Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hiện tại, khi chỉ còn lại hai người, Harry khẽ vung đũa phép, quan sát mọi thứ đang trở về vị trí ban đầu, chờ đợi quyển sách cuối cùng nằm ngay ngắn trên kệ, cậu mới quay đầu nhìn Draco.

- Chỉ cần đợi tôi một chút.

Nói rồi Harry bước đến bàn làm việc, từ sâu trong ngăn bàn, cậu lấy ra một cuốn sách cũ kĩ.

- Đây là thứ cậu muốn biết. Baron giúp tôi lấy được nó.

Nghi ngờ nhận lấy từ tay Harry, Draco cau mày, mở trang sách đầu tiên, ánh nhìn lướt qua những nét chữ sắc sảo.

- Cậu...

Đôi mắt xám mở to khiếp sợ nhìn Harry, như thể trên người cậu lại mọc ra thêm một cái đầu.

- Đúng vậy, tôi muốn trở về, Draco.

- Nếu vẫn thất bại thì sao, sau tất cả những gì chúng ta đã phải trả giá? Harry, cậu có từng nghĩ đến điều đó chưa?

Draco khẽ hỏi, vẫn trầm mặt thật lâu, dường như trước mắt cậu bây giờ vẫn là những năm tháng bao trùm bởi khói lửa chiến tranh, những cuộc rượt đuổi không hồi kết, tiếng thét ai oán đầy đau đớn khi một lần, rồi lại một lần trơ mắt nhìn những sinh mạng bị tước đoạt. Thứ ánh sáng rực rỡ của ma thuật đã không còn khiến con người ta hy vọng vào cuộc sống nữa, chúng tàn nhẫn thiêu đốt, nuốt trọn đi những linh hồn khốn cùng trong thời đại loạn lạc này. Nghĩ đến Scorpius, mẹ cậu và cả gia tộc Malfoy suy tàn này, liệu Draco có thể đủ tin tưởng đánh cược mọi thứ hiện tại cho người đàn ông này không.

- Draco, tôi biết mọi thứ đều có thể thay đổi. Chỉ là còn điều gì tồi tệ hơn kết cục hiện tại?

Sự yên bình giả tạo do Bộ Pháp thuật dựng lên để che đậy sự mục ruỗng đã di căn đến tận gốc rễ. Ngày ngày, những thứ hoa mỹ được sinh ra để vẽ nên mục đích cao cả, vì sự yên ổn của thế giới pháp thuật ở Anh quốc. Thực chất sự tham lam vô độ của lũ người nông cạn đã tự biến chúng trở thành những con chuột ty bỉ, cố gắng vơ vét mọi lợi ích, quyền lực và tiền tài của những gia đình quý tộc.

Nhưng điều không thể chấp nhận được là thứ nấm mốc ghê tởm đấy không biết từ bao giờ đã len lõi vào bên trong Hogwarts.

Gryffindor dũng cảm, mạnh mẽ trở thành những kẻ tự mãn, bốc đồng.

Ravenclaw thông minh, sáng tạo dần thụ động, chỉ chăm chăm đến sách vở, gần như tự cô lập bản thân với mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Hufflepuff chăm chỉ, trung thành, công bằng giờ đây lại bị mỉa mai là yếu mềm, nhu nhược, thậm chí là ngu ngốc.

Cuối cùng, Slytherin tham vọng lại bị gắn mác âm hiểm, độc ác trở thành những đứa trẻ tự ti, trầm lặng.

Toà lâu đài nguy nga, tráng lệ này đã không còn là một Hogwarts hoàn chỉnh.

- Tôi nghĩ cậu đã không ít lần pha chế thứ độc dược này? - Draco nhướng mày, nhìn thần sắc tiều tuỵ của Harry.

- Đúng vậy, như cậu thấy, tôi hoàn toàn thất bại.

- Tạ ơn Merlin vì cậu không tự nổ chết bản thân. Với trình độ độc dược của cậu, e rằng ngay cả Wolfsbane cũng đã là chuyện không tưởng.

- Vậy nên tôi mới cần sự giúp đỡ của cậu. Ban đầu tôi không có ý định lôi cậu vào rắc rối này.

- Nhưng Potter, cậu có chắc công thức này đã là phiên bản hoàn chỉnh? - Draco nghi hoặc, với tham vọng của Slytherin, nếu thứ này thành công, Hogwarts đã không thành cái dạng như bây giờ.

- Tôi chỉ có thể hy vọng thôi, Draco.

- Tôi phải dành lời khen cho sự lạc quan của cậu, Potter. Cậu thật sự không hề mảy may nghi ngờ thứ không rõ lai lịch này.

- Cậu nhìn ký hiệu "S.S", chẳng phải Salazar Slytherin à? - Harry hơi hờn dỗi, phụng phịu nói.

- Thứ treo trên cổ cậu bị quỷ khổng lồ dẫm qua rồi đúng không, Potter? Chỉ bằng đó mà cậu dám khẳng định thứ này của ngài Slytherin.

- Nhưng đây là Hogwarts... - Harry làu bàu.

- Cái gì Hogwarts, động động cái đầu cậu, cậu Potter. Ngôi trường này an toàn lắm à? Có năm nào cậu không gặp Chúa tể Hắc ám không?

- Này, nhưng mà cậu đã thề là giúp tôi rồi.

Harry nghĩ nếu cậu nói cậu tin thứ này chỉ vì trực giác, có lẽ tên công trắng này sẽ mần thịt cậu ngay lập tức.

Draco thở dài, hối hận về sự ngu xuẩn của mình.

- Chỉ mong Cứu thế chủ Harry Potter không quên sự tận tuỵ của gia đình Malfoy.

- Được, nếu có thể quay lại, chính tôi sẽ là người chủ động bắt tay cậu chủ nhỏ nhà Malfoy.

Ngay cả Draco cũng phải thừa nhận sự phức tạp của thứ ma dược này.

Từ ban đầu, khi lướt qua danh sách thành phần, Draco đã phải cau mày, trầm ngâm rất lâu. Đây đều là những dược liệu hiếm có, đặc biệt khắc khe về độ tinh khiết, gần như tuyệt đối, một ít tạp chất cũng khiến chúng trở thành rác rưởi. Cho dù cả cậu và Harry đều sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn Galleon, tiếc là vẫn không tìm được ở bất cứ nơi nào, kể cả hẻm Knockturn.

Nên Harry, một người hoàn toàn mù mờ về độc dược đã biến mọi công sức của bản thân đổ sông đổ bể.

Nhưng may mắn thay một vài thành phần Harry đã bắt gặp trong lúc thám hiểm. Chỉ là lúc này một giáo sư trăm công ngàn việc lo chăm sóc đủ chuyện vặt vãnh của đám trẻ ở độ tuổi dậy thì, và một gia chủ Malfoy phải quán xuyến cả một cơ nghiệp đồ sộ thuộc hàng bậc nhất của giới phù thuỷ Anh quốc, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng là điều xa xỉ, bắt buộc hai người phải sử dụng Time-Turner.

Đến khi bắt tay vào công đoạn pha chế, Harry lúc này không khác gì một bù nhìn vô tri vô giác, chỉ cần cậu bén mảng lại gần Draco trong phạm vi năm feet, cậu ta sẽ ném cho cậu một ánh nhìn sắc như dao. Trước ánh nhìn đó, Harry chỉ cười cười, sờ mũi vẻ mặt áy náy, đứng một bên theo dõi Draco luôn phải tập trung cao độ, vì bất kì sự xao nhãng nào cũng sẽ khiến cả hai quay về vạch xuất phát.

Mọi thứ đều bắt buộc sự chuẩn xác đến hoàn mỹ từ định lượng của dược liệu, thời gian giữa các giai đoạn, từng nhịp khuấy, khoảng nghỉ, cho đến ngọn lửa bên dưới vạc. Và ma lực của người pha chế phải duy trì ở mức ổn định để không phá vỡ sự cân bằng của thứ độc dược này. Đây cũng là một trong những lí do khiến Harry thất bại, chỉ vì bên trong cậu là một nguồn sức mạnh ma thuật khổng lồ, nó như một mãnh thú không thể thuần hoá, bất kham và hỗn loạn.

Thời gian đó, Harry cũng không rảnh rỗi gì cho cam, cậu như miếng bọt biển, cố gắng hút cạn biển cả tri thức vô tận. Còn một chuyện khác khiến Harry suy nghĩ rất nhiều, mảnh hồn phiến trong đầu cậu, sẽ không lại lần nữa hưởng trọn một cái Avada Kedavra đi.

Đến ngày hoàn thành, nhìn chất lõng màu xanh lục thẫm bên trong lọ, Harry nuốt khan, cố gắng hít thở đến khi lồng ngực căng đầy không khí ẩm ướt của Hầm ngục Slytherin.

- Cậu chắc chứ, Harry?

Chính Draco cũng không chắc chắn, hạ mi, cậu đọc đi đọc lại ghi chú cuối cùng.

"Khi chiếc chìa khóa cuối cùng hòa vào dòng chảy vô tận của thời gian, hãy để quá khứ cúi mình mở lối cho kẻ dám xoay chuyển nó."

Harry không trả lời mà trực tiếp uống cạn, cảm nhận một thứ chất lõng vẫn còn âm ấm, trôi xuống cổ họng đã khô khốc, rồi dần lan khắp huyết quản trong cơ thể cậu.

Vẫn luôn theo dõi sát sao tình trạng của Harry, Draco gần như ngừng thở khi thấy cậu đột nhiên ngất xỉu, cả người vô lực, ngã xuống sàn đá lạnh lẽo.

- Harry... Harry...

Draco hoảng hốt tiến đến vỗ vỗ vào gương mặt cậu ta.

- Chết tiệt!

Draco vung đũa phép, ếm liền mấy bùa chú chẩn đoán lên người Harry.

Đột ngột, một nguồn ma lực to lớn hất văng Draco ra xa, cả người đập vào bức tường gần đó. Mọi thứ trong căn phòng bắt đầu rung lắc dữ dội, vang lên âm thanh nhức óc của kim loại va chạm vào nhau, tiếng thuỷ tinh vỡ nát.

Draco khó khăn ếm cho bản thân một Protego Maxima, cố gắng đi về phía cửa, tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng hiện tại, Harry hoàn toàn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, như con thú bị thương đang đề phòng những kẻ săn mồi hiểm ác. Căn phòng này giờ đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhìn dòng máu đỏ tươi từ miệng chảy dọc xuống cổ Harry, Draco lo lắng đến thần kinh căng chặt, không biết cậu ta có tự cắn mất lưỡi mình hay không.

- Harry Potter cái tên ngu ngốc này.

Nhưng dù ngu ngốc, Harry vẫn là một phù thuỷ quyền năng, cậu đã đánh bại cả Voldemort, dù chỉ mới mười bảy tuổi, không chỉ vì may mắn hay tình yêu của mẹ cậu.

Bây giờ một mình Draco phải chống chịu đau đớn dưới từng cơn sóng pháp thuật tấn công dồn dập vào hàng rào bảo vệ của cậu. Cố gắng cạy miệng Harry, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, hai mày cau chặt rõ ràng đang rất đau đớn, lại không chịu khuất phục, chẳng bật ra một tiếng rên la nào.

- Potter, cậu muốn cả nhà tôi phải vào Azkaban chôn cùng cậu à?

- Nếu Severus thấy cậu trong tình trạng chật vật này, ông ấy sẽ không giết tôi đi? Potter?

Dù thê thảm cỡ nào, Draco vẫn tiếp tục nói như một kẻ lắm lời, cậu cảm nhận mọi thứ đang dần lắng xuống.

- Là ai ngu ngốc nói sẽ trở về thay đổi mọi thứ? Bây giờ ngay cả Pixie cậu cũng chẳng đấu lại.

- Draco...

Harry yếu ớt gọi Draco, vì suy yếu mà giọng nói khàn đặc, chỉ có thể thều thào phát ra từng âm tiết một cách nặng nề.

Nhìn người đàn ông cố gắng trấn an mình, Draco có một chút xúc động, chính là muốn lập tức đánh cậu ta một trận.

- Potter, bây giờ thì cậu có thể mở cửa được chưa? Tôi cần tìm người đến liệm xác cậu.

- Tôi ... không ...

- Đúng vậy, cậu không, chỉ là thứ ma lực ngu ngốc của cậu đã có ý định bồi táng tôi cùng với cậu.

Harry mỉm cười một chút, chính là bộ dạng hiện tại thật không thích hợp. Đôi mắt xanh lục bảo khép hờ, không còn đủ sức lực để nhìn Draco như thế nào thê thảm, nếu thấy được chắc Harry sẽ không khách khí mà cười nhạo cậu ta.

Ở phía bên ngoài cánh cửa đã loạn cào cào cả lên, Hiệu trưởng, giáo sư và bà Pomfrey đều lo lắng đi đi lại lại. Đến khi từ bên trong, xuất hiện người mà họ không ngờ nhất. Mọi người đều sửng sốt, há hốc miệng nhìn vị gia chủ đạo mạo của gia tộc Malfoy, bây giờ lại trông cực kì đáng thương. Mái tóc hằng ngày trau chuốt tỉ mỉ đến phát sáng, giờ đây hỗn loạn không khác gì tổ chim, ánh bạch kim loang lổ màu đỏ của máu do cú va chạm lúc nãy khiến đầu cậu đập thẳng vào tường. Gương mặt tái nhợt nay lại điểm tô vài vết rách, phá lệ trông có chút huyết sắc. Áo quần luộm thuộm, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của quý tộc nhà Malfoy.

- Cha? Sao người lại ở đây? - giọng nói hoảng hốt của một thiếu niên vang lên cắt ngang khoảng lặng kì quái đang diễn ra.

Chuyện là một giờ trước, họ cảm nhận mặt đất dường như đang chuyển động, một lực rung lắc dữ dội khiến họ chao đảo.

Trong phòng Hiệu trưởng, giáo sư McGonagall đang đau đầu xử lí những việc giấy tờ lằng nhằng của Hogwarts, cảm nhận điều bất thường, bà thoáng chút sững người, nhưng lại nghĩ khả năng bản thân có chút mệt. Chỉ đến khi nghe tiếng leng keng quen thuộc phát ra từ những đồ vật kim loại kì lạ của cố Hiệu trưởng, bà mới sực tỉnh, hỏi những bức hoạ thì biết nguồn cơn của vấn đề. Không chần chừ, Hiệu trưởng yêu cầu các chủ nhiệm tập trung học sinh quay trở lại phòng sinh hoạt, sau đó lập tức đến văn phòng giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Đến nơi họ thấy học sinh nhà Slytherin đã vây kín lối đi.

- Trò Malfoy?

- Chào Hiệu trưởng.

- Ta nghĩ mình đã yêu cầu các trò trở về phòng sinh hoạt. - bà nghiêm khắc nhìn cậu bé, họ đều biết bọn trẻ rất lo lắng cho Harry, nhưng chúng còn quá nhỏ để giúp đỡ.

- Nhưng chủ nhiệm... - cậu bé lưỡng lự, nhìn chăm chăm vào cánh cửa.

- Hiện tại các trò trở về. - giọng bà đanh lại không cho phép từ chối.

- Vâng, chỉ là, Hiệu trưởng, trò có thể ở lại không? Trò nghĩ năng lực của trò sẽ không cản trở mọi người.

Mắt thấy thái độ của bà vẫn không thuyên chuyển, Scorpius vội nói tiếp.

- Còn nữa, ngài có thể thấy toàn bộ học sinh Slytherin đều rất lo lắng cho chủ nhiệm, nếu trò ở lại, họ cũng có thể yên tâm phần nào, thưa giáo sư.

- Được rồi, chỉ trò Malfoy có thể ở lại. - sau một lúc do dự bà đành thoả hiệp.

Nhưng nhìn lại cánh cửa khép chặt, mọi người đều không tìm được cách nào để vào trong, phải đứng ngồi không yên mà chờ đợi.

Vì thế đến lúc này mới xảy ra tình trạng khó xử như vậy.

- Chào Hiệu trưởng, mọi người. Scorpius sao con lại ở đây, chẳng phải con nên trở về phòng sinh hoạt chung sao?

- Cha và chủ nhiệm đã làm cái gì? - cậu thiếu niên không kiêng dè gì hỏi vặn lại.

Draco ho khan vài tiếng, vẫn mở cửa cho mọi người vào trong.

- Hiện tại đã không có chuyện gì. Nhưng bên trong có chút lộn xộn, à, còn Potter có chút không ổn, làm phiền rồi.

Mọi người cau mày nhìn khung cảnh đổ nát trước mặt. Đây là "có chút"? Phải dành lời khen cho trình độ nói giảm nói tránh của người đàn ông này sao?

Draco co rút khoé miệng, chính bản thân cậu cũng không tin lời mình.

Phu nhân Pomfrey là người phản ứng nhanh nhất, bà lập tức tiến đến kiểm tra Harry.

- Bạo động ma lực? Hai cậu rốt cục đã làm cái gì? Hai cậu là trẻ sáu tuổi à?

- Poppy, trước hết tôi nghĩ chúng ta nên chuyển giáo sư Potter đến bệnh thất. - giáo sư Minerva lên tiếng giải vây cho Draco.

Đến khi mọi người rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn Draco và Hiệu trưởng, cô lạnh lùng nhìn cậu, giọng điệu có phần đe doạ.

- Cậu Malfoy, tôi biết lời thề bất khả bội của cậu và Harry, cũng biết sự cố chấp của cậu ta. Chính là hai người cứ dự định tiếp tục liều mạng như vậy?

Draco thở dài, cậu thật sự rất khó xử, tên mắt xanh kia cư nhiên buộc cậu giữ bí mật. Chết tiệt cậu ta lại là Cứu thế chủ, là muốn cậu sống như thế nào a?

Đến khi Harry tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau. Xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng khiến cậu cau mày, cậu thật sự không muốn mở mắt lần nữa. Nghĩ đến Poppy sẽ lại lần nữa la mắng cậu như khi còn học ở Hogwarts.

- Giáo sư Potter, đừng có giả vờ. - giọng nói không kiên nhẫn cắt ngang trò vặt vãnh của cậu.

- Draco, tôi rất vui khi được gặp lại cậu.

- Cậu mà còn không chịu tỉnh, ngày mai Bộ sẽ đích thân mở phiên toà xét xử công khai kẻ mưu sát Cậu bé sống sót.

- Mình đã ở đây bao lâu rồi? - Harry nhìn lên trần nhà trắng xoá, lại thất bại a.

- Ba ngày.

- Draco... giúp mình một lần nữa được không?

- Potter, cậu muốn chết thêm lần nữa? Có phải lúc đó Voldemort Avada cậu đến mất não không?

- Draco, cậu đã ...

- Well, tôi làm tôi làm. Được chưa?

Draco nổi giận đùng đùng, trực tiếp phất áo choàng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry