2.
Tại quán cà phê.
“Sao bây giờ em mới đến, suýt nữa thì gặp bạn diễn của em rồi đấy”
Lục Kiêu Hà nửa trách móc nửa luyến tiếc thay cho người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông vận bộ quần áo đen, tóc rủ xuống trông có vẻ hờ hững. Anh ta ngồi vắt chéo chân, cầm lấy tập kịch bản dày cộp, đọc liếc qua, nhếch môi.
“Chị cất công gọi em tới đây chỉ vì ba cái kịch bản dầu mỡ này à”
Chị Lục chỉ nhấp miếng trà, chậm rãi lên tiếng.
“Chị nghĩ… nếu em mà từ chối vai diễn này… em sẽ hối hận… đến chết” rồi nở nụ cười gian manh.
Khuôn mặt người đàn ông lập tức đanh lại, rõ là vẻ không vui “Ha, chị nghĩ em còn cần mấy kịch bản ba xu này để đổi đời à? Nếu không có gì thì em về…” nói đoạn, anh ta chuẩn bị đứng lên.
Lục Kiêu Hà lộ ra vẻ ranh mãnh: “Bạn diễn của em thực sự rất thú vị, sẽ là gu của em… tiếc là..’
“Tiếc là em không có hứng thú…” rồi nắm chặt tay đứng dậy quay người đi. Đương đi đến được 3 bước, chị Lục nói: “Múôn chị kể cho hai bác biết chuyện của em và cô gái kia không? Bác trai hẳn rất quan tâm đến cuộc tình của hai người”
Người đàn ông siết tay, chậm rãi đi đến trước mặt chị Lục:
“Nói đi, chị muốn gì…”.
“Đơn giản, đồng ý kí hợp đồng vai diễn” chị nhún vai “em có thể đưa ra bất cứ điều kiện nào”
Người đàn ông không biểu cảm, nói “được”.. “Nhưng chị phải thực hiện lời vừa rồi chị nói, hơn nữa, em không thích phiền phức… tốt nhất là người kia đừng mở mồm”.
Anh ta giật lấy bản hợp đồng, không nhìn, trực tiếp kí.
Chị Lục nhếch môi “Em thực sự không tò mò bạn diễn dễ thương của em sao!”
Anh quay đầu bước đi, trước khi ra cửa, anh dừng lại nói “Không cần biết, chẳng phải chỉ vài cái ôm hôn thôi sao, không quan trọng”
Đêm.
Sau khi ngủ một giấc từ chiều đến khuya, Tử Du bỗng nhiên muốn đi dạo.
Khuya gió mát, tâm trạng của cậu ổn hơn phần nào. Bỗng nhiên, ngay phía sau có tiếng bước chân, rồi tiếng bước chân gần hơn, gần hơn… Cậu cố tình đi thật nhanh, ban đầu vốn chỉ có mấy người, giờ đã thành hơn mười mấy người, cậu quay lại nhìn
‘Là fan cuồng..’- Ý nghĩ này vừa hiện lên, cậu đã không dè dặt mà chạy. Đến một con ngõ nhỏ, cậu thấy 1 đôi nam nữ đang đứng dựa vào xe ô tô, cậu vội đẩy 2 người vào trong xe, còn bản thân thì ngồi vào ghế lái.
Trong cơn hoảng loạn khi đám đông gần đến nơi, cậu đạp ga, phóng xe đi, trong miệng chỉ kịp nói câu xin lỗi đã làm phiền với cặp tình nhân trẻ kia.
Cậu lái xe nhanh hết tốc độ có thể, đến khi chắc chắn rằng nhóm fans cuồng kia không thể đuổi theo, cậu mới dừng xe thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong xe ngột đến ngạt thở,
“Tôi…tôi, rất xinh lỗi 2 bạn” lúc nãy lên xe cậu không hề để ý đến cặp đôi kia. Giờ nhìn lại quả thực là rât đẹp đôi. Nữ gợi cảm xinh đẹp, nam.. cậu liếc sang người đàn ông mặc đồ đen..
Đôi mắt ấy…
Tử Du hơi sững lại, tay vô thức siết chặt vô-lăng. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác bối rối không gọi tên được len vào lồng ngực.
Người đàn ông chỉ nhìn cậu một cái, ánh mắt không hẳn là lạnh lùng, nhưng bình thản đến mức khó đoán. Chỉ là, khi ánh mắt ấy dừng trên gương mặt Tử Du, dường như có một thoáng khựng lại rất nhẹ – đủ để khiến không khí chùng xuống nửa giây, rồi lại trở về điềm tĩnh như chưa từng xảy ra.
Tử Du vội đẩy cửa bước ra ngoài, liền sau đó, người đàn ông cũng bước ra khỏi xe, 4 mắt nhìn nhau trong giây lát..
Hôm nay vốn không lạnh nên ngoài đội mũ với đeo khẩu trang, Tử Du cũng chỉ mặc chiếc áo phông với quần short, chỉ là cậu không nghĩ trời bên ngoài lúc này lại mát mẻ hơn tưởng tượng. Một cơn gió thổi qua, hơi lạnh khiến cậu rùng mình, lập tức da gà da vịt nổi lên.
Người đàn ông không nói gì, trực tiếp ngồi vào ghế lái, giọng trầm thấp vang lên nhẹ nhàng:
“Cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa về.”
“Ơ… à… tôi…” Tử Du vẫn còn hoảng loạn sau khi trốn khỏi đám fans cuồng, lại thêm áp lực từ không khí trong xe, cậu lắp bắp, “Tôi… ở gần khu Tĩnh Hà…”
“Địa chỉ cụ thể.” Anh vẫn nói bằng giọng điệu điềm tĩnh, không nặng không nhẹ, như thể chỉ đang hỏi một chuyện rất bình thường.
“À… số 38, đường Phù Vân…”
Anh khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, anh nghiêng người về phía trước, khởi động xe, động tác dứt khoát nhưng không vội vã. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vô-lăng, nhưng dừng lại một chút, ánh mắt lại thoáng lướt qua Tử Du lần nữa – cái nhìn rất nhanh, như một phản xạ không kiểm soát được, rồi lập tức rời đi.
Người con gái ngồi sau – có lẽ là bạn gái anh – mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lướt qua Tử Du với một chút tò mò, rồi cũng im lặng.
Xe lao đi trong đêm. Bên ngoài, phố xá lướt qua nhanh như những vệt sáng mờ. Trong khoang xe, không ai mở lời.
Tử Du ngồi bên ghế phụ, tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Cậu không biết nên nói gì. Cảm giác quen thuộc vẫn lẩn quẩn trong đầu, nhưng cậu không thể xác định. Không phải chứ? Sao có thể là người đó? Hay chỉ là do cậu đang căng thẳng quá mức mà tưởng tượng ra?
Thi thoảng, ánh mắt của anh thấp thoáng trong gương chiếu hậu. Không sắc bén, không dò xét, nhưng cũng không quá gần gũi. Thế nhưng, có lúc – rất nhanh thôi – ánh nhìn ấy như lặng đi, hơi xa xăm, rồi ngay lập tức trở lại bình thản.
Cuối cùng, xe dừng trước cổng một khu chung cư yên tĩnh.
“Đến rồi.” Anh nói ngắn gọn.
Tử Du vội vàng tháo dây an toàn, tay khẽ run. Trước khi xuống xe, cậu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
“Thật xin lỗi vì đã làm phiền hai người… và… tôi có thể cảm ơn bằng….”
Tử Du chưa nói hết câu, chiếc xe màu đen nọ đã lao đi một cách chớp nhoáng, gió cuốn theo chiếc xe không khỏi làm cho cậu giật mình.
Trong xe, Hủ Ninh nắm chặt vô-lăng hơn một chút, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, im lặng đến mức khó ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Xe lao vun vút lúc đầu giờ đã trở lại tốc độ bình thường.
Trong xe, người con gái đầm đỏ bắt đầu phụng phịu
“Anh Ninh, em nói rồi, tháng sau em muốn mình đi biển. Đã diễn thì cũng phải diễn tới cùng chứ, dù sao thì em cũng phải được lợi…”.
Lâm An thấy Điền Hủ Ninh có vẻ hơi lơ đễnh “Anh N i n h… .”
Hủ Ninh không nói gì, anh châm điếu hút thuốc, trong hơi khói nhàn nhạt, nói: “Việc này để lần sau đi, tháng tới tôi phải đóng phim, không thể…… thời gian ra ngoài đủ rồi, để tôi đưa cô về”
Lâm An cũng không có cách nào hồi đáp, đành vắt chéo chân hờn dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com