Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Joo Tae Seon 2

Sự nghi ngờ của tôi bắt đầu lung lay là vì Lee Chae-ha.

'Anh không thấy nó quá giống với vụ sát hại bà lão bằng dùi cui sao?'

Khi Lee Chae-ha đặt câu hỏi đó, tôi biết ánh mắt của cậu ta đang muốn hỏi tôi điều gì.

'Mô phỏng giống hệt nhau, đến cả việc ngụy trang thành một vụ án mạng vì thù hận thay vì giết người thuê.'

Để không làm tôi phật ý, và ít nhất là để ngăn chặn tình huống đối đầu ở khu vui chơi lặp lại, cậu ta đã không tiến xa hơn nữa. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng qua quá trình làm việc cùng nhau, tôi nhận thấy Lee Chae-ha là một người thận trọng đến mức không phù hợp với tuổi của cậu ta. Rõ ràng, cuộc sống cơ cực đã mài mòn và nhào nặn nên tính cách ấy.

Vì vậy, dù Lee Chae-ha không nói ra, tôi vẫn hiểu chính xác câu hỏi mà cậu ta muốn hỏi.

'Thưa công tố viên, vụ sát hại giám đốc Kang Woo-sung và bà lão. Chẳng phải do cùng một hung thủ gây ra, mà không phải là Lee Gil-young sao?'

Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi đó. Dù ai nói gì thì người dành nhiều thời gian suy nghĩ về vụ án này hơn vẫn là tôi.

'Việc một người khác bắt chước phương pháp giết người đã thành công không phải là hiếm. Đứng trên lập trường của kẻ xúi giục thì đó là một phi vụ trót lọt mà.'

Tôi đã luôn tin như vậy. Hơn nữa, tôi đã biết từ lâu sự thật rằng hung thủ đã bấm mật mã để vào nhà. Chẳng có lý do gì để tôi nghĩ hung thủ là một kẻ khác. Tôi không biết Lee Gil-young và đã hiểu lầm Lee Chae-ha suốt mấy năm trời. Tôi từng tin rằng cậu ta là kẻ dù có một người bố như thế vẫn nhởn nhơ sống tốt, trơ trẽn ngẩng cao đầu mà chẳng phải chịu chút thiệt thòi nào.

Vì thế, ngay cả khi điều tra và thu thập chứng cứ cho vụ sát hại Kang Woo-sung, tôi đã cố tình lảng tránh những khả năng khác. Tôi chẳng có lấy một chút ý định suy nghĩ theo hướng có lợi cho Lee Gil-young. Đó chính là phương pháp điều tra định sẵn đáp án mà Lee Chae-ha từng chỉ trích, nhưng tôi tin chắc rằng riêng vụ án của Lee Gil-young và Oh Ja-hyun, sự kiên trì và hung hăng đào bới sẽ cần thiết hơn là một cái nhìn công tâm.

Bởi vì chỉ có mình tôi mới quan tâm đến hai người bọn họ.

Một kẻ đã chết, một kẻ vẫn sống nhăn răng trong nhung lụa.

Thế nhưng, càng hiểu về Lee Chae-ha, càng cùng cậu ta đắm chìm vào vụ án, tôi càng không thể gạt bỏ những nghi vấn hợp lý nảy sinh trong đầu. Sự nghi ngờ là bản chất mà tôi không thể chối từ.

"Trợ lý Lee, lên sân thượng nói chuyện một lát nhé?"

Những ánh sáng âu lo khe khẽ đọng lại trong đôi mắt đen láy trong veo đang ngoan ngoãn gật đầu kia. Tôi tự hỏi có phải vì tôi thường xuyên la mắng cậu ta trong công việc nên cậu ta mới lo lắng như vậy không, nhưng Lee Chae-ha sẽ sớm nhận ra rằng vấn đề không phải là như thế. Vì đây không phải là chuyện có thể nói trong phòng làm việc, nên chúng tôi cùng nhau lên sân thượng của tòa nhà chi nhánh.

Vừa qua giờ nghỉ trưa, những người vừa hút thuốc xong lướt qua vai chúng tôi. Đa số đều là người quen nên tôi khẽ gật đầu chào rồi bước lên cầu thang hướng lên trên. Nhóm người vừa rời đi có vẻ là những người cuối cùng, nên trên sân thượng rộng rãi thoáng đãng chẳng có một bóng người. Tuy nhiên, tôi vẫn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa xem có ai không, rồi mới cùng cậu ta tiến lại gần lan can.

Cơn gió tháng Ba thổi qua sân thượng trống vắng. Không khí vẫn còn vương lại chút tàn dư lạnh lẽo, buốt giá của mùa đông, nhưng cũng đã phảng phất chút hơi ấm mỏng manh của mùa xuân.

Tôi lấy bật lửa Zippo ra châm điếu thuốc. Đang lặng lẽ nhìn chiếc bật lửa cũ kỹ trong tay tôi, Lee Chae-ha với con mắt tinh tường đã phát hiện ra dòng chữ khắc chìm trên bề mặt.

"Có khắc tên viết tắt bằng tiếng Anh kìa. Là tên của người bố đã khuất của anh ạ?"

"Ừ. Tên bố tôi. Đừng bận tâm mấy thứ vô bổ nữa, ngậm một điếu thuốc đi."

So với lúc ban đầu, khuôn mặt gần như không còn vẻ cảnh giác của cậu ta giờ lại hiện lên vẻ bất mãn mờ nhạt. Nhưng rất nhanh, cậu ta trở lại vẻ mặt điềm đạm, dùng đôi môi mềm mại ngậm lấy điếu thuốc tôi đưa. Tôi khum tay che gió rồi bật lửa, ánh lửa màu cam rực lên quanh đôi môi của Lee Chae-ha rồi vụt tắt.

Cậu ta hít một hơi nông. Vừa đủ để điếu thuốc bén lửa.

"Trợ lý Lee."

"Vâng."

"Dạo này trong đầu tôi cứ luẩn quẩn một giả thuyết."

"Giả thuyết gì ạ?"

"... Suy nghĩ rằng có thể Lee Gil-young vô tội."

Đôi môi đang hít khói thuốc trong lúc nhìn ra ngoài lan can chợt khựng lại. Có lẽ vì cậu ta luôn hút thuốc kiểu nhả khói ngay, nên khi hơi thở vừa nín lại, làn khói đã lững lờ thoát ra qua khe hở giữa đôi môi ửng đỏ. Đôi mắt đen như pha lê mờ đục phải mất một lúc sau mới từ từ hướng về phía tôi, chậm hơn cả làn khói.

Cậu ta hỏi lại bằng khuôn mặt đầy suy tư nhưng cũng rất thận trọng.

"Là một cái bẫy sao ạ?"

Tôi bất giác bật cười. Dạo này tôi hay cười vô cớ khi đứng trước Lee Chae-ha.

Lee Chae-ha vẫn giữ vẻ mặt không chút ý cười, tiếp lời bằng chất giọng điềm tĩnh.

"Đừng cười nữa, xin anh hãy trả lời đi ạ."

"Không phải bẫy đâu. Tôi sẽ không nổi giận."

"..."

"Với tư cách là người nhà, cậu cứ thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Tha hồ mà bênh vực bố cậu."

Trong đôi mắt ngấn nước của Lee Chae-ha vẫn còn đọng lại sự hoài nghi.

"... Tại sao anh lại thay đổi suy nghĩ? Mật khẩu đã được bấm hai lần cơ mà."

"Tôi biết. Cứ nghĩ đến chi tiết đó thì chắc chắn Lee Gil-young là hung thủ rồi."

"Tôi đọc xong bản lời khai cũng đã từ bỏ hy vọng rồi, nhưng sao đột nhiên công tố viên lại..."

"Nếu hung thủ là hai người khác nhau, thì việc giám đốc Kang Woo-sung và bà bác sĩ họ Park bị sát hại bằng cùng một phương thức với khoảng cách 8 năm thật sự rất kỳ lạ. Tôi cũng đã nhận ra điều đó. Chỉ là suốt thời gian qua, tôi viện cớ rằng đã có đủ vật chứng chứng minh Lee Gil-young là hung thủ nên không suy nghĩ sâu thêm mà thôi. Khi vụ án đó xảy ra, tôi mới mười chín tuổi và đã tiếp xúc với vô số tin tức, báo chí đưa tin về vụ án mạng. Từ lúc đó, trong đầu tôi, hung thủ vẫn luôn là Lee Gil-young. Vậy nên, 8 năm sau, khi một vụ án mạng tương tự xảy ra, tôi không thể thay đổi niềm tin vững chắc của mình khi không có chứng cứ gì đặc biệt."

Trong lúc tôi từ tốn giải thích, Lee Chae-ha cựa quậy những ngón tay đang run rẩy, lại ngậm điếu thuốc vào miệng và rít một hơi.

Tôi lặng lẽ quan sát đôi răng cửa đều tăm tắp cắn chặt phần đầu lọc rồi thả ra, cùng với khóe mắt tròn xoe bắt đầu ngấn lệ của cậu ta. Nhìn dáng vẻ cố gắng kìm nén những giọt nước mắt một cách tuyệt vọng ấy, bàn tay tôi đã tự động đưa ra trước khi tôi kịp nhận thức.

Trong đầu tôi tự nhủ không được phép chạm vào Lee Chae-ha. Dù không có ai nhìn thấy thì đây vẫn là nơi làm việc, và tai vách mạch rừng, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Thế nhưng, thôi thúc muốn chạm vào cậu ta vẫn không sao kìm nén được. Tôi chỉ đành gắng sức kiềm chế ham muốn được áp môi mình lên môi cậu ta và hít chung bầu không khí cậu ta vừa thở ra mà thôi.

Tôi khẽ vuốt ve vạt nắng trong veo đậu trên gò má trắng ngần của Lee Chae-ha, dùng ngón cái mơn trớn đôi môi đang run rẩy của cậu. Cậu ta không né tránh cái chạm của tôi, nhưng vẫn cố gắng điều hòa nhịp thở run rẩy để giữ được vẻ mặt bình thản.

Bây giờ, trước mặt tôi, cậu ta không cần phải làm thế nữa. Sự mạnh mẽ được tôi luyện qua bao tháng năm chịu đựng đau khổ đâu dễ gì sụp đổ. Tôi cũng vậy, nên tôi không thể bộc bạch hết cõi lòng với Lee Chae-ha. Tôi vẫn giữ trong lòng một bí mật chưa thể nói ra. Nhưng ít nhất tôi không muốn nói dối, nên tôi đã trả lời thành thật trong giới hạn cho phép của bản thân.

"Nhưng nhìn trợ lý Lee thế này, tôi lại thấy dao động. Thật ngạc nhiên... Dù đã trải qua vô vàn sóng gió mà Lee Chae-ha vẫn là người đáng để yêu thương thì chẳng lẽ lại không đáng tin cậy sao? Tôi chưa từng nghĩ mình là kẻ dễ bị cảm xúc chi phối."

Khó khăn lắm tôi mới rút được bàn tay đang chạm vào Lee Chae-ha lại, rồi từ từ rít điếu thuốc đã châm lửa nhưng chưa hút một hơi nào. Đầu thuốc đỏ rực, làn khói đắng chát và nặng nề lượn lờ trong buồng phổi rồi nhả ra.

"Thật nực cười. Giờ tôi mới hỏi cậu điều này. Trong khi trước đó tôi đã từng dồn ép và chỉ trích cậu thậm tệ đến mức nào."

"... Không. Không nực cười chút nào đâu ạ."

Chất giọng kiên định tiếp tục cất lên.

"Tôi đã mong chờ có người hỏi tôi câu đó từ rất lâu rồi. Thậm chí cả sau khi biết về chuyện mật khẩu. Dù vậy, những điểm đáng ngờ về việc có thể hung thủ không phải là Lee Gil-young vẫn chưa tan biến. Trong thâm tâm, tôi đã từng hy vọng rằng công tố viên sẽ là người đầu tiên nghĩ khác đi. Tôi đã nuôi hy vọng một cách không biết xấu hổ."

Mãi đến dạo gần đây, tôi mới nhận ra những giọt nước mắt của Lee Chae-ha ở khu vui chơi hôm đó hiếm hoi đến nhường nào. Dù hốc mắt đã đỏ hoe, cậu ta vẫn nhất quyết không để nước mắt rơi.

Tôi nhả làn khói xám xịt cay xè, nói thêm.

"Như trợ lý Lee từng thắc mắc, nếu là một kẻ khác ra tay thì đâu cần phải cất công dàn dựng phương thức giết người giống hệt như vậy. Cũng đâu phải để đổ tội cho Lee Gil-young - người đã chết từ lâu. Hơn nữa, những chi tiết quá tương đồng khiến tôi khó có thể tin rằng đó không phải là do cùng một hung thủ gây ra. Ngay cả vị trí cắm chiếc dùi cui... Những điều đó, dù có đọc báo cáo cũng khó mà biết được. Thế nhưng, nếu bây giờ giả sử Lee Gil-young không phải là hung thủ, thì có một điểm khiến tôi thấy lấn cấn."

"Là vì cái mật khẩu phải không ạ? Tôi cũng thấy cấn chỗ đó nhất...."

"Không, ý tôi là lý do khiến tôi nảy sinh những suy nghĩ này. Không biết rốt cuộc là do giờ tôi mới vứt bỏ được định kiến và bắt đầu diễn giải vụ án một cách đúng đắn dựa trên các bằng chứng, hay là..."

Tôi chần chừ một thoáng rồi nói tiếp.

"... Hay là vì tôi đang bị xao động bởi Lee Chae-ha nữa."

Chỉ riêng vụ án này, tôi hoàn toàn không thể giữ được sự lý trí.

"Thế nên, trợ lý Lee hãy dùng lý lẽ để thuyết phục tôi thử xem."

Một khi Lee Chae-ha đã can dự vào, tôi không thể nhìn nhận mọi chuyện một cách khách quan được nữa. Tôi lại bắt đầu làm những chuyện trước nay chưa từng làm.

Cậu ta không trả lời ngay. Cậu ta cẩn thận lựa chọn ngôn từ, nhả một luồng khói mỏng và trầm ngâm nhìn xuống thành phố Danhyun yên tĩnh dưới sân thượng chi nhánh một lúc lâu. Như thường lệ, Lee Chae-ha đợi đến khi sắp xếp gọn gàng mọi từ ngữ và câu văn hiện lên trong đầu rồi mới mở lời.

"Sau khi gây án, con người ta dù ít dù nhiều cũng sẽ có sự thay đổi trong hành vi. Với tư cách là một người con, và cũng là một điều tra viên, tôi đã suy ngẫm về đêm đó không biết bao nhiêu lần, nhưng bố tôi chẳng hề thay đổi chút nào. Ông vẫn dịu dàng, vẫn nói đùa, thậm chí lúc đi làm về còn đánh thức tôi - người đã ngủ say từ trước. Ông còn khoe với tôi xấp tiền và bảo rằng giám đốc Kang Woo-sung đã thưởng cho ông một triệu won. Mới giết người xong chưa đầy 30 phút, liệu có ai có thể hành xử thản nhiên như vậy ngay trong lần giết người đầu tiên không? Giết người xong, lấy trộm tiền rồi đánh thức con trai dậy khoe khoang và cho tiền tiêu vặt sao? Nếu ông thực sự là người như vậy, thì tại sao trong ký ức của tôi, ông chỉ toàn là những điều tốt đẹp."

Lee Chae-ha vẫn cố kìm những giọt nước mắt, nhưng giọng nói thì run rẩy một cách đáng thương như chiếc lá trước gió.

"Tôi chỉ có thể xin công tố viên hãy tin vào ký ức của tôi. Bố tôi không phải kiểu người có thể hành xử thản nhiên sau khi giết người. Ông ấy quá giàu cảm xúc để làm được điều đó. Ông là một người hơi ngốc nghếch. Rất hay xen vào chuyện của người khác, lúc nào cũng cười nói, hễ thấy bà cụ nào bán hàng rong là ông lại mua liền mấy túi rau. Đó là kiểu ông chú như vậy đấy. Gọi bạn là giám đốc, giám đốc mà chẳng hề thấy tự ái, còn hay khoe khoang với mọi người xung quanh rằng mình có một người bạn đồng học thành đạt."

Lee Gil-young qua lời miêu tả của Lee Chae-ha quả thực khác xa so với người mà tôi từng mường tượng. Và cũng khác hẳn với cậu con trai đang đứng trước mặt tôi đây.

Lớn lên hoàn toàn trái ngược với một Lee Gil-young giàu tình cảm, lời kể đượm buồn của một Lee Chae-ha gần như vô cảm đành phải dừng lại ở đó. Dù đôi mắt lúc nào cũng rưng rưng nước giờ đã ướt đẫm, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết không để rơi một giọt nước mắt nào cho đến tận phút cuối. Giọng nói đôi khi run lên và cao vút vì không kiềm chế được sự kích động, nhưng cảm xúc tuyệt đối không hề bùng nổ.

Có vẻ như cậu ta nhất quyết không muốn khóc trước mặt tôi. Đó chính là dáng vẻ kiên cường đã khiến tôi say đắm Lee Chae-ha một cách điên cuồng, thế nhưng hôm nay, sự kiên cường ấy lại khiến tôi thấy hụt hẫng đến khó tin.

Những ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay tôi, khi tôi chỉ im lặng lắng nghe mà không hề tán thành hay phủ nhận. Những ngón tay ấy lạnh hơn bao giờ hết. Hệt như một cơ thể chưa từng được mùa xuân ghé thăm.

Lee Chae-ha nắm lấy tôi đầy tha thiết và bắt đầu câu chuyện từ một góc nhìn khác.

"Thưa công tố viên Joo, xin anh hãy bỏ qua mọi thông tin khác mà chỉ nhìn vào phương thức sát hại thôi. Gác lại cả chuyện mật khẩu và ADN đi. Số lần đâm bằng dùi cui, cách thức ra tay quá giống nhau để có thể nói là không phải do cùng một người làm. Oh Ja-hyun cũng quen biết giám đốc Kang Woo-sung. Họ có mối quan hệ có thể ra vào nhà nhau vào đêm khuya. Và nếu đâm từ phía sau cổ, thì phụ nữ cũng có thể giết người được. Dùi cui là một hung khí hiếm gặp ở nước ta, nhưng nếu nhìn vào việc cô ta mua ma túy từ gã Kim gốc Hàn lần này, biết đâu cô ta lại có mối liên hệ nào đó với bên Nga thì sao. Có thể cô ta là người quen thuộc với văn hóa nước đó. Và có thể đó là lý do cô ta chọn dùi cui."

Lee Chae-ha quả nhiên không chọn cách dùng tình cảm mà dùng lý trí để thuyết phục tôi. Cậu ta giải thích cặn kẽ từng lý do tại sao phải coi hai vụ án là do cùng một hung thủ gây ra.

"Hơn nữa, hồ sơ tội phạm của kẻ đã giết giám đốc Kang Woo-sung cũng trùng khớp với Oh Ja-hyun hơn là bố tôi."

Tôi hiểu rõ tại sao Lee Chae-ha lại đề cập đến hồ sơ tội phạm. Thực ra, đó chính là điểm khiến tôi lấn cấn nhất.

Chúng tôi cùng chia sẻ một nền tảng kiến thức thực tiễn mạnh mẽ khiến chúng tôi phải đặt nghi vấn liệu Lee Gil-young có phải là hung thủ hay không. Khi một người giết người quen, việc dùng hung khí tấn công vào mặt và cổ không bao giờ là chuyện dễ dàng.

"Là vì vị trí và số lần đâm sao?"

"Vâng. Đây rõ ràng, điển hình là một vụ giết người vì thù hận. Mỗi người bị đâm khoảng hai mươi nhát. Oh Ja-hyun có thù oán với giám đốc Kang Woo-sung, nhưng Lee Gil-young thì không hề có. Những vụ án mạng do xúi giục rất hiếm khi ra tay tàn bạo quá mức cần thiết (overkill), anh biết mà."

"... Cũng đúng."

"Và nếu đã mang theo hung khí là chiếc dùi cui và muốn ngụy trang bằng một hung khí khác, thì thông thường hung thủ sẽ dùng hung khí giả đâm vào người nạn nhân một nhát rồi vứt bên cạnh, chứ không ai lại đâm vào cổ rồi găm luôn vào đó như để thị uy đâu. Mà lại còn đâm vào phía trước cổ chứ không phải sau gáy. Trong khi đang nhìn vào khuôn mặt của một người từng thân thiết. Đó chắc chắn là dấu hiệu của sự trả thù. Thậm chí có thể coi đó là chữ ký của hung thủ. Đây là phương thức có khả năng cao là đích thân ra tay chứ không phải giết người thuê. Một người có đặc điểm tính cách ôm hận và có khả năng tự tay sát hại Kang Woo-sung mới là kẻ đáng bị đưa vào diện tình nghi."

Chắc hẳn cậu ta đã kìm nén suy nghĩ này từ rất lâu rồi. Đã phải ôm nó trong lòng, tự mình tự gặm nhấm và sắp xếp suốt một thời gian dài mà không dám nói ra. Các lập luận được đưa ra một cách mạch lạc, không hề vấp váp hay thừa thãi một chút nào.

Nhìn sâu vào đôi mắt cậu ta, nhìn ánh nắng vỡ vụn và tán xạ trong đôi đồng tử tha thiết ấy, tôi chợt nhận ra cậu ta đang làm gì.

Lee Chae-ha không phải đang cố thuyết phục tôi.

Cậu ta đang cầu xin tôi.

"Thưa công tố viên, ngay cả những kẻ giết người hàng loạt cũng hiếm có ai hủy hoại khuôn mặt nạn nhân đến mức đó."

"... Tôi biết. Như trợ lý Lee nói, theo hồ sơ thì Oh Ja-hyun giống hung thủ hơn là Lee Gil-young. Những kẻ giết người thuê thường chỉ giáng đòn chí mạng rồi xác nhận cái chết, chứ không bộc lộ tính bạo lực một cách không cần thiết."

Cậu ta gật đầu lia lịa sau mỗi lời tôi nói, một cách đầy xót xa như thể sợ tôi sẽ đổi ý. Rồi cậu ta hít một hơi thật sâu. Như muốn trấn tĩnh lại.

Giá như tôi là người có thể khiến cậu ta an lòng thì tốt biết mấy, nhưng tôi không phải tuýp người hay nói những lời ngọt ngào kiểu như tôi tin cậu, hay Lee Gil-young chắc chắn đã bị oan. Vì vậy, tôi đành phải ném một sự thật phũ phàng vào Lee Chae-ha đang tràn trề hy vọng.

"Chỉ có một điểm duy nhất khiến tôi lấn cấn trong giả thuyết này."

"Là tôi sao?"

Thỉnh thoảng Lee Chae-ha lại ngốc nghếch một cách kỳ lạ.

"Không, bỏ qua cái việc tôi nghĩ mình đang bị cậu làm cho dao động đi."

"Vậy thì..."

"Là cái mật khẩu và ADN mà chính miệng trợ lý Lee vừa nhắc đến lúc nãy đấy."

"Cũng có thể Oh Ja-hyun đã tìm ra mật khẩu."

"Để xem đã. Tạm thời chúng ta hãy bàn lại chuyện này sau khi tiến hành điều tra nghi án phi tang xác của Oh Ja-hyun đến một mức nhất định. Tôi sẽ đi gặp lại cậu con trai thứ hai của giám đốc Kang Woo-sung."

"Cho tôi đi cùng..."

"Không, tôi đi một mình."

Tôi không thể để Lee Chae-ha đi cùng đi gặp hắn ta được. Nghe quyết định này, cậu ta lại tỏ vẻ bất mãn, khẽ mím môi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Tôi hiểu rồi, thưa công tố."

"Vào thôi."

Vừa dụi tắt điếu thuốc chưa hút được bao nhiêu, tôi định quay người đi trước thì Lee Chae-ha lại nắm lấy cổ tay tôi.

"Cảm ơn anh."

Những ngón tay lạnh giá chưa từng nhuốm hơi xuân rời đi, tôi muốn nắm lấy bàn tay ấy để sưởi ấm cho nó, nhưng rồi chỉ biết lặng lẽ nhìn theo những đầu ngón tay mà kìm nén lại. Lee Chae-ha từ từ cúi đầu.

"Thực sự cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì. Tôi đã làm được gì đâu, cũng chưa có kết luận rằng bố cậu không phải là hung thủ mà."

"Không ạ. Chỉ cần anh nghĩ rằng có thể bố tôi đã bị oan, vậy là đủ để tôi biết ơn rồi."

"Đừng nói cảm ơn nữa, mòn cả chữ đi mất."

"Cảm ơn anh."

Cậu ta dùng ngón tay xoa xoa đôi môi đang run rẩy rồi trở lại với vẻ mặt điềm nhiên vốn có. Sau đó, cậu ta đặt một câu hỏi bất ngờ.

"Công tố viên Yoon Gyu-ho... anh ấy thực sự đáng tin cậy sao?"

Tôi nhớ lại hành tung của Yoon Gyu-ho. Khác với người chị em sinh đôi Yoon So-yeon, anh ta là loại người bị ám ảnh bởi sự thăng tiến.

"... Nếu là vụ án khác thì anh ta chẳng đáng tin chút nào. Vốn dĩ anh ta rất trung thành với tham vọng quyền lực mà. Nhưng ít nhất trong vụ này, tôi nghĩ là không sao đâu."

"Bởi vì công tố viên Yoon So-yeon từng điều tra tham nhũng ở sòng bạc và tập đoàn Oh Song sao?"

"Đúng vậy. Công tố viên Yoon So-yeon đã điều tra ai chứ. Đương nhiên là Oh Ja-hyun rồi. Vì vậy, công tố viên Yoon Gyu-ho cũng sẽ hoạt động tích cực trên bàn cờ này thôi. Anh ta sẽ trở thành một quân cờ không thể thiếu đối với chúng ta."

Lee Chae-ha dường như có điều muốn nói, nhưng lại thận trọng ngậm miệng như thường lệ.

Quay lại phòng công tố, tôi soạn lệnh khám xét và đơn xin lệnh bắt giam Oh Ja-hyun rồi đem sang phòng công tố viên Yoon Gyu-ho. Trong văn phòng của anh ta, ông cậu của Lee Chae-ha đang bị điều tra viên thẩm vấn. Nhìn rõ khuôn mặt mà tôi chỉ vừa thoáng thấy lúc nghỉ trưa, tôi hất cằm về phía công tố viên Yoon. Anh ta cùng tôi bước vào phòng làm việc riêng của mình.

"Gì đây, công tố Joo. Dạo này hay ghé qua đây thế."

"Đây là đơn xin lệnh bắt Oh Ja-hyun."

"Oh Ja-hyun?"

Nghe đến cái tên đó, ánh mắt công tố viên Yoon Gyu-ho trở nên sắc bén. Tôi điềm nhiên gật đầu.

"Vi phạm luật quản lý ma túy. Và có nghi án phi tang thi thể, vụ này chắc phải bắt giam rồi mới đào sâu được. Công tố Yoon xử lý mấy vụ này đi."

"Có chứng cứ xác thực không đấy?"

"Không có chứng cứ thì tôi đâu có chìa lệnh bắt ra cho một giám đốc sòng bạc. Dù bị đuổi khỏi nhà nhưng cô ta vẫn là con gái út của tập đoàn Oh Song, động vào không cẩn thận lại rước họa vào thân, nên tôi đã phải mất mấy tháng trời ròng rã điều tra đấy. Chúng ta lập đội điều tra chung đi. Thủ tục thì công tố Yoon lo, còn phần thẩm vấn thì tôi muốn giữ vai trò chủ đạo. Ý là tôi sẽ làm phần việc khó nhằn, còn mọi công trạng sẽ nhường hết cho công tố Yoon."

Anh ta rút tài liệu từ trong túi hồ sơ tôi đưa ra, lướt nhanh qua. Sau khi nắm bắt được tài liệu khám nghiệm tử thi của Viện Khoa học Hình sự Quốc gia và kết quả giám định, Yoon Gyu-ho nghiến răng.

"Vụ này... có vẻ ra gì đấy."

"Tất nhiên rồi. Tuyệt đối không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên được."

"Vậy còn dấu vết liên lạc giữa tay buôn ma túy và Oh Ja-hyun thì sao."

"Tôi lục hết rồi. Chẳng biết cả hai có dùng điện thoại đứng tên người khác hay không mà không bắt được tín hiệu. Dù vậy, tôi có tìm được một số điện thoại khả nghi là 1225 ở trạm phát sóng gần đó vào cái ngày phát hiện xác gã Kim gốc Hàn, nhưng cái này tôi sẽ chia sẻ dữ liệu sau. Nếu việc phi tang xác là thật thì chắc chắn là số của đồng phạm."

"Dù là Oh Ja-hyun đi chăng nữa thì dính vào vụ án hình sự cũng khó mà thoát được. Thà bị khép vào tội phạm kinh tế còn hơn."

"Đúng vậy. Thế nên tôi mới đào sâu theo hướng này. Bức tranh lớn hơn tôi sẽ cho cậu biết sau."

"Cho không tôi vụ này thế này, có ổn không đấy?"

"Tôi định nhân cơ hội này trả nợ cho công tố viên Yoon."

"Định mang chiến tích để tôi có thể trở lại Seoul sao? Tại sao công tố viên Joo lại tặng tôi món quà đó?"

Cái tên hèn nhát này đang nói nhảm gì vậy.

Ngoài Lee Chae-ha ra, hiếm có ai thực sự hiểu được những gì tôi nói. Dù cậu ta thỉnh thoảng cũng nói những câu ngốc nghếch ngoài công việc, nhưng trong công việc thì rất hiểu chuyện.

Thở dài thườn thượt, tôi giật lấy tập tài liệu trên tay anh ta, ném bộp xuống bàn rồi ngồi xuống ghế sofa. Công tố viên Yoon cũng ngồi xuống đối diện tôi.

"Tôi không quan tâm đến chuyện thăng chức. Tôi đã không quan tâm đến mình thì lại càng không quan tâm đến chuyện vinh hoa phú quý của người khác."

"Vậy thì..."

"Điều tôi muốn là sự trả thù. Nên tôi mới lôi công tố viên Yoon vào."

"... Chỉ với ngần này thôi sao? Truy tố Oh Ja-hyun với tội danh vi phạm luật quản lý ma túy và phi tang xác thì tòa sơ thẩm cũng không tuyên án nặng lắm đâu. Chắc chưa tới 10 năm."

"Tôi đã nói rồi mà. Tôi vẫn chưa lật ngửa bài đâu. Cứ giao việc thẩm vấn cho tôi. Cuối cùng tôi tự tin sẽ nghiền nát cô ta."

Vì Yoon Gyu-ho không biết hết những nghi ngờ mà tôi và Lee Chae-ha đang cùng chia sẻ, nên anh ta có vẻ khá thiếu tin tưởng vào lời đảm bảo của tôi. Dù căm ghét Oh Ja-hyun, nhưng anh ta vẫn chưa biết đến những tình tiết cho thấy cô ta có thể là kẻ giết người hàng loạt.

Tôi chuyển hướng câu chuyện. Lần này, đến lượt tôi cần moi thông tin.

"Người đàn ông bên ngoài kia, là chủ tiệm giặt ủi World phải không?"

"Ừ."

"Điều tra đến đâu rồi? Có điểm gì bất thường không."

Thông thường, các công tố viên không chia sẻ thông tin điều tra với nhau, nhưng Yoon Gyu-ho lại là người khá xa rời với việc giữ nguyên tắc. Đó cũng là lý do tại sao công tố viên Yoon So-yeon quá cố lại chọn tâm sự với tôi thay vì người anh em sinh đôi của mình. Không biết có phải vì nhớ lại chuyện đó, hay vì câu hỏi của Lee Chae-ha trên sân thượng rằng liệu anh ta có thực sự đáng tin cậy hay không, mà tự nhiên tôi lại thấy lấn cấn về điểm này của Yoon Gyu-ho.

Công tố viên Yoon vắt chéo chân, xoa cằm suy nghĩ một lúc, cố gắng giữ vẻ mặt thận trọng rồi mới cất lời.

"Nhiều tội danh lắm. Tài liệu chứng minh cũng đầy đủ. Dù nói là làm ăn chắp vá nhưng tôi cũng chẳng hiểu sao ông ta lại kiếm chác được chừng đó tiền. Còn có cả tình tiết ăn chặn tiền lương của nhân viên, nên nếu gộp tất cả các tội danh lại để khởi tố thì chắc cũng đề nghị mức án lên đến 5 năm được."

"Ngoài mấy cái tội đó ra, không có gì lạ à? Kiểu như mấy chuyện dính dáng đến sòng bạc ấy."

"Liên quan đến sòng bạc thì bất ngờ là chẳng có gì đáng chú ý. Ngược lại, chỉ toàn ra mấy chuyện hối lộ và đấu thầu trái phép với các đối tác khác thôi."

Hối lộ mọi đối tác nhưng lại hoàn toàn trong sạch với sòng bạc, khách hàng lớn nhất của ông ta sao, thật khó hiểu.

Điểm đó quá đỗi kỳ lạ, khiến tôi phải bật một chiếc bóng đèn trong đầu để lưu ý.

"Cơ mà Lee Chae-ha, chẳng phải là tên điều tra viên phòng công tố Joo sao?"

Cái tên bật ra ngoài dự liệu khiến lưng tôi đang dựa vào ghế sofa giật bắn mình thẳng thớm lại. Giữa khoảnh khắc nghi ngờ không biết ông ta có dùng tên Lee Chae-ha để làm chuyện mờ ám gì không, tim tôi bỗng đập thình thịch, gõ mạnh vào lồng ngực. Với tôi, tim vốn là cơ quan mà tôi hiếm khi cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng dạo này, tôi lại thường xuyên xác nhận sự hiện diện của nó.

Và khởi nguồn của tất cả đều là Lee Chae-ha.

"Sao thế? Trợ lý Lee có dính dáng gì à?"

"Không, không phải thế. Tại tôi cứ thấy có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản ông ta nên kiểm tra thử, hóa ra là cháu trai. Số tiền cũng chẳng đáng kể để thành vấn đề. Nhưng ông điều tra viên của tôi lại nhận ra đó là tên của điều tra viên phòng cậu."

"Bảo anh ta kín miệng vào."

"Anh ta kín miệng lắm."

"Đừng tin người."

"Tôi đâu phải loại máu lạnh như cậu."

"Gửi cho tôi sao kê giao dịch đi. Để tôi kiểm tra chi tiết gửi tiền xem sao."

"Cậu kiểm tra làm gì. Hai người thân nhau à?"

"... Thân thiết nỗi gì."

"Đừng nói là cậu nhận nhờ vả rồi mới đùn đẩy cho tôi đấy nhé? Việc tự nhiên nhờ tôi điều tra người nhà của điều tra viên cấp dưới đã thấy lạ rồi. Tôi thừa biết dù cấp trên có chỉ thị nhắm mục tiêu thì công tố viên Joo cũng tuyệt đối không lay chuyển mà. Dù bảo là công ty giặt ủi quy mô lớn, nhưng chủ của cái công ty cỏn con này..."

Không thể để mặc cho hiểu lầm đi quá xa, tôi giơ tay ngắt lời công tố viên Yoon.

"Đang nghe chuyện tự dưng phát hiện điểm đáng ngờ nên mới bắt đầu điều tra nhận thức thôi. Tôi không thể điều tra gia đình điều tra viên của mình được nên mới chuyển cho công tố Yoon."

"Cũng đúng. Người nhà điều tra viên cấp dưới thì cậu vẫn điều tra như thường được mà."

"Đúng như công tố Yoon nói, tôi là loại người như vậy, nên đừng có tưởng tượng linh tinh nữa."

"Nghe nói điều tra viên Lee Chae-ha tốt nghiệp Đại học Cảnh sát à. Làm việc được không?"

Yoon Gyu-ho buông một câu như thể thuận miệng hỏi. Tôi vô thức nhíu mày hỏi lại.

"Làm sao cậu biết thông tin của điều tra viên phòng khác."

"Thì trong chi nhánh râm ran đồn đại mà. Tôi cũng tò mò."

"Nghe đồn gì mà lại tò mò?"

"Đường đường tốt nghiệp Đại học Cảnh sát mà lại bỏ việc để làm điều tra viên bậc 8 thì lạ quá còn gì. Đã vậy tên cậu ta lại còn liên tục xuất hiện trong sao kê tài chính của ông cậu nữa, thật đáng ngờ."

Tôi từng nghĩ anh ta là loại người chẳng bận tâm đến chuyện của người khác nếu không dính dáng đến thăng tiến. Ai dè Yoon Gyu-ho lại để ý đến Lee Chae-ha. Một thứ tạp âm khó chịu vang lên trong đầu tôi.

Trong lúc tôi đang đắn đo tìm cách trả lời, Yoon Gyu-ho lại thốt ra một câu còn bất ngờ hơn.

"Mà gác mấy lý do đó sang một bên, cậu ta có vẻ ngoài nổi bật quá nên từ lúc có đợt luân chuyển nhân sự mới tôi cũng đã nhớ mặt rồi. Mấy nhân viên nữ có vẻ cũng quan tâm lắm đấy. Cẩn thận công tố Joo bị cướp mất sự nổi tiếng đấy nhé."

"... Nói linh tinh thì tôi đi đây."

Tôi chọn cách đáp trả phớt lờ nhất có thể. Yoon Gyu-ho nhún vai nhìn tôi, nở nụ cười kỳ lạ rồi ngả lưng tựa vào ghế sofa. Nén cảm giác khó chịu, tôi đứng dậy trở về phòng làm việc.

Lee Chae-ha, trưởng ban Song và chuyên viên Noh đều đang ngồi tại chỗ, bận rộn lật giở tài liệu. Phần lớn công việc ở phòng công tố là làm việc với giấy tờ. Chúng tôi chìm trong biển hồ sơ, mỗi người xỏ ngón tay vào chiếc vòng cao su màu xanh, xử lý những dòng chữ tràn ngập.

Thường thì vào buổi chiều, văn phòng sẽ ồn ào vì các cuộc thẩm vấn bị cáo, nạn nhân và nhân chứng, nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Tôi xem lướt qua các hồ sơ được phân công buổi sáng và chọn ra những vụ sẽ giao cho trưởng ban Song và trợ lý Lee. Tôi định giao những vụ tương đối đơn giản cho trưởng ban Song, còn những vụ phức tạp sẽ để trợ lý Lee xử lý.

Xét trong số những điều tra viên mà tôi từng làm việc cùng, trưởng ban Song thuộc hàng làm việc giỏi, nhưng lại không tỉ mỉ bằng Lee Chae-ha. Dù là phương pháp thẩm vấn hay khả năng phân tích chứng cứ, Lee Chae-ha - người đã trải qua quá trình đào tạo chuyên môn bài bản ở Đại học Cảnh sát và từng làm cảnh sát trước khi vào đây - đều vượt trội hơn hẳn.

"Trưởng ban Song, trợ lý Lee, mỗi người lấy phần hồ sơ được phân công đi."

"Vâng."

"Vâng."

Tôi liếc nhìn Lee Chae-ha đang tiến lại gần bàn mình. Cậu ta vẫn giữ khuôn mặt không chút biểu cảm như thường lệ, cùng trưởng ban Song ôm tài liệu về chỗ. Lúc nói chuyện trên sân thượng trông có vẻ hơi kích động, nhưng vừa quay lại phòng làm việc, cậu ta đã dọn dẹp cảm xúc sạch sẽ. Mới nhìn Lee Chae-ha, ai cũng sẽ chú ý đến ngoại hình xinh đẹp rạng rỡ của cậu ta, nhưng thực chất giá trị thực sự của cậu ta lại nằm ở thái độ điềm đạm đó.

Ngay lúc đó, tin nhắn của Yoon Gyu-ho báo đến. Đó là sao kê giao dịch tài chính của ông trợ lý Lee Chae-ha.

Gần đây có một khoản chuyển tiền 2 triệu won từ Lee Chae-ha cho ông cậu. Trước đó cũng có nhiều khoản tiền được chuyển vào, nhưng khoản tiền này xuất hiện sau gần 1 năm nên khoảng cách thời gian đó đặc biệt nổi bật. Thông tin cậu ta gửi tiền cho kẻ đã bạo hành mình lúc nhỏ như một chiếc cào sắc nhọn cào xé tâm trí vốn đã rối bời của tôi.

"Tháng 1...."

Ngày tháng trông quen quen, tôi lướt lại tin nhắn để kiểm tra thì linh cảm của mình đã đúng. Đó chính là ngày tôi bắt gặp Lee Chae-ha nói chuyện với mợ trước nhà công vụ. Cũng là cái đêm tôi cãi nhau với cậu ta ở khu vui chơi và rồi lững thững đi bộ về nhà công vụ.

Hình ảnh góc nghiêng mong manh của cậu ta khi nhìn xuống dòng nước đen ngòm chảy dưới chân cầu bắc qua suối Danhyun lại hiện về. Làn da tắm mình dưới ánh trăng trắng bệch như hồn ma, tưởng chừng như có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Việc này tôi sẽ đợi đến khi mọi người tan làm rồi mới hỏi Lee Chae-ha. Nghĩ vậy, tôi mở vụ án mới ra. Vào một đêm khuya, hai gã thanh niên đôi mươi đã dùng dao đâm chết chủ một quán ăn. Số tiền chúng cướp được là 73.000 won. Số tiền đó chẳng khiến tôi ngạc nhiên, bởi tôi biết rõ có biết bao kẻ sẵn sàng giết người chỉ vì vài đồng bạc cắc hay những lý do hết sức vặt vãnh.

Tài liệu cảnh sát gửi đến khá đầy đủ nên có vẻ không cần bổ sung gì nhiều. Vụ này chỉ cần triệu tập nghi phạm đến lấy lời khai là xong, nên tôi tìm các điều luật áp dụng dán giấy nhớ lại và đánh dấu những chứng cứ quan trọng sẽ được dùng trên tòa.

Vừa mới qua giờ tan làm một chút, điện thoại nội bộ reo vang. Tôi nhấc máy thì nghe thấy giọng của công tố viên Yoon.

*Công tố Joo.*

"Ừ."

*Tôi vừa nộp hết hồ sơ xin lệnh lên rồi, nhưng mà trưởng phòng Tak muốn gặp cậu một lát đấy.*

"Sao thế."

*Có vẻ như bên kia là người có máu mặt.*

"Trưởng phòng Tak đâu có bận tâm mấy chuyện đó."

Nghe câu trả lời của tôi, ánh mắt của Lee Chae-ha khẽ chạm vào tôi rồi lại rời đi. Trưởng ban Song vô tư và chuyên viên Noh thì vẫn đang chăm chỉ tập trung vào công việc của mình.

*Chẳng biết nữa. Cứ lên phòng Trưởng phòng 2 ngay đi.*

"Biết rồi."

Tôi đứng dậy, vừa khoác áo vest vừa dặn dò nhanh chóng.

"Tôi lên gặp trưởng phòng một lát, mọi người làm xong việc thì cứ tan làm nhé."

"Vâng."

"Vâng."

Liếc nhìn Lee Chae-ha - người duy nhất không lên tiếng trả lời - tôi bước ra khỏi phòng công tố. Qua khe cửa đang khép dần, một ánh mắt muộn màng đuổi theo tôi rồi bị cắt ngang khi cánh cửa đóng lại.

"Ha...."

Không được để ý mới phải.

Khẽ thở dài, tôi rảo bước về phía phòng Trưởng phòng 2 nằm ở cuối hành lang cùng tầng. Gõ cửa và đợi tiếng đáp lại, tôi bước vào. Yoon Gyu-ho vẫn chưa tới, chỉ có Trưởng phòng Tak đang ngồi một mình ở bàn làm việc. Thấy tôi, ông đứng dậy với vẻ mặt niềm nở như mọi khi và nắm chặt tay tôi.

Thế nhưng, trái với khuôn mặt có vẻ bình thản, tôi lại cảm nhận được sự gượng gạo và căng cứng kỳ lạ từ những ngón tay đang bắt tay của ông. Một luồng mồ hôi lạnh lẽo mà tôi chưa từng thấy ở ông những lần bắt tay trước đó đã truyền sang lòng bàn tay tôi.

Cảm giác kỳ lạ khiến tôi khẽ nắm chặt rồi thả lỏng lòng bàn tay vừa rời khỏi cái nắm tay của Trưởng phòng Tak. Bởi lẽ Tak Sung-woong hiếm khi nào lại tỏ ra căng thẳng như thế.

"Dạo này cậu khỏe chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ. Hôm kia cháu mới gặp chú mà."

"Uống cà phê không?"

"Cháu cảm ơn, không cần đâu ạ."

Phòng Trưởng phòng 1 thì ngày nào tôi cũng ra vào vì họp hành này nọ, nhưng phòng Trưởng phòng 2 thì hiếm khi tôi ghé qua, nên tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Chẳng có gì thay đổi nhiều, nhưng bức ảnh trên kệ sách thì khác. Tôi bước lại gần để nhìn bức ảnh gia đình. Vẫn là một gia đình đầm ấm hạnh phúc như mọi khi. Một gia đình mà tôi không bao giờ có được.

"Năm nay em nó học lớp 12 rồi, điểm số tốt chứ ạ?"

Nhắc đến con trai, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Trưởng phòng Tak. Khác hẳn với người bố quá cố của tôi. Chúng tôi là một cặp bố con không xa nhưng cũng chẳng gần.

"Đương nhiên, nó học giỏi lắm. Dù không đến mức đỗ vào làm hậu bối cùng trường với cậu."

"Có cần phải cố gắng học đến mức đó đâu ạ. Cứ vừa phải là tốt nhất rồi."

Cạnh bức ảnh gia đình là bức ảnh thời trẻ của Trưởng phòng Tak. Có vẻ như chụp ở nước ngoài. Thường thì tôi không bỏ qua những chi tiết này, nhưng vì mải để ý đến bức ảnh gia đình nên tôi chưa từng quan sát kỹ phía bên này.

"Hồi trẻ chú đi du lịch nước ngoài nhiều lắm ạ?"

"Cũng thỉnh thoảng."

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên và Yoon Gyu-ho bước vào. Anh ta cũng là đàn em học cùng trường với Trưởng phòng Tak, được ông đặc biệt quan tâm nên cuộc gặp gỡ trở nên thoải mái hơn vì toàn những người quen biết.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn ở giữa phòng. Trưởng phòng Tak có vẻ hơi khó chịu, kéo lỏng cà vạt một chút rồi ngả lưng tựa vào ghế sofa.

"Chứng cứ có chắc chắn đủ để đụng đến Oh Ja-hyun không? Cũng cảm ơn vì đến phút cuối cậu đã báo cho tôi một tiếng, chứ Trưởng phòng 1 cũng chẳng biết gì về vụ này cả. Đáng lẽ trong quá trình điều tra cậu phải báo cáo lên cấp trên chứ."

Tôi vừa định mở miệng thì Yoon Gyu-ho đã nhanh nhảu tranh lời.

"Vì chưa chắc chắn nên tôi đã bàn bạc với công tố viên Joo và tự tiến hành trong quyền hạn của mình ạ."

"Cách làm việc của công tố Joo thì tôi quen rồi, nhưng giá như công tố Yoon đánh tiếng trước một câu thì tốt quá."

"Đứng trước một công tố viên xuất sắc như công tố Joo thì tôi cũng phải dè chừng chứ ạ. Hơn nữa cậu ấy lại là hậu bối mà Trưởng phòng Tak cưng nhất, nên tôi nghĩ Trưởng phòng 1 thì không biết, nhưng kiểu gì Trưởng phòng Tak cũng sẽ thông cảm cho chúng tôi thôi."

Yoon Gyu-ho đối đáp khôn khéo như mọi khi, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào. Tuy nhận vụ án béo bở mà tôi nhượng lại vì nghĩ là vụ lớn, nhưng khi bị Trưởng phòng Tak nhắc nhở, anh ta có vẻ không hài lòng cho lắm.

Trưởng phòng Tak khẽ thở dài rồi hỏi.

"Những tội danh cậu nêu trong đơn xin lệnh bắt giam đã là tất cả chưa? Hay còn gì khác nữa."

Lần này ánh mắt Trưởng phòng Tak hướng về phía tôi nên tôi chủ động trả lời trước.

"Dạ không còn tội danh nào khác đâu ạ."

"Vụ biến xác người gốc Hàn lúc trước do công tố Joo phụ trách, sao lại chuyển sang cho công tố Yoon?"

"Biết đâu lại lòi ra thêm tội phạm ma túy hay tội phạm tài chính nữa. Mấy vụ đó thì công tố viên Yoon Gyu-ho thạo hơn cháu. Dù hồi mới vào nghề cháu cũng từng làm án kinh tế, nhưng giờ cháu đang ở phòng Hình sự 1, nên công tố Yoon phụ trách sẽ hợp lý hơn. Đằng nào thì cũng là điều tra phối hợp nên cũng không thiếu tên cháu đâu ạ."

"Công tố Yoon, không có ẩn ý gì khác đấy chứ?"

Câu hỏi nghe có vẻ khá sắc bén, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng và biểu cảm ôn hòa đặc trưng của Trưởng phòng Tak đã xóa tan đi sự nghi ngờ trong câu nói.

Mọi người ngồi đây đều hiểu ẩn ý của câu hỏi đó. Trưởng phòng Tak muốn xác nhận xem Yoon Gyu-ho có đang mang theo lòng thù hận vì cái chết của em gái mà khởi tố vô căn cứ hay không. Nực cười thay, ông đâu biết rằng ngọn lửa hận thù đó không cháy trong lòng người anh trai sinh đôi Yoon Gyu-ho, mà lại đang hừng hực trong lòng tôi.

Yoon Gyu-ho điềm nhiên trả lời.

"Không đâu ạ, thưa Trưởng phòng."

"Hay là các cậu nghi ngờ Oh Ja-hyun có nhúng tay vào cái chết của người gốc Hàn đó? Hay chỉ là tội phi tang thi thể."

Một câu hỏi sắc bén. Thấy Yoon Gyu-ho liếc nhìn tôi dò xét, tôi liền lên tiếng trước.

"Bọn cháu cũng đang nghĩ đến khả năng đó ạ."

"Tại sao."

"Vì việc cô ta mua ma túy vào đúng ngày nạn nhân chết là sự thật chắc chắn mà ạ."

"Có thể số ma túy bị tuồn ra ngoài sau đó mới lọt vào tay Oh Ja-hyun thì sao. Đừng để cảm xúc chi phối quá. Tôi lo là vậy đấy. Hai cậu đâu phải người có thể nhìn nhận vụ án này một cách khách quan."

Trưởng phòng Tak không chỉ e ngại Yoon Gyu-ho mà còn lo lắng về sự hận thù của tôi nữa. Ông hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau khổ tột cùng của tôi trong quá trình đứng ra tố giác nội bộ sau khi tiễn biệt công tố viên Yoon So-yeon ra đi. Cũng như khoảng thời gian dài tôi bị đày đọa, giáng chức và phải lang bạt qua các chi nhánh ở những vùng xa lạ.

Trưởng phòng Tak nói tiếp.

"Dù có bị đuổi khỏi tập đoàn Oh Song thì Oh Ja-hyun cũng không bao giờ mất đi cái họ Oh. Nếu vụ án lên đến Tòa án Tối cao, mấy ông thẩm phán trên đó có khi chẳng biết Oh Song Construction là tập đoàn như thế nào, cũng chẳng thèm quan tâm Oh Ja-hyun là giám đốc sòng bạc. Nhưng Tòa án quận Danhyun, nơi xét xử sơ thẩm, thì khác. Khởi tố không cẩn thận là chi nhánh này mất mặt đấy. Khởi tố thất bại thì cũng sẽ chịu áp lực từ cơ quan trung ương. Vậy nên, đừng có đụng vào bừa bãi, bớt tưởng tượng đi, và tôi mong các cậu hãy tập trung điều tra khách quan dựa trên chứng cứ bày ra trước mắt thôi. Ý tôi là đừng có nhắm mắt làm liều điều tra theo kế hoạch định sẵn. Hiểu ý tôi lo lắng điều gì chứ?"

"Vâng, thưa Trưởng phòng."

Chúng tôi cùng đáp và cúi đầu chào.

"Tạm thời thì chứng cứ đã chắc chắn để khởi tố nên tôi sẽ không cản trở nữa. Việc cô ta dùng ma túy là sự thật mà."

Trưởng phòng Tak Sung-woong ngập ngừng như muốn nói thêm điều gì. Ông lấy chiếc khăn tay từ túi trong áo vest ra, lau mồ hôi đang rịn trên trán, dáng vẻ hơi chần chừ, bồn chồn một lúc rồi mới nói nốt những gì còn dang dở.

"Nếu được thì đừng làm rùm beng vụ này lên, cứ khởi tố tội vi phạm luật quản lý ma túy rồi khép lại đi. Việc phi tang thi thể đâu có chứng cứ xác thực. Nếu cố tình phóng đại vụ án, thì chính tôi cũng không khỏi nghi ngờ các cậu. Rằng các cậu đang có ý đồ khác."

"Chúng cháu hiểu rồi ạ."

Những lo lắng của Trưởng phòng Tak là có cơ sở, vì vậy ngoài mặt tôi đành đồng ý, nhưng trong thâm tâm tôi tuyệt đối không có ý định dừng lại ở đây. Và dù có tin tưởng ông, tôi cũng không có ý định vội vàng tiết lộ kịch bản mà tôi và Lee Chae-ha đã vạch ra.

Buổi báo cáo kết thúc chóng vánh sau đó.

"Vậy công tố Yoon về trước đi. Tôi có chuyện cần nói riêng với công tố Joo một lát."

"Vâng, thưa Trưởng phòng."

Yoon Gyu-ho ngoái lại liếc nhìn tôi và Trưởng phòng Tak ở lại. Dáng vẻ anh ta tỏ rõ sự bất mãn khi bị cho ra rìa. Bản tính tham vọng tiến thân nên anh ta rất coi trọng mối quan hệ với cấp trên.

Vừa bước ra khỏi cửa, Trưởng phòng Tak đã dựa lưng thoải mái vào ghế sofa. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông đã trút bỏ lớp mặt nạ của một Trưởng phòng công tố viên, trở lại với tư cách là bạn của người bố đã khuất, người đã luôn chăm sóc tôi từ thuở nhỏ.

"Xem qua hồ sơ điều tra thì thấy điều tra viên Lee Chae-ha can dự vào khá nhiều nhỉ. Cậu dẫn theo cậu ta điều tra vụ ma túy của Oh Ja-hyun à?"

"Vâng."

"Cậu biết Lee Chae-ha là ai mà..."

"Hóa ra chú cũng biết ạ."

Tôi không quá ngạc nhiên.

Trưởng phòng Tak Sung-woong sinh ra ở thành phố Danhyun, lại là bạn học cấp ba với giám đốc Kang Woo-sung và Oh Ja-hyun, nên suy ra ông cũng là bạn với Lee Gil-young. Nói cách khác, cả bốn người họ đều biết rõ về nhau.

Hơn nữa, thời điểm xảy ra vụ án mạng Lee Gil-young, ông đã làm việc trong ngành công tố nên nắm rất rõ tình hình điều tra. Dù không trực tiếp phụ trách nhưng vụ án lại xảy ra giữa những người bạn của mình nên ông rất quan tâm.

Có lẽ ngay từ thời điểm đó ông đã biết rõ về sự tồn tại của Lee Chae-ha. Chắc hẳn cũng có nhiều tin đồn lan truyền trong đám bạn học cũ. Về đứa con của ông ta, về Kang Woo-sung, Oh Ja-hyun và Lee Gil-young. Ngược lại, tôi mới là người hoàn toàn mù tịt về những lời đồn đại đó.

Vì chỉ có hai người, tôi cũng vắt chéo chân, ngả người thoải mái vào ghế và đáp lại.

"Không phải vì cô ta là bạn học cấp ba nên chú bị dao động đấy chứ? Cháu thấy hình như chú lo lắng thái quá rồi. Dù mang tiếng là con gái út tập đoàn Oh Song nhưng cô ta đã bị ruồng rẫy từ lâu. Trong suốt quá trình điều tra, Oh Song cũng chẳng hề có động tĩnh liên lạc nào. Nghĩa là họ đã không còn quan tâm nữa rồi."

"Bạn học cấp ba mà ai tôi cũng nương tay thì sao làm điều tra ở đây được. Thời tôi đi học, cả thành phố Danhyun này có được mấy cái trường cấp ba đâu. Trừ trường nghề với trường thương mại ra thì chỉ có mỗi hai trường dạy văn hóa thôi. Phải từ lúc sòng bạc mở ra thì dân tứ xứ mới đổ về đây sống nhiều như bây giờ, chứ hồi đó ở cái xứ này, bò còn nhiều hơn cả người ấy chứ..."

Trưởng phòng Tak vừa giữ vẻ mặt niềm nở đùa cợt vừa nói, rồi bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Ông vỗ vỗ lòng bàn tay lên tay vịn ghế sofa, giọng điệu chợt trở nên nghiêm trọng hẳn.

"Cậu nghĩ thế nào về điều tra viên Lee Chae-ha thì tôi không rõ, nhưng tôi cho rằng việc cậu ấy phải chịu khổ sở vì lỗi lầm của bố mình là một điều quá bất công."

Giờ thì tôi cũng đồng tình với điều đó. Ông tiếp tục nói.

"Thế nên khi cậu ngỏ ý muốn làm việc cùng điều tra viên Lee Chae-ha, tôi đã vờ như không biết mà nhờ Trưởng phòng 1 sắp xếp, nhưng rốt cuộc chuyện đó lại khiến cậu ấy bị đồn đại không hay trong nội bộ nhân viên chi nhánh. Vậy nên, ít nhất là vì nghĩ cho điều tra viên Lee Chae-ha, cậu hãy cẩn thận khi khởi tố vụ Oh Ja-hyun. Cậu là công tố viên, lỡ khởi tố có bề gì thì tôi vẫn có thể đứng ra che chắn phần nào, chứ cậu ấy chỉ là một điều tra viên thôi. Chưa kể nếu lỡ lộ ra chuyện cậu ấy là con trai của Lee Gil-young thì hậu quả không lường được đâu."

"Người biết chuyện đó chỉ có chú và cháu thôi mà. Vụ án cũng đã qua lâu rồi. Chắc chắn sẽ không có tin đồn nào lọt ra đâu ạ."

"Cậu chẳng biết gì cả. Ra khỏi cái chi nhánh này, ắt hẳn có khối người biết Lee Chae-ha là ai đấy."

Không phải là tôi chưa từng lo nghĩ đến chuyện đó. Nếu Oh Ja-hyun cho rằng mọi việc đang đi chệch hướng, rất có thể cô ta sẽ quay sang tấn công phe tôi. Có thể là bằng thủ đoạn chính trị, hoặc cũng có thể là bằng bạo lực. Những kẻ ngáng đường cô ta đều đã phải bỏ mạng. Bằng cách này hay cách khác. Ngay cả gã Kim gốc Hàn tưởng chừng như chết vì tai nạn, cuối cùng cũng lòi ra tình tiết tuồn ma túy đi giấu.

Thú dữ khi đi săn luôn nhắm vào con mồi yếu ớt nhất trong bầy. Thậm chí ngay cả một con chó nhà. Khi muốn đe dọa hay cắn xé, nó cũng sẽ chọn đối thủ nhỏ bé nhất hoặc đang bị thương.

Lee Chae-ha hội đủ cả hai yếu tố đó. Vừa nhỏ bé, lại mang đầy thương tích.

"Không phải là cháu không lo lắng đâu ạ. Cháu sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá."

"Nghe cậu nói vậy, chắc hẳn cậu ấy là một người cộng sự tuyệt vời nhỉ."

"Vâng, cậu ấy làm việc rất tốt. Rất có năng lực. Dù có làm việc với bất kỳ công tố viên nào khác, cậu ấy cũng sẽ phát huy tốt hơn là làm việc với cháu."

"Sao làm với cậu lại không bằng. Tôi xem tài liệu công tố Yoon đưa thì thấy dưới trướng công tố Joo cậu ấy vẫn điều tra xuất sắc lắm mà."

"Cháu thì hơi keo kiệt lời khen ngợi mà chú."

Tôi nói thật lòng.

Dùng đầu ngón tay xoa xoa tay vịn ghế, tôi chìm vào suy nghĩ một lát. Hình ảnh khuôn mặt Lee Chae-ha cúi gằm, lặp đi lặp lại lời xin lỗi mỗi khi bị tôi la mắng lại hiện lên.

Chỉ may mắn một điều là cậu ta không hề nao núng trước phong cách làm việc của tôi mà vẫn dám nói lên suy nghĩ của mình. Nếu không thì chắc cậu ta đã khó mà trụ lại được. Ánh mắt kiên cường nhưng cũng đầy tủi thân của Lee Chae-ha thỉnh thoảng, không, giờ thì khá thường xuyên khiến tôi phải bận lòng.

"Nói chung cậu cũng phải cẩn thận đấy. Dù tôi có cố gắng thế nào thì cậu cũng không thuộc phòng của tôi, mà cấp trên thì còn một dàn từ Phó Viện trưởng đến Viện trưởng chi nhánh, nên đã khởi tố thì tuyệt đối không được thất bại. Cứ điều tra cho kỹ, nếu thấy không ổn thì lùi bước cũng là một cách. Cậu tính sao nếu như cũng gặp phải kết cục khó khăn như công tố viên Yoon So-yeon hả. Tôi cũng đang lo cho thằng Gyu-ho vừa mất đi đứa em gái nữa kìa."

Có vẻ Trưởng phòng Tak đánh giá rủi ro khi điều tra Oh Ja-hyun là cực kỳ lớn. Nãy giờ ông thể hiện rõ ý muốn can ngăn tôi và công tố Yoon, nhưng vì không có ý định lùi bước nên tôi chỉ gạt đi nhẹ nhàng.

"Chú đừng lo. Cháu chỉ muốn tìm ra sự thật thôi. Vậy nếu chú không còn lời nào khuyên răn ngoài những lo lắng đó thì cháu xin phép đi trước ạ."

"Cái thằng này, ăn với chả nói!"

Rốt cuộc thì tôi cũng chọc tức được người đàn ông ôn hòa ấy, tôi nở nụ cười khẩy rồi bước ra khỏi phòng Trưởng phòng 2.

Ngoài hành lang, nhân viên đang hối hả bước về phía thang máy để tan sở. Giữa dòng người tấp nập, tôi vừa đi về phòng làm việc vừa ngẫm nghĩ lại những lời của Trưởng phòng Tak.

Những sự thật mà tôi cố tình lờ đi nhưng trong thâm tâm vẫn luôn ý thức rõ, giờ đây lại lần lượt nổi lên mặt nước. Nào là những lo lắng liệu Lee Chae-ha có gặp nguy hiểm hay không.

Vì sự an toàn của cậu ta, tôi buộc phải tìm ra kết luận cô ta có tội bằng mọi giá. Nếu cứ mạo hiểm chọc ngoáy mà cuối cùng lại thua kiện, chắc chắn trợ lý Lee sẽ khó lòng trụ lại được, giống như công tố viên Yoon So-yeon vậy.

Như Trưởng phòng Tak đã nói, bản thân tôi kiểu gì cũng chống đỡ được. Nhưng Lee Chae-ha cũng là con người, liệu cậu ta có thể mãi chịu đựng những đối xử bất công như vậy không.

Đứng trước cửa phòng làm việc một lát, tôi từ từ mở cửa.

Lee Chae-ha đang ngồi một mình lật giở hồ sơ. Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời xuyên qua ô cửa kính rộng lớn, mơn trớn trên làn da trắng ngần của cậu ta. Đôi gò má lúc nào cũng tái nhợt như sắp tan biến, nay lại ánh lên một sắc đỏ nhạt của ánh chiều tà.

"Làm gì đấy."

"Tôi đang xem vụ quấy rối tình dục được giao tuần trước ạ."

"Tối nay gọi đồ ăn ngoài nhé."

"Vâng, công tố viên."

"Trước hết cứ vào đây đã."

Lee Chae-ha đứng dậy với vẻ mặt hơi căng thẳng. Cậu ta xếp gọn gàng tập tài liệu đang xem dở, tháo chiếc vòng cao su màu xanh quen thuộc vẫn luôn đeo trên tay đặt ngay ngắn giữa bàn theo thói quen, rồi rón rén bước theo tôi vào phòng trong.

Quá trình tôi đóng cửa, khóa lại rồi áp môi mình lên môi cậu ta giờ đây diễn ra trơn tru như nước chảy mây trôi. Có lẽ do đã quen dần trong suốt mấy tuần qua nên Lee Chae-ha không còn tỏ ra bối rối như lúc đầu nữa. Không biết cậu ta thấy thế nào, chứ với tôi, việc phải kiềm chế dục vọng khi ngày nào cũng chạm mặt cậu ta quả là một cực hình.

Đôi môi mềm mại khẽ hé mở, đón nhận nụ hôn của tôi. Tôi mút lấy chiếc lưỡi mềm mại tưởng chừng chỉ cần cắn nhẹ là sẽ nát bấy, và liếm láp không sót một ngóc ngách nào trong khoang miệng. Dịch vị mang lại sự ngọt ngào.

Như sợ sẽ buột miệng rên rỉ, cậu ta khẽ rùng mình co vai lại, nhưng rồi nhanh chóng bám chặt lấy cánh tay tôi. Mỗi khi chóp mũi tôi cọ xát và miết nhẹ trên da cậu ta, một mùi hương cơ thể ngọt ngào lại tỏa ra.

Mười đầu ngón tay của Lee Chae-ha ấn chặt lên da tôi, để lại những dấu vết tròn trịa. Cậu ta bám chặt lấy tôi, ngoan ngoãn hùa theo nhịp điệu của nụ hôn. Khi tôi mút mạnh chiếc lưỡi ướt át của cậu ta, một tiếng rên rỉ khẽ khàng lọt ra, nhưng tôi chẳng hề muốn ngăn lại. Tôi ép lưng cậu ta sát vào cánh cửa phòng làm việc và trao một nụ hôn thật sâu, thật lâu.

Sợ rằng nếu cứ tiếp tục khao khát thứ xác thịt mềm mại đỏ ửng này theo ý muốn thì sẽ chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc, tôi đành khó nhọc buông tha cho chiếc lưỡi đang quyện chặt. Dù luôn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng khoảnh khắc rời môi, Lee Chae-ha vẫn không giấu nổi vẻ rối bời và đôi má ửng hồng. Tất nhiên, khi ở trên giường, dáng vẻ ấy còn mất kiểm soát hơn nhiều. Đến mức khiến tôi cũng phải mờ mịt tâm trí.

"Từ giờ đừng có gửi tiền cho lũ người đó nữa."

Cảm xúc chất chứa trong đôi mắt ngấn nước khẽ dao động như nhành lau trước gió. Hiểu ngay ý tôi, Lee Chae-ha từ từ gật đầu, nới lỏng lực tay đang nắm chặt lấy tôi.

Thấy tiếc nuối, tôi tìm lấy bàn tay đang buông thõng của cậu ta và nắm chặt. Bàn tay cậu ta vẫn lạnh buốt như giữa mùa đông.

"Tôi cắt đứt lâu rồi ạ. Họ cũng đâu phải thiếu tiền. Chắc chỉ thỉnh thoảng muốn ra oai bề trên với tôi thôi."

"Vậy sao hôm đó lại gửi."

"... Anh biết thừa mà."

Đôi mắt tròn xoe khẽ liếc nhìn tôi rồi cụp xuống. Tôi không hề tức giận, ngược lại còn thấy buồn cười nên dùng ngón trỏ đẩy nhẹ đầu mũi cậu ta.

"Dám trắng trợn đổ lỗi cho tôi cơ đấy."

Không biết có phải vì khuôn mặt vô cảm của tôi hay không mà Lee Chae-ha rụt rè cắn chặt môi dưới, vẻ như đang dò xét. Đôi môi vừa khép chặt khẽ hé mở, một giọng nói nhỏ xíu lọt ra.

"Không phải là tôi muốn cãi lại đâu ạ..."

Tôi mơn trớn đôi môi ẩm ướt và gò má vừa thốt ra những lời đó, vuốt lại phần tóc mái lòa xòa rối bời vì nụ hôn lúc nãy rồi lại tiếp tục áp môi mình xuống. Sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Không một lời phàn nàn, Lee Chae-ha lại một lần nữa dồn toàn bộ lực của mười ngón tay bám víu lấy tôi.

Cánh cửa bị khóa chặt chẳng khác nào một bức tường thành có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tựa lưng vào tấm vách ngăn mong manh ấy, chà xát chiếc lưỡi mềm mại vào nhau và lắng nghe hơi thở gấp gáp của đối phương, cơ thể tôi dần nóng rực lên.

Dẫu vậy, những ngón tay đang bám chặt lấy áo sơ mi của tôi vẫn lạnh toát.

Bất chợt, tôi muốn truyền hơi ấm của mình cho Lee Chae-ha. Để mùa xuân có thể len lỏi đến từng đầu ngón tay cậu ta.

Thế nên, tôi lại tìm và nắm lấy bàn tay ấy, nhưng những ngón tay buốt giá ấy cũng chỉ ấm lên được đôi chút, không thể ấm áp hơn được nữa. Tôi băn khoăn không biết có phải chính mình đang khiến cậu ta thêm lạnh lẽo hay không. Có khi nào việc tôi kéo cậu ta vào vụ án có thể gây nguy hiểm này đã biến những lo ngại của Trưởng phòng Tak thành sự thật.

Tôi muốn xua đuổi những suy nghĩ phức tạp đang chực chờ xâm chiếm tâm trí, nhưng tôi đâu phải người có thể dễ dàng rũ bỏ một khi sự nghi ngờ đã nhen nhóm.

Huống hồ đối tượng lại là Lee Chae-ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ldncctv