Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, Giáng sinh cũng đến, nhìn lũ trẻ đứng trước mặt nói lời tạm biệt với mình, Harry không thể không chạnh lòng một chút.

Thiếu vắng bọn trẻ thật sự rất buồn chán nha.

Chỉ là hôm qua cậu mới nhận được cú của Draco thông báo cậu ta sẽ đến nhà Snape vào ngày nghỉ đầu tiên. Nên khi Hiệu trưởng hỏi kế hoạch của cậu, Harry đành ngậm ngùi tiếc nuối vì không thể trải qua lễ Giáng sinh ở Hogwarts cùng các giáo sư.

Đến ngày hẹn, chỉ mới tám giờ, Harry vẫn chưa thể rời khỏi chiếc giường êm ái của vị giáo sư quá cố nào đó thì đã phải nghe tiếng trách móc quen thuộc.

- Này Potter, cậu có lăn ra đây để dọn dẹp cái lò sưởi bẩn thỉu này đi không hả?

Draco quay đầu liếc nhìn lò sưởi một cách chán ghét, vung đũa phép để tẩy sạch đi bụi bẩn bám trên người.

Còn Harry lúc này chỉ trở mình một chút, trực tiếp dùng gối chặn đi mọi tiếng ồn bên ngoài.

- Potter, cậu lại chết ở đâu rồi? - tiếng rống giận mỗi lúc một gần.

- Draco ... tôi biết cậu nhớ tôi... nhưng chỉ mới ... tám giờ thôi.

- Scorpius, vào chào giáo sư đi.

Như một câu thần chú, Harry lập tức tỉnh táo, cậu đá mạnh chăn khỏi người, đứng bật dậy, gần như loạng choạng mà chạy thẳng vào phòng tắm, không quên nói vọng ra.

- Này này, hai cha con cậu có gì thì từ từ, đợi tôi năm phút.

Đến khi chỉnh trang xong, Harry thở phào một hơi, từ tốn mở cửa. Nhìn trước mặt chỉ có tên công trắng kia, Harry biết mình bị chơi, tức tối trừng mắt nhìn Draco.

- A, Cứu thế chủ cuối cùng cũng chịu hạ đôi chân vàng ngọc của ngài khỏi giường để gặp tôi.

- Tôi đã nhắc cậu mấy giờ hả POTTER?

Chỉ châm chọc được một câu, Draco lại muốn nổi khùng với tên mắt xanh này. Cậu ta vậy mà chưa đợi mình nói hết câu lại nằm lăn ra giường.

- Trong khi chờ đợi, tôi nghĩ cậu có thể giúp tôi chuẩn bị bữa sáng, Draco.

- Từ khi nào tôi trở thành người hầu của cậu, Potter? Aguamenti.

Dòng nước như thác dốc thằng xuống người Harry.

- DRACO!

Harry không kiên nhẫn dùng tay vuốt nước khỏi mặt. Bây giờ nhìn cậu cực kì, cực kì thê thảm. Áo thun xám cậu đang mặc dính chặt vào người, tóc đã buộc gọn lại rối mù lên. Nhìn chiếc giường đã ướt đến không thể nằm nữa, lúc này cậu mới phụng phịu rời khỏi giường.

- Tôi không ngờ cậu lại chiếm dụng giường của cha đỡ đầu.

- Nó đã là của tôi từ rất lâu rồi! - Harry dứt khoát nói. Của ai chứ? Là của cậu nha.

Draco bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh, dù là con đỡ đầu nhưng chính cậu cũng chưa từng đặt chân vào căn phòng này. Hiện tại lại chứng kiến một Harry Potter hiên ngang đi tới đi lui, Draco rất không ưu nhã mà co rút khoé miệng, trong đầu xẹt qua hình ảnh  Snape lúc còn sống.

- Cậu vẫn còn giữ những thứ này của Severus? - Draco hỏi khi thấy Harry mở tủ quần áo.

- Tại sao không? Mà Draco này, tôi không ngờ cha đỡ đầu của cậu lại có cuộc sống khá giả như vậy.

- Đa số là nhà Malfoy tặng.

- Well, thì ra là vậy. Vậy hôm nay gia chủ Malfoy đến để mang thứ quý giá gì cho tôi?

- Cậu đừng có mà mơ.

- Cậu chẳng đáng yêu chút nào, không hề giống Scorpius. À mà thằng bé, tôi đoán không lầm là đang có ý với Rose nha, cậu nên chuẩn bị tinh thần.

Harry cười tủm tỉm, xoay người vào phòng tắm lần nữa, để lại Draco, người đang triệt để hoá đá.

- Này Rose nào, cậu nói rõ cho tôi.

- Rose Weasley, tôi nghĩ cậu nhớ. Thằng bé không viết thư cho cậu để tống tôi khỏi Hogwarts vì trừ mười điểm nhà Slytherin à?

Rõ ràng là không, Draco chỉ biết được người đàn ông này ở trường nghiêm khắc thế nào, được yêu thích làm sao. Nếu biết con anh bị trừ điểm vô cớ, không ngạc nhiên nếu ngày hôm sau Potter nhận được thư sấm.

- Được rồi, đi thôi, tôi nghĩ cả hai chúng ta đã quá già để hiểu được bọn trẻ nghĩ gì.

Draco hừ lạnh, phất áo choàng bước đi trước.

Khi cả hai đến phòng thí nghiệm, Harry vô thức xoa xoa lòng bàn tay với nhau, đột nhiên cậu cảm thấy lạnh.

- Này hay cậu vào trong một mình đi, độc dược gì đó không thích hợp với tôi lắm.

- Nếu cậu không muốn. Chỉ là tôi nghĩ cha đỡ đầu không chỉ có độc dược.

Harry bĩu môi, bản tính tò mò của động vật họ mèo bộc phát.

- Này Draco, lại đây.

Harry lúc này đang nhẹ nhàng vuốt ve những nét chữ quen thuộc.

"CRUCIATUS CURSE"

- Sao đấy? - Draco đang mải mê với sự sùng bái, tôn kính khi chiêm ngưỡng những lọ độc dược, những nguyên liệu đắt đỏ, hiếm có mà cha đỡ đầu để lại.

Tài năng của người đàn ông này phải khiến người khác e dè, thán phục. Chỉ tiếc là, thở dài, Draco quay lại nhìn thứ Harry đang mân mê trên tay.

- Crucio? Cậu còn lạ với nó à?

- Không, giáo sư Snape, có vẻ ngài ấy đang tìm cách chữa trị cho những nạn nhân bị lời nguyền này bức đến phát điên.

Cả hai trầm mặt, một thoáng yên lặng khó chịu.

- Cậu có muốn tiếp tục nghiên cứu chúng không, Draco?

- St. Mungo hiện tại vẫn còn nhiều người như Frank và Alice Longbottom.

Draco chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, mục đích của người này không chỉ muốn giúp bệnh nhân ở St. Mungo, Potter là muốn thế giới pháp thuật một lần nữa công nhận Severus Snape.

- Nếu đây là điều cậu muốn.

Draco thở dài, người này đã chấp niệm quá sâu.

Còn Draco không từ chối, chỉ vì đối với cậu, Severus Snape không chỉ là người đã cứu vớt linh hồn cậu, mà ông còn là một người cha. Dù cậu biết, giới quý tộc, cha đỡ đầu chỉ là hữu danh vô thực, họ lợi dụng danh tiếng, nguồn lực của nhau để đạt được mục đích riêng.

So với Lucius, luôn đặt lợi ích gia tộc lên trên hết, thì người đàn ông cay nghiệt này đã không ít lần đứng ra bảo vệ cậu dưới đũa phép của Ngài. Ông là người đầu tiên phản đối cậu trở thành người hầu trung thành của Chúa tể hắc ám.

Chỉ sau năm tháng, giới pháp thuật lại lần nữa đảo điên khi Draco Malfoy đã công bố độc dược chữa trị di chứng của lời nguyền tra tấn dưới danh nghĩa của Severus Snape.

Hôm nay, ngày kết thúc năm học, thay vì không khí náo nhiệt, vui vẻ của buổi tổng kết điểm, chờ đợi chiếc cúp thuộc về nhà nào, thì bây giờ không khí trong đại sảnh đường lại có phần nặng nề.

Ngồi ở bàn giáo sư, Harry khẽ cười chế giễu những lời ca thán sáo rỗng, vô nghĩa về người anh hùng, bậc thầy độc dược với tài năng phi thường, người mà họ đã luôn lén lút gọi là đồ phản bội, Tử thần thực tử, người hầu trung thành của Chúa tể hắc ám.

Severus Snape sẽ không bao giờ cần những thứ rẻ mạt như vậy.

Nhìn sắc xanh lục khắp Đại sảnh đường, những đứa trẻ rụt rè nay lại ngẩng cao đầu hơn một chút. Đây mới chính là điều ông mong muốn đi.

Cuộc sống của cậu với thân phận giáo sư cứ vậy mà yên bình, thấm thoát cũng đã bốn năm, chỉ là năm thứ năm có một chút khác biệt.

Ngồi trong phòng giáo sư, Harry nhìn người phụ nữ đang ấp úng, bộ dạng muốn nói lại thôi.

- Có chuyện gì sao Minerva?

- Harry, như cậu thấy, giáo sư Eleanor Macmillan đã từ chức. Hiện tại cả giáo sư Độc dược và chủ nhiệm nhà Slytherin đều không có ai đảm nhận. Ta đã tìm được người đủ năng lực phụ trách giảng dạy độc dược. Nhưng còn chủ nhiệm Slytherin, ta không an tâm giao vị trí này cho một giáo sư mới, chưa kể xuất thân Gryffindor của trò ấy.

- Vậy cô tính như thế nào? Cô ... này, em cũng từ Gryffindor, cô đừng nhìn em như thế. - ánh mắt lấp lánh đó là sao a, Harry thầm oán thán trong lòng.

- Đó là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi, Harry. Ta thấy quan hệ của trò với Slytherin đặc biệt không tệ. Ai có mắt đều có thể thấy, nhờ có trò mà tụi nhỏ đã tự tin, hoạt bát hơn rất nhiều. Nếu không là trò, thành thật ta không biết ai phù hợp hơn, trò không thể giúp ta một lần sao? Ta hứa với trò, chỉ cần tìm được người thích hợp, ta sẽ để trò rảnh tay.

- Cô... - Harry hoàn toàn đớ lưỡi, vẫn chưa tiêu hoá được những gì Hiệu trưởng nói.

- Harry, coi như ta cầu xin trò một lần.

- Được rồi, nhưng nhiều nhất là một năm thôi. - cậu thở dài bất lực, tại sao Minerva bây giờ lại trông giống Albus vậy.

Khi cậu bước ra khỏi phòng, từ sâu trong góc khuất, một cái bóng trắng lạnh lẽo bay ngang người cậu. Cảm giác lạnh thấu xương khiến cậu rùng mình, trừng mắt nhìn "người" trước mặt, tên "Peeves" trên đầu lưỡi đã vội rút lại.

- Nam tước đẫm máu. Không biết ngài có vấn đề gì mà lại cư xử không khác quỷ không lồ như vậy? - khoé môi Harry co rút, gì đây, hôm nay cậu bước lộn chân xuống giường sao?

- Well, Harry Potter. - đôi mắt trống rỗng với khuôn mặt hốc hác đột ngột phóng to trước mặt, ông chăm chú nhìn biểu cảm của cậu dần nứt toác, sự dò xét như trước mắt là một sinh vật đầy thú vị.

- Tân chủ nhiệm của nhà Slytherin, có vẻ Hiệu trưởng đã lú lẫn đến mức để vị trí này cho một tên Gryffindor ngu xuẩn.

- Cảm phiền, nếu ông không hài lòng về lựa chọn của Hiệu trưởng, ông có thể đến nói với bà. Nhưng tôi không nghĩ lí do ông gặp tôi chỉ có như vậy?

Harry lạnh lùng nhìn ông, chỉ thấy cái nhếch môi khinh khỉnh rồi biến mất trước mặt cậu.

Kể từ sau hôm đó, họ thấy vị hồn ma u uất, luôn trói buộc bản thân bởi những xiềng xích vô hình, lại đặc biệt hứng thú với vị chủ nhiệm Slytherin mới này.

Đến giờ dùng bữa, phía sau cậu thường lấp ló một cái bóng trắng lạnh lẽo. Dù không phải mùa đông, nhưng Harry gần đây luôn phải mặc thêm quần áo để giữ ấm cơ thể. Đôi khi nhìn đến Harry chả động vào thức ăn, ông không ngại đứng bên cạnh châm chọc.

- Này Baron, nếu ông rảnh thì đi tìm quý bà Xám của mình đi. - đã là nửa đêm, hôm nay cậu có ca trực, lại gặp phải hồn ma dai dẳng này.

Như để trả đũa, Nam tước đẫm máu không nói không rằng bay xuyên qua người cậu.

- Chết tiệt!

- Đi theo, Harry Potter. - ông nói rồi cũng không đợi cậu trả lời.

- Này, đi đâu? - Harry chỉ đứng đó, khó hiểu nhìn ông.

- Đến nơi ngươi cần đến.

Đến khi cả hai đứng trước đứng trước phòng yêu cầu ở tầng bảy, Harry nhướng mày nhìn ông.

- Bên trong có thứ ngươi cần.

Không đợi Harry hỏi thêm gì, hồn ma lần nữa biến mất, để cậu cả người tâm tình tức giận.

Harry lắc đầu, lại trò đùa dai gì của Slytherin không biết.

Trong đầu cậu hiện tại cũng không biết mình muốn gì sau cánh cửa này. Nhìn theo hướng Baron vừa biến mất.

- Haizz, Slytherin.

Thật ra chức vị này cũng rất tốt, Slytherin không khiến cậu lo lắng quá nhiều. Chúng không hiếu động như Gryffindor, không quá thụ động chỉ chăm chăm vào sách vở như Ravenclaw, chúng giảo hoạt, khéo léo hơn Hufflepuff.

Chỉ là thế giới pháp thuật này vẫn còn quá hà khắc với chúng.

Dù bị chơi khăm, khi đứng trước câu hỏi của các giáo sư, chúng chỉ im lặng không giải thích. Chỉ đến khi thấy bóng dáng Harry đi đến, như được tiếp thêm dũng khí, chúng mới thành thật giải bày.

Khi có vũ hội, nhìn những nhà khác có thể hoà nhập đứng cạnh nhau, lại nhìn đám nhóc này chỉ trốn trong vòng tròn nhỏ của mình, khiến Harry không tránh được nỗi xót xa.

Chúng dè dặt với mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn chỉ là trẻ con, khi được cộng điểm, được khen ngợi, đôi mắt chúng lại tròn xoe lên vì phấn khích.

Cạch!

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Harry cau mày nhìn bóng tối phía sau, như có một lực đẩy vô hình đang thôi thúc cậu chạm tới, bắt lấy thứ đang được ẩn giấu bên trong.

"Help will always be given at Hogwarts to those who deserve it"

Lời của cụ Dumbledore đột ngột vang lên trong đầu cậu.

Harry khẽ hít một hơi, bước vào trong, cậu xoay người đóng lại cánh cửa nặng nề trước mặt.

- Lumos.

Bên trong phủ đầy bụi và mạng nhện, có thể thấy căn phòng này đã bị lãng quên từ lâu. Điều này khiến Harry không khỏi hoài nghi.

Toà lâu đài này rốt cục còn ẩn chứa những bí mật gì?

Harry nhìn bao quát một lượt, bốn phía xung quanh, những kệ gỗ cao đến trần nhà, được lấp đầy bởi vô số chai lọ đầy màu sắc, những cuốn sách dày cộp cũ kĩ, phần gáy sách đã hư hỏng theo năm tháng, những trang sách chỉ được níu giữ một cách lõng lẽo, dường như chỉ cần chạm đến, chúng sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

Theo từng bước chân của cậu đến cuối căn phòng là những âm thanh kẽo kẹt vang lên trên sàn gỗ cũ kĩ, nơi có một chiếc bàn bừa bộn, bụi phủ trắng xoá, những cuốn sách đóng, mở được đặt ngổn ngang.

Harry nuốt khan, thì thầm đọc những nét chữ mạnh mẽ in hằn trên trang giấy đã ngã màu.

"S.S" - Là Salazar Slytherin?

"Chronofluxus"

Bóng Harry in dài trong ánh sáng yếu ớt, bàn tay run rẩy nắm giữ góc trang giấy, như nắm lấy ngọn lửa nóng rực đang dần thiêu đốt chính mình.

Bàn tay cầm đũa phép khẽ siết chặt, hơi thở cậu gấp gáp vì kích động.

"Expecto Patronum"

Harry nhìn khoảng không trước mặt, hơi ngây người. Đã từ rất lâu rồi, cậu vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện lại câu thần chú này, thứ mà cậu từng tự hào nhất. Rốt cục, linh hồn của cậu đã không còn, kể ngày chiến tranh kết thúc, ngày Harry nhận ra những người quan trọng đã biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Lấy lại hơi thở, đôi mắt từ hoảng loạn, ngây dại ban nãy giờ lại quyết liệt. Siết chặt quyển sách trong tay, Harry xoay người rời khỏi Phòng yêu cầu.

- Cảm ơn, Baron.

*Uầy, bí văn cái toi viết xàm luôn 😭, chắc chương tới giáo sư xuất hiện🥹*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry