extra.
lá thư đã gửi.
hello, là phúc nguyên này, tớ đoán là lâm anh sẽ bất ngờ lắm vì tớ là đứa siêu lười viết thư tay, nhưng vì lâm anh là ngoại lệ của tớ, nên alright (tớ sẽ không nói là tớ ngại đứng trước mặt lâm anh để nói mấy cái này lắm đâu).
đầu tiên thì, tớ xin phép xưng tớ với lâm anh nhá, tại cho nó đúng với tuổi của tụi mình (đùa đấy, tại lần cuối nói chuyện rồi, tớ muốn xưng hô đặc biệt với lâm anh một tí, khác cái gì đó thường ngày).
thứ hai thì, xin lỗi lâm anh vì đã đi mà không nói lời nào, tớ sợ gặp lâm anh xong tớ sẽ không nỡ bay vào sài gòn mất. mà không đi thì không được ý, lâm anh biết mà ha. tớ không dám bảo lâm anh tớ bay hôm nào, tại tớ biết lâm anh sẽ nhất quyết đòi đi theo tiễn tớ đấy. tớ không muốn khóc nhè trước mặt lâm anh đâu, lâm anh trêu tớ quê chết mất. còn về việc chặn liên lạc... tớ xin lỗi, tớ sợ nếu cứ giữ mãi, tớ sẽ không thể move on khỏi người con trai mà tớ đã thương nhớ suốt gần 1000 ngày cấp ba.
ừ đúng rồi, tớ không viết nhầm đâu, tớ thích lâm anh, thích cậu vô cùng. ba năm cấp ba của tớ đã thật đẹp khi được gặp cậu, được thích cậu, và được ở bên cậu dù chỉ với tư cách một người bạn thân, một người ngưỡng vọng cậu từ xa chẳng thể chạm tới. nhưng tớ biết ơn cậu rất nhiều, vì nếu không có cậu thì ba năm cấp ba của tớ đã chẳng trọn vẹn được đến như thế.
tớ đã từng mơ về một ngày lâm anh nhận ra rằng tớ thích lâm anh nhiều vô cùng và đáp lại tình cảm ấy, nhưng tớ lại quá hèn nhát để đứng trước mặt cậu mà ngỏ lời. cậu tỏa sáng như thế, ưu tú đến vậy, tớ không có gì để đuổi kịp cậu cả. tớ đã sợ khi nói ra thì tớ sẽ đánh mất cậu khỏi cuộc sống vốn đã chẳng nhiều sắc màu của tớ. nhưng bây giờ điều đó chẳng quan trọng nữa rồi, tớ nói được rồi dù chẳng phải là lời bày tỏ trực tiếp, nhưng tớ mong lâm anh đừng bảo ai nhé, hãy giữ lấy nó như bí mật giữa hai chúng mình thôi. tớ chưa từng cầu xin cậu điều gì, chỉ mong lần này cậu có thể hứa với tớ, lời bày tỏ này sẽ là chuyện của hai đứa mình, của những gì đã qua và sẽ chẳng bao giờ nhắc lại nữa, nhé?
tớ không biết tớ sẽ mất bao lâu để có thể cất gọn lâm anh vào một góc kí ức, nhưng tớ tin là tớ sẽ sớm làm được điều đó thôi. mong là sau này, khi lâm anh thích một ai đó, khi mà những liên lạc giữa chúng mình đã không còn nữa thì lâm anh sẽ không quên là ba năm cấp ba của mình từng tồn tại một người tên là nguyễn thanh phúc nguyên, từng tồn tại một người đã thương cậu lâu như thế, đã từng tồn tại một người xem cậu là ước vọng giữa những giấc mơ của thuở thiếu thời. tớ thật lòng mong lâm anh sẽ luôn hạnh phúc, dù không phải là ở bên tớ, thì tớ thật lòng mong cậu sẽ luôn hài lòng và hạnh phúc với những gì cậu có, với những người cậu gặp, và cả với những gì đã đi qua.
lảm nhảm nhiều quá rồi, tớ nghĩ là tớ sẽ đi ngủ đây. thức nữa mai tớ sẽ thành con gấu trúc mất. lời cuối cùng, cho tớ gửi tới nguyễn lâm anh của tuổi mười tám một lời chào, và một lời hẹn gặp lại trong tương lai. mong là khi ấy tớ đã quên đi được tình cảm của mình, và cậu cũng đã có cho mình một hạnh phúc riêng.
ký tên,
nguyễn thanh phúc nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com