Chương 1: Số 13
Trong một căn phòng, khắp nơi đều là màu trắng tuyết, một thân nhỏ nhắn khoảng từ năm đến bảy tuổi, mái tóc đen huyền, dài giữa lưng đang nằm trên chiếc giường trắng, Dạ Nhược Y từ từ mở mắt và ngồi dậy, nhìn thấy xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Dạ Nhược Y nhớ lại mọi chuyện.
Gia đình Dạ Nhược Y đang ăn uống vui vẻ với nhau, thì nghe tiếng gõ cửa, người phụ nữ đi ra mở cửa, người ấy là mẹ của Dạ Nhược Y, tên Hàn Y La.
Hàn Ý Là vừa mở cửa ra thì bị một khẩu súng bắn vào đầu, cha của Dạ Nhược Y là Dạ Tĩnh Phong đi đến bên Nhược Y và che mắt nàng lại, thì thầm vào tai nàng nói:
- Con không được quên, tên của con là Dạ Nhược Y, mẹ con là Hàn Y La, cha con là Dạ Tĩnh Phong!
Đó là những gì Nhược Y nhớ được, nàng cảm thấy lời nói cuối cùng của cha mình thật kỳ lạ, nó như lời chăn chối và cũng như một lời khuyên.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nhược Y bây giờ, đã rơi lệ, một đứa nhỏ như nàng làm sao có thể chịu nổi đi sự mất cha mẹ, nàng rất buồn, rất nhớ cha mẹ, nhưng họ đã từng dạy nàng là:
- Phải thật mạnh mẽ, không thể dễ dàng rơi lệ được!
Dạ Nhược Y nàng phải nhớ những lời này, những thứ mà cha mẹ đã dạy nàng, nàng không được quên, cho dù là một chữ, vì đó là những gì mà họ đã ban tặng cho nàng.
Lúc này, từ ngoài cửa bước vào một cô gái có mái tóc tím dài được búi lên gọn gàng, để hai bên một nhánh tóc tôn lên vẻ cao quý của cô ta. Nhìn Dạ Nhược Y đang ngồi ôm mặt khóc, cô ta nói:
- Số 13 sẽ là tên của ngươi từ bây giờ, ta là Tuyết Ngôn sẽ phụ trách việc trông coi ngươi!
Sau đó cô ta chỉ cho Dạ Nhược Y mọi thứ về căn phòng mà nàng đang ở, bất kỳ khi nào Dạ Nhược Y đói hay khát đều sẽ đến cái bàn ở dưới chân và ra lệnh, nó đều phục vụ mọi yêu cầu.
Trừ việc ăn, ngủ ra thì Dạ Nhược Y chỉ là mẫu thí nghiệm của họ mà thôi, nổi cơ đơn, lạnh lẽo ở khắp phòng, nàng chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể ở đây mà thôi.
Sáng hôm sau.
- Số 13, dậy đi ! Chuẩn bị cho việc thí nghiệm đầu tiên.
Tuyết Ngôn đi vào phòng, đánh thức Dạ Nhược Y dậy, làm một số việc sau đó đưa nàng đến một phòng thí nghiệm với đầy máy móc.
Một người ở phòng quan sát nhìn vào màn hình đang quay phòng thí nghiệm của số 13, Tuyết Ngôn đi vào, người ngồi trên ghế quan sát đó cất tiếng nói lạnh lùng:
- Đó chính là số 13 sao?
- Đúng vậy, S tôi tin chắc nó rằng nói sẽ mẫu thí nghiệm tốt, nó có thể thay thế cho mẫu thí nghiệm số 13 vừa bị chết kia!
Người đàn ông ngồi trên ghế quan sát khoảng ba mươi trở lên, hắn tên là S, một sự nguy hiểm được tỏ ra từ con người này, hắn lạnh lùng nói:
- Bắt đầu thí nghiệm đầu tiên đi!
Lệnh vừa được hạ xuống, tất cả những người đang loay hoay hôn mê cho Dạ Nhược Y bắt đầu truyền những loại dung dịch nhiều màu vào cơ thể của nàng.
Những con số trên máy bắt đầu thay đổi, những con số bắt đầu tăng, sau đó lại tuột xuống mức ban đầu.
S ngồi trên quan sát, nhìn thấy cảnh tượng này, trên miệng hắn rõ ra một đường cong điên rồ, quát lên:
- Số 13, ngươi là một mẫu thí nghiệm quý báu của ta, rất tốt, rất tốt!
- S ta đã nói nó à mẫu thí nghiệm tốt mà!
Tuyết Ngôn đến bên cạnh cười nói vào tai của S, quay mặt nhìn Tuyết Ngôn, cười dâm đãng nói:
- Ngươi làm rất tốt!
Tuyết Ngôn ở bên cười sung sướng nói:
- Chỉ cần được phục vụ cho ngài là ta đã mãn nguyện rồi, S!
S nhìn vào Dạ Nhược Y không rời cười điên khùng, nói:
- Số 13, ta sẽ biến ngươi thành quái vật của ta. Số 13!
Nhìn đang thèm khát con người của số 13 kia đến điên khùng.
Dạ Nhược Y quay về căn phòng của mình ở viện nghiên cứu, nàng có một cảm giác thật lạ thường trong cơ thể, nhưng rất nhỏ, trong đầu của nàng đã ám ảnh cái tên "số 13".
Một khi nàng vẫn còn ở đây thì tên của nàng sẽ là số 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com