước xuống xe cũng có thể cảm nhận được mùi cỏ cây hòa lẫn với hương đất còn sót lại sau cơn mưa đêm.
Trịnh Thăng Bình vừa kéo vali xuống thì bên tai chợt vang lên tiếng trò chuyện của một nhóm người đứng gần khu vực sảnh. Theo phản xạ, anh đưa mắt nhìn sang. Một nhóm nhân viên mặc đồng phục công ty đang tập trung quanh một chồng bản đồ địa hình. Có người cầm máy ảnh chuyên dụng, có người đang đánh dấu vị trí trên bản đồ, tất cả đều mang dáng vẻ của một đoàn khảo sát chuyên nghiệp.
Ở giữa nhóm là một người thanh niên mặc chiếc sơ mi trắng xắn tay cùng quần jean tối màu. Tuổi còn khá trẻ nhưng mỗi khi cậu lên tiếng, những người còn lại đều chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng lại có người đưa hồ sơ sang để cậu kiểm tra rồi mới tiếp tục ghi chép. Ánh mắt Bình dừng trên gương mặt ấy lâu hơn một chút. Có cảm giác quen thuộc đến lạ. Anh hơi nheo mắt, như để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
"...Đinh Mạnh Ninh?"
Tiếng gọi vang lên không lớn nhưng đủ khiến người thanh niên đang cúi đầu xem bản đồ khựng lại. Đinh Mạnh Ninh theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Đến khi nhìn rõ người gọi mình là ai, vẻ ngạc nhiên lập tức hiện lên trong ánh mắt cậu.
"Anh Bình?"
Giữa khoảng sân rộng của khu nghỉ dưỡng, hai người gần như cùng lúc bước về phía đối phương. Trịnh Thăng Bình chủ động đưa tay trước. Đinh Mạnh Ninh cũng nhanh chóng đáp lại bằng một cái bắt tay vừa đủ lực, đúng mực nhưng không hề gượng gạo.
Khoảng hai tháng kể từ lần tình cờ gặp nhau vào buổi chủ nhật hôm ấy, cả hai chưa từng liên lạc hay gặp lại. Không ai nghĩ sẽ có ngày tái ngộ ở một nơi cách thành phố hàng trăm cây số như thế này.
"Không ngờ lại gặp anh ở đây."
"Anh cũng vậy."
Khóe môi Bình khẽ cong lên thành một nụ cười. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh vô thức lướt xuống tập hồ sơ Mạnh Ninh đang cầm. Rồi từ đó nhìn sang những bản đồ địa hình, bản vẽ quy hoạch và những chiếc máy ảnh đặt trên bàn gần đó. Khung cảnh ấy quá quen thuộc. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu họ không đến đây để nghỉ dưỡng.
"Công ty em cũng đến khảo sát?"
Mạnh Ninh gật đầu. Cậu cúi xuống nhìn tập hồ sơ trong tay mình như một thói quen, ngón tay khẽ chỉnh lại phần giấy hơi lệch rồi mới đáp.
"Bọn em đang nghiên cứu phát triển một khu nghỉ dưỡng sinh thái ở Mai Châu. Hôm nay là buổi khảo sát đầu tiên với địa phương."
Câu nói vừa dứt, Trịnh Thăng Bình hơi nhướng mày. Anh không đáp ngay. Ánh mắt chậm rãi dừng lại ở góc tập hồ sơ trên tay Mạnh Ninh. Một vòng tròn đỏ được đánh dấu khá nổi bật trên tấm bản đồ địa hình. Đó là vị trí mà anh đã nhìn đi nhìn lại suốt nhiều tháng qua. Trùng khớp đến từng mét, sự trùng hợp ấy khiến Bình bất giác bật cười khe khẽ.
"Trùng hợp thật."
Mạnh Ninh thoáng ngơ ngác.
"Sao cơ?"
"Tập đoàn của anh cũng đến vì đúng dự án này."
Lời nói vừa dứt, bầu không khí giữa hai bên dường như lặng đi trong giây lát. Những nhân viên đứng phía sau vô thức đưa mắt nhìn nhau. Người của công ty này nhìn sang công ty kia, rồi lại nhìn xuống những tấm bản đồ gần như giống hệt đang được đặt trên bàn.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua khoảng sân và tiếng lá cây xào xạc vang lên đâu đó. Cùng một địa điểm, cùng một thời gian, cùng hướng đến một khu đất. Nếu nhìn dưới góc độ kinh doanh, đây hoàn toàn có thể trở thành một cuộc cạnh tranh giữa hai doanh nghiệp.
Mạnh Ninh khẽ mím môi, bàn tay đang cầm tập hồ sơ cũng siết lại theo bản năng. Ở phía đối diện, Trịnh Thăng Bình chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về dãy đồi xanh phía xa. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ cây và hơi đất đặc trưng của vùng núi sau cơn mưa. Phải mất vài giây, anh mới chậm rãi quay đầu lại.
"Nếu mục tiêu của hai bên giống nhau, thay vì cạnh tranh để rồi chia nhỏ nguồn lực..."
Anh nhìn thẳng vào Mạnh Ninh. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi, không hề có ý dò xét hay hơn thua. Rồi Trịnh Thăng Bình từ tốn đưa bàn tay mình về phía trước.
"...thì hợp tác có lẽ sẽ là phương án tốt hơn."
Mạnh Ninh cúi mắt nhìn bàn tay đang dừng trước mặt. Đề nghị ấy đến quá bất ngờ, nhưng chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ, cậu cũng hiểu đây là lựa chọn hợp lý nhất. Hai doanh nghiệp đều có thế mạnh riêng. Cùng hướng đến mô hình nghỉ dưỡng sinh thái. Cùng mong muốn giữ gìn cảnh quan tự nhiên và phát triển du lịch bền vững cho Mai Châu.
Nếu cứ cạnh tranh, rất có thể cả hai bên đều sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Ngược lại, hợp tác sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn. Nghĩ vậy, Mạnh Ninh quay sang nhìn những người đồng nghiệp đi cùng. Ánh mắt cậu như muốn hỏi ý kiến mọi người. Dẫu sao cậu cũng không muốn quyết định chỉ của riêng mình.
Chỉ sau vài giây, từng người trong đoàn đều khẽ gật đầu. Không ai phản đối. Khóe môi Mạnh Ninh từ từ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đang kiên nhẫn chờ phía trước.
"Nếu anh không chê, bên em cũng sẵn lòng."
Lần bắt tay thứ hai không còn đơn thuần là một phép lịch sự khi gặp mặt. Nó giống như một lời hứa ngầm giữa hai người đứng đầu doanh nghiệp, đánh dấu sự khởi đầu của một mối hợp tác mà ngay cả chính cả hai cũng không ngờ tới.
Giữa khung cảnh núi rừng yên bình của Mai Châu, không có những bản hợp đồng được ký kết ngay lập tức, cũng chẳng có bất kỳ lời tuyên bố long trọng nào. Chỉ có hai bàn tay siết chặt lấy nhau, thay cho một lời hứa sẽ cùng đồng hành trên chặng đường phía trước. Không ai trong số họ biết rằng, cái bắt tay ngày hôm ấy không chỉ mở đầu cho một dự án nghỉ dưỡng sinh thái, mà còn vô tình gắn kết hai con người vốn chẳng liên quan thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của đối phương.
_________________________________________
hí luuuuu 😘. do tui viết song hành với bộ kia nên ra hơi lâu xíuuu, các iu thông cảm nhoo. với cả ai đọc bộ kia của tui thì cố gắng đợi xíu nhó, tại nhiều quá nên đang cố gắng chạy thật nhanh cho mọi người cùng đọc. à, còn end bộ nữaa 🥹. nên là lỡ có lâu quá các iu nhớ giục tui nhenn. love u các mìnhhh 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com