Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào Nam

Chồng iem thích cuộc sống ở quê, vừa quen thuộc, vừa thoải mái. Nhưng iem lo cho mấy đứa con tương lai, không muốn chúng lớn lên ở nơi quê mùa, thúc giục chồng vào trong Nam lập nghiệp.

Em chỉ muốn con cái giỏi giang thành đạt, làm rạng rỡ gia đình tổ tông. Thế mà chồng nhấm nhẳng bảo, "Mẹ mày muốn làm mở mày mở mặt mẹ mày, chỉ ham cái danh. Mẹ mày có nghĩ tới chúng nó không? Sống bình thường thì có gì không tốt? Vui vẻ hạnh phúc, không phải lo nghĩ." Em không được học nhiều, không cãi lại được, chỉ cứng họng đứng đó, rồi hôm sau lại lặp lại bài ca lên thành phố. Đó là vì iem thấy iem không sai. Em luôn nghe lời ông bà các cụ, bây giờ người ta gọi đó là văn học dân gian. Ông bà ta vẫn dạy, con cháu phải giỏi giang thành đạt, làm rạng rỡ tổ tông mà. Em có ích kỷ đâu?

Bây giờ nhìn lại, iem ước, iem có điều kiện đọc sách. Sau đó iem sẽ dùng lý luận trong sách đốp lại lý luận của chồng. Em sẽ nói, con cái giỏi giang hiểu biết thì chúng mới biết chọn cái gì tốt cho cuộc đời chúng, mới đóng góp cho gia đình, cho xã hội được.

Chồng iem tính hiền lành dễ bảo. Em nhận ra là, chỉ cần nói nhiều, nói dai, thì chồng sẽ không nhịn được mà làm luôn, cho cái tai thanh bình. Thế là em hình thành thói quen này lúc nào không hay. Rồi chúng iem có đứa con đầu lòng, rồi chồng iem được gọi vào Nam.

Xa nhau mấy năm, chồng gửi cho iem vỏn vẹn vài lá thư. Chắc chồng em tính hiền và ghét sến súa, nên chả bao giờ gọi iem là vợ yêu hay hỏi thăm tình hình của iem. Chỉ nhắc tới những việc chung chung, và hỏi thăm bố mẹ anh em như thế nào. Em lại khác. Em thích ca hát, thích bông thích hoa, tính cách lãng mạn. Nhưng được cái em dễ bằng lòng với hiện tại. Dù chồng thiếu ngôn ngữ cử chỉ quan tâm, iem chỉ cho là cái số iem nó thế, số không được hưởng. Dù có lấy ai thì kết quả cũng chỉ một thôi. Thôi, làm theo lời các cụ dạy, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, cấm có sai.

Rồi chúng iem cũng có đứa con thứ hai, thành quả của 1 chuyến chồng về thăm quê. Nhưng sau đó, thư từ cứ nhạt dần rồi mất. Con trai lớn 5 tuổi đã quên mặt cha, con gái nhỏ đã 2 tuổi đầu vẫn chưa biết mặt bố. Lòng iem như lửa đốt, thân con gái một mình, iem tay dắt lưng địu 2 đứa con lên tàu vào Nam.

Nhà chồng chẳng giúp đỡ cho được tí công sức tiền bạc nào cả. Họ không ủng hộ iem vào Nam đổi đời. Họ nói, con gái con đứa, biết cái gì, ở nhà làm nông đi. Chỉ có mẹ iem dơm dớm nước mắt, lén dúi cho iem mấy chỉ vàng để mua nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: