2.
Trình An:
Du à, chị nhắn thế này chắc em bất ngờ lắm...
Trình An:
Chị và anh ấy... dừng lại rồi. Thật ra tụi chị đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể tiếp tục nữa. Cả hai đều đã lạc lối trong mối quan hệ này, cố giữ chỉ khiến nhau thêm mệt mỏi.
Trình An:
Chị muốn tìm lại chính mình, muốn đi con đường riêng của chị. Anh ấy... vẫn là một người đàn ông tốt, chỉ là không còn hợp với chị nữa.
Trình An:
Chị biết lúc này anh ấy sẽ rất đau chị cũng biết, ngoài chị ra thì người mà Ninh tin tưởng và thân thiết nhất chính là em.
Trình An:
Vậy nên, chị muốn nhờ em... ở cạnh, chăm sóc và đừng để anh ấy một mình. Chị tin em làm được.
Trình An:
Cảm ơn em
Em nhìn chằm chằm vào màn hình, từng chữ như găm vào ngực. Một lúc lâu sau em mới ngồi phịch xuống ghế vậy là... họ thực sự dừng lại rồi đã chia tay rồi.
Thảo nào dạo gần đây, hắn cứ quanh quẩn trong tiệm đến tận khuya mà chẳng buồn về nhà. Hoá ra không phải em suy đoán nhiều, chỉ là hắn giấu chẳng nói với em lấy một lời.
Cười nhạt, em nhét điện thoại vào túi. Hắn vẫn còn yêu chị ấy yêu da diết, yêu đến dại khờ em biết rõ, ngay từ ánh mắt sâu thẩm kia.
Tối muộn, khi em trở về nhà căn hộ chìm trong bóng tối chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra từ phòng khách và sộc vào mũi em là mùi thuốc lá nồng nặt. Hữu Ninh nằm dài trên sofa bên dưới là đóng chai bia đang nằm lăn lóc, đôi mắt nhắm chặt dáng vẻ mệt mỏi như vừa bị đời giày xéo. Em không bất ngờ em đoán được hắn sẽ ở đây căn hộ này đã thành chỗ trú ẩn quen thuộc mỗi khi hắn mất phương hướng.
Có lẽ hắn đã nhường lại căn nhà từng gắn với "ánh sáng" của mình, giờ chẳng còn nơi nào để đi nữa. Và em... lại thành bến đỗ cuối cùng cho hắn.
Em bước chậm đến gần, lặng lẽ chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút. Hắn nhắm mắt, hơi thở không đều, rõ ràng không hề ngủ. Em biết, hắn sẽ không ngủ nổi, ít nhất là trong nhiều đêm nữa anh ta... vốn dĩ là kẻ lụy tình.
Em nhìn hắn, ngực nặng trĩu giận hắn vì đã giấu em giận hắn vì cứ đâm đầu vào tình yêu mù quáng đó giận hắn không chịu bỏ một mối tình đã từ lâu nhạt phai.
Bàn tay em run run đưa lên vuốt nhẹ đôi mi khép hờ in hằn sự mệt mỏi, khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước.
Đúng lúc ấy, Hữu Ninh bất ngờ mở mắt. Trong khoảnh khắc, hắn kéo em ngã nhoài lên cơ thể hắn. Cú ngã khiến em sững lại gương mặt kề sát mùi khói thuốc và hơi thở nồng nàn bủa vây.
Ánh mắt hắn lúc này... giống hệt một con sói con lạc đàn, yếu ớt, hoang mang, mất phương hướng. Đôi mắt ấy, cả thế giới như đang tan rã.
Hắn rướn tới, nhắm thẳng môi em.
Em nghiến chặt răng, khẽ thì thầm, giọng run run nhưng cứng rắn:
"Anh suy nghĩ cho kỹ... Nếu anh hôn xuống, tức là anh đang lừa dối bạn gái mình đấy."
Trái tim em thắt lại em yêu hắn, yêu đến mức chẳng thể rời xa. Nhưng em vẫn còn giá trị của riêng mình, còn lòng tự trọng. Hắn chưa từng nói với em về chuyện chia tay, với em điều đó có nghĩa hắn vẫn yêu chị ấy. Hắn chỉ đang yếu lòn chỉ đang tìm một chỗ để dựa.
Em biết rõ hắn đã từng từ chối khi chị ta ngỏ ý rời đi. Bởi vì hắn vẫn yêu, sẽ yêu, và mãi yêu "ánh sáng" của mình.
Khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống khoé mắt hắn, tim em chùng xuống. Em không kiềm được nữa, cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn rất khẽ như chạm rồi tan.
Hắn giật mình, sững sờ nhìn em.
Em cười nhạt, thì thầm:
"Đẩy em ra... vậy là được."
Chỉ cần hắn đẩy em ra, thì mọi sai trái đều là lỗi của em. Người mang tội tình sẽ là em, còn hắn chỉ là kẻ quá đau khổ vì tình mà thôi. Sau này, nếu hai người có quay lại với nhau, em cũng sẽ không bao giờ hé nửa lời.
Hữu Ninh là định mệnh đời em, em nguyện làm điều sai trái chỉ để được ở bên hắn, dù chỉ một đêm, một khoảnh khắc.
Nhưng hắn không đẩy em chỉ khẽ nắm lấy vai em, rồi bất ngờ buông nhẹ ra.
Em xoay người, định rời đi thế nhưng hắn lại lần nữa kéo em xuống, ôm siết. Lần này, mặt hắn giấu sâu vào hõm cổ em, run rẩy, vỡ vụn.
Giọng hắn khàn đi, như muốn nấc nghẹn:
"Bọn anh... dừng lại rồi."
Cả người em đông cứng câu nói ấy vừa như nhát dao, vừa như một cánh cửa mở ra trước mắt.
Hắn áp trán vào hổm vai em, vai em run lên vì hơi thở của hắn nóng hổi mà đầy bất lực. Em ngẩng đầu, bàn tay vòng ra sau gáy hắn, kéo hắn lại gần hơn. Đôi mắt hắn hoang mang, mơ hồ, rồi khi đôi môi cả hai chạm vào nhau...
Cả thế giới dường như sụp xuống.
Nụ hôn không cuồng nhiệt, không gấp gáp, mà khẽ run, khẽ dồn nén như hai kẻ chết khát tìm nhau trong sa mạc. Nước mắt hắn rơi xuống môi em, vị mặn chan chát xen lẫn men say đắng. Em cũng khóc, khóc đến mức chẳng phân biệt được nước mắt ai hòa cùng ai.
Em hôn hắn không phải để cướp đi, mà để níu lại. Để nói rằng, "em ở đây, em luôn ở đây, ngay cả khi anh chọn tan vỡ."
Còn hắn hôn em như một kẻ tuyệt vọng, ôm lấy chút hơi ấm duy nhất còn sót lại giữa những ngày bão giông.
Người khác hôn ra ngọt ngào, lãng mạn còn chúng ta hôn ra sự đắng cay, chua sót.
Hắn ghì em chặt hơn, môi ấn xuống môi em, run rẩy như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ mất đi. Em đáp lại, chẳng hề chống cự để mặc bản thân bị cuốn vào vực sâu của hắn. Mỗi lần môi hắn dịch chuyển, mỗi lần hơi thở hòa lẫn là một lần ngực tôi đau như ai bóp nghẹt.
Trong cơn hôn dài dằng dặc ấy, em nghe tiếng nức nở đứt quãng phát ra từ cổ họng hắn. Đôi vai hắn rung bần bật và lần đầu tiên em thấy một Hữu Ninh kiêu hãnh, lạnh lùng giờ đây hóa thành một người đàn ông tan nát, chỉ biết níu lấy em như kẻ chết đuối bấu lấy ván gỗ.
Em mấp máy, thều thào trong nụ hôn:
"Anh... đừng khóc nữa. Em chịu không nổi đâu."
Hắn siết chặt eo em, nuốt lấy lời em bằng nụ hôn càng sâu hơn, càng tuyệt vọng hơn. Và khi rời ra, trán hắn dán sát vào em, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc như gió rít:
"Du à... đừng buông anh. Đêm nay thôi, làm ơn."
Em đưa tay luồn qua mái tóc rối bời của hắn, khẽ vuốt nhẹ. Từng sợi khô xác lẫn mùi khói thuốc, khiến lòng em nghẹn lại. Em bật cười, giọng khàn run:
"Hữu Ninh đúng là một thằng ngu."
Hắn khẽ nhếch môi, cười như chẳng còn sức sống. Giọng khàn đặc, mệt mỏi:
"Ừ, anh là một thằng ngu."
Ánh mắt hắn ngước lên, ướt nhòe, mỏi mệt mà đau đớn đến mức em không dám nhìn lâu trái tim cứ như bị ai đó đâm thủng vào. Em cúi người xuống, chẳng kịp nghĩ thêm điều gì lại lần nữa chạm vào môi hắn, đưa hắn đến nụ hôn tiếp theo đắng nghét và hăng hắc. Nhưng biết làm sao giờ, em nghiện nó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com