Chapter 3
Lloyd và những người khác quyết định phải quản lý Kai chặt hơn. Họ không muốn anh đi lung tung rồi lại gây ra những lời đồn có độ lan truyền nhanh đến chongd mặt cho người dân thành phố (mặc dù đó không phải là lời đồn vô căn cứ). Nhưng Kai Smith nào có phải là người thích ngồi yên một chỗ?
"Này Lloyd, anh nói thật đấy, cái căn cứ này hiện đại thì có hiện đại, nhưng nó thiếu... sức sống quá!!" Kai vừa nói vừa vung vẩy thanh kiếm gỗ tập luyện. "Hôm nay anh muốn ăn món mì ở tiệm ông Chen cũ. Ông ấy còn bán không?"
Lloyd nhìn Nya, một thoáng do dự hiện lên. Nya thở dài, khẽ gật đầu: "Để em đi cùng anh."
"Không cần, không cần! Anh đi với Cole được rồi. Nhìn Cole kìa, trông gộc thế kia thì ai dám bắt nạt anh?" Kai vỗ vào bắp tay cứng như đá của Cole, cười hố hố.
Cuối cùng, Cole đành chịu thua trước sự lôi kéo của thằng nhóc nhiễu sự. Cả hai dạo bước trên phố. Khác với hôm qua, tin tức về 'người chết sống lại" đã lan rộng.
Anh đá văng một viên sỏi trên vỉa hè, nhìn sang Cole.
"Này Cole." Kai thì thầm, "Sao người dân thành phố này nhìn tớ kì quái vậy? "
Cole nhìn thẳng phía trước, giọng trầm xuống: "Thực tế thì... Tất cả những người ở đây nợ cậu một mạng sống."
Thấy Kai đột nhiên im lặng, Cole cúi xuống thì bắt gặp ánh mắt cá chết của Kai. "Sến rệt..."
Cole:...
Cậu có thôi đi chưa?
"Này Cole." Kai lên tiếng, lần này thì nghiêm túc hơn chút. "Mọi thứ ở đây điên rồ thật đấy. Kẻ thù thì đi làm văn phòng, sửa điện, bán hoa quả, người dân thì nhìn tớ thì hãi như thấy ma. Nhưng có một thứ tớ chắc chắn là không bao giờ thay đổi sau 8 năm."
Cole nhướn mày: "Là cái gì?"
"Cái bụng của tớ!" Kai vỗ bành bạch vào bụng mình. "Tớ đói sắp lả đi rồi. Bước dài chân lên đi đồ lớn xác! Tớ cá là lão vẫn còn giữ cái thói quen vừa nấu mì vừa múa võ đấy."
Cole khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh thoáng qua một tia dao động, nhưng rồi anh gật đầu, môi khẽ nở một nụ cười kín đáo. "Được thôi, nhưng tớ phải cảnh báo cậu trước. Tiệm mì vẫn ở đó, nhưng người đứng bếp thì không còn là 'lão Chen' mà cậu biết đâu."
"Hả? Lão già đó nghỉ hưu rồi à? Hay lại bị tống vào tù lần nữa?" Kai hớn hở đoán mò.
"Tới đó rồi cậu sẽ biết."
Hai người rẽ qua một con phố sầm uất, nơi những bảng hiệu neon rực rỡ đang nhấp nháy. Tiệm mì hiện ra trước mắt Kai, trông nó vẫn mang nét kiến trúc cổ điển giữa lòng thành phố hiện đại. Nhưng ngay khi bước vào, Kai cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Không còn những tiếng hét hò quái đản của Chen, thay vào đó là một bầu không khí ấm cúng, sang trọng.
Họ bước vào quán mì. Quán đông nghịt người, tiếng xì xụp và tiếng trò chuyện ồn ào. Nhưng ngay khi Kai bước qua cánh cửa gỗ, cả quán mì bỗng chốc lặng tờ.
Thực khách trong quán, từ những doanh nhân mặc vest đến những công nhân lao động, ngay khi thấy bóng dáng bộ giáp đỏ bước vào, tất cả đồng loạt dừng đũa. Họ nhìn Kai tuổi 17 - người anh hùng mà họ tưởng đã vĩnh viễn nằm lại trong trang sử - bằng những ánh mắt lấp lánh kinh ngạc xen lẫn xót xa. Họ nhìn anh như nhìn một ký ức sống động vừa bước ra từ một kí ức rất lâu của thành phố.
Vậy là không phải lời đồn vô căn à? Chuyện này có thật à? Ngừoi chết sống lại được á???
"Chào quý khách..." Một giọng nữ trầm ấm, sắc sảo vang lên từ phía sau quầy. Từ trong bếp.
Kai nhìn lên, và trái tim anh bỗng nhảy hẫng một nhịp. Trước mặt anh không phải là lão già Chen với hai cọng ria mép xấu xí, mà là một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực buộc cao, gương mặt sắc sảo và chín chắn bước ra. Skylor của 8 năm sau mang một vẻ đẹp mặn mà nhưng đôi mắt cô lại chứa đựng một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, đôi mắt mang theo sự chín chắn của tuổi trưởng thành.
"Skylor?" Kai thốt lên, giọng anh lạc đi vì ngạc nhiên. Mắt Kai mở ra tròn vo, sáng quắc khi thấy người thương.
Xoảng!
Khay trà trên tay Skylor rơi xuống sàn. Cô đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Kai - chàng trai 17 tuổi vẫn còn nét ngông nghênh, khớp hoàn toàn với khuôn mặt đã rời đi năm ấy.
Skylor đứng chôn chân tại chỗ. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má cô, dù cô đã cố gắng kìm nén. 8 năm qua, cô đã tiếp quản tiệm mì này, sống với ký ức về người đàn ông đã hy sinh vì thế giới. Giờ đây, "người ấy" lại đứng trước mặt cô, vẫn với vẻ mặt ngạo nghễ, bộ giáp đỏ rực và chiều cao của một thiếu niên 17 tuổi chưa từng nếm trải đau thương.
Khớp hoàn hảo với người con trai trong những giấc mơ vẫn luôn dày vò cô 8 năm ròng.
"Kai...?" Skylor thào thào, giọng cô run rẩy.
"Chào Skylor! Nhìn cô... ờ, lớn hơn tôi tưởng đấy!" Kai cười hì hì, gãi đầu. "Cô quản lý tiệm này à? Cho hai bát mì đặc biệt nhé, nhiều hành, và... đừng có đầu độc bọn này như bố cô nhé!"
Skylor không trả lời, cô lao đến, nhưng không ôm chầm lấy anh như những người khác. Cô dừng lại trước mặt Kai, đưa bàn tay run run chạm nhẹ vào má anh, như để xác nhận đây là xương thịt chứ không phải một ảo ảnh tạo ra từ năng lượng nguyên tố.
"Kai..." đôi tay run rẩy chạm vào bờ vai của cậu.
"Anh vẫn còn... nhỏ bé như thế này sao?"
"Này! 1m75 là chiều cao lý tưởng đấy nhé!" Kai càu nhàu theo thói quen, nhưng cậu không gạt tay cô ra. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và nỗi đau âm ỉ tỏa ra từ người bạn cũ. "Nghe Cole nói cô quản lý tiệm này à? Giỏi thật đấy, ít ra thì cô không bắt người ta vừa ăn mì vừa đi trên dây xích như bố cô."
Skylor bật cười trong nước mắt, một nụ cười hiếm hoi sau nhiều năm. "Là anh thật... anh vẫn trẻ quá." Skylor bật cười trong nước mắt. "Anh vẫn là cái tên ngốc thích khoe khoang của tuổi 17."
"Này! Ai là tên ngốc chứ!" Kai tự ái.
Một người đàn ông trung niên đứng dậy, tiến lại gần bàn của Kai. "Cậu Smith, cảm ơn cậu... vì đã cứu con gái tôi khỏi vụ nổ năm đó."
Kai ngơ ngác: "Tôi... cứu con gái ông khi nào?"
"Cậu chưa cứu đâu, Kai." Cole thở dài, kéo ghế ngồi xuống. "Đó là chuyện của 3 tháng tới đối với cậu... nhưng là 8 năm trước đối với chúng tớ."
Cả tiệm mì hôm đó dường như trở thành một buổi họp mặt không chính thức. Họ coi anh là người anh hùng đã đánh đổi cả thanh xuân để họ có được hòa bình ngày hôm nay.
Thực sự thấy hơi khó nuốt.
Kai vừa ăn mì vừa cảm thấy cái sự "ưu ái" này thật nặng nề. Để phá tan bầu không khí, anh đứng phắt lên ghế, dõng dạc: "Này mọi người! Đừng có nhìn tôi kiểu đó nữa! Tôi vẫn còn đây mà! Hôm nay tôi sẽ bao hết... à mà không, Cole sẽ trả tiền! Cứ ăn uống thoải mái đi, ăn mừng vì tôi vẫn còn 'mơn mởn' như thế này!"
Skylor nhìn anh, lòng đau như cắt nhưng môi vẫn mỉm cười. Cô biết, ngọn lửa này chỉ ghé thăm họ một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi trở về với định mệnh nghiệt ngã của nó.
Kai vừa húp mì, vừa cố làm cho bầu không khí bớt 'sến' đi: "Này, Cole này, cậu nhìn xem, Skylor giờ cao hơn cả tôi rồi à? Cái thế giới này bị gì vậy? Sao ai cũng dùng thuốc tăng trưởng thế? Chuyện này nên được coi là hành vi bất hợp pháp."
Cole bật cười, một tiếng cười thực sự thoải mái: "Vì cậu là 'ngọn lửa vĩnh cửu' mà Kai. Ngọn lửa thì không cần cao thêm, nó chỉ cần cháy rực rỡ là đủ rồi."
Kai:...
Sến hơn rồi đấy.
Kai cười khì khì, nhưng sâu trong lòng, Kai đang rối rắm hơn ai hết. Anh nhìn sang bức tượng vàng khổng lồ có thể thấy thấp thoáng qua cửa sổ quán mì, dòng chữ "Hy sinh" lại hiện lên trong đầu anh, lặp đi lặp lại như thể được lập trình sẵn mục đích là để làm anh phát điên lên.
Cole nhìn Kai ăn ngon lành, lòng anh thắt lại. Anh nhớ những đêm sau khi Kai mất, cả nhóm đã đến đây ngồi đúng cái bàn này, đối diện với một chiếc ghế trống. Lúc đó, món mì này chỉ mang vị mặn của nước mắt.
Đang ăn, bỗng một nhóm trẻ con khoảng 7-8 tuổi lò dò tiến lại gần bàn của họ. Đứa bé dẫn đầu cầm một chiếc kẹo mút màu đỏ, đưa ra trước mặt Kai với đôi bàn tay nhỏ xíu run rẩy.
"Anh... anh là Ninja Lửa trong truyện tranh ạ?" Đứa bé hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ.
Kai nuốt vội miếng mì, cười tươi rói: "Đúng thế! Anh là Kai Smith, người đẹp trai nhất đội đây. Sao nào, muốn học vài chiêu không?"
Đứa bé không cười, nó chỉ nhìn vào vết sẹo nhỏ trên lông mày của Kai rồi nói nhỏ: "Mẹ em bảo anh là một ngôi sao đã bay về trời để bảo vệ chúng em. Mẹ bảo vì có anh nên chúng em mới được sinh ra. Em... em tặng anh cái kẹo này, để anh không thấy buồn nữa."
Bàn tay đang lau bàn của Skylor khựng lại. Cole cũng cúi đầu nhìn vào bát mì của mình. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Nụ cười trên môi Kai khi nghe lời nói của cậu bé bỗng khựng lại. Một đứa trẻ mới 8 tuổi... tức là nó sinh ra đúng vào cái năm mà cậu "ra đi". Lời nói ngây ngô của nó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự vô tư giả tạo mà cậu đang cố gầy dựng nên. Cậu nhận lấy chiếc kẹo, xoa đầu đứa bé.
"Cảm ơn nhóc. Anh không buồn đâu, anh mạnh mẽ lắm."
Đám trẻ rời đi, không khí trong quán vẫn bao trùm một sự tĩnh lặng. Những người khách khác bắt đầu lẳng lặng thanh toán tiền rồi rời đi.
"Anh đã làm điều mà chỉ Kai Smith mới dám làm." Skylor nói khẽ, giọng cô run lên. "Anh đã chọn bảo vệ tất cả chúng tôi... mà không hề hối tiếc."
Kai chớp mắt, nụ cười trên môi cậu nhạt dần. Việc phải đối diện với những người đã trực tiếp chứng kiến và bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái chết của mình... quả thật là không hề dễ.
"Được rồi, được rồi, lại bắt đầu nghiêm trọng rồi!" Kai vỗ bàn đứng dậy, cố xua tan bầu không khí nặng nề. "Dù sao thì tôi vẫn ở đây! Ít nhất là trong khoảng thời gian này. Tôi sẽ chứng minh cho các cậu thấy, Kai của tuổi 17 còn ngầu hơn cả cái tượng vàng kia nhiều! Đi thôi Cole, về căn cứ xem Jay có lắp xong cái gì hay ho không!"
Khi Cole đứng dậy trả tiền, Skyler lắc đầu quầy quậy, xua đuổi như đuổi tà:
"Anh đùa tôi à? Nếu tôi lấy một xu nào của anh ấy, cả cái thành phố này sẽ dỡ tiệm mì của tôi mất."
Kai lẩm bẩm thở dài: "Tương lai này lạ thật. Người dân lịch sự quá mức cần thiết. Hồi đó mình đi ăn có bao giờ được đối xử như VIP thế này đâu, toàn bị đuổi vì tội làm ồn thôi."
Anh hăm hở bước ra cửa, bóng lưng đỏ rực phản chiếu dưới ánh đèn neon. Cole và Skylor nhìn theo, trái tim họ thắt lại. Họ biết rằng đằng sau vẻ vô tư đó, Kai đang bắt đầu cảm nhận được sức nặng của định mệnh.
Trước khi bước ra hẳn, Kai quay lại nháy mắt với Skylor: "Mì ngon lắm, bà chủ! Lần sau giảm ớt cho tôi nhé!"
Skylor gọi với theo: "Kai! Đừng có luyện tập quá sức đấy... cứ tận hưởng đi."
Kai vẫy tay chào, miệng vẫn còn dính chút nước dùng: "Biết rồi bà cô! Hẹn gặp lại nhé!"
Cậu đâu biết rằng, Skylor đã nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi nó mất hút trong đám đông, rồi cô mới gục đầu xuống bàn mà khóc nấc lên. Ở tuổi này, cô đã hiểu cái giá của sự hy sinh lớn lao đến nhường nào.
Trên đường về, Kai trầm ngâm hơn hẳn. Anh đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi, nơi người ta bày bán những mô hình Ninja. Anh thấy mô hình của Lloyd, Jay, Cole, Zane và Nya được làm rất tinh xảo, to lớn và oai phong. Nhưng ở vị trí trang trọng nhất, nhưng cũng tách biệt với cả tập thể, là mô hình của anh. Điều khác biệt là mô hình đó không được ghi giá. Phía dưới chỉ có một dòng chữ nhỏ: "Quà tặng không bán - Dành cho những ai muốn giữ ngọn lửa trong tim."
"Này Cole," Kai đột ngột dừng lại trước một bức tường đầy những hình vẽ Graffiti cũ kĩ đã bám đầy bụi. Đó là hình vẽ năm Ninja đang sát cánh bên nhau, nhưng hình ảnh Kai được vẽ to nhất, rực rỡ nhất nhưng... lại có vẻ cô đơn nhất với chiếc cánh trắng sứ mà cậu thừa hiểu ý nghĩa ẩn sau nó. "Hỏi thật nhé... các cậu có nhớ tôi nhiều không?"
Cole dừng bước, anh nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao bắt đầu lấp lánh. "Nhiều đến mức đôi khi tụi này ước gì... cậu đừng có làm anh hùng nữa. Chỉ cần cậu ở đây, cãi nhau với Jay hay giành miếng pizza cuối cùng với tớ thôi là đủ rồi."
Kai cười hì hì, cố xua tan bầu không khí nặng nề: "Thôi nào, nếu không có tớ thì ai làm gương mặt đại diện cho nhóm? Nhìn các cậu xem, ai cũng mặt mày hình sự như sắp đi đòi nợ ấy."
Nhớ tớ? Nhớ tớ thì đừng luôn cố đẩy tớ ra xa như vậy chứ.
Không thể phủ nhận sự thật rằng chính việc họ luôn cố tách anh ra khỏi tập thể, coi anh như là một sự tồn tại thần thánh, đặc biệt lại khiến Kai cảm thấy cô đơn đến nhường nào.
Cậu khoác vai Cole, dù lúc này cậu thấp hơn Cole cả một cái đầu. "Trước khi quay về, anh sẽ dạy cho các cậu cách cười trở lại. Các cậu lớn xác quá rồi, nhưng kỹ năng tận hưởng cuộc sống thì kém xa thằng nhóc 17 tuổi này lắm!"
Cole mỉm cười, một nụ cười chân thành sau nhiều năm dài đằng đẵng. "Được, vậy chúng ta sẽ chờ xem 'anh' làm được gì."
Tối hôm đó, tại căn cứ, Kai không biết rằng Zane đang bí mật chiếu lại những thước phim tư liệu về vụ nổ năm ấy cho cả nhóm xem. Trong hình ảnh mờ nhạt của quá khứ, Kai vừa tròn 18 vài tiếng trước đã đứng giữa lõi năng lượng đang quá tải, quay đầu lại nhìn đồng đội với một nụ cười bình thản trước khi biến mất trong ánh sáng trắng xóa.
Họ nhìn Kai của hiện tại đang nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn kẹo mút vừa tranh giành điều khiển TV với Jay, và họ nhận ra: Ngọn lửa này thực sự quá ấm áp, ấm áp đến mức họ không nỡ để nó tắt thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com