Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

la tại dân một miệng ngậm lấy vật nhỏ của phác chí thành. kích thước không tồi, nhưng không lớn bằng anh. mùi vị và màu sắc cũng không kém, phải nói là đồng dạng một màu hồng huyết như là quả hồng anh trên kia.

thật hiếm có, đúng là bảo vật hiếm có mà.

giống như là để chứng minh cho kỹ thuật của bản thân. la tại dân cúi đầu chín mươi độ, đem toàn bộ thứ kia đâm sâu vào cuống họng mình, để quy đầu non mềm của cậu chạm đến thành sau họng của mình, trượt xuống cổ họng, cẩn thận lên xuống. ngay khi bản thân la tại dân cũng muốn ứa nước mắt vì nhợn nhạo cọ xát trong cổ họng mới chịu buông ra, nước bọt của hắn làm thứ đẹp đẽ kia ướt đẫm. một tuyến nước bọt như sợi chỉ màu bạc gắn kết giữ môi la tại dân và thứ đẹp đẽ kia.

la tại dân nhìn người phía trên sớm bị hắn làm cho điên đảo, muốn kháng cự cũng không được. áo sơ mi bị kéo cao, để lộ hai quả hồng anh và cơ bụng màu trắng sữa, quần tây bó bị tuột xuống đầu gối, khoá chặt hai chân của phác chí thành. la tại dân hài lòng vô cùng, đem hai chân của phác chí thành tròng qua đầu mình, bản thân cúi xuống, nút lấy những mảng da thịt trơn mềm trên đùi non của phác chí thành. kì công tạo nên một vườn hoa hồng nở rộ. một tay bấu chặt lấy đùi của phác chí thành, để dấu tau đỏ hiện lên rõ rệt.

nhưng tay còn lại cũng không ngừng nghỉ. lợi dụng nước bọt còn đang thấm ướt, la tại dân lấy tay lên xuống di chuyển, hầu hạ người nhỏ tuổi hơn, từ thân đến gốc, vẫn không quên bao quy đầu đáng yêu, dùng lòng bàn tay chà xát lên đó. nhờ có nước bọt của bản thân mà hoạt động linh hoạt hơn nhiều.

phác chí thành đầu như nổ tung, hai tay bấu lấy cái gối như muốn dồn sức vào nơi khác. tránh né cũng không được, đùi non bị la tại dân cắn xé, hạ bộ cũng bị khi dễ. trong tiếng suýt xoa lại rơi nước mắt:

"sh...la tại dân...la tại dân..."

"hửm?"

"đau..."

la tại dân nghe tiếng ấm ức của phác chí thành, lập tức ngồi dậy, sốt sắn hỏi:

"anh làm em đau ở đâu sao?"

nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy thứ xinh đẹp kia, mãi mãi không xa rời

"anh cắn em đau" - phác chí thành tức tưởi

"anh xin lỗi anh xin lỗi, anh hư quá" - la tại dân dỗ dành, tay vẫn không buông ra thứ đẹp đẽ kia, chỉ là cái tay kia rời đi đùi của cậu, rõ ràng một vết hằn hiện lên đùi non. la tại dân tự tát bản thân một cái:

"anh sai rồi, là anh không tốt"

"đừng tát..." - phác chí thành giật mình giơ tay chạm lên cái má của la tại dân xoa xoa.

la tại dân để nắm lấy bàn tay của phác chí thành hôn lên. rồi lại ngoan ngoãn cúi xuống ngậm lấy thứ kia một lần nữa.

đầu lưỡi trơn mềm lướt từ gốc đến đỉnh, chạm qua đám gân guốc đang nổi lên, tiếp xúc với gai sinh dục, thấm ướt chúng.

phác chí thành mạnh mẽ, kiên định, hay chửi đổng lên và thích đánh nhau 

bây giờ vậy mà khóc.

la tại dân phải nói là quá điêu luyện, hoàn toàn đem phác chí thành một góc cũng không tha. không biết là lần thứ mấy lên xuống nuốt vào nhả ra vật nhỏ, cuối cùng cảm nhận được phác chí thành gồng mình...

la tại dân vậy mà nhả ra...

phác chí thành nắm lấy tóc của la tại dân: "làm ơn..."

la tại dân đột nhiên nghiêm túc, lau đi nước mắt của phác chí thành, vừa hôn lên chóp mũi của cậu vừa nói:

"chí thành, anh thật sự coi trọng em. anh rất vinh hạnh khi được phục vụ em. nhưng mà chí thành, anh rất muốn có được em..."

phác chí thành cắn môi dưới, bụng dưới khó chịu, sắp được giải thoát rồi lại còn nghe la tại dân nói đạo lí:

"anh muốn gì chứ?"

la tại dân nhìn bộ dạng uất ức của phác chí thành, buồn cười nhưng vẫn cố gắng kiên định:

"anh muốn có được em"

phác chí thành đột nhiên xụi lơ đi, cả người nhẹ hẫng, nước mắt lăn trên má, hồ nước đầy trong hốc mắt là thứ duy nhất còn động đậy.

la tại dân nhìn thấy phác chí thành như thế thì đột nhiên run lên, gấp gáp:

"nếu em không đồng ý, anh không làm nữa, để anh giúp em xong rồi thì chúng ta nghỉ..."

phác chí thành đột nhiên nâng người dậy, gương mặt không nhìn ra biểu tình. la tại dân nhìn phác chí thành như thế, đột nhiên muốn tự đánh bản thân mình, trêu chọc cậu làm chi, đòi hỏi vô cớ làm chi để bây giờ cậu mất hứng 

"anh không..."

la tại dân chưa nói hết câu, đột nhiên không thể nói nữa. phác chí thành lật người lại, úp mặt vào gối, trùng hợp cái mông trắng nõn bóng bẩy cọ vào thân dưới của anh.

"cho phép anh"

la tại dân đột nhiên xương hàm cứng ngắc, không biết như thế nào cho ổn. cuối cùng trong lòng khẩn trương như mở cờ. vừa cởi thắt lưng của bản thân vừa hôn lên cái lưng trần của phác chí thành:

"cảm ơn em, bảo bối, cảm ơn em đã cho phép anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaemsung