.
Nhà cung cấp A ở khu công nghiệp Quế Võ dạo này để phát sinh quá nhiều vấn đề chất lượng bất thường, có phát hành 5735 cái bản thông báo, bản liên lạc, bản yêu cầu khắc phục, SCAR sờ kiếc cũng chẳng ích gì. Mà ngặt một nỗi, hàng hóa đang mua từ nhà cung cấp A này quá đặc thù, việc tìm kiếm một bên khác để thay thế nan giải ra phết, cứ phải cắn răng mà giao dịch tiếp thôi. Vậy nên, giám đốc Bình quyết định dắt theo phiên dịch Ninh ra đó đánh giá không báo trước.
Đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, còn dò hỏi cả lịch làm việc từ chỗ 'tay trong' là bạn của thằng Phương intern, nhưng rốt cuộc khi hai người nọ lái xe đến nơi, đập vào mắt là cảnh tượng vắng vẻ im lìm, cùng một tấm băng rôn thông báo to đùng căng ngay trước cổng.
'Chúng tôi đang trong thời gian nghỉ lễ Obon, mong được thông cảm'
Tính cách của giám đốc vốn dĩ rất hiền hòa điềm đạm, nhưng lần này anh đã chịu hết nổi, nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cho thằng Phương mà mắng vốn một trận.
Nó sắp xếp một cái lịch trình hết sức dẩm dớ: bay ra Hà Nội lúc sáng sớm, xấp xấp ngửa ngửa đi lấy xe thuê, lái cỡ bốn mươi cây số đến check in nhận phòng khách sạn, ăn uống qua quýt rồi lại lên đường cho kịp xuất hiện chỗ nhà cung cấp lúc đầu giờ chiều. Để rồi đổi lại gì? Chính là không đạt được mục đích!
Phương ở đầu bên kia vẫn cười hì hì hà hà nhố nha nhố nhăng như thường lệ.
"Ôi sếp ơi cho em xin lỗi ạ. Bạn em nó làm ở văn phòng đại diện trên Hà Nội. Lịch làm việc hơi khác bên nhà máy một tí ti."
---
Sai lầm tày trời của ông cháu ngất ngây kia vẫn chưa dừng lại – vé máy bay nó đặt không áp dụng chính sách hoàn hủy: không điều chỉnh được ngày bay, càng không đổi được sang chuyến khác.
Ninh tự mình xem lại lịch làm việc của giám đốc trong mấy ngày sắp tới, thấy không có sự vụ gì gấp cần trở về xử lý ngay, không đáng để phung phí mất mấy triệu đồng của công ty mà quay về sớm.
Hắn bèn đưa ra một lời đề nghị có chút đường đột.
"Giám đốc có muốn về quê em chơi không ạ, đi thêm hai chục cây nữa là đến rồi."
Bình vô ý thế nào mà vẫn chưa ấn nút ngắt cuộc gọi, hậu quả là từ ống nghe vọng ra giọng hát véo von của thằng Phương.
Anh ơi đừng tin nó lừa đấy
Nó ở nhà quê có vợ rồi
Trong một thoáng chốc Ninh đã định đổi ý, về Sài Gòn luôn và ngay để múc cho thằng đầu khóm kia một trận.
---
Kì thực Ninh luôn nghĩ, nếu có dịp được cùng giám đốc đi ra miền Bắc, hắn sẽ đưa anh đến cố đô non nước hữu tình.
Từ lâu hắn đã mường tượng đến viễn cảnh được cùng anh hòa mình vào cảnh sắc mây trời Tràng An, được cùng anh đi thưởng ngoạn Hang Múa, được cùng anh ghé thăm vài ngôi chùa.
Nhưng công việc đang bị lỡ dở, tự dưng đòi đi chơi ở một nơi cách xa hơn trăm cây số nữa, kiểu gì cũng sẽ khiến giám đốc phật lòng.
Vả lại hắn cũng nhớ nhà rồi.
Đã lâu không về thăm bố mẹ, hắn cũng muốn tranh thủ dịp này mà ghé qua.
---
Rời khỏi khu công nghiệp với những nhà máy mang màu sơn trắng xám ảm đạm, rời khỏi những con đường rải nhựa chia làn xe chạy, cảnh tượng hiện ra trước mắt Bình dần dần trở nên bình dị hơn. Đồng lúa mướt mải đang vào thì con gái. Đàn cò trắng bay ngang qua nền trời biếc xanh. Triền đê có đám trẻ con nô nức chạy theo cánh diều. Con đò neo đậu dưới bãi sông như đang vương vấn một nỗi niềm chưa tỏ. Đoạn đường đất ngoằn ngoèo dẫn đến cổng làng nhuốm màu cổ kính rêu phong. Cây đa oằn mình cùng năm tháng, ngả bóng xuống ao nước trong veo – à không đúng, Ninh bảo phải gọi là giếng.
Bình sinh ra và lớn lên nơi phố thị Sài Gòn hoa lệ, hơn ba mươi năm cuộc đời chưa từng một lần đi đến vùng nông thôn, càng không biết miền quê Bắc Bộ là như thế nào.
Vậy nên, những gì được thấy khiến anh cảm thấy choáng ngợp, lại cũng an nhiên đến lạ thường.
---
Qua cổng làng dăm trăm mét là đến nhà Ninh, căn nhà chỉ có một tầng nhưng xây cất khang trang, nóc lợp ngói, sân lát gạch, đều là một màu cam đất sáng sủa và ấm áp. Nơi góc tường có giậu mồng tơi, khoảng vườn nhỏ trồng vài luống rau cải và mấy cây gì nom như cây ăn trái. Ninh khoe rằng vải thiều đặc sản quê em đấy, năm sau là bắt đầu bói quả rồi, có gì em sẽ nhờ mẹ gửi vào biếu sếp nha.
Đoạn, Ninh đứng trước cánh cổng đang khóa mà gọi lớn bố mẹ ơi, nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp. Hắn gọi đến lần thứ ba không được, đang tính đến chuyện trèo tường mặc kệ những mảnh sành cắm bên trên, thì thấy bác hàng xóm ở nhà đối diện chạy xộc sang, thông báo bố mẹ hắn đi Hòa Bình chơi rồi, chìa khóa có nhờ bác giữ hộ đây. Ninh cười mà mặt méo xệch, nhận lấy rồi chào tạm biệt để bác lại nhà.
Hắn với tay mở toang hai cánh cổng mời Bình bước vào. Bình thong dong đi đi lại lại trong sân, ngắm nghía rồi lại khen ngợi căn nhà. Nơi này là niềm tự hào của Ninh, hắn cảm thấy khá là tinh tướng mỗi lần láng giềng xuýt xoa, và giờ đây khi được giám đốc tán dương, hắn lại càng sĩ hơn nữa. Công sức hắn làm lụng vất vả bên nước bạn suốt mấy năm ròng, toàn những công việc nặng nhọc, buộc sắt ghép cốt pha, bất kể nắng đổ mưa rơi hay tuyết phủ.
Từ ngày về nước, hắn trúng tuyển vào công ty của giám đốc Bình, được làm công việc phiên dịch, bàn giấy văn phòng. Không còn cảnh nhọc nhằn khổ sở, lại được anh ân cần chỉ bảo mọi điều, hắn cảm thấy hết sức biết ơn. (Mặc dù lương hơi thấp tí...)
"Mình ở lại đến mai được không sếp, tiền khách sạn em sẽ đền bù cho công ty."
Lời đề nghị ấy được Ninh nói ra nghe khẩn khoản hết sức. Thật ra Bình cũng chẳng định bắt vạ đến mức ấy đây. Ở khoảnh khắc anh gật đầu đồng ý, đối phương mừng rỡ ra mặt, cảm tưởng như nếu có một cái đuôi đằng sau chắc cũng rối rít đem vẫy.
---
Ninh rủ giám đốc Bình đi ra đồng, sợ cái nắng hè sẽ làm làn da trắng tươi của anh bị cháy sạm, hắn vơ bừa cái nón lá có thắt quai bông bay màu hồng mẹ treo trong góc bếp, đưa cho anh kêu anh đội lên.
Bình ban đầu còn hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng bằng lòng.
Ninh tíu tít kể về những kỉ niệm tuổi thơ, nào là chăn trâu cắt cỏ, nào là mò cua bắt ốc, nào là cào thóc phơi rơm. Ninh còn hỏi trêu Bình rằng có muốn cùng mình lội xuống ruộng kiếm ít rô phi bỏ lồng để tối có cái mà 'hòe' không, hay định làm 'cớm nắng' ngồi dưới gốc cây mãi. Người đang mặc chiếc áo màu xanh lá mạ, lại đội thêm đội vành nón trắng tinh khôi, bất chợt cong môi thành một nụ cười, khiến Ninh ngỡ như hoa sen đang nở rộ, khiến lòng hắn xao xuyến một nỗi niềm không sao cắt nghĩa.
---
Bữa tối Ninh xung phong trổ tài, vừa vặn nút chỉnh lửa bếp ga, vừa thủ thỉ kể một câu chuyện nhỏ, giọng hơi nghèn nghẹn.
"Từ hồi học cấp một em đã phải học cách đun bếp củi bếp rơm, khói hun cho cay xè hai mắt."
Giờ nghĩ lại, hắn vẫn thấy có cảm giác tưng tức xộc đến bờ mi.
Tuổi thơ khốn khó là thế, nhưng cũng là một phần kí ức không thể nào quên lãng.
Và hiện tại đã khấm khá hơn, là một điều mà hắn vô cùng trân trọng.
---
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc xóm nhà Ninh đột ngột mất điện, chiếc quạt cầm tay Bình mang theo đã hết pin tắt ngóm từ bao giờ. Nằm trên chiếu trúc mà lưng cứ nóng ran, anh trằn trọc không thể nào ngủ nổi. Ninh thì cười hì hì, rủ anh ra ngoài bờ sông hóng gió.
Hai người ngồi ở bãi cỏ ven sông, vai Bình nhẹ tựa lên vai Ninh, anh lim dim hai mắt, cảm nhận làn gió man mát từ phía sông thổi vào.
Trên nền trời vắng sao, chỉ có ánh trăng vằng vặc, sáng tỏ tựa như nỗi lòng của Ninh lúc này.
Hắn lẩm nhẩm một câu "月が綺麗ですね!" – nhưng có lẽ giám đốc của hắn không nghe ra, hoặc chẳng hiểu được ý đồ hắn muốn nói.
Và rồi, Ninh kiếm từ đâu ra một hòn sỏi nho nhỏ, bèn nắm chặt trong tay, rồi cứ làm động tác vòng qua vòng lại, miệng lẩm nhẩm hát:
"Tay không tay có, tập tầm vông."
Bình chưa hiểu hắn đang làm gì.
.
.
.
.
.
.
"Anh có lấy em làm chồng?"
Vừa dứt lời, không để Bình kịp hoàn hồn, kịp hình dung được về câu hỏi hắn đưa ra hay câu trả lời nên nói, đôi môi Ninh đã tìm đến anh, rón rén đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gò má đang dần dần ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com