Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.Chạm


"Cậu chứng minh bằng cách nào?" Tử Du hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Tao không làm, việc gì phải sợ. Cứ để y học chứng minh tất cả." Hủ Ninh đáp, giọng nói tuy cứng cỏi nhưng vẫn không giấu được sự chua chát.

"Vậy... bây giờ cậu định đi đâu?"

Điền Hủ Ninh im bặt. Hắn đứng giữa con đường vắng, chợt nhận ra mình chẳng còn nơi nào để đi. Tìm đám bạn đêm qua để tra hỏi xem đứa nào đã hèn hạ mượn danh hắn làm bậy sao? Hay lang thang ngoài đường cho đến khi sự thật được phơi bày? Căn nhà xa hoa phía sau giờ đây lạnh lẽo chẳng khác gì một hầm băng.

"Không phải chuyện của mày." Hủ Ninh quay mặt đi, cố tỏ ra tuyệt tình. "Cút vào nhà đi, người yêu mày đang ở trong đó đợi đấy."

Tử Du từ từ buông tay hắn ra. Cậu nghĩ thầm, Hủ Ninh cũng đã lớn rồi, chắc chắn sẽ có cách tự bảo vệ mình. Cậu quay lưng, bước những bước chậm rãi về phía cổng biệt thự.

Hủ Ninh đứng lặng yên nhìn theo bóng lưng gầy của Tử Du. Một cảm giác trống rỗng bủa vây lấy hắn. Tại sao? Tại sao mình lại không thể ghét cậu ta được nữa? Đáng lẽ hắn phải hận Tử Du vì đã cướp Nhạc Duyệt, phải khinh bỉ cậu vì là người yêu của anh trai mình. Nhưng ngay lúc này, bóng lưng ấy lại là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn tồn tại.

"Tử Du..." Hắn đột ngột gọi lớn.

Tử Du dừng bước, xoay người lại nhìn hắn đầy thắc mắc.

"Đi... đi với tao." Hủ Ninh cúi đầu, giọng nói nhỏ lại như một lời khẩn cầu. "Tao thực sự... không muốn ở một mình lúc này."

Tử Du đứng đừ ra đó, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Thấy cậu không phản ứng, Hủ Ninh dường như mất kiên nhẫn, hoặc có lẽ là để che giấu sự xấu hổ, hắn sải bước tới nắm chặt lấy tay cậu kéo đi. Hắn tự nhủ thầm trong đầu một cái cớ thật hợp lý. Chẳng qua là vì bây giờ, ngoài thằng nhóc này ra, chẳng còn ai chịu đứng về phía hắn cả. Chỉ có vậy thôi.

.

Điền Hủ Ninh có một thói quen mà chẳng ai biết, mỗi khi lòng trĩu nặng, hắn lại tìm đến bờ hồ vắng vẻ này. Ở đây, hắn có thể tĩnh lặng nhìn mây trời soi bóng xuống mặt nước, nhìn những chú rùa chậm chạp bơi lội dưới đáy hồ. Đây là thánh địa của riêng hắn, một nơi hắn chưa từng để bất kỳ ai đặt chân tới, cho đến tận hôm nay.

"Sao tôi lại có cảm giác như mình đang đi hẹn hò thế này?" Tử Du khẽ lên tiếng khi ngồi xuống thảm cỏ cạnh hắn, đôi mắt cậu dõi theo những gợn sóng lăn tăn.

"Vậy thì cứ coi như tao là Điền Lôi đi, và mày đang đi hẹn hò với anh ta." Hủ Ninh đáp, giọng nói có chút tự giễu.

"Làm sao mà giống được?" Tử Du lắc đầu, mỉm cười nhạt. "Cậu ngoài gương mặt và giọng nói tương đồng với anh ấy ra... thì chẳng có điểm nào giống cả."

"Ý mày là tao không tài giỏi bằng anh ta đúng không?" Hủ Ninh cay đắng hỏi vặn lại.

"Tôi không biết."

"Tao là bản sao thất bại của Điền Lôi, đó là điều mà mọi người thường nói. Anh ta nói gì ba mẹ cũng nghe, còn tao... dù có gào thét sự thật đến khản đặc cổ họng, họ cũng coi như gió thoảng mây bay."

"Đó là do cách cậu thể hiện thôi." Tử Du quay sang nhìn hắn, ánh mắt cậu dịu dàng. "Nhưng tôi không nghĩ cậu là bản sao của bất kỳ ai. Điền Lôi... anh ấy trông hoàn hảo thế thôi, nhưng thực chất chẳng hề hiểu được cảm xúc của người khác đâu. Anh ấy chỉ muốn mọi người vận hành theo ý mình. Điền Lôi thực sự rất ích kỷ."

Hủ Ninh lặng người nhìn cậu. Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, góc nghiêng của Tử Du thanh tú đến nao lòng. Một nỗi ganh tị trào dâng trong lòng hắn. Hắn ganh tị với Điền Lôi người anh có tất cả mọi thứ, tài năng, sự tín nhiệm, và cả trái tim của Tống Tử Du.

"Mà chuyện giữa tôi và Nhạc Duyệt, cậu đừng bận tâm nữa." Tử Du khẽ nói, hơi thở phả vào không gian yên tĩnh. "Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi. Tôi không thích con gái."

"Tử Du... nhìn tao này." Hủ Ninh thầm thì, ánh mắt hắn không rời khỏi đôi môi hơi hé mở của cậu.

"Hửm?"

Tử Du vừa xoay mặt lại, một nụ hôn nhẹ nhàng như chiếc lá rơi xuống mặt hồ đã đột ngột chạm vào môi cậu. Điền Hủ Ninh nhắm mắt, vụng về và run rẩy. Hắn biết hành động này là sai trái, là phản bội anh trai, là điên rồ... nhưng trong khoảnh khắc này, hắn chỉ thầm cầu xin Tử Du đừng đẩy hắn ra. Hãy để hắn được ích kỷ một lần, được chạm vào ánh sáng duy nhất đang sưởi ấm tâm hồn vụn vỡ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com