Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Tập Đoàn Điền Lôi



Sân bay quốc tế Thành Đô chìm trong ồn ã tiếng loa và bước chân. Giữa dòng người vội vã, một dáng cao gầy khoác âu phục đen nổi bật như vạch dao cắt ngang không gian náo loạn. Điền Tả Ngạn. Gã bước ra, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông, chẳng mảy may quan tâm đến sự xô bồ quanh mình. Bên cạnh gã là Hiểu Diễm cô gái gốc Trung, gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng đang hé cười. Họ vừa từ Đức trở về, sau nhiều năm trời sống nơi trời Âu.

Chiếc xe du lịch màu đen sang trọng đậu sẵn ngoài cửa, logo bạc trên mũi xe lấp lánh. Tài xế cúi người mở cửa, cung kính thưa "Điền thiếu, chủ tịch đã dặn, mời cậu về thẳng tập đoàn"

Tả Ngạn khẽ cười nhạt, không vui không buồn, khóe môi nhếch lên lạnh lùng, tay khẽ nâng nhẹ chiếc kính trên mũi như thói quen. "Đúng là tính cha tôi, chưa kịp thở đã muốn nhốt tôi vào chiếc cũi vàng đó." Hiểu Diễm liếc hắn, tay siết chiếc túi xách "Tả Ngạn, anh cũng biết tình hình mà. Tập đoàn Điền Lôi đang lao đao vì nhiều dự án mắc kẹt. Vậy mà anh chịu về lúc này... chẳng khác nào gánh cả gia tộc trên vai."

Điền Tả Ngạn nhấc chân vào xe, hơi dựa đầu vào ghế bọc da lạnh lẽo. Điền Lôi tập đoàn khổng lồ, một trong năm tập đoàn tài chính mạnh nhất Trung Quốc, đang cần gã trở về. Cha mẹ kì vọng gã sẽ ngồi vào chiếc ghế giám đốc, một bước thành ngôi sao sáng trong giới kinh doanh. Tả Ngạn biết rõ điều đó. Nhưng gã không phản ứng gì, khóe môi chỉ khẽ nhếch, như một con sói biết trước mình sẽ cắn nát miếng mồi ngon đã dọn sẵn.

Xe chạy hồi lâu, cô người yêu của gã lên tiếng gọi "Tả Ngạn à~." Hiểu Diễm khẽ chạm tay gã, giọng nũng nịu "em muốn ăn chút bánh ngọt. Lâu rồi em chưa được ăn lại hương vị ở quê nhà." Ánh mắt gã dịu lại. Hiểu Diễm là cô gái gã lựa chọn, bởi sự ngoan ngoãn và vẻ ngoài thuần khiết. Gã chẳng tiếc chiều cô.

"Dừng xe." Tả Ngạn ra lệnh.

Xe tấp vào một tiệm bánh nhỏ ven đường. Cửa tiệm không lớn, nhưng bên trong ánh đèn vàng ấm áp, gỗ và hoa khô tạo nên một bầu không khí chill đến lạ. Mùi bơ sữa thoảng ra từ lò, quyện vào không khí như sợi dây mềm quấn quanh cổ họng, khiến người ta khó cưỡng. "Em đợi anh trên xe" gã khẽ hôn trán Hiểu Diễm.

Tả Ngạn đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng. Phía sau quầy, một chàng trai trẻ quay lại. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tả Ngạn dừng hẳn. Gã bắt gặp cậu nhân viên có đôi mắt to tròn trong suốt, hàng mi khẽ run, và dưới cả hai mắt của cậu ấy là hai nốt ruồi song song, nhỏ bé nhưng kỳ lạ, như thể cố tình đánh dấu nơi ấy. Cậu mặc đồng phục tiệm, tạp dề be sẫm vương bột trắng, gương mặt sáng bừng lên trong ánh đèn.

"Chào anh, muốn dùng loại nào ạ.?" Giọng cậu trong trẻo, mang âm sắc nhẹ hệt tiếng gió.

Tả Ngạn khựng lại. Gã vốn biết mình đến đây để lấy vài chiếc bánh ngọt, nhưng đầu óc bỗng trống rỗng. Đôi mắt ấy khiến gã như bị kéo xuống vực sâu, tim đập lệch một nhịp. Tay gã vô thức chỉ đại vào một chiếc bánh trưng bày trong tủ.

Cậu nhân viên đã nhanh chóng lấy ra chiếc bánh mousse dâu mà khách chọn. Cậu đặt hộp bánh lên quầy, kiên nhẫn chờ. Nhưng Điền Tả Ngạn vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào cậu, như một kẻ đang vô thức chiêm ngưỡng một thứ cấm kỵ.

Gã có bạn gái. Gã vừa mới ôm cô ấy ngoài xe. Nhưng cái cách cậu nhân viên ngẩng đầu, đôi mắt sáng ấy va chạm vào gã, lại khiến lòng gã dậy lên cơn thèm muốn khác. Một ham muốn không phải dục vọng thô lỗ, mà là sự tò mò nguy hiểm. Một kẻ có vẻ đôi mắt trong sáng đến mức này, liệu sẽ vỡ vụn thế nào khi bị gã chạm vào.? Tả Ngạn nhận bánh, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay Tử Du. Lạnh. Nhưng trong đầu gã, cơn sóng ngầm đã bùng lên.

"Cảm ơn." Gã cười nhạt, môi hơi cong. Khoảnh khắc bước ra khỏi tiệm, Tả Ngạn siết hộp bánh trong tay. Tim gã đập dồn, một ý nghĩ mơ hồ len vào. Bạn gái có thể rất ngọt ngào, nhưng những cậu trai trong sáng...lại là món bánh cấm khiến người ta muốn thử một lần trong đời.

.

Chiếc xe đen dừng lại trước tòa nhà trụ sở tập đoàn Điền Lôi cao ốc kính sừng sững, hệt một khối băng khổng lồ vươn lên giữa thành phố. Đèn đêm phản chiếu, biến nó thành ngọn tháp lạnh lẽo, xa cách.

Điền Tả Ngạn chỉnh lại cổ áo sơ mi, khẽ đưa mắt sang Hiểu Diễm. "Em cứ ở lại xe" giọng gã trầm thấp, không cho phép từ chối "chỉ một lát thôi".

Cô gái gật đầu ngoan ngoãn, ngồi lại ghế sau. Gã đẩy cửa bước ra, đôi giày da nện xuống nền đá cẩm thạch, từng bước vững chắc như nhát dao khắc vào im lặng.

Trong sảnh, dãy nhân viên lễ tân đứng thẳng người cúi chào. Ánh mắt họ đầy kính sợ, bởi cái tên Điền Tả Ngạn vốn đã sớm được rêu rao như một truyền nhân lạnh lùng, tàn nhẫn, đủ để thay đổi cục diện kinh doanh.

Cửa phòng hội nghị bật mở. Cha gã Điền Chí Lôi chủ tịch tập đoàn, ngồi chễm chệ ở đầu bàn, mái tóc điểm bạc, ánh mắt già nua nhưng chưa từng mất đi sự uy quyền. Một vài giám đốc cấp cao khác cũng có mặt, nhưng khi thấy hắn, ai nấy đều lặng im.

Tả Ngạn ngồi xuống ghế, ung dung đặt chân vắt chéo, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Một khoảng lặng đè nén khắp căn phòng. Gã cất giọng đầu tiên "Hủ Ninh đâu.?"

Câu hỏi thẳng như mũi dao cắm xuống bàn gỗ. Một tầng không khí cứng đờ. Điền Chí Lôi khẽ thở dài, nhắm mắt giây lát rồi mở ra, trong đó là một tia giận dữ bị nén lại "Đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt ta. Nó... chỉ là một đứa bỏ đi. Suốt ngày lêu lổng, chẳng làm nên trò trống gì. Tập đoàn này cần một người thừa kế xứng đáng, không phải một kẻ ngu ngốc đi buôn rắn ngoài chợ đen."

Hai chữ chợ đen vang lên, tạo nên bóng đổ sâu hơn trong mắt Tả Ngạn. Gã hơi ngửa đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười khó đoán. "Buôn rắn.?" gã lặp lại, giọng trầm khàn, kéo dài, như một con thú vừa ngửi thấy mùi máu. "Đứa em này thú vị đấy"

Một giám đốc phụ đứng bên xen vào "Ngài Ngạn, xin cẩn trọng. Điền Hủ Ninh giao du với đủ loại người ở tầng đáy, chẳng khác gì ném mặt mũi nhà họ Điền xuống bùn, người như cậu ta ngài không nên chọc vào." Bàn tay Tả Ngạn khựng lại, rồi gã bật cười nhỏ, nụ cười ấy khiến không ít người rùng mình "Không nên chọc vào.?..." gã thì thầm, mắt ánh lên một tia lạnh băng "Có đáng sợ cỡ nào thì nó cũng là em trai ta, ông chớ lo quá."

Một lớp sương u tối lan trong ánh nhìn gã, thứ ánh sáng khiến người khác phải tránh né. Dường như trong đầu Tả Ngạn, Hủ Ninh không phải một người em trai, mà là một quân cờ lệch chuẩn, cần bị kiểm soát, hoặc nghiền nát.

Cha gã nghiêm giọng "Ta gọi con về nước không phải để nhắc lại cái tên đó. Tập đoàn đang chuẩn bị một thương vụ quan trọng, ta muốn con tiếp quản vị trí  giám đốc ngay."

Nhưng Tả Ngạn không đáp. Gã chỉ mân mê kính, trong ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm sự tính toán. Trong căn phòng lạnh như băng, khí thế của gã chẳng khác nào con sói đơn độc vừa đặt chân về hang ổ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com