5
Qua ngày hôm đó, Harry bận tối mắt tối mũi, vùi đầu vào việc soạn bài, chuẩn bị cho một thân phận mới.
Giáo sư Potter!
Đại khái mọi người sẽ giật mình đi.
Còn khoảng năm ngày nữa là tới ngày một tháng chín, cậu quyết định hôm nay đến Hang Sóc một chuyến, cũng lâu rồi chưa gặp Ron, Hermione, bác Molly, những thành viên khác của gia đình Weasley, sau đó cậu còn phải đi thăm trang viên Malfoy nữa chứ.
Thở dài một tiếng, dường như hai mươi bốn giờ một ngày là không đủ với cậu.
Chuẩn bị xong bản thân, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần đen, tóc vẫn được buộc như mọi khi, nhìn cậu lúc này khá giản dị.
Ở Hang Sóc vang lên một tiếng nổ nhỏ, Harry chầm chậm bước tới trước, nhìn cảnh vật xung quanh, bao lần khi cậu chỉ là cậu nhóc mười mấy tuổi hay ở nhờ trong ngôi nhà này. Cậu đi đến cửa, gõ nhẹ, nghe bên trong vọng ra giọng nói phụ nữ.
- Ôi Ron, giúp em ra mở cửa, em còn một phần việc chưa hoàn thành.
Tiếp đó liên tục truyền tới tiếng lộc cộc của bước chân, hiển nhiên người này vẫn hấp tấp như vậy. Cánh cửa mở ra, người đàn ông tóc đỏ vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu, sau đó, anh đóng cửa một cái rầm. Bên trong lại nghe được tiếng nói.
- Sao thế Ron, không phải ai đến à?
- Ôi Merlin, Mione này, anh vừa mới hoa mắt.
- Rốt cuộc chuyện như thế nào?
- Anh thấy Harry.
- Cái gì? Harry đâu, cậu ấy đâu?
- Chắc không phải đâu, cậu ta không có mái tóc bù xù, không có mắt kính, không có nụ cười tươi rói. Ôi Merlin, cậu ta tóc dài, ... Đúng, đúng chỉ là ảo giác thôi. - liệt kê một tràng dài những điểm bất thường của Harry, đến cuối Ron trở nên lắp bắp, dĩ nhiên không thể tin những gì diễn ra trước mắt.
Không thể trách Ron được, hơn một năm, cậu chỉ quanh quẩn trong thư viện của trang viên Potter. Gia đình Weasley có liên lạc với cậu qua thư, còn cậu thì luôn hẹn lần sau sẽ đến thăm họ.
Gần cửa Harry mỉm cười, nhưng rồi cứng đờ khi nghe một tiếng bốp khá lớn. Có vẻ cậu bạn của cậu, ... bị đánh khá đau đấy.
- Anh tránh ra cho em!
- Ối Mione!
Cánh cửa lần thứ hai mở ra, một người phụ nữa tóc nâu xuất hiện, vẻ mặt mê mang, nhưng nhanh chóng bổ nhào lấy cậu.
- Thật là cậu này, Harry. - rồi cô la to lên - Mọi người ơi Harry, Harry này.
Trên lầu nghe tiếng bước chân vọng xuống, cùng với giọng nói không thể quen hơn.
- Con nói gì Mione, Harry, thằng bé đâu? - bác Molly hỏi
- Đây đây mọi người, Harry đây.
Rồi cậu thấy mọi người đứng đông đủ nhìn mình. Cậu dang tay ra như muốn ôm hết mọi người. Nhưng tiếc là không có ai ôm lại cậu, cậu nghi ngờ nhìn mọi người, mà mấy người kia nhìn cậu với cặp mắt đồng tình, vì giây tiếp là tiếng la to của Molly.
- HARRY JAMES POTTER, CON ĐÃ LÀM CÁI QUỶ GÌ HƠN MỘT NĂM NAY. TRONG THƯ CON CHỈ HẸN, HẸN VÀ HẸN VỚI CHÚNG TA. MỌI NGƯỜI GẦN NHƯ PHÁT ĐIÊN VÌ CON. GIỜ CON XUẤT HIỆN, CẢ NGƯỜI NHƯ SUY DINH DƯỠNG, HỐC HÁC THẾ NÀY. - rồi bà hạ giọng nói tiếp, với giọng nghẹn ngào như sắp khóc, mà xác thật mặt bà đã hai hàng nước mắt - Ôi Merlin, con tôi, thằng bé cuối cùng cũng trở về. Con đừng hòng xuất quỷ nhập thần mà biến mất nữa, không thì đừng trách ta.
Sau khi ngơ ngác nghe bà mắng xong, nhịn không được cười, nhưng hốc mắt đã đỏ lên, cả mặt cũng phiếm hồng. Người phụ nữ này thiệt là, lúc nào cũng mang cho cậu cảm giác ấm áp này, lúc nào cũng coi cậu như một đứa trẻ. Cậu lần nữa dang tay, ôm lấy bà.
- Rồi rồi, sau này đứa con này sẽ không rời người đi nữa. Tốt sao? Con đến mọi người không vui sao? Mọi người như vậy là không hoan nghênh con sao?
- Con nói cái quái gì thế? - bà dùng giọng điệu hùng hổ hỏi lại cậu
Cậu nhìn một vòng xung quanh nhà, rồi, giả ngu a.
- Hả con đã nói gì sao? - còn cười ngượng ngùng như cậu nhóc năm nào.
- Well, vào nhà, vào nhà! Ngồi đây đợi bác, bác xuống bếp nấu vài món, con phải ăn nhiều vào, sao lại ốm thế này, cả Hermione hay Ginny cũng không ốm bằng con.
Cậu bĩu môi, hơi oán giận một chút.
- Thật sự ốm lắm sao? Nhưng đừng mang phái nữ ra so sánh với con chứ, con nào mảnh mai như vậy, một con bằng mã chưa chắc làm lại con đấy.
Chưa để bà nói gì, Ron xông tới quàng lấy cổ cậu, lực rất mạnh khiến cậu ho sù sụ. Mọi người thấy vậy cười rộ lên, chỉ có Molly hung hăng trừng cậu.
- Nói, nói, bằng mã đó, chỉ bằng Ron mà còn làm cho con ra nông nỗi vậy.
- Hic hic, tại cậu hết đó. - Harry chỉ có thể trừng lại Ron.
Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười, tiếng nói, đôi khi là tiếng nói giận dữ của ai đó.
Đến chiều tối cậu chào tạm biệt cả nhà tóc đỏ rồi độn thổ tới trang viên Malfoy. Một con gia tinh ra chào hỏi cậu, rồi biến mất để thông báo cho gia chủ, hiện tại là Draco Malfoy.
Khoảng năm phút sau, không chỉ có chồn sương nào đó, đứng trước mặt cậu còn có cả mẹ cậu ta, Narcissa Malfoy. Người phụ nữ sẵn sàng lừa gạt cả Chúa tể hắc ám chỉ để biết con trai bà có bình an không.
Còn chồng bà, Lucius Malfoy, sau chiến, dù đã được cậu dốc sức làm chứng bảo vệ gia đình quý tộc sa sút này. Nhưng vì vị trí quan trọng của ông ta trong hàng ngũ Tử thần thực tử, và những việc ông ta đã làm khi còn dưới trướng Voldemort. Lucius Malfoy phải chịu hình phạt mười năm trong Azkaban. Đáng tiếc chỉ mới hai năm bị giam giữ ở đây, nơi không khác gì địa ngục, ông đã không thể chịu đựng được, tuyệt vọng mà chết.
Còn bây giờ, nhìn con công trắng đang hất cằm về phía cậu, Harry giật giật khoé miệng, chỉ muốn lao đến đấm cho tên mặt trắng này một trận.
- Ê Đầu Sẹo, chịu về rồi à, không đi tìm chết nữa à?
- Đã lâu ngày không gặp, phu nhân Malfoy.
- Ôi cậu Potter, đúng thật là lâu rồi, hôm nay thật vinh hạnh khi cậu đến đây. - Narcissa vươn tay, nói, trực tiếp phớt lờ hành động thiếu lễ nghi của con trai.
- Bây giờ có phần muộn, thật xin lỗi nếu tôi làm phiền đến bà, phu nhân.
- Potter sao lần này cậu lại về?
Draco vẫn là nhịn không được chen ngang, tên Đầu Sẹo này đến chắc không có chuyện tốt lành. Dứt lời cậu liền cảm nhận được ánh nhìn cảnh cáo của mẹ cậu.
- Draco, dù đã trưởng thành như thế này, ta vẫn khá thất vọng khi con không học được lễ nghi của gia đình Malfoy, thậm chí là phép lịch sự cơ bản.
- Để cậu Potter đây chê cười rồi. Như thế nào lại đứng đây nói chuyện, vào nhà nào.
- Vâng, phu nhân. - Harry nhếch mép khoái trá nhìn người đàn ông đang rụt cổ lại.
- Cậu cứ gọi ta là Narcissa.
- Chỉ khi ngài gọi cháu là Harry.
Cậu mỉm cười, theo cả hai vào trong. Cậu có phần kính nể, khâm phục người phụ nữ này. Sau khi Lucius Malfoy bị giam giữ, cả gia tộc này đã do một tay bà gánh vác, chỉ vài năm gần đây, bà mới dần giao lại quyền quản lý cho Draco. Với cương vị là một người mẹ, tình yêu bà dành cho con mình không phải qua những cử chỉ âu yếm, lời nói yêu thương, sự nuông chiều vô độ. Bà bao bọc, kiểm soát Draco trong khuôn khổ của bà, nhưng không quá gò bó cậu. Với bà, trước khi là một Malfoy chân chính, cậu ấy phải được là Draco. Chẳng hạn trong tình huống vừa rồi, bà đã không hài lòng với cậu từ lần đầu tiên, nhưng bà vẫn chọn bao che khuyết điểm nhỏ nhặt đó.
Harry đi lùi lại ngang hàng với Draco, lập tức lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, đậm chất Gryffindor, thì thầm chỉ có hai người nghe thấy.
- Thấy thế nào? Không còn nhỏ nữa chắc sẽ không chép gia quy đi. CHỒN SƯƠNG.
- HARRY POTTER!
- Draco. - bà Malfoy cắt ngang, khiến Draco chỉ có thể ai oán mà trừng mắt với Harry.
Như vậy vẫn tốt hơn cậu bé lén khóc trong nhà vệ sinh nữ nha.
Harry ho khan hai tiếng, quá trớn là ăn ác chú đó.
Sau đó, bà Malfoy mời cậu dùng bữa tối, nhưng Harry từ chối. Bữa ăn ở nhà Weasley có thể nói là gấp hai khẩu phần ăn bình thường của cậu.
Harry và Draco lúc này đang ngồi đối diện nhau trong thư phòng của vị gia chủ này. Harry vừa nhâm nhi trà, vừa ôn tồn giải thích những chuyện gần đây.
- Thật ra tôi đã không còn chạy đông chạy tây hơn một năm rồi, chỉ là lúc đó có hơi không tiện để gặp mọi người.
- A, là không tiện, hay không muốn.
Draco cũng không cho Harry thái độ tốt gì, trực tiếp vạch trần lời nói dối của cậu.
- Khụ, Draco, cậu là bạn tốt nhất của tôi mà, như thế nào tôi lại không muốn gặp cậu.
- Gặp quỷ Potter. Nói, cậu rốt chuyện có chuyện gì? Nịnh hót chẳng có tác dụng với tôi, cậu lại mang rắc rối gì cho tôi đúng không?
- Này, cậu đừng có mà đa sầu đa như vậy. Cuối tháng bảy, tôi có trở về Hogwarts một lần.
Im lặng một chút, cậu nhìn Draco, người kia chỉ nhướng mày nhìn cậu. Harry thở dài, tiếp tục nói.
- Cậu không thú vị chút nào, Dragon bé nhỏ. Tôi được đảm nhận vị trí giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám đấy.
- Cậu?
- Bất ngờ lắm đúng không? - Harry mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như sao.
- Không, tôi còn nghĩ bây giờ là quá trễ, lẽ ra cậu nên an phận ở yên một chỗ từ lâu rồi.
- Sớm quá thì còn gì thú vị nữa. - vẻ mặt đắc ý của Harry khiến Draco dự cảm chẳng lành.
- Hình như, tôi nhớ không lầm... năm nay là năm thứ hai chú rắn nhỏ của cậu đi học đi?
- Cậu thử đụng tới con tôi, cậu không yên đâu.
- Tôi mỏi mắt mong chờ.
- HARRY POTTER! - Draco gầm gừ
- Này khoan hãy nổi giận với tôi, Draco. Một tháng này tôi sống ở nhà của giáo sư Snape, chỉ là tôi không hứng thú với độc dược. Nhưng tôi nghĩ cậu có nha.
- Well...
Draco đang kiềm chế bản thân để không châm chọc người đàn ông trước mặt. Cuối cùng thì cậu ta cũng đủ dũng khí đối mặt với quá khứ?
Chỉ là, Draco đang tính toán lợi ích, thiệt hơn cho nhà Malfoy nếu cậu vô tình tổn thương Cứu thế chủ đáng thương.
- Dù gì giáo sư cũng là cha đỡ đầu của cậu, khi nào cậu có thời gian, có thể đến đó. Nếu cậu muốn, tôi có thể đi cùng cậu.
Đến giờ Draco vẫn thắc mắc lí do cha đỡ đầu để lại ngôi nhà ông từng sinh sống cho Harry. Không phải là cậu ghen tị, nhưng cậu không thể hiểu được người đàn ông này.
- Được thôi, đến lúc đó tôi sẽ gửi cú cho cậu. Sao đột nhiên cậu lại chiếm dụng không gian của Severus?
- Cậu nghĩ sao? - Harry chớp chớp mắt nhìn cậu.
Draco cau mày, không trả lời, Harry bây giờ khiến cậu bất an, như một ngọn lửa đột ngột bùng cháy dữ dội, lại sớm phụt tắt.
Draco biết, người này yêu cha đỡ đầu của mình. Có lẽ từ rất lâu rồi, tại cậu ta không nhận ra thôi. Đó là một phần lí do Draco luôn muốn làm xấu mặt Harry.
Đừng hỏi sao cậu ta biết, ánh mắt Harry nhìn cha đỡ đầu, dù chỉ thoáng qua cũng mang nhiều cảm xúc khó có thể lí giải, ngưỡng mộ, tò mò, chán ghét, thậm chí có phần uỷ khuất.
Chỉ là người này luôn ngốc nghếch, lừa người, lừa cả bản thân. Nhưng như vậy liền tốt, cha đỡ đầu cũng chỉ yêu duy nhất Lily Potter.
Cho nên để Harry chết tâm là tốt nhất.
Ai có thể ngờ là Harry Potter lại yêu Severus Snape. Hai người này ngay từ đầu đã như nước với lửa. Một người thì châm chọc, khắc khe đủ đường, còn một người thì trừng mắt, hung hăng bộ dáng như hận không thể phóng bùa chú vào đối phương. Nhưng thật ra đó chỉ là cách thu hút sự chú ý của Harry, vì những năm tháng cùng chúa tể hắc ám đánh nhau, người sống ta chết, cậu ta làm gì còn biết thể hiện lòng mình.
Tên này còn đặc biệt ghen tị! Không nhắc đến mấy lần tranh cãi vụn vặt, tên này đã cho cậu hưởng trọn lời nguyền Sectumsempra, nếu Severus không tình cờ chứng kiến, chắc mồ cậu đã xanh cỏ từ lâu rồi.
Sau chiến tranh, khi cả hai giảng hoà, Potter đã nói với cậu ghi chú của cha đỡ đầu.
"Dành cho kẻ thù"
Draco thật sự muốn bổ đầu Harry xem bên trong có phải là não không.
Chính là Draco không biết cậu đã chấp nhận đối mặt với quá khứ để tiếp tục sống cho hiện tại. Hay giống cha đỡ đầu, đến khi ông tự tay lật lại những kí ức của cuộc đời mình, cũng là lúc ông buông bỏ tất cả.
- Tôi không mong lúc tôi đến thì ngôi nhà đáng thương của cha đỡ đầu đã bị cậu phá hoại nhìn không ra hình dạng.
- Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu. Khi nào rảnh thì đến Hogwarts tìm tôi, à không, phải tìm cậu nhóc quý tử của cậu.
Đại ý là con cậu sẽ không sống yên với tôi.
Nhìn bộ dáng tiếc nuối của Harry mà Draco nghiến răng, hận không đánh cậu ta theo cách của Muggle luôn chứ phóng bùa chú sao có ích lợi gì. Hiện tại cậu cũng không chắn chắn khả năng đấu phép của Potter, người cách vài hôm lại chạy đến xó xỉnh nào, ăn trúng dược gì rồi biến dị cũng nên.
- Tốt, tốt, xong rồi thì về dùm cho, tôi đây không rảnh tiễn cậu. - nói xong Draco quay đi, để lại Harry nhìn hắn hơi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com