Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Chợ Đen



Sáng hôm sau, vừa kéo cánh cửa sắt nhà mình, Tử Du đã khựng lại. Trước cổng, chiếc mô tô màu cam đã dựng ngay ngắn, còn Hủ Ninh thì thản nhiên ngồi đó, một chân chống xe, tay kẹp mũ bảo hiểm, ánh mắt hờ hững ngẩng lên như đã chờ từ rất lâu.

"Anh... anh đến đây làm gì vậy.?" Tử Du ngạc nhiên, vô thức siết chặt quai ba lô. "Chở cậu." Hắn đáp gọn lỏn, chẳng một chút vòng vo. Thấy ánh mắt cậu vẫn lấp lửng, hắn bồi thêm "Đi thăm mèo trước. Rồi tiện đường, tôi đưa cậu đến tiệm." Giọng nói tuy thản nhiên, nhưng trong câu chữ lại lộ rõ sự sắp xếp tỉ mỉ. Như thể hắn đã tính toán trước từng bước cho buổi sáng này.

Tử Du cười nhẹ, đôi mắt cong cong "Vậy... phiền anh."

"Không phiền." Hủ Ninh nhếch môi, đôi mắt thoáng dịu lại. "Lên đi."

Chiếc mô tô rẽ qua vài con phố, gió sớm mát lành. Tử Du ngồi phía sau, ban đầu còn giữ khoảng cách dè dặt, nhưng đến khúc cua hơi gấp, cậu theo bản năng ôm nhẹ lấy lưng hắn. Hủ Ninh thoáng khựng lại, sống lưng căng thẳng, rồi khóe môi vô thức cong lên một đường cong nhỏ khó giấu.

Đến phòng khám thú y, Tử Du vừa bước vào đã thấy con mèo nhỏ hôm qua, nay trông khá hơn hẳn. Nó nhận ra cậu, đôi mắt lim dim, yếu ớt nhưng vẫn rướn mình dụi đầu vào lòng bàn tay cậu. "Đúng là ngoan quá." Tử Du cười, giọng nói dịu dàng như làn nước. Cậu cúi xuống, ngón tay gãi nhẹ cằm con mèo, trong mắt ngập đầy thương yêu.

Hủ Ninh đứng một bên, hai tay khoanh lại, im lặng nhìn cảnh đó. Đôi mắt hắn sâu thẳm, từng cử chỉ của Tử Du đều như phản chiếu vào đáy mắt, làm hắn bất giác đắm chìm. Thứ dịu dàng ấy, thứ ánh sáng đơn thuần ấy... hắn chưa từng thấy ở bất kỳ ai.

"Anh nhìn gì vậy.?" Tử Du ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chuyên chú kia. Hủ Ninh nhướng mày, đáp gọn "Nhìn mèo."

"Rõ ràng là anh nhìn tôi." Cậu bật cười, tai hơi đỏ lên. Hắn không chối, lặng lẽ cười khẽ, tiếng cười trầm khàn như một bản nhạc nhỏ vang trong không khí.

Rời phòng khám, hắn chở cậu thẳng đến tiệm bánh. Trước khi cậu kịp xuống xe, hắn đã hỏi "loại bánh hôm trước cậu nói ngon nhất là gì.?" nếu hắn hỏi về bánh thì đúng sở trường của cậu rồi. "Bánh mousse dâu, trang trí thêm hoa bi." Tử Du trả lời ngay, mắt sáng lên. "Trang trí đơn giản thôi mà thơm lắm."

Hủ Ninh gật đầu, đi thẳng vào quầy, mua ngay một chiếc. Người bán còn cẩn thận gói lại, trên mặt bánh là vài nhánh hoa bi trắng nhỏ xinh. Hắn cầm hộp bánh "Ừ, vậy tôi sẽ ăn thử." Tử Du bật cười, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ "Không ngờ anh mà cũng thích đồ ngọt.!"

"Không chắc. Nhưng thử món cậu giới thiệu... chắc không tệ." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chậm rãi, ẩn chứa chút gì đó sâu hơn hẳn ý nghĩa bề ngoài. Tử Du hơi ngẩn ra, rồi vội cúi xuống, tim như loạn một nhịp.

Trước khi rời đi, Hủ Ninh đội mũ, ngồi lên xe. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa trầm nửa dịu "Làm việc chăm chỉ nhá. Tôi đi đây."

"Đi đường cẩn thận." Tử Du vẫy tay. Chiếc mô tô nổ máy, bóng dáng màu cam nhanh chóng khuất xa. Tử Du đứng nơi cửa tiệm, lòng dâng lên cảm giác ấm áp đến khó tả. Cậu mỉm cười một mình, tự hỏi tại sao chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi bên hắn thôi, lại có thể làm buổi sáng này trở nên dịu dàng đến thế.



Tại phòng làm việc tầng cao của tập đoàn Điền Lôi, Điền Tả Ngạn ngồi trước đống sổ sách chất cao như núi. Những con số rối rắm, những hợp đồng dày cộp, tiếng điện thoại reo liên tục. Dù đã quen với guồng quay khắc nghiệt này, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một mình phải cáng đáng tất cả, gã lại thấy ngực mình nặng như đè đá.

Tả Ngạn tháo kính, ngả lưng vào ghế, ngón tay kẹp chặt cây bút đến trắng cả đầu ngón. Trong đầu gã, cái tên kia lại hiện ra Điền Hủ Ninh

"Thằng nhóc đó..." Tả Ngạn cười nhạt, nhưng đôi mắt lại tối hẳn đi. Hắn lêu lổng, ngang bướng, suốt ngày chỉ ôm lấy sở thích quái dị của mình là nuôi rắn, chẳng đoái hoài đến công ty. Nhưng Tả Ngạn biết rõ đứa em trai ấy, đầu óc chưa từng tầm thường. Những lần va chạm trong gia đình, hắn luôn ứng biến nhanh, cách hắn nói, cách hắn phản đòn, đều sắc bén đến mức ngay cả Tả Ngạn cũng phải dè chừng. Và nếu hắn là một tên bình thường thích lêu lổng thôi thì sao cả những tên tai to mặt lớn ở chợ đen cũng phải dè chừng.

"Hủ Ninh chịu về công ty...một cánh tay đắc lực. Nhưng làm sao để nó chịu phục tùng.?"

Tiếng điện thoại lại réo lên. Tả Ngạn bật dậy, quẳng bút xuống mặt bàn. "Quên đi." Gã gằn giọng, bực dọc đá ghế lùi mạnh ra sau. Bước ra khỏi phòng, ánh đèn huỳnh quang công sở nhạt nhòa hắt lên dáng người cao lớn, sắc mặt u tối. Thang máy đóng lại, gương soi phản chiếu một gương mặt lạnh băng, khóe môi mím chặt như giấu cả cơn giận dữ và tính toán trong lòng.

Chiếc xe sang màu đen lao ra khỏi hầm gửi xe, rẽ khỏi những con đường sáng đèn thành phố. Tả Ngạn không về nhà. Gã lái thẳng đến một nơi mà hầu hết doanh nhân đàng hoàng chẳng bao giờ đặt chân đến.

Chợ đen.

Ánh đèn neon chập chờn, mùi khói thuốc lẫn mùi rượu hăng hắc. Ở đây, luật lệ duy nhất là đồng tiền và bạo lực. Dăm ba tên xăm trổ ngồi vắt vẻo ở bậc thang, ánh mắt cảnh giác theo dõi mọi người ra vào. Nhưng khi thấy chiếc xe vừa dừng lại, cùng ngày đàn ông bước xuống xe, chúng nhận ra ngay khuôn mặt này là Điền Hủ Ninh, cả bọn thoáng giật mình, rồi nhanh chóng tránh sang một bên.

Bởi vì cái tên Điền Hủ Ninh từng khiến cả khu này nhớ mãi. Không phải vì hắn là con nhà giàu, mà bởi mấy vụ thanh toán đẫm máu vẫn hay xảy ra, hắn đứng giữa, bình thản đến lạnh sống lưng.

Tả Ngạn xuống xe, cài khuy áo vest chỉnh tề, từng cử động mang vẻ lịch lãm của một doanh nhân. Nhưng ánh mắt lạnh như lưỡi dao khiến đám người trong chợ đen lặng im, chỉ dám nhìn theo.

Bước chân gã dứt khoát tiến sâu vào khu vực ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com