64
"Sao em lại ở đây? Có chuyện gì nói nhanh một chút."
Sau khi tay của cô trên người Điền Hủ Ninh lấy xuống ánh mắt chuyển sang Tử Du, đối với việc anh quay lại, cậu cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn cứ ngồi lẳng lặng như vậy, giống như chung quanh hết thảy đều không liên quan đến cậu. Anh đi lâu một chút, bởi vì mới vừa rồi lúc ở phòng thuốc lấy thuốc, Kê Lâm từ trên lầu gọi một cú điện thoại cho anh, nói gần đây có người điều tra chuyện vợ anh. Thậm chí tra được tới bệnh viện, song người ủy thác còn không rõ lắm cho nên cậu ta nói anh cẩn thận một chút. Cuộc sống của cậu cơ hồ không quan hệ với bên ngoài, còn có người muốn điều tra cậu cái gì đây? Anh tin tưởng Kê Lâm sẽ cho anh một đáp án hoàn mỹ.
"Hai ngày nữa em muốn về Pháp thăm mẹ. Mẹ gần đây thân thể không được tốt, cho nên em đặc biệt đến đây lấy ít thuốc bắc." Lý Gia Ý chỉ chỉ túi bên tay. Làm chuyện gì cô đều có chuẩn bị hết rồi.
"Dì sao vậy?"
Điền Hủ Ninh nhíu đôi lông mày. Lần trước, lúc anh đến nước Pháp có xem qua dì, không phải khỏe lắm sao?
"Cũng không có chuyện lớn gì, có thể chẳng qua là hơi mệt mà thôi." Lý Gia Ý ứng phó nói.
"Mệt mỏi? Anh mỗi tháng chuyển phí dưỡng lão đầy đủ cho bà, làm sao sẽ mệt mỏi đây?
"Mẹ gần đây mới vừa tham gia một hoạt động công ích ở địa phương, có thể không quen cho nên..."
Lý Gia Ý tiếp tục nói láo. Dù thế nào đi nữa anh sẽ không đi tra, cho dù có điều tra thật, mẹ cũng sẽ giúp cô. Mẫu nữ liên tâm, mẹ làm sao sẽ không biết cô nghĩ gì chứ?
"Chuyện của công ty em bàn giao rõ ràng rồi đi đi." Điền Hủ Ninh đi qua ngồi xuống bên cạnh người Tử Du.
"Vậy em không quấy rầy hai người. Tử Du tạm biệt."
Lý Gia Ý cầm túi xách trên ghế chân thành đi. Nguy hiểm thật, cũng may đã có sẵn lí do trước. Hiện tại muốn lừa gạt anh thật đúng không phải chuyện dễ dàng.
"Cô ta nói em cái gì?" Điền Hủ Ninh ôm chầm vai của cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Không có gì. Mới nói hai câu anh đã trở lại rồi." Tử Du cũng không muốn đem chuyện Lý Gia Ý hỏi cậu nói cho anh biết, có lẽ anh nghe cũng không chừng.
"Thôi, anh đưa em trở về. Buổi tối chờ anh tới đón em, biết không?"
Điền Hủ Ninh ngăn chặn lửa giận lại muốn dâng lên trong lòng, cậu làm sao có thể nói cho anh biết đây? Bất kể vui vẻ hay không vui vẻ.
Nhưng bây giờ anh không thể tùy tiện tức giận nữa, sẽ hù dọa đến cậu cũng sẽ hù đứa nhỏ trong bụng.
"Đi đâu?"
Tử Du ở trong lòng anh ngẩng đầu, nhưng bởi vì dùng quá sức nên đụng phải cằm của anh. Đau quá. Cậu kêu lên tiếng.
"Về nhà họ Trịnh. Em ngày ngày ở nhà không buồn bực sao? Buổi chiều anh về công ty còn có việc. Còn đau không?"
Điền Hủ Ninh đưa tay xoa trán có chút đỏ lên của cậu, có lẽ để cho cậu thường về nhà, tâm trạng cậu sẽ khá hơn một chút.
"Nhưng mà, em còn chưa nói với mẹ là về, em sợ mẹ không ở nhà."
Hành động của anh ta giống như là đối đãi với người yêu khiến cậu muốn né tránh. Anh ta có thể không cần luôn dùng những hành động thân mật vậy đối đãi với cậu hay không?
"Anh gọi điện thoại cho mẹ rồi. Có lẽ bà đã ở nhà chờ em. Đi thôi."
Mới vừa rồi thời điểm anh ở bên ngoài đợi cậu đã gọi điện thoại cho Trịnh Tử Huy rồi, đối với con rể lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho ông, Trịnh Tử Huy phấn khích đến nói không nên lời, bên kia một mực "Ừ, tốt" , "Ừ, được"
Chưa dứt, trước khi anh cúp điện thoại rốt cuộc hỏi hoàn chỉnh một câu: con đến đây cùng luôn sao? Anh buổi chiều còn có việc, không nhất định sẽ ăn cơm, nhưng mà buổi tối sẽ đi đón Tử Du về. Anh nói như vậy với Trịnh Tử Huy, nhưng mà Trịnh Tử Huy đối với đáp án này đã rất hài lòng.
"Anh gọi điện thoại cho mẹ?" Tử Du không thể tin được anh sẽ vì cậu làm những chuyện nhỏ như không thể nhỏ này nữa.
"Đúng, đi thôi." Anh kéo tay của cậu đứng lên cùng đi ra khỏi bệnh viện.
"Tại sao?" Trước khi xe khởi động, Tử Du vẫn tiếp tục hỏi.
"Anh muốn để cho em vui vẻ một chút.".Cho đến xe dừng ở cửa lớn nhà họ Trịnh, Điền Hủ Ninh tháo dây an toàn của cậu ra, nhẹ nhàng trả lời.
Cổ họng giống như là bị thứ gì làm nghẹn lại, Tử Du nói không ra gì. Thật đáng ghét, hốc mắt vừa đau lại vừa sưng giống như là có đồ gì đó nhất định phải rơi ra.
Kết quả vẫn không nhịn được, ở trước mặt của anh nước mắt mằn mặn kia lần nữa rơi đầy mặt. Anh có thể không cần đối với cậu tốt như vậy không? Có thể không? Cậu thà bị anh giống như trước đây luôn ức hiếp, cậu cũng không cần anh như hôm nay như vậy. Anh rõ ràng biết, lòng của cậu đã đánh rơi ở trên người người khác rồi.
"Đã làm ba rồi, sao còn như đứa trẻ vậy? Ngoan, đừng khóc. Buổi tối anh tới đón em."
Cậu lại khóc đi xuống xe của anh như nước lũ cuốn, cái người con trai bướng bỉnh lại cố chấp này. Ở cửa nhà họ Trịnh khóc thành ra như vậy, người ta sẽ cho là anh đang ức hiếp cậu. Bàn tay ấm áp tiếp được nước mắt rơi thẳng xuống dưới của cậu, một giọt lại một giọt tràn đầy bàn tay. Thì ra đây chính là cảm giác một người đau lòng, thế nhưng loại cảm giác lại tệ quá. Bởi vì anh không biết phải đi an ủi cậu như thế nào mới có thể làm cho cậu không khóc nữa.
"Em chán ghét anh. Anh thật quá đáng." Tử Du nức nở nghẹn ngào ra tiếng.
"Anh biết. Xuống xe đi, mẹ em ra rồi."
Cậu không đi nữa, tâm trạng của anh lại muốn nổ tung. Anh biết cậu ghét anh, vẫn luôn biết...
Lòng bàn tay dính ít chất lỏng khiến tim anh đau nhói khi anh phất một tay ở trong xe vẩy ra ra. Nổ máy, cố gắng lên, xe thể thao đắt giá số lượng hạn chế sau một giây như mủi tên xông ra ngoài, không tới 5 giây đã cách cậu cực xa, trong chớp mắt, trong kiếng chiếu hậu đã sớm không có gương mặt khóc thút thít kia rồi.
Ghét anh? Ha ha, vậy cũng tốt. Chung quy lại, so với lạnh nhạt thì không có tâm tình tốt hơn. Ghét. Thì ra là hôm nay anh mới biết, anh lại là một người khiến người ta chán ghét như vậy. Nếu như có thể để cho cậu vui vẻ, vậy thì tận tình ghét đi. Anh không quan tâm, thật sự quan tâm.
"Mẹ."
Tử Du sau khi không thấy bóng dáng xe đi đâu, nhào vào trong ngực mẹ. Giống như khi còn bé bị bắt nạt, nước mắt chảy không ngừng. Một giọt lại một giọt rơi xuống, dường như nghe được âm thanh rơi xuống mặt đất.
"Tử Du, sao vậy? Nói cho mẹ, có phải Hủ Ninh đối với con không tốt hay không?"
Tống Diệc Vân mới vừa đẩy cửa lớn ra chỉ kịp nhìn xe con rể nghênh ngang rời đi, chỉ thấy khói xe mịt mù. Còn chưa kịp hỏi con trai thì đã cúi đầu xuống khóc.
"Nói cho mẹ, cuối cùng là có chuyện gì?"
Con trai khóc suốt không nói lời nào khiến Tống Diệc Vân cũng lo lắng. Đứa con trai này kể từ sau khi lên trung học năm thứ nhất thì rất ít trước mặt bà khóc như vậy. Thứ nhất là bởi vì vợ chồng bà bận rộn công việc, không có nhiều thời gian chú ý, quan tâm cậu; thứ hai Tử Du bất kể học tập hay cuộc sống vẫn luôn rất ít để bọn họ lo lắng, cho nên tình cảm giữa mẹ con từ từ phai nhạt. Nhưng hôm nay, con trai lại như là chịu đựng tất cả uất ức nhào vào trong ngực bà. Điều này sao lại không làm bà lo lắng?
"Mẹ...Con...." Tử Du nức nở nghẹn ngào nói không ra lý do. Cậu cũng không biết vì sao, chỉ là rất muốn khóc.
"Có phải các con cãi nhau không? Hay là..."
Tống Diệc Vân cẩn thận hỏi. Nhưng mà buổi sáng chồng nói cho bà biết Điền Hủ Ninh gọi điện thoại tới đây nói muốn đưa Tử Du đến, còn nói giọng nói rất bình thường mà?
"Không phải vậy, mẹ. Không phải, con cũng không biết tại sao, có thai rồi rất dễ dàng khóc.";Đưa tay lau những giọt nước trên mặt, Tử Du nhẹ giọng nói.
"Con trai ngốc. Có phải luyến tiếc Hủ Ninh không?"
Tống Diệc Vân cười đưa tay vỗ vỗ lưng con trai. Thật là nhanh, cái đứa con trai nhỏ đó luôn làm nũng xung quanh gối bà đã trưởng thành rồi, hơn nữa còn sắp phải làm ba. Những năm này, vợ chồng hai người bọn họ thật sự đã lơ là con trai quá lâu, lâu đến trong trí nhớ của bà cậu chỉ là cậu bé nhỏ mặc đồng phục, mang chiếc cặp trên vai, dáng vẻ đáng yêu bước xuống xe giọng nói trong trẻo cất lên. "Mẹ, con đã về."
"Không phải vậy, mẹ. Chúng ta đi vào thôi." Tử Du ngượng ngùng từ mẹ trong ngực lui ra, tự nhiên kéo tay mẹ cùng nhau đi vào.
"Ba con đã đợi lâu rồi." Tống Diệc Vân nắm tay nhỏ bé mềm mại của con trai, trong lòng lại một lần nữa cảm thán. Ngày vội vội vàng vàng trôi qua cũng đã hai mươi năm rồi.
"Sao ba về sớm vậy?" Tử Du có chút không thể tin được.
"Bởi vì con về. Ông ấy cũng nhớ con trai của mình rồi, còn có cháu nội nhỏ tương lai nữa."
"Mẹ, còn chưa biết là nam hay nữ nữa mà."
"Hôm nay bác sĩ không có nói sao?"
"Con không muốn biết sớm như vậy. Giữ đến phút cuối cùng công bố đi."
Thật ra thì hôm nay bác sĩ Diệp muốn nói cho cậu biết, nhưng cậu từ chối. Cậu muốn cho mình một chút hồi hộp nho nhỏ, bất kể nó là nam là nữ, cũng không quản cha của nó đáng ghét cỡ nào, nó vẫn là con của Trịnh Tử Du cậu.
"Được rồi, được rồi. Con vui là tốt rồi."
"Được rồi, chuyện này trước hết như vậy đi. Không cần tranh cãi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com