1.
Vậy là đã qua rồi, thời học sinh rực rỡ của tôi.
Tôi là Thu, một học sinh vừa trải qua những ngày thi trọng đại trong cuộc đời của chính mình.
Nói ngắn gọn thì là thi lên cấp 3. Bởi cái tính học đâu quên đấy mà tôi khá chật vật trong những ngày cuối cùng luyện đề. May mắn thay, tôi vừa đủ điểm đậu nguyện vọng 1. Ngày công bố điểm chuẩn, tôi đã mừng suýt khóc toáng lên. Tuy điểm vừa đủ là thế, nhưng trường tôi thi vào lại là trường lấy điểm chuẩn cao nhất tỉnh. Nó làm tôi thấy bản thân mình không đến nỗi nào là tệ trong việc học hành. Cuộc đời cứ thế bước sang trang với con đường mới mang tên cấp 3.
Tôi khá hi vọng vào 3 năm cấp 3 này, vì tôi hiểu rõ nhất đó là khoảng thời gian cuối cùng của tuổi thanh xuân, và là thời gian chuẩn bị quan trọng nhất cho kì thi quan trọng nhất đời mỗi người. Vì thế nên khi vừa có kết quả trúng tuyển, tôi cứ thế đặt ra mục tiêu cho bản thân mình. Nào là cố xuất phát sớm, nào là cố gắng lấy điểm cho đẹp học bạ,... Nhưng đời, đâu như mơ. Tôi chỉ mất một hôm để quên sạch những gì kế hoạch mình vạch ra cho bản thân. Tôi chơi liên tục trong những tháng ngày sau đó, tụ tập cà phê, chụp ảnh, du lịch, ăn uống. Tôi đều không bỏ sót thứ gì. Mãi đến khi chỉ còn 3 tuần nữa là vô học, tôi mới lật đật chuẩn bị sách vở và quần áo cho mình. Phải nói là mọi chuyện khá suôn sẻ, từ những quyển vở mới tinh đến những bộ đồng phục sạch sẽ, tôi đều chuẩn bị sẵn sàng.
Ngày có danh sách lớp, tôi không mấy là bất ngờ. Lớp 10A9, có một vài cái tên tôi khá quen thuộc. Họ đều là những bạn học chung cấp 2 của tôi nhưng khác lớp, tôi cũng đã từng gặp qua và nói chuyện vài lần. Rất nhanh thôi, tôi được kéo vào nhóm lớp qua Hoàng, bạn học chung chỗ học thêm cấp 2 của tôi. Nói là bạn chứ thực chất chúng tôi cũng chẳng có trò chuyện gì với nhau, chẳng qua là chung chỗ học thêm nên mới quen mặt. Mọi người trò chuyện làm quen rất nhanh, trò chuyện cũng rất rôm rả. Ai ai cũng trông rất háo hức để gặp mặt nhau. Rồi đến hôm tựu trường, chúng tôi được gặp mặt nhau. Mọi người trông có vẻ rất vui và hoà đồng, rất nhanh tôi cũng nói chuyện được với vài người và hoà hợp chung nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com