Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

83

"Nói chuyện đi. Có phải tình nhân cũ trở lại thì muốn đẩy chồng mình ra không?"





Sự trầm mặc của cậu khiến anh cho rằng cậu thật sự là vì Lưu Tuấn.





"Anh tránh ra, em không muốn nói với anh."





Tử Du xoay người nhắm mắt lại, cậu không muốn để ý cái tội danh không biết từ đâu ra của anh buộc vào cậu.





"Em đang từ chối tôi sao?"





Cương quyết đem mặt cậu đối mặt anh lần nữa. Thái độ của cậu làm anh thất vọng. Là bởi vì cậu còn yêu Lưu Tuấn, cho nên nhìn đến nó trở về nên không muốn thân mật với anh sao?





"Trả lời anh, Nguyệt Nguyệt. Em có hối hận gả cho anh hay không? Có hận anh không chừa thủ đoạn nào cưỡng ép em không? Em có..... thích anh dù chỉ một chút không?"





Giọng nói mềm mại như nước của anh, sắc mặt lại thô bạo như núi lửa, khiến khuôn mặt Tử Du trắng xanh. Sao anh lại đột nhiên hỏi cậu như vậy? Hôm nay chịu kích thích thật sự quá nhiều, cậu không biết phải trả lời vấn đề của anh thế nào, nhưng vừa nghe đến giọng nói như oan uổng kia. Lòng của cậu rất khó chịu, cổ họng nghẹn ngào, một cỗ chua xót xông lên trong mũi, nước mắt cứ như vậy chảy xuống.





Nước mắt trong suốt dưới ánh đèn ngủ cực kỳ chói mắt. Cứ như vậy yêu người đàn ông kia sao? Nhiều năm như vậy vẫn không thể dời đi vị trí của Lưu Tuấn trong lòng cậu sao? Giờ phút này, Điền Hủ Ninh đột nhiên cảm giác được mình thất bại hoàn toàn.





"Xem ra là anh muốn quá nhiều."





Điền Hủ Ninh tự giễu cợt mình, cười nhạt một tiếng, phản ứng của cậu hoàn toàn trả lời nghi vấn của anh:





"Trong mắt em, anh trừ có tiền thì chỗ nào cũng sai hả? Nhưng nếu em gả cho anh, cũng không thể nhớ đến thằng đàn ông khác."





Anh chợt đè cậu vào gối đầu mềm mại, bàn tay bấm chặt cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu uy hiếp:





"Anh bất kể em có còn muốn anh hay không, nhưng bây giờ em là vợ của Điền Hủ Ninh anh, là papa của con trai anh. Coi như em không muốn, cũng phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường của anh."





Sau đó, anh tức giận từ trên người cậu bò dậy, xoay người cũng không quay đầu lại rời phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa.





Anh tức giận, rất tức giận.........Nhưng tại sao? Cậu cũng không nói gì mà anh tức giận đến như vậy sao?





"Điền Hủ Ninh, cái người luôn tự cho mình là đúng này, em chán ghét anh. Đáng ghét. Chết đi."





Đôi tay không ngừng đấm vào gối đầu mềm mại, Tử Du đau khóc thành tiếng.





Hôm nay, sau khi Tử Du đưa con trai đi nhà trẻ thì không có đi thẳng về nhà mà là nhờ lão Đỗ chở cậu tới trường học một chuyến. Ngày hôm qua giáo viên hướng dẫn gọi điện thoại cho cậu, nói luận văn tốt nghiệp của cậu cần chỉnh sửa một chút, cho nên hôm nay cậu phải ghé qua trường.





Từ phòng làm việc giáo viên ra ngoài, Tử Du đi trong sân trường đến không thể quen thuộc hơn, nơi này một bông hoa, ngọn cỏ, cành cây vẫn không thay đổi qua nhiều năm như vậy. Bạn cùng khóa với cậu đã sớm tốt nghiệp, mà cậu vẫn kéo dài luận văn tốt nghiệp cho đến tận bây giờ. Cậu đi học chẳng qua là vì có quá nhiều thời gian trống mà thôi, bằng tốt nghiệp đối với cậu mà nói không có chút tác dụng gì cả. Bởi vì Điền Hủ Ninh không thể cho cậu đi ra ngoài làm việc.





Dù sao về nhà cũng có một mình, không bằng không đi dạo chút. Người đàn ông đó không có lí do lại nổi giận đùng đùng với cậu đi từ đêm hôm đó đến giờ cũng chưa về. Cậu chỉ thông qua con trai biết được hình như anh bề bộn nhiều việc, nghe nói gần đây công ty có chút vấn đề. Cậu rõ ràng không làm gì cả nhưng anh lại ban cho cậu một tội danh, hơn nữa còn không cho cậu cơ hội biện minh.





Nhưng tại sao anh muốn hỏi cậu vấn đề như vậy? Đáp án đối với anh mà nói quan trọng sao? Lúc ấy cậu ngây ngẩn cả người, không biết trả lời anh như thế nào. Nhưng bây giờ đã nửa tháng, cậu có đáp án sao?





Hối hận cùng anh kết hôn sao? Cậu chưa từng nghĩ đến hai chữ "hối hận" này. Đây là chính lựa chọn của cậu không phải sao? Có lẽ có lúc anh đối với cậu có chút quá đáng, có chút không từ thủ đoạn, nhưng lại chưa từng thực sự tổn thương cậu. Ừ, là có chút đau lòng.





Sau đó anh hỏi cậu có thích anh dù chỉ một chút không? Cái vấn đề này cậu vẫn không muốn đi tìm hiểu, cũng không nghĩ ra đáp án. Khi còn trẻ, cậu yêu Lưu Tuấn say đắm, cái phần tình cảm trong sáng đó đã cắm rễ sâu trong lòng, nhưng trước đó cậu đã buông tay, cho nên cậu không có quyền lợi nói cái gì nữa. Nhưng cậu đã từng tự nhủ, đời này trừ người yêu thời niên thiếu, cậu sẽ không nói chuyện tình cảm với bất kỳ người nào khác.





Nhưng bây giờ người đàn ông làm bạn với cậu nhiều năm muốn cậu báo đáp tình cảm, cậu nên làm cái gì bây giờ? Cậu luôn cho rằng thật ra thì anh thích cậu, dù là mấy năm này anh quan tâm đến công việc nhiều hơn cậu, nhưng cậu biết anh vẫn luôn quan tâm cậu, mặc dù anh chỉ luôn liên lạc với con trai.





Làm sao báo đáp đây? Lòng Tử Du ngổn ngang. Thích anh? Hay vẫn không thích?





Bởi vì buổi sáng là thời gian lên lớp, cho nên sân trường yên tĩnh, thỉnh thoảng có học sinh đi xe ngang qua. Đi dạo hơi mệt, Tử Du đang muốn đến ghế đá dưới tán cây ngồi xuống, đang lúc nhấc chân đó, thời gian chợt dừng lại.





Sao Lưu Tuấn lại ở đây?





Nhiều năm như vậy cậu vẫn không thay đổi, luôn thích vừa đi đường vừa nghĩ chuyện. Lúc cậu từ phòng làm việc giáo viên hướng dẫn đi ra, anh vẫn đi theo cậu, thế nhưng cậu lại không phát hiện anh theo ở phía sau, là cậu suy nghĩ quá chuyên tâm hay là anh che giấu quá tốt?





Trở về nước một tháng, anh vội bận chuyện khác. Nhưng kể từ ngày đó ở McDonald gặp mặt cậu ngoài ý muốn, anh đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch. Bởi vì anh muốn gặp cậu, muốn dùng một thân phận khác ở bên cậu. Mặc dù chẳng qua là thực hiện một phần, nhưng chỉ cần anh cố gắng hơn nữa, không phải sẽ không có vấn đề gì sao?





"Nguyệt Nguyệt, đã lâu không gặp, không nhớ anh sao?"





Giống như trở lại là Lưu Tuấn ôn hòa của 6 năm trước, trong giọng nói trở nên ấm áp hơn.





"Lưu Tuấn, anh khỏe không?"





Hai mắt Tử Du đã ướt. Nhiều năm như vậy không thấy người yêu cũ, cậu chỉ có thể nói câu chào hỏi ngắn đến không thể ngắn hơn này sao? Muốn nói gì sao? Còn có thể nói thêm gì nữa chứ? Năm tháng đi qua giữa bọn họ cũng đã lâu đến thế. Cậu không còn là chàng trai đơn thuần đó, mà anh cũng không phải là người con trai có nụ cười ấm áp, vẻ mặt nho nhã đó nữa rồi.





Sân trường quả thật không phải là nơi tốt để nói chuyện, cho nên sau nửa giờ, bọn họ vào quán cà phê trong khách sạn năm sao.





Tử Du không có cách nào từ chối yêu cầu của anh. Dù sao năm đó bọn họ rời xa nhau quá vội vàng, mà ngay cả một cơ hội giải thích cho anh cũng không có, sau đó cậu liền kết hôn với Điền Hủ Ninh, tiếp theo là anh xuất ngoại.





"Nguyệt Nguyệt, những năm gần đây em sống tốt không?"





Ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Lưu Tuấn nhìn khuôn mặt người con trai dịu dàng quyến rũ đối diện. Cậu thay đổi, thật sự thay đổi, trở nên quyến rũ hơn, thay đổi khiến anh muốn ôm vào trong ngực mà trân trọng. Nhưng mà, còn có thể sao? Nguyệt Nguyệt, em chính là Nguyệt Nguyệt của anh sao? Anh nỗ lực nhiều năm như vậy, chính là vì chờ đợi ngày này.





"Lưu Tuấn, cảm ơn anh. Em rất tốt, thật sự rất tốt."





Mặc dù Hủ Ninh đối xử với cậu lúc nóng lúc lạnh, nhưng kể từ khi tên tiểu tử kia ra đời, cuộc sống của cậu không hề xám xịt, không ánh sáng nữa, nhìn con ngày từng ngày lớn lên, thật sự rất hạnh phúc. Dù là hiện tại càng lớn càng phách lối càng không nghe lời, nhưng chính là bởi vì có con làm bạn, cậu rất vui vẻ.





"Nguyệt Nguyệt, em không có muốn rời khỏi anh hai sao? Em không thương anh ấy phải không? Chỉ là bởi vì có con nên không thể không ở chung một chỗ với anh ấy đúng không?"





Nghe được cậu trả lời như vậy, bình tĩnh của Lưu Tuấn trong nháy mắt sụp đổ, anh kích động nắm tay của cậu. Vì không biết đáp án mà khẩn trương.





"Lưu Tuấn, anh không cần như vậy được không? Buông em ra trước đã."





Đối với kích động bất thường của Lưu Tuấn, Tử Du sợ hãi. Trước kia Lưu Tuấn chưa bao giờ như thế.





"Nguyệt Nguyệt, em hãy nghe anh nói được không? Những năm này, anh một mực cố gắng học tập, cố gắng làm việc, chính là chờ ngày có thể đứng ngang hàng với anh hai, mang em về bên cạnh anh. Em không phải sợ được không? Anh chỉ muốn em trở lại bên cạnh anh. Anh đã không còn là Lưu Tuấn không giúp gì được em rồi. Rời khỏi anh hai, trở lại bên cạnh anh được không? Anh có năng lực bảo vệ em, không để cho em bị thương tổn nữa."





Càng khẩn trương, Lưu Tuấn càng giữ chặt Tử Du tay hơn, không để cho cậu nhúc nhích, trong giọng nói của Lưu Tuấn có cất giấu quá nhiều lo lắng.





Ở Mỹ nhiều năm như vậy, ban đêm chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ nếu không anh làm sao có thể quên được? Nhiều khổ đau như vậy anh cũng chịu đựng, không phải là vì có một ngày có thể đứng trước mặt cậu sao? Tại sao cậu không có phấn khởi, vui mừng đến khóc như trong tưởng tượng của anh?





"Lưu Tuấn, anh bình tĩnh một chút cùng em nói chuyện được không? Anh không nên như vậy, anh làm tay em đau."





Tử Du không nghĩ tới Lưu Tuấn kéo cậu tới đây chính là muốn nói những lời này. Lời của anh khiến cậu đau lòng. Nhưng cậu đã kết hôn rồi, còn có một đứa con trai rất đáng yêu, giữa bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều, không thể nào quay lại được nữa. Cậu còn yêu anh không? Cậu không biết, cậu chỉ biết mình rất có lỗi với anh.





"Nguyệt Nguyệt, anh không có cách nào tỉnh táo. Em căn bản không yêu anh hai, tại sao còn phải ở bên anh ấy? Em ly hôn với anh ấy được không? Anh nhất định sẽ đối xử tốt với con em."





Lúc này Lưu Tuấn dường như đã mất đi lý trí, anh chỉ nghĩ tới chàng trai trước mặt này, chỉ muốn dắt tay cậu một đời một kiếp cũng không cách xa.





"Lưu Tuấn, anh như thế này thì làm sao có thể nói chuyện? Em muốn đi về. Buông tay em ra."





Nhưng cậu sao có thể địch nổi sức lực của anh? Mặc dù lúc này không có người nào, nhưng động tác bọn họ quá lớn khiến phục vụ đều nhìn lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Tử Du hé miệng cắn lên tay Lưu Tuấn.





"Nguyệt Nguyệt, em sao có thể?"





Đau đớn trên tay khiến lý trí Lưu Tuấn rốt cuộc trở về. Nhìn dấu răng thẳng hàng trên mu bàn tay, Lưu Tuấn không thể tin được người dùng miệng cắn anh là Trịnh Tử Du. Nguyệt Nguyệt của anh luôn dịu dàng động lòng người, từ bao giờ lại có hành động thô lỗ thế? Hay là đi theo bên cạnh anh hai đã lâu nên tính tình thay đổi? Anh không thể tin được.





"Thật xin lỗi, Lưu Tuấn. Em đi về trước, chờ anh tỉnh táo lại rồi nói."





Vừa được tự do, Tử Du lập tức cầm túi đặt ở bên cạnh lên, chạy ra ngoài cổng.





Lưu Tuấn cũng không có ngăn cậu lại. Anh vuốt dấu răng nhỏ trên mu bàn tay, trên mặt đã khôi phục tỉnh táo. Anh hai, bất kể như thế nào, lần này em nhất định sẽ không buông tay. Quyết không. Trên mặt Lưu Tuấn lóe lên sự kiên định không thể lay chuyển





_________________________________





"Ninh, không cần mình ra mặt sao?"





Diệp Kê Lâm và Điền Hủ Ninh từ phòng cao cấp khách sạn đi ra, đang đi ra trước thang máy, Diệp Kê Lâm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của bạn tốt.





Mấy ngày trước, anh nhận được tin tức từ các trưởng bối trong nhà, một trong ba cổ đông lớn của Điền Thị, từ lão Hoắc có chút giao tình với nhà họ Diệp vả lại ở hai giới chính thương có lực ảnh hưởng không thể xem nhẹ biết được, gần đây nội bộ Điền Thị không thể nào yên bình, hai cổ đông lớn khác lại dám cầm cổ phần trong tay chuyển nhượng cho cậu hai nhà họ Điền mới từ Mỹ về, luôn không tham dự các quyết sách công ty. Cậu hai đó xem ra bản lĩnh không nhỏ, hai vị cổ đông kia không phú thì quý, những năm gần đây dựa vào Điền Thị kiếm rất nhiều, rất nhiều tiền, ai lại chịu đem cây rụng tiền này cho người khác chứ? Lại nói nếu là thu mua, phải vận dụng bao nhiêu người đi thuyết phục và tốn hao bao nhiêu tiền mới có thể thành công? Nhưng cậu hai nhà họ Điền làm được, chỉ vẻn vẹn trong thời gian ngắn ngủi gom góp được số tiền lớn như vậy, hành động này cũng đủ để mọi người nhìn với ánh mắt khác.





Mà vị lão Hoắc kia, Lưu Tuấn cũng có đi tìm ông chứ? Nhưng ông biết Điền Hủ Ninh cùng cậu chủ họ Diệp là bạn bè, cho nên mới tạm thời không có động tĩnh mà truyền tin cho nhà họ Diệp, là muốn thăm dò ý kiến Điền Hủ Ninh sao?





"Không cần, nếu nó thật sự có bản lĩnh đoạt được, vậy thì mình không còn lời nào để nói."





Lưu Tuấn quả nhiên không tầm thường. Trước mắt Điền Hủ Ninh nắm giữ 32% cổ phần Điền Thị, còn có 30% trong tay Điền Tri Sâm, trừ đi ba cổ đông lớn, anh là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất, nhưng nếu Lưu Tuấn có thể đem ba cổ đông kia thu lại, vậy vị trí tổng giám đốc Điền Thị phải đổi người ngồi. Chẳng qua là, nếu Điền Tri Sâm mà biết hai anh em họ đang đấu tranh nội bộ, ông sẽ giúp ai?





"Ninh, cậu rất là hào phóng đó. Nhưng mà mục đích của Lưu Tuấn cũng không đơn giản như vậy chứ?"





Diệp Kê Lâm cũng không quên một "con động vật" nhìn trúng bạn trai người ta liền kéo lên giường, hơn nữa còn bức hôn người ta, thuận tiện sinh con luôn.





"Cậu cảm thấy nó có phần thắng không?"





Điền Hủ Ninh lạnh lùng nhìn ông bạn rõ ràng chỉ muốn xem kịch hay. Thật ra thì trong lòng anh cũng không nắm chắc, chẳng qua là anh không muốn suy nghĩ mà thôi. Mấy ngày nay vì chuyện của công ty, anh cố ý bận rộn đến mù trời mịt đất cũng không chịu trở về nhìn khuôn mặt làm anh phiền lòng kia.





"Cậu có phần thắng hay không mình không biết, nhưng mà mình biết người ta khẳng định dụng tâm hơn so với cậu rồi."





Hai người sóng vai mà đi khỏi khách sạn, Diệp Kê Lâm tinh mắt phát hiện quán cà phê mởi mở trong khách sạn, người nhìn vô cùng nhìn quen mắt đó không phải là người bọn họ đang nói tới sao? A, còn cùng bạn trai cũ trong truyền thuyết, bộ dạng dường như rất thân mật. Aizz, cũng không biết "người nào đó" thấy được sẽ như thế nào?





Nhìn theo hướng Diệp Kê Lâm, Điền Hủ Ninh cũng nhìn thấy. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, đôi nam nam tay nắm tay giống như muốn tỏ tình không phải là vợ và em trai anh sao?





Điền Hủ Ninh chỉ cảm thấy máu nóng xông thẳng ót, bọn họ đang làm cái gì? Ở trước mặt bàn dân thiên hạ mà "anh anh em em" sao? Trước mặt anh mà ngoại tình hả? Trịnh Tử Du, sao cậu có thể.





"Ninh cậu đang làm gì vậy?"





Diệp Kê Lâm vội vàng kéo lại Điền Hủ Ninh đang muốn xông về trước. Có lẽ chẳng qua là hiểu lầm thì sao? Không nên xúc động mới phải.





"Tìm người đánh nhau."





Dùng sức hất tay Diệp Kê Lâm ra, Điền Hủ Ninh đang muốn nổi giận đùng đùng đi tới, lại thấy cái bóng người nhỏ nhắn đó chạy như bay ra ngoài.





"Ha ha, hay là cậu đi xem một chút Tử Du xảy ra chuyện gì đi chứ."





Đánh nhau? Cậu ta còn là thiếu niên 18 tuổi ư, lại còn xúc động như vậy. Nhưng mà lấy hành động vừa rồi như vậy, nếu có người còn lôi kéo tay Tử Du không thả, anh nghĩ có lẽ sẽ thấy máu đổ.





Tử Du chạy đến một chiếc taxi, vội vàng ngồi lên, lòng của cậu thật sự vô cùng rối loạn. Vì hành động của Lưu Tuấn mà rối loạn lên. Cậu luôn biết tình cảm của anh, thế nhưng cậu đã không thể tiếp nhận anh. Ngay cả khi tình yêu có còn tồn tại trong cậu hay không. Anh ép hỏi có phải có tình cảm với Điền Hủ Ninh hay không, cậu không biết. Bây giờ đầu cậu thật sự rất đau. Chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng để bình tĩnh một chút. Nhưng là trừ về nhà, cậu không biết mình còn có thể đi đâu?





Điền Hủ Ninh chạy đến chậm một bước, ảo não nhìn cậu ngồi lên xe đi. Nhìn biển số xe cùng hướng chiếc xe chạy, Điền Hủ Ninh lập tức xoay người đi lấy xe mình.





Tử Du ngồi ở trong taxi ôm túi của mình, đột nhiên, tài xế taxi mắng một tiếng, truyền tiếng phanh xe gấp:





"Chết tiệt, khốn kiếp, rốt cuộc có biết lái xe hay không?"





"Chú tài xế, đã xảy ra chuyện gì sao?"





Tử Du ngồi ở hàng ghế sau vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bị đụng phải ghế ngồi hàng trước do phanh gấp, cái trán trắng lập tức hồng:





"Cậu à, cậu ngồi vững một chút nha. Cậu xem xe trước mặt kìa, không hiểu vì sao tự dưng dừng ở giữa đường, một chút đạo đức cũng không có thì làm sao giáo dục người nhà chứ."





Tài xế oán trách, người này lái xe cũng quá cẩu thả?





Tử Du ngẩng đầu lên, phát hiện chiếc xe kia nhìn quen quen, hình như là xe Hủ Ninh... Hủ Ninh? Tử Du quả nhiên không có nhìn lầm, chiếc xe kia chính xác của là Điền Hủ Ninh, mà người đàn ông kia mặt xanh mét đang đi tới hướng này.





Điền Hủ Ninh đi đến gõ cửa sổ xe Tử Du ngồi, chỉ cậu, ý bảo cậu xuống xe. Tình huống bất ngờ khiến Tử Du giật mình. Anh tại sao lại ở chỗ này? Mắt thấy Tử Du ngồi bất động, Điền Hủ Ninh không nhịn được lại gõ gõ cửa sổ, mà xe chờ ở phía sau, lúc này cũng rối rít ấn còi hoặc đi đường vòng, làm cho một đường ô tô vốn trật tự coi như tốt lại trở nên hỗn loạn:





"Cậu à, cậu biết người đàn ông này sao?"





Tài xế vốn là đã chuẩn bị chửi ầm lên thấy thế, quay đầu lại hỏi Tử Du.





"Vâng."





Tử Du khó khăn gật đầu, từ trong ví da lấy ra một tờ tiền mặt đưa cho tài xế:





"Thật xin lỗi, tôi xuống xe ở chỗ này."





Nếu như cậu không xuống xe, anh nhất định sẽ biến cái đường này trở nên tắc nghẽn luôn sao? Đầu của cậu đau quá. Cậu vừa xuống xe, ngay sau đó Điền Hủ Ninh nắm chặt tay của cậu, đẩy mạnh cậu vào xe mình. Sau đó không nói một lời, đạp mạnh cần ga, động lượng lớn, chấn động đến ngay cả dây an toàn còn chưa kịp cài thì cả người Tử Du ngửa ra sau:





"Hủ Ninh, anh không nên như vậy, đầu em rất đau, không cần đi nhanh."





Điền Hủ Ninh lạnh lùng liếc cậu một cái, tay cầm vô lăng sớm trắng bệch:





"Không nên như vậy? Cậu công khai ở tiệm cà phê với bạn trai cũ ôm ấp nhau thì sao không nói với chính mình không nên như vậy?"





Sau khi thấy sắc mặt cậu thì tốc độ xe từ từ chậm lại.





"Anh thấy rồi sao?"





Khoảng thời gian này không phải anh ở công ty sao, tại sao lại ở quán cà phê đây?





"Nếu như mà tôi không nhìn thấy, vậy cậu định cắm sừng tôi sao?"





"Bọn em không có cái gì, làm sao anh có thể nói em như vậy?"





Người đàn ông này vĩnh viễn không phân biệt phải trái như vậy





"Cái gì mới gọi là không có chứ? Cậu để cho nó đụng vào cậu sao?"





Trên trán trắng trở nên đỏ làm cơn giận của anh lên đến đỉnh điểm.





"Quả thật không thể nói lý với anh."





Đầu đã đau rồi còn phải ứng phó với tên đàn ông ngang ngược này, Tử Du xoay mặt ra ngoài cửa sổ, không muốn tranh cãi với anh.





Không muốn để ý anh là sao? Chân ga dưới chân lần này bị đạp thật mạnh, xe lần nữa lao trên đường lớn, khiến dạ dày Tử Du không có phòng bị muốn nôn hết ra.





"Anh muốn làm gì?"





Tử Du tái mặt. Anh ấy là người điên.





"Về nhà hoan ái."





Như vậy đủ hiểu chưa? Anh muốn đem tất cả mùi vị, hơi thở của người đàn ông kia trên người cậu tất cả đều rửa đi, trên người của cậu chỉ có thể có dấu vết của anh mà thôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com