Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Redemption (End)

Tôi tự hỏi bản thân mình, liệu rằng khi sắp chết, tôi sẽ bằng lòng tha thứ cho những người đã làm tổn thương tôi chứ? Có lẽ khi ấy tôi chẳng thể còn có đủ sức để làm gì cả, nói gì là tính toán thiệt hơn.

---------------------
Hôm nay bà Jeongsu mất rồi.

Bà Jeongsun từng hỏi, các cháu nghĩ vì sao nền văn hóa hay tôn giáo nào cũng có ý niệm của riêng mình về thế giới sau cái chết? Ý bà là, có tận từng ấy quốc gia, hơn hai trăm, nhỉ? Họ rời xa nhau bởi địa lý, bởi tiếng nói, bởi góc nhìn,... ấy thế mà tất cả đều bị ám ảnh bởi cái chết - cái đích đến cuối cùng nơi tất cả sự khác biệt đều giống nhau.

"Có lẽ họ cảm thấy cuộc đời ở trên này chưa đủ dài, họ tiếc nuối, họ còn nhiều thất vọng, họ còn bận lòng, họ quên trả tiền điện, họ đã hứa sẽ ăn sinh nhật với cháu, đã hứa tuần sau sẽ cùng cả nhà đi chơi, đã quên cho con chó chút nước, chưa kịp cảm ơn người hàng xóm giúp họ sửa ống nước, chưa nói xin lỗi với người bạn nào đó, chưa quên mối tình đầu, xả nước quên khóa van nhưng xui sao đã trượt té mà chết,..."

"Quên bấm nút nồi cơm điện nên sợ người nhà đi làm về đang đói meo không có cái gì lót bụng, sau đó người nhà phát hiện nồi cơm quên bấm nút, lên lầu tìm bản thân mình để đùa rằng con người làm sao có thể ăn gạo sống với nước cầm hơi qua bữa thì phát hiện: một cái xác. Lỡ nếu linh hồn là có thật thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cố bấm nút cái nồi cơm, cố nói với người nhà đừng khóc, hãy mua cái gì để ăn đi rồi hoảng loạn sau cũng còn kịp vì người chết không sống lại: nhưng người sống có thể chết vì không ăn."

"Nghe điên nhỉ. Nhưng đôi lúc bà sợ cháu sẽ tới thăm với những ổ bánh mì trên tay nhưng khi tới nơi bà đã không tỉnh dậy sau giấc ngủ. Ổ bánh mì sẽ bị cháu để quên, còn bà thì không biết làm sao cho cháu ngừng khóc và bà cũng không biết làm sao để cháu đừng quên ổ bánh mì đó vì một người đã chết. Đừng uổng phí những thứ của thế giới này cho một thế giới khác, cũng đừng uổng phí cuộc đời mình cho một cuộc đời khác không đáng."

Nhưng đối với Wooje, cuộc đời của bà Jeongsun rất đáng. Thế nên những bông hoa của thế giới này đã đi đâu? Chúng được đặt trên những ngôi mộ, cho những cơ thể đã nở, đã tàn trên thế gian.

--------------------

Thế giới sau cái chết có lẽ cũng bị chia cắt giống thế giới trên này. Kiểu, có chín tỷ cuộc đời, nên có lẽ sẽ có chín tỷ cái địa ngục?

Nói sao nhỉ, vốn vì 'địa ngục' là phản ánh lại trải nghiệm của con người, chính con người dùng trải nghiệm ở đời của mình, kết hợp thêm với sự nuối tiếc, sự ăn năn,... để sinh ra 'địa ngục' nên có lẽ những thế giới sau cái chết tất yếu phải khác nhau. Ví như Wooje có vài người bạn (11 người chẳng hạn), nhưng "Wooje" trong suy nghĩ của từng người bạn lại khác nhau: có người bảo ốm, có người bảo mập, có người thấy thân hình như vậy là vừa vặn,... nhưng không có "Wooje" nào giống với "Wooje" trong suy nghĩ của chính Wooje. Thế nên có lẽ cần ít nhất 12 cái địa ngục cho đúng với trải nghiệm của từng người.

Nếu không phải như vậy thì buộc phải có một địa ngục duy nhất. Thế thì Dante có gặp Opheus không? T.S. Eliot có miêu tả chỗ ở của Diêm Vương trong bài thơ của mình không? Hades có bao giờ thấy cái vòng luân hồi trong Kinh Phật hay từng nói chuyện với Mạnh Bà ở Vong Xuyên chưa? Nếu địa ngục chỉ có một cái thì hoa lan nhựt quang sẽ mọc kế Hoàng Tuyền hay nó sẽ giành chỗ để mọc với hoa bỉ ngạn? Từ chỗ của Thập Điện Diêm Vương có thể nhìn thấy thành phố Dis không?...

Ý niệm về các con sông xóa tan ký ức, gột sạch linh hồn cứ nhan nhản trong các tín ngưỡng khác nhau khiến con người không thể không nghĩ Lethe với Cửu Tuyền là một hoặc chí ít thì mấy con sông đó với sông Tam Đồ chắc cũng cùng nhau chảy ra một cái đại dương nào đó, nơi toàn bộ kí ức nhân loại của hơn hàng triệu năm tụ lại thành một và hóa đen (nếu nó giữ toàn bộ ký ức và không bao giờ trả lại) hoặc phát sáng chói lóa (nếu nó liên tục phản chiếu lại toàn bộ ký ức của từng đó con người đã chết).

Tính chất của ký ức có lẽ giống với ánh sáng ở khoản đấy.

Nhưng nói chung là con người phải quên đi thì mới có thể chuyển kiếp. Vì câu chuyện về mấy con sông là thứ duy nhất được lặp lại liên tục trong các nền văn hóa khác nhau, nên có lẽ nó là thông tin duy nhất đúng về cái chết. Những linh hồn phải quên đi, bỏ lại phần 'con người' cũ, những đoạn 'ký ức' cũ, quên mất mình là ai, đã từng ghét ai, đã thương ai tới không tiếc thân mình, đã từng muốn trả thù ai,...

Có lẽ bà Jeongsun đã đúng khi nói rằng, "có một linh hồn mang hình dáng của bà, nhưng không phải bà vì nó đã bỏ lại ký ức ở con sông. Chính linh hồn đó sẽ bước vào vòng luân hồi."

"Đấy! Em đã nghĩ tới từng ấy chuyện, từng ấy thứ và mấy con sông, những chuyện tốt anh đã làm, so với chuyện xấu anh đã làm và nghĩ, nghĩ tới những chuyện anh chưa làm và đã có thể làm,... có lẽ em cũng muốn quên đi để bước tiếp, nên chẳng có gì to tát nếu em tha lỗi cho anh cả. Kiểu thế..."

"Hơn nữa ... anh cũng biết là... em yêu anh mà. Nên em ngốc lắm..."

Nó vùi mặt sâu hơn vào lòng Hyeonjun, tay cũng siết chặt hơn. Mặt nó cạ lên lớp vải mịn màng nơi phần ngực, hít lấy mùi cơ thể của người nó yêu.

Nếu lỗi lầm quá khứ của Hyeonjun là đã không cho nó một gia đình, thì cách đền tội tương xứng là phải cho nó một gia đình.

Anh đang cho nó rồi, mộ gia đình.

Thật bất ngờ khi một vòng tay Wooje có thể ôm anh rất chặt: ý nó là anh chỉ chiếm chưa tới một mét vuông trên cuộc đời, gói gọn chỉ trong một vòng tay của nó thôi nhưng nếu vắng anh nó sẽ mất cả thế giới. Nó bấu chặt lấy thế giới của nó, ép anh vào thân mình, vùi mình vào thân anh. Moon Hyeonjun đã quen với việc nếu ôm, Moon Wooje sẽ ôm rất chặt.

"Hồi xưa anh cứ nghĩ mình ghét Wooje lắm, nhưng mà hóa ra nó phức tạp hơn rất nhiều. Cứ ghét rồi thương, cứ thương rồi ghét, xót rồi yêu. Muốn tranh sự yêu thương của bố mẹ với em, rồi bây giờ là tranh sự yêu thương của em với cả thế giới. Người ta bảo thần linh sẽ tha lỗi cho mọi giáo dân đi theo mình. Họ đề cập tới sự bao dung. Anh vô thần, nhưng anh đã cầu nguyện với thần linh hay là có thể cho em... tha lỗi cho anh được không?"

Moon Hyeonjun nghịch tóc Wooje và xoa đầu nó.

"Anh không biết nói sao, nhưng khi em chính thức đẩy cửa vào phòng anh, tha lỗi cho anh vào cái đêm hôm đó, còn chịu hôn anh! Kể từ khi đó anh đã coi em là tín ngưỡng của đời mình rồi Wooje à. Có thể thần linh người khác tôn thờ không tha cho anh, nhưng đó là điều em đã làm. Và em tha cho anh bằng một nụ hôn, như một sự chúc phúc cho đôi môi trần tục đã làm em đau."

"Kể từ hôm đó, anh đã nguyện đi theo chăm sóc cho tiểu tổ tông nhà anh, tín ngưỡng đẹp nhất đời anh, thần linh của anh. Anh hóa rồ vì em. Wooje à. Em đã cho anh một cơ thể để sống lần thứ hai bằng nụ hôn đó. Em cho anh một cuộc đời sau sự cứu rỗi. Thế là anh quỳ rạp dưới chân em, dâng lên cho em tất cả."

---------------------------

"Sao anh lại thay cái bìa của quyển nhật ký vậy? Không thấy hối lỗi với em nữa hả?"

"Không phải. Chỉ là, cái kết đã khác đi rồi, thế nên anh muốn làm lại cái bìa và viết lại phần mở đầu. Em xem thử đi"

"Đâu nào,"

Gửi tới mối tình mà một chút nữa thôi tôi đã đánh mất. Moon Wooje, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus