Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.2 Biển chết

Quả nhiên Oh Ja-hyun đã từ chối dùng máy phát hiện nói dối. Thế là chúng tôi đành phải tốn thời gian xin lệnh. Trong lúc đó, cánh hoa anh đào đã rụng quá nửa, còn chúng tôi thì qua mặt trưởng phòng Tak, tranh thủ lục lại mớ hồ sơ những vụ án mà ông ta từng phụ trách.

Nhờ có chứng cứ rõ ràng về việc sử dụng ma túy, lệnh được phê duyệt rất nhanh. Oh Ja-hyun đành miễn cưỡng đến trình diện. Do chúng tôi cứ đinh ninh cô ta sẽ chống đối đến cùng, tạo cớ để chúng tôi xin lệnh bắt giam, nên cũng có chút thất vọng nhẹ.

Luật sư của Oh Ja-hyun có vẻ như muốn vụ án nhanh chóng được đưa ra xét xử. So với tội danh phi tang xác, vi phạm Luật Quản lý Ma túy dễ lách luật hơn nhiều, hẳn ông ta tự tin lắm. Nhưng chúng tôi đâu dễ dàng buông tha cho cô ta.

Cuối cùng, Oh Ja-hyun cũng đến trình diện tại chi nhánh Danhyun vào lúc chiều muộn. Việc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối do bộ phận Khoa học Hình sự đảm nhận. Khi xem qua danh sách câu hỏi chúng tôi đưa, nhân viên Khoa học Hình sự tỏ ra khá bối rối, nhưng đành nghe theo khi công tố viên Joo tuyên bố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

"Cậu cứ hỏi theo danh sách này đi. Có bề gì tôi chịu trách nhiệm tất."

"Cấp trên đã chỉ đạo thì chúng tôi sẽ làm... nhưng hỏi mấy câu này thật sự không sao chứ?"

"Không sao cả."

Thật ra, mục đích của công tố viên Joo không phải là để cuộc kiểm tra diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đã xin sẵn lệnh theo dõi điện thoại của Oh Ja-hyun để phòng hờ những tình huống xảy ra sau cuộc kiểm tra, nhưng chẳng ai biết chuyện này cả.

Oh Ja-hyun vẫn giữ vẻ ngoài gọn gàng tươm tất như thường lệ, nhưng tôi để ý thấy cô ta cứ gãi tay liên tục. Có vẻ như do mấy ngày nay bận bịu với các cuộc thẩm vấn nên cô ta không được dùng ma túy, dẫn đến việc bị hội chứng cai thuốc hành hạ. Vốn đã không giỏi kiềm chế cảm xúc, giờ đây tâm trạng cô ta trông lại càng thất thường hơn.

Tôi đứng ngoài phòng lấy lời khai, quan sát tình hình qua tấm gương hai chiều một lúc rồi bước ra hành lang. Đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc kiểm tra nói dối, nhưng lần này tôi thấy hồi hộp và ngột ngạt đến lạ lùng. Có lẽ vì nó liên quan đến chuyện của bố tôi.

Đang đứng thở hắt ra một mình, tôi tình cờ chạm mặt trưởng ban Song đi ngược chiều. Tôi niềm nở chào hỏi trước.

"Trưởng ban Song, có chuyện gì mà anh lên tận tầng 7 thế này?"

"Tôi lên lấy hồ sơ thôi. Đang kiểm tra nói dối Oh Ja-hyun à?"

"Vâng."

"Cậu nghĩ cô ta có ngoan ngoãn trả lời không? Tính tình cũng không phải dạng vừa đâu."

"Dùng máy thì kiểu gì cũng ra kết quả thôi."

"Này, uống nước đi."

Anh ấy chìa cho tôi một lon nước ngọt cầm sẵn trên tay.

"Cảm ơn anh."

"Cố lên nhé. Trưa mai đi ăn chung không?"

Tôi ngần ngừ một lát rồi gật đầu. Dạo trước công tố viên Joo có bảo nếu là giờ ăn trưa ở công ty thì không sao, nên chắc là được.

"Vâng."

"Thế mình đi ăn món gà hầm lần trước tôi kể nhé?"

"Dạ được. Vậy mai gặp anh."

"À, đang vướng vụ kiểm tra nói dối nên lúc tan làm chắc không gặp được đâu. Được rồi. Cậu làm việc tiếp đi nhé."

Chào hỏi xong, tôi bước vào lại phòng thì thấy công tố viên Joo đang đứng lù lù ngay cửa. Anh ló đầu ra ngoài cửa nhìn theo bóng lưng trưởng ban Song, rồi liếc xuống lon nước trên tay tôi và tỉnh bơ giật lấy như đồ của mình.

"Vui vẻ nhỉ?"

Anh dùng một tay bật nắp lon, tu một ngụm rồi hỏi kháy.

"Vui vẻ gì chứ..."

"Chuyện bắt cá hai tay ấy."

"Anh đang nói cái gì vậy."

"Thể xác thì dành cho tôi, còn trái tim thì dành cho trưởng ban Song."

"Không phải thế đâu. Anh thấy bất mãn lắm sao khi tôi kết bạn với người khác?"

"Ừ, chướng mắt lắm."

Tôi ngớ người nhìn anh đăm đăm, đúng lúc nhân viên chuẩn bị xong xuôi mở cửa phòng kiểm tra.

"Bắt đầu ạ."

"Vâng."

Lâu lắm mới có dịp Oh Ja-hyun không mang theo luật sư, quả là một cơ hội tốt cho chúng tôi. Sau vài câu dạo đầu, cuộc thẩm vấn chính thức bắt đầu.

"Cô có sử dụng ma túy không?"

"Có."

Tôi và công tố viên Joo đổ dồn ánh mắt vào cây kim. Cây kim chuyển động nhẹ nhàng. Quả nhiên là phản ứng nói thật. Vì đã bị nắm thóp bằng chứng vật chất nên Oh Ja-hyun cũng đành phải liên tục thừa nhận việc dùng ma túy.

"Cô đã mua ma túy từ tay buôn người Nga phải không?"

"Không."

Cây kim giật liên hồi. Nói dối.

"Cô có dùng ống tiêm chứa nicotine đâm ông Kim không?"

"Không."

"Cô có phi tang thi thể ông Kim không?"

"Không."

"Cô có nhờ con trai giúp sức phi tang thi thể ông Kim không?"

Câu hỏi chí mạng khiến ánh mắt Oh Ja-hyun lần đầu tiên hướng về phía tấm gương hai chiều. Dù cô ta không thể nhìn thấy chúng tôi, nhưng ánh sáng toát ra từ đôi mắt ấy vẫn mang vẻ sắc lạnh đến rợn người. Oh Ja-hyun nghiến răng ken két, rồi nhìn thẳng phía trước đáp.

"Không."

Tất cả đều là phản ứng nói dối. Trừ câu hỏi về đứa con trai, có lẽ những nội dung khác Oh Ja-hyun và luật sư đã lường trước được.

"Tôi sẽ hỏi về người chồng đã khuất 7 năm trước của cô, Kwak Seung-hwan. Chồng cô chết vì bệnh tật sao?"

"Tự dưng lại hỏi chuyện đó làm gì?"

Khuôn mặt Oh Ja-hyun rúm ró lại. Trông cô ta như đang phải chịu đựng một nỗi đau tột cùng.

Nhân viên Khoa học Hình sự lạnh lùng nhắc nhở.

"Cô chỉ được trả lời ngắn gọn là có hoặc không. Chúng tôi đã có lệnh rồi, mong cô hợp tác. Chồng cô chết vì bệnh tật phải không?"

"... Có."

"Trước khi chồng cô chết, cô có tiêm thuốc cho anh ta không?"

"Không."

"Cô có biết việc bác sĩ phụ khoa riêng của cô chết chỉ sau đó 3 ngày không?"

"Không."

"Bà ấy có biết sự thật mà cô muốn che giấu không?"

"... Không."

Dù cố gắng trả lời một cách qua loa những câu hỏi liên tiếp, nhưng thỉnh thoảng Oh Ja-hyun lại ném cái nhìn sắc lẹm về phía tấm gương hai chiều. Và cô ta nhìn chằm chằm vào chính xác vị trí của công tố viên Joo Tae-seon đứng sau tấm gương ấy. Cứ như thể cô ta thực sự nhìn thấy anh vậy.

Trong suốt quá trình thẩm vấn, mọi bí mật dường như đã bị phơi bày qua nét mặt của Oh Ja-hyun.

Cuộc kiểm tra phát hiện nói dối kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, nhân viên Khoa học Hình sự bước ra ngoài.

"Ngoại trừ lời khai về ma túy ban đầu, tất cả đều là phản ứng nói dối."

"Cậu vất vả rồi."

Đợi các nhân viên dọn dẹp thiết bị xong xuôi, chúng tôi bước vào phòng lấy lời khai. Trong đôi mắt Oh Ja-hyun đang ngồi đó như tóe lửa. Trông cô ta có vẻ muốn tuôn ra rất nhiều lời, nhưng lại dùng hàm trên cắn chặt môi dưới trắng bệch, cố kìm nén cơn giận dữ. Có lẽ cô ta đang rất vất vả để giữ lấy vô vàn bí mật chực chờ thoát ra khỏi cơ thể.

Công tố viên Joo quăng xấp hồ sơ lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cô ta. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Cô Oh Ja-hyun, con trai cô là ai?"

Công tố viên Joo đi thẳng vào vấn đề.

"Hóa ra cô Oh Ja-hyun đây lại có một đứa con trai. Không biết người bố đang hôn mê bất tỉnh của cô có biết chuyện này không?"

"Mày... rốt cuộc mày là ai."

"Nếu ngài chủ tịch mà biết chuyện này chắc sẽ vui lắm đấy. Đúng không?"

"Đừng có xạo sự. Cái đồ chó chết này. Tao là giám đốc sòng bạc, là người của nhà họ Osong. Nếu tao có con thì cả thế giới này đã biết từ lâu rồi, mày đang lải nhải cái đéo gì vậy."

"Nếu là con của cô với chồng cũ thì chắc là thế rồi."

Công tố viên Joo cố tình trả lời bằng giọng điệu hờ hững. Rồi anh từ từ mở tệp hồ sơ, lấy bức ảnh trong đó đưa cho Oh Ja-hyun. Đó là bức ảnh chụp chung hồi cấp ba của Oh Ja-hyun và trưởng phòng Tak Sung-woong.

Ánh mắt Oh Ja-hyun lướt xuống, vừa thấy bức ảnh, toàn thân cô ta bắt đầu run lên bần bật. Đôi mắt đỏ ngầu như sắp lồi ra ngoài. Sôi sục một nỗi căm hờn.

"Đứa con đó là của người đàn ông này sao?"

"... Đồ chó đẻ. Nói năng cho đàng hoàng vào."

"Nếu không phải thì sao cô phải nổi điên lên thế."

"Một ngày nào đó, tao sẽ giết mày."

"Sắp vào tù ngồi rồi thì cô định giết tôi bằng cách nào."

"Tao sẽ giết cái thằng ngồi cạnh mày cho bằng được."

Đôi mắt đỏ ngầu chĩa thẳng vào tôi. Tròng trắng đỏ rực ôm trọn nỗi ân hận và căm phẫn chất chứa bao năm, trừng trừng nhìn tôi đầy đáng sợ.

Tuy có chút sợ hãi, nhưng tôi cố không để lộ ra ngoài, ưỡn ngực, hứng trọn cái nhìn chòng chọc đó. Oh Ja-hyun cũng chẳng có ý định tránh ánh nhìn của tôi.

"Đừng tưởng tao không biết. Mối quan hệ giữa hai người chúng mày."

Sao cơ. Ngạc nhiên tưởng chừng như cô ta biết được mối quan hệ riêng tư của chúng tôi, tôi chợt giật thót mình, ngay lúc đó công tố viên Joo đập mạnh nắm đấm xuống bàn.

"Bớt nói nhảm đi. ADN của con trai cô được tìm thấy ở hiện trường vứt xác người Goryeo. Bảy năm trước, chồng cô chết không rõ nguyên nhân, ba ngày sau vị bác sĩ phụ khoa chuyên khoa đã nghỉ hưu cũng bị sát hại. Cô đang muốn nói chuỗi sự kiện này không hề liên quan đến nhau sao?"

"......."

"Nếu cô Oh Ja-hyun đây nói không liên quan thì chắc tôi chỉ còn cách tìm ra cậu quý tử đó rồi tống cổ vào tù thôi."

Trước sự khiêu khích của công tố viên Joo, Oh Ja-hyun trước mặt tôi tưởng chừng như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Biểu cảm của cô ta phơi bày tất thảy những xúc cảm dai dẳng và cũ kỹ dồn nén bên trong cơ thể nhỏ bé ấy.

Thế nhưng cuối cùng, một cách khác thường, Oh Ja-hyun lại không hề mở miệng hay nổi nóng, mà kìm nén mọi lời muốn nói lại. Có vẻ như trưởng phòng Tak Sung-woong và đứa con trai là liều thuốc an thần duy nhất của cô ta.

"... Tôi đi đây. Tôi sẽ giữ quyền im lặng."

Oh Ja-hyun đứng dậy. Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta như chực trào nước mắt trộn lẫn sự căm thù.

Lúc này đã quá giờ tan tầm từ lâu. Hơn nữa, vì chưa có quyền bắt giữ Oh Ja-hyun nên chúng tôi không thể cản cô ta lại. Dù vậy, kết quả kiểm tra nói dối cùng phản ứng của Oh Ja-hyun đã hoàn toàn củng cố thêm suy luận của chúng tôi.

Suy luận của chúng tôi là đúng. Vấn đề chỉ còn là việc tìm ra bằng chứng.

Trở lại phòng làm việc cùng Oh Ja-hyun. Cô ta lặng lẽ thu dọn áo khoác rồi rời đi, còn công tố viên Joo nhìn theo cánh cửa đóng chặt, lẩm bẩm.

"Nói trúng tim đen mà cô ta lại không làm ầm lên, lạ thật."

"Đúng vậy. Tôi cứ tưởng cô ta lại phát rồ lên cơ."

Tôi ngẫm nghĩ lại vẻ mặt của Oh Ja-hyun rồi nói thêm.

"Nhưng trông cô ta không có vẻ gì là buồn bã sao?"

"Sao cơ."

"Oh Ja-hyun ấy."

"Cô ta thì có gì mà buồn."

"Đối với Oh Ja-hyun mà nói, đó là một tình yêu không bao giờ thành mà. Lại còn phải lén lút nuôi con nữa. Nếu đúng như cô ta nói, là giám đốc sòng bạc và người của nhà họ Osong, chẳng phải cô ta luôn nghĩ mình không được phép làm những chuyện như vậy sao?"

"Cậu đừng có đồng cảm với tâm lý tội phạm."

"Cũng phải thấu hiểu phần nào thì mới dự đoán được hành động chứ."

"Cô ta không phải kiểu người sẽ tự tử đâu. Thế là đủ rồi."

"Dù vậy thì..."

"Hôm nay tan ca thôi. Mệt mỏi thật."

"Vâng."

Tôi tắt máy tính, đứng dậy và mặc lại chiếc áo vest vắt trên ghế. Trước khi về, công tố viên Joo kéo tôi vào phòng trong và trao một nụ hôn phớt. Anh cũng không quên khóa cửa lại như mọi khi. Bàn tay anh luồn vào trong áo sơ mi khiến tôi rùng mình, anh vuốt ve làn da trần của tôi rồi thầm thì.

"Hôm nay đến ký túc xá của trợ lý Lee nhé?"

"K-Ký túc xá ạ?"

"Ở đó cách âm kém lắm phải không."

"Vâng."

"Hay đấy. Bịt miệng lại mà làm nhé."

Chưa kịp trả lời, chiếc lưỡi dày của anh đã mềm mại luồn lách vào trong. Cảm giác ướt át cọ xát vào lớp niêm mạc khiến tôi nhanh chóng mềm nhũn.

Dạo gần đây, ngay cả khi công tố viên Joo đưa ra những yêu cầu quá đáng, tôi cũng chẳng còn thấy chán ghét nữa. Dần dà, tôi đã quen với việc chiều chuộng dục vọng của anh. Đang dần bị Joo Tae-seon thu phục.

"Ưm..."

Công tố viên Joo cắn nhẹ môi dưới của tôi rồi mới chịu buông ra. Cố gắng kìm nén hơi thở dồn dập nơi khoang miệng chật hẹp, chúng tôi tắt đèn phòng làm việc rồi cùng nhau bước ra hành lang.

Chi nhánh hôm nay yên ắng lạ thường. Chắc các công tố viên cũng đã về sớm, suốt đoạn đường đi qua hành lang, vào thang máy rồi ra sảnh, chúng tôi chẳng gặp mống nhân viên nào.

Không gian tĩnh lặng như thể thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi.

Bước xuống những bậc thang sảnh trước để ra bãi đỗ xe trên mặt đất, bỗng một bóng đen từ bụi cây lao ra. Tôi giật nảy mình, tưởng là người dân có khúc mắc gì đó hay tên tội phạm nào vừa mãn hạn tù, nhưng phản xạ của công tố viên Joo nhanh hơn tôi một nhịp. Anh khựng lại, dang một cánh tay ra chắn trước mặt tôi.

Đứng trước mặt chúng tôi là Oh Ja-hyun. Trông cô ta như đã khóc một trận rất lâu. Hốc mắt đỏ au, mí mắt sưng múp.

"Lee Chae-ha."

Oh Ja-hyun gọi tên tôi. Hôm nay, lần đầu tiên cô ta nở một nụ cười nhạt nhẽo.

"Chỉ có hai người đào bới bí mật của tôi thì không công bằng chút nào."

Oh Ja-hyun thì thầm, bước thêm một bước về phía chúng tôi. Bầu không khí quỷ dị toát ra từ cô ta khiến tôi ớn lạnh sống lưng.

"Thế nên hôm nay, tôi cũng sẽ tiết lộ từng bí mật của hai người."

Lần này, đến lượt công tố viên Joo bước lên một bước. Anh vươn tay ra, và giờ đây cánh tay ấy không còn che chắn cho tôi nữa, mà là để chặn lại Oh Ja-hyun. Tôi đăm đăm nhìn Oh Ja-hyun qua cánh tay của anh. Cô ta nhếch mép cười khẩy, nhìn công tố viên Joo rồi bất chợt cười phá lên.

"Sao thế. Sống bằng nghề đi bới móc bí mật của người khác, giờ tôi kể bí mật của các người thì lại thấy gai mắt à? Hả? Công tố viên Joo."

"Cô Oh Ja-hyun, chúng tôi không tọc mạch bí mật cá nhân, chúng tôi chỉ đang điều tra tội phạm thôi. Bớt nói nhảm và về nhà đi. Cô cũng chẳng còn mấy ngày thong dong nữa đâu."

Giọng điệu của anh vẫn như mọi khi. Ánh mắt Oh Ja-hyun lướt qua cánh tay vững chãi như bức tường thành đang cản đường, rồi dừng lại ở tôi.

"Thế sao? Nếu tôi kể cho Lee Chae-ha những gì tôi biết, liệu cậu ta có nghĩ giống anh không?"

"Cô Oh Ja-hyun, dừng lại ở đây và về đi."

Khi công tố viên Joo Tae-seon một lần nữa ra sức cản Oh Ja-hyun, tôi đã bắt được nét bồn chồn thoáng qua trong giọng nói của anh.

Tôi chạm ánh mắt với Oh Ja-hyun. Là lời khoác lác của một kẻ nghiện ma túy sao? Nhưng linh tính mách bảo tôi rằng, cô ta thực sự chuẩn bị nói ra một điều vô cùng hệ trọng.

'Đừng tưởng tao không biết. Mối quan hệ giữa hai người chúng mày.'

Nghĩ lại câu nói của cô ta trong phòng thẩm vấn, biết đâu đây là một lời đe dọa sẽ phơi bày mối quan hệ của chúng tôi.

Xin đừng là chuyện đó. Mồ hôi rịn ra ươn ướt sống lưng.

Nhưng bất hạnh vốn dĩ là thứ vô sắc vô vị hoàn hảo. Nó có thể đã âm thầm bò đến như một con rắn và đang chực chờ cắn vào gót chân tôi thêm một lần nữa.

Oh Ja-hyun từ từ hé môi, nhìn chằm chằm vào công tố viên Joo Tae-seon.

"Lee Chae-ha là con trai của Lee Gil-young đấy."

Trái tim tôi thót lại theo phản xạ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Làm gì có chuyện chỉ mình công tố viên Joo Tae-seon biết điều đó. Hơn nữa, Oh Ja-hyun và trưởng phòng Tak từng là bạn cùng trường với bố tôi mà. Kêu là bí mật nghe cho oai, chứ màn phơi bày này nhạt nhẽo quá.

Anh khẽ thở dài.

"Cô Oh Ja-hyun, tôi gọi người tới đấy nhé."

"Gọi đi, anh không dám gọi phải không?"

Môi và cằm của Oh Ja-hyun, người đang ngẩng cao đầu nói chuyện, khẽ run lên vì kích động. Giống như một con rắn độc trước giờ trả thù đang cố kìm nén cái lưỡi chực chờ nhả nọc.

"Công tố viên Joo hẳn phải rõ bí mật của bản thân lắm nhỉ, đúng không? Nhưng làm người thì phải công bằng chứ. Để mỗi anh biết chuyện Lee Chae-ha là con của kẻ sát nhân thì làm sao được. Anh đã kể cho Lee Chae-ha nghe về chuyện của anh chưa?"

"... Đủ rồi đấy."

Một giọng điệu đanh thép hơn mức tưởng tượng đã chặn Oh Ja-hyun lại, nhưng cô ta vẫn dùng ánh mắt sắc lẹm đó chằm chằm nhìn tôi.

"Tò mò lắm phải không? Lại đây. Tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Đừng để cô ta thao túng, trợ lý Lee. Tôi sẽ kể cho cậu nghe, đừng nghe Oh Ja-hyun."

Công tố viên Joo ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt chạm nhau khao khát thuyết phục tôi, muốn tìm kiếm một lời đảm bảo từ tôi rằng tôi sẽ tránh xa Oh Ja-hyun. Thế nhưng, chính câu nói vừa rồi của anh lại nện một cú thật đau vào lồng ngực tôi.

'Tôi sẽ kể cho cậu nghe.'

Nghĩa là anh vẫn luôn giấu giếm một bí mật lẽ ra phải cho tôi biết.

Tôi nắm chặt tay lại. Lòng bàn tay vã mồ hôi ướt đẫm.

Công tố viên Joo vừa ngầm thừa nhận lời Oh Ja-hyun. Thậm chí có vẻ anh cũng đã lường trước được điều cô ta sắp tiết lộ. Dù Oh Ja-hyun chưa hề đưa ra bất kỳ gợi ý nào về thứ bí mật đó, phản ứng của anh vẫn quá đỗi khác thường.

Rõ ràng là công tố viên Joo đang ôm giấu một bí mật.

Một thứ gì đó anh vẫn luôn che đậy, và vẫn luôn là khúc mắc cấn cá trong lòng.

Oh Ja-hyun lại tiếp tục khiêu khích.

"Lee Chae-ha, bí mật của công tố viên Joo hãy để tôi nói cho. Cậu không ngây thơ đến mức tin rằng Joo Tae-seon – kẻ đã giấu nhẹm chuyện này bấy lâu nay – giờ lại ngoan ngoãn kể cho cậu nghe chứ?"

"Oh Ja-hyun, đủ rồi và về đi."

Giọng công tố viên Joo càng lúc càng gắt gao, nhưng Oh Ja-hyun chẳng mảy may dao động, cô ta vẫn dán mắt vào tôi.

"Cậu có chắc những gì Joo Tae-seon nói sẽ là sự thật không? Ai dám đảm bảo kẻ bấy lâu nay câm như hến giờ lại chịu nói ra sự thật. Trong khi những gì tôi sắp nói với cậu đây chắc chắn là một sự thật rành rành. Bởi tôi chẳng có lý do gì để nói dối cả."

Đôi chân tưởng chừng đã cứng đờ như một cái xác của tôi khẽ nhích lên một bước. Và tôi gạt cánh tay của công tố viên Joo Tae-seon đang chắn ngang giữa tôi và Oh Ja-hyun ra.

Có lẽ công tố viên Joo không ngờ tôi lại hành động như vậy. Đôi mắt sắc mảnh mở to, đồng tử đen láy hiện rõ vẻ bàng hoàng.

Cũng phải thôi. Từ trước đến nay, tôi luôn tin răm rắp mọi lời anh nói, răm rắp nghe theo mọi mệnh lệnh, luôn ngoan ngoãn phục tùng.

Dù ở công ty hay trên giường, tôi luôn nhất nhất làm theo ý anh. Nhưng lúc này, tôi không thể làm thế được nữa.

"Trợ lý Lee."

"Cô Oh Ja-hyun nói đúng đấy ạ."

"......."

"... Những lời công tố viên nói, tôi không tin được. Tôi sẽ nghe cô Oh Ja-hyun nói."

"Cái gì?"

"Lý do... chắc anh hiểu mà."

Cho đến tận bây giờ, công tố viên Joo Tae-seon chưa từng một lần thật lòng với tôi. Anh giấu kín cảm xúc cá nhân sau cái mác công tố viên và cái danh cấp trên của tôi.

Vì thế, dù chuyện gì khác thì tôi không biết, chứ việc mong đợi một lời nói thật từ công tố viên Joo Tae-seon là điều không tưởng. Tất nhiên, tôi cũng chẳng định tin hoàn toàn vào những gì Oh Ja-hyun thêu dệt. Cô ta là một tội phạm, lại có thừa động cơ để chia rẽ mối quan hệ giữa công tố viên và điều tra viên, hoặc bịa ra một lời nói dối chí mạng nào đó để lung lạc con trai của Lee Gil-young.

Tuy nhiên, ít nhất thì việc cô ta gọi tôi là 'con trai của Lee Gil-young' là sự thật, nên tôi tò mò muốn biết phần tiếp theo cô ta sẽ nói gì. Dù sao thì Oh Ja-hyun cũng từng là bạn học của bố tôi.

Là con trai, có khi tôi lại sắp sửa được nghe một bí mật nào đó về bố mà tôi chưa từng biết tới, một bí mật có liên quan đến công tố viên Joo.

Thế nên, tôi sẽ tự mình nghe bí mật về Joo Tae-seon từ miệng Oh Ja-hyun, và sau đó mới phán xét xem nó là thật hay giả cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy, tôi lướt qua cánh tay anh, tiến về phía Oh Ja-hyun. Một bàn tay to lớn vươn ra từ phía sau, tóm chặt lấy tay tôi.

"Nghe tôi nói đây."

Giọng anh như mang theo cả sự khẩn thiết. Thế nhưng, tôi quay mặt đi và giật tay ra khỏi sự kìm kẹp của anh. Lực tay của anh lớn đến mức tôi chẳng thể nào thoát được nếu như anh không ngừng cố sức cản tôi lại.

Bước thêm vài bước rồi dừng lại, tôi nhìn thẳng vào Oh Ja-hyun trước mặt. Môi và cằm cô ta vẫn run lẩy bẩy, không giấu nổi sự phấn khích đang cuộn trào trong ánh mắt.

"Mày là con trai của Lee Gil-young, đúng không?"

"Đúng vậy."

Thấy tôi ngoan ngoãn gật đầu, Oh Ja-hyun bắt đầu cười phá lên sằng sặc. Như một kẻ mất trí.

Cô ta ôm bụng, khom người xuống, cười ngặt nghẽo liên hồi đến mức tưởng chừng như sắp ngã quỵ. Tôi đứng đợi cô ta bình tĩnh lại. Công tố viên Joo lại cẩn trọng nắm lấy cánh tay tôi, nhưng quyết tâm đối mặt với sự thật có thể xảy ra của tôi vẫn không hề lay chuyển.

Với tôi, một chút dũng khí vẫn còn đó.

Oh Ja-hyun cười lớn một cách đáng sợ một lúc lâu, rồi khó nhọc kìm nén lại và thẳng lưng lên. Sau đó, cô ta chĩa ngón tay về phía sau lưng tôi.

"Thế thì Joo Tae-seon là con của ai?"

"......?"

"Tao hỏi mày biết bố của Joo Tae-seon là ai không."

"Tôi không biết."

"Sao mày lại không biết. Đồ ngu ngốc, đần độn. Người khác không biết thì được, nhưng ít nhất mày phải biết chứ."

Từ đằng sau, một giọng nói như nén đầy bực dọc vang lên.

"Oh Ja-hyun, đủ rồi đấy."

"Đủ cái gì mà đủ. Con trai của Lee Gil-young có quyền được biết Joo Tae-seon là ai."

Tim tôi đập liên hồi, nhưng ngoài mặt tôi vẫn thản nhiên đáp lời. Đó là kỹ năng tôi đã trui rèn từ rất lâu rồi.

"Tôi không biết tên bố của công tố viên Joo Tae-seon."

"Thế à? Tao thì biết đấy."

"......."

"... Hãy vểnh tai lên mà nghe cho kỹ tên của bố thằng Joo Tae-seon mà tao chuẩn bị nói ra đây."

Oh Ja-hyun bước tới gần tôi một bước, ngẩng đầu lên và ghé tay vào tai tôi. Một luồng gió rờn rợn thổi qua tai.

"Kang Woo-sung."

Hơi thở tôi chợt ngưng bặt.

"Cái ông giám đốc Kang Woo-sung bị bố mày giết chết chính là bố của thằng Joo Tae-seon đấy. Thằng khốn đó biết thừa rồi mới tiếp cận mày. Để trả thù mày, thằng Lee Chae-ha kia ạ."

Bất hạnh âm thầm trườn tới dưới gót chân tôi, một lần nữa cắn xé không thương tiếc. Da thịt tôi bị xé toạc, vung vãi trên bãi đất trống vắng lặng trước chi nhánh Danhyun, máu tươi túa ra đầm đìa.

Người duy nhất có thể cầm máu cho tôi lúc này chỉ có công tố viên Joo. Thế nhưng, anh lại chẳng hề buông lời phản bác những gì Oh Ja-hyun nói là sai.

Tôi đảo đôi mắt đang dao động. Nhìn chằm chằm vào Oh Ja-hyun vừa lùi lại, tôi khó nhọc mở lời.

"Cái đó... là sao...?"

Âm thanh phát ra từ miệng mà như chẳng phải của tôi. Giống như nọc độc đã dâng lên tận cuống họng, mọi giác quan đều tê liệt.

"Joo Tae-seon được dì nhận nuôi sau khi bố nó chết. Rốt cuộc thì nó mang họ mẹ."

Oh Ja-hyun nhìn tôi với ánh mắt như đang tận hưởng vẻ mặt của tôi, cô ta khẽ cười rồi ném cái nhìn qua vai tôi. Tiếng cười khúc khích vẫn len lỏi trong từng câu chữ của cô ta.

"Tae-seon à, mày vẫn giữ được giọng nói kể từ hồi đó nhỉ, may thật. Nghe bảo hồi đó mày thấy xác ông Woo-sung xong bị sốc đến mức mắc chứng cấm khẩu cơ mà. Em mày thì không sao, còn mày lại á khẩu, xem ra mày thuộc giống yếu đuối hơn rồi. Đúng không?"

"Câm mồm."

Công tố viên Joo sải bước dài tiến đến, một lần nữa chắn ngang giữa tôi và Oh Ja-hyun. Dù vậy, Oh Ja-hyun vẫn không chịu ngậm miệng.

"Mày có đổi họ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mày nghĩ mày giấu được việc là con trai của Kang Woo-sung à? Mày cũng giống thằng Lee Chae-ha, không bao giờ thoát khỏi cái bóng của bố mình được đâu. Bọn tao biết hết đấy!"

Giọng nói cay độc của Oh Ja-hyun văng vẳng bên tai, nhưng nghe xa xăm, mờ mịt lạ thường. Lờ mờ như sương giăng lối, mờ ảo như sườn núi lúc chạng vạng.

Những câu nói vang vọng trong tâm trí đang choáng váng của tôi lúc này không phải của Oh Ja-hyun, mà là của công tố viên Joo.

'Nghĩ đến việc cậu là con trai của kẻ sát nhân, tôi hoàn toàn chẳng muốn dùng kính ngữ chút nào.'

'Đừng hòng có lần sau dám đứng trước mặt tôi mà lảm nhảm cái kiểu bố tôi không phải loại người như thế, không tin đâu nhé, liệu hồn đấy.'

Ra là vậy.

Giờ thì mọi lời nói, hành động trịch thượng mà công tố viên Joo chỉ dành riêng cho tôi bấy lâu nay đã được lý giải hoàn toàn.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã lao ra khỏi chi nhánh, chạy như điên dại. Gió chiều lạnh ngắt tạt vào mặt, tiếng cười man dại của Oh Ja-hyun xa dần, nhạt nhòa rồi tắt hẳn.

Trong đầu tôi chỉ còn lại tiếng vọng từ giọng nói của hai chúng tôi.

'... Rốt cuộc tại sao công tố viên lại tò mò về vụ án này?'

'... Tôi chỉ là người có đạo đức nghề nghiệp và muốn biết sự thật thôi.'

Lời nói dối mà công tố viên Joo Tae-seon đã dành cho tôi.

Trước mắt tôi, những viên thuốc an thần màu hồng mà anh đã uống suốt hơn 10 năm qua đang nhảy múa. Ngày giám đốc Kang Woo-sung qua đời, cậu con trai lớn tỉnh giấc và phát hiện ra thi thể của bố mình. Chắc chắn từ ngày đó, anh ấy cũng giống như tôi, không thể nào chợp mắt.

Đó là điều hiển nhiên. Trải qua chuyện tày đình như vậy, làm sao ai có thể ngủ ngon giấc được. Dù là bất kỳ ai.

'Đáng lẽ cậu và tôi không nên thế này. Thế nên tôi mới không muốn nhìn mặt cậu.'

'Vì tôi là cấp dưới, còn anh là cấp trên ạ?'

'Không... Vì cậu là Lee Chae-ha.'

Chính xác là những lời công tố viên Joo đã từng vạch rõ, rằng chỉ vì tôi là Lee Chae-ha nên mọi thứ giữa chúng tôi là điều cấm kỵ.

'Việc cậu là Lee Chae-ha, tôi ghét lắm.'

Tất cả là vì anh ấy chính là con trai của Kang Woo-sung.

Chạy thục mạng đến mức thở không ra hơi, mãi một lúc sau, tiếng gọi yếu ớt bám theo tôi mới bắt đầu đập vào tai.

"Trợ lý Lee!"

Nhưng bước chân tôi chẳng thể nào dừng lại được.

"Lee Chae-ha!"

Đến lần thứ hai vang lên, tôi vẫn tiếp tục lao đi. Những giọt mồ hôi nóng hổi rịn ra trên da như những giọt máu.

Và rồi lần thứ ba.

"... Chae-ha à!"

Cuối cùng, tiếng gọi của công tố viên Joo cũng níu được tôi lại. Đôi chân không ngừng đạp trên nền đất khó nhọc lắm mới phanh lại. Thở hồng hộc, tôi đứng chôn chân hướng về con hẻm tối đen dẫn về khu nhà tập thể.

Chưa kịp quay đầu lại, tôi đã bị bàn tay rắn chắc của anh tóm lấy khuỷu tay từ phía sau. Đứng đực ra đó như trời trồng.

"Lee Chae-ha."

Giọng nói trầm thấp ấy lại một lần nữa khiến tôi chao đảo.

Khi bị anh tóm được, bản năng trong tôi lại thôi thúc muốn bỏ chạy. Nhưng nếu cứ thế gạt anh ra mà đi, tôi e rằng mình sẽ chẳng thể chịu nổi sức ép của nỗi bất hạnh và sẽ vỡ vụn trong sự cô độc mất. Vì vậy, tôi không thể không hỏi anh. Giọng nói tôi thoát ra mỏng manh, thảm hại như chiếc lá thu ướt sũng dưới màn mưa.

"Công tố viên, anh đúng là con trai của giám đốc Kang Woo-sung phải không."

"... Phải."

Ngay cả trái tim yếu ớt như chực chờ ngã quỵ dường như cũng đã biến mất khỏi lồng ngực. Giọng nói của tôi lạnh buốt.

"Anh muốn trả thù tôi sao?"

"... Trả thù? Cậu tin sái cổ mấy lời của Oh Ja-hyun vậy sao?"

Đến nước này rồi mà anh vẫn giữ cái thái độ đổ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi, thật khiến người ta phát ngán. Mượn sức mạnh từ nỗi thất vọng tột độ đang bùng lên, tôi lấy hết can đảm quay lại.

Công tố viên Joo Tae-seon, có lẽ vì cứ mãi chạy theo tôi, trên trán anh đã lấm tấm những giọt mồ hôi hiếm thấy. Tôi ngước lên nhìn anh, khuôn mặt anh lộ vẻ bối rối, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Tôi muốn đọc được bất kỳ cảm xúc nào, nhưng vẫn thật khó để nhìn thấu tâm can anh.

Sau một màn chạy thục mạng dốc hết toàn lực, trên má tôi cũng ướt đẫm những giọt nước. Tôi lấy mu bàn tay chà xát mạnh bạo vào lớp nước sũng ướt đó. Chẳng thể phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt...

"Công tố viên thay đổi suy nghĩ, tin rằng Lee Gil-young có thể không phải là hung thủ cũng chưa được bao lâu. Vậy thì trước đó, anh đã coi tôi là con trai của kẻ giết cha anh rồi. Tại sao anh lại đề nghị cùng làm việc với một kẻ như vậy? Thật sự không phải là vì muốn trả thù sao? Làm sao tôi có thể tin lời anh được nữa."

"Câu trả lời đó tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi. Ít nhất, ở điểm này tôi chỉ nói sự thật với trợ lý Lee. Cậu nghĩ tôi thoải mái khi ở bên cạnh trợ lý Lee chắc? Nhưng tôi nghĩ, ngoài cậu ra, tôi sẽ chẳng thể tìm được ai quan tâm và soi xét vụ án này kỹ lưỡng như mình. Điều đó khó chấp nhận đến thế sao?"

"Xin anh đừng nói dối nữa."

Giọng tôi hét lên như một tiếng thét.

"Tất nhiên là cũng có lý do đó. Nhưng tôi đã hỏi anh bao nhiêu lần rồi, tại sao công tố viên lại ám ảnh với vụ án này đến vậy. Lúc đó anh không nghĩ đến việc nói cho tôi biết sao? Tất nhiên, nói ra sự thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng đáng lẽ người tôi nghe được chuyện này đầu tiên phải là anh, chứ không phải Oh Ja-hyun. Ít nhất anh cũng nên cho tôi cái quyền đó chứ."

"......."

"Tại sao anh lại để Oh Ja-hyun là người nói ra những lời quan trọng như thế. Tôi thì mù mịt chẳng biết gì, cứ răm rắp làm theo lời anh, thậm chí trái tim cũng hướng về công tố viên... Vậy rồi, nhìn tôi cuối cùng lại mò đến tận nhà, rốt cuộc lúc đó anh đã nghĩ cái quái gì vậy."

Lúc này, tôi không thể nào lờ đi dòng nước nóng hổi đang phủ kín khuôn mặt và tự huyễn hoặc đó chỉ là mồ hôi được nữa. Hai má tôi đẫm lệ, một dòng nước mắt tủi hờn. Hơi nóng từ sự đau đớn và thảm hại nhuộm đỏ cay xè sống mũi.

"Trong lòng chắc anh mỉa mai tôi lắm nhỉ, cái lúc tôi tìm đến tận nhà ấy. Anh định chơi bời cho chán rồi vứt bỏ chứ gì. Phải không?"

Tôi oán trách công tố viên Joo, người chỉ lặng im nghe tôi tuôn ra những lời nói lộn xộn theo dòng cảm xúc đang vỡ đê.

Giá như mỗi câu tôi chì chiết, anh đều nói không phải như vậy, dù chỉ một vài lần.

Nói rằng thực ra không phải như thế, anh chỉ là thích tôi thôi.

Thấy chưa, chỉ cần anh ấy nói ra một câu thôi, cái đứa khát khao tình thương như tôi làm sao có thể quay lưng làm ngơ cho được. Ấy vậy mà công tố viên Joo nhất quyết không chịu nói ra lời mà tôi mong chờ nhất. Hình bóng công tố viên Joo trước mắt tôi nhòa đi, để rồi sau cái chớp mắt, khuôn mặt anh lại in sâu vào đáy mắt tôi.

"Không phải anh cũng định làm tổn thương tôi như những người khác sao. Thế nên lần nào anh cũng thô bạo với tôi..."

Lời còn lại nghẹn đắng ở cổ họng, tôi đành ngậm chặt miệng.

Công tố viên Joo cúi xuống nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi, khẽ thở dài. Trông anh như thể đã lựa chọn quay lưng thay vì dỗ dành con người đang chịu tổn thương này.

Và rồi, giọng anh cũng bất chợt lớn tiếng.

"Đúng, cái sự thật đó khiến tôi chẳng thể nào chịu đựng nổi, đến mức tôi phải đổi cả họ. Ròng rã bao năm trời, tôi đã sống trong nỗi căm phẫn gã đàn ông tự sát trước khi bị mang ra xét xử đàng hoàng, bố của cậu đấy. Có những lúc tôi muốn hồi sinh ông ta rồi tự tay bóp chết, lại có lúc tôi chỉ muốn quên đi mọi thứ cho xong. Việc tôi tò mò xem con trai của kẻ sát nhân sống ra sao rồi tìm cậu, đó là sự thật. Nhưng tôi không hèn hạ đến mức nghĩ đến việc trả thù cậu đâu."

"Không, anh đã quá hèn hạ rồi. Dù tôi biết đó là chuyện khó mở lời. Nhưng lẽ ra anh phải nói cho tôi biết từ cái hôm thứ Bảy tôi tìm đến nhà anh ấy."

Ít nhất thì sau khi hai đứa đã ăn nằm với nhau, tôi cũng phải có giá trị đủ để anh kể ra sự thật đó chứ.

"Trái lại, chính vì mọi chuyện đã thành ra thế nên tôi mới càng khó mở miệng. Cậu không hiểu sao? Đối với tôi, chuyện đó là vết thương cả đời không thể gột rửa, nói ra chắc chắn sẽ chỉ phá hỏng mối quan hệ của chúng ta, chuyện đó là rành rành mà."

"Anh nghĩ chúng ta có mối quan hệ nào để phá hỏng sao?"

"... Cậu thật sự muốn thế này sao."

"......."

"Dù khả năng Lee Gil-young vô tội là rất lớn, nhưng đây vẫn chưa phải là kết luận chắc chắn. Không có lý gì mà vì cậu hờn dỗi mà lại lôi vết thương của tôi ra để chọc ngoáy cả."

"Thế mà anh lại khoét sâu vết thương của tôi đấy thôi."

Tôi nhấn mạnh từng từ từng chữ, lấy mu bàn tay quệt ngang dòng nước mắt ướt đẫm gò má. Công tố viên Joo cắn chặt môi dưới rồi buông ra, anh lấy tay vuốt lại phần tóc mái rủ xuống vì vừa phải chạy một mạch.

"Đừng thế này nữa, về rồi nói chuyện sau."

"Không. Tôi không về với công tố viên đâu."

"Lee Chae-ha, tôi vốn định một lúc nào đó sẽ kể cho cậu nghe. Chỉ cần vụ án khép lại và chắc chắn rằng bố cậu vô tội..."

"Nếu ông ấy có tội, anh định giấu luôn đúng không?"

"... Nói thẳng ra thì đúng vậy. Tôi không muốn nói chuyện đó, vì tôi, và cũng vì cậu nữa. Nếu bố cậu có tội, cậu nghĩ tôi và cậu có thể thoải mái đối diện với nhau được không? Cậu nghĩ mình dễ dàng ở lại bên tôi khi đã biết rõ mọi chuyện sao? Sao suy nghĩ của cậu lại trẻ con thế."

Về mặt lý trí mà nói, nếu đứng ở vị trí của một người ngoài cuộc, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tình cảnh đó.

Thế nhưng, khi nghĩ đến việc công tố viên Joo đã cảm thấy thế nào khi đối diện với con trai của kẻ thủ ác suốt thời gian qua, tôi chỉ muốn thổ huyết. Khi trong thâm tâm anh đang phải đối mặt với vô vàn những suy nghĩ phức tạp, thì tôi đây lại ngu ngốc si mê anh, căng thẳng mỗi khi chạm mặt, và bằng mọi giá cố gắng tỏ ra hoàn hảo trước mặt anh.

Những lúc anh mắng tôi làm việc không ra hồn, những đêm bắt tôi tăng ca tới khuya đẩy tôi đến bờ vực kiệt sức, hay những trận mây mưa thô bạo trên giường.

Lẽ nào trong lòng Joo Tae-seon không mảy may tồn tại chút ý niệm trừng phạt Lee Chae-ha – đứa con trai của Lee Gil-young?

Nếu không, những lời lẽ cay nghiệt của Joo Tae-seon thi thoảng lại làm tổn thương tôi rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

"Nếu anh muốn chỉ trích tôi thì cứ làm đi. Cho dù trong đầu anh đã nghĩ những gì, ít nhất trong tiềm thức, anh cũng đã trả thù tôi rồi. Hãy thừa nhận đi."

"... Cứ tưởng cậu thích một lời nói dối không gây tổn thương hơn chứ, giờ xem ra cậu lại ám ảnh với sự thật rồi đấy. Vậy thì nhân tiện đây tôi sẽ nói thẳng nhé? Trước khi gặp trực tiếp cậu, tôi quả thực rất căm hận cậu. Trong suy nghĩ đơn giản của tôi lúc đó, tôi vừa muốn trả thù con trai của Lee Gil-young, vừa muốn tự tay xác nhận xem cậu sống có ra hồn người không. Vì lúc đó, tôi cứ đinh ninh cậu đang sống rất tốt."

Anh bực dọc tuôn một tràng. Tôi chẳng nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang bảo rằng từng căm ghét tôi.

"Thế nhưng hóa ra cậu đã đủ bất hạnh rồi. Bất hạnh đến mức tôi chẳng cần phải ra tay hành hạ cậu thêm nữa."

"......."

"Sao cậu không sống tử tế một chút. Để tôi còn có hứng mà trả thù chứ."

"Anh lúc nào cũng nhắm mũi nhọn sát thương đó vào tôi nhỉ. Dù anh chẳng bao giờ đối xử với người khác như vậy."

"... Đúng thế."

"Bởi vì tôi là con trai của Lee Gil-young."

Anh ấy im lặng không đáp. Nghĩa là thừa nhận.

Hóa ra cái việc anh ấy tự dưng dùng trống không từ đầu, cũng bắt nguồn từ khao khát chà đạp lên đứa con trai của Lee Gil-young. Việc tôi cảm thấy nhục nhã hay khổ sở thế nào vì điều đó, vốn dĩ chẳng mảy may nằm trong tâm trí của công tố viên Joo.

"Chính vì thế nên tôi mới không thể tin lời công tố viên được. Nếu vụ án này khép lại, anh hoàn toàn có khả năng khiến tôi không bao giờ ngóc đầu lên nổi ở Viện kiểm sát này. Nhỡ đâu anh lại tung tin đồn ác ý gì về tôi..."

"Lee Chae-ha..., bớt nói vớ vẩn đi. Làm thế thì chính tôi mới là người chịu rủi ro. Nếu có một điều tuyệt đối tôi không được phép làm với Lee Chae-ha, thì đó chính là dây dưa với cậu theo cái kiểu rác rưởi ấy. Nếu có kẻ được hưởng lợi từ chuyện này, thì đó là cậu chứ đâu phải tôi?"

"......."

"Nếu tôi hạ quyết tâm hủy hoại cậu, tôi thậm chí chẳng cần phải tốn công bày mấy trò ngầm ngầm như thế. Tôi là công tố viên, còn cậu chỉ là một điều tra viên quèn. Hiểu chưa?"

"... Vậy nếu đã không yêu tôi, tại sao anh lại chọn cách đó. Nếu không phải là trả thù thì là thích. Chẳng phải chỉ có hai khả năng đó sao? Nếu thế thì, tôi chỉ có thể nghĩ đây là một sự trả thù mà thôi."

"Tôi đã không muốn yêu cậu."

Quả nhiên, một câu trả lời tàn nhẫn cứa nát cõi lòng tôi.

"Ngay từ đầu, việc đè nén sự ghê tởm để đối xử với Lee Chae-ha như một nhân viên bình thường của Viện kiểm sát đã là quá sức đối với tôi rồi. Mỗi lần nhìn thấy mặt cậu, cái ngày tôi tìm thấy thi thể của bố mình lại ùa về, lặp đi lặp lại hàng chục, hàng trăm lần. Cậu không nghĩ rằng, chỉ riêng việc phải chịu đựng cậu – kẻ mỗi lần xuất hiện lại khiến tôi chao đảo, lại bới móc vết thương vừa mới khép miệng của tôi – đã là quá đủ rồi sao?"

Anh lấy bàn tay đang run rẩy xoa xoa cằm. Bàn tay vốn luôn vững chãi ấy, giờ đây cũng run lên bần bật y hệt tôi vậy.

Như thể Joo Tae-seon sắp sửa gục ngã đến nơi. Mà chẳng báo trước.

"Vậy mà cậu chẳng hiểu thấu lòng tôi, cứ gặp là cậu lại đòi hỏi tôi thích cậu, đòi hỏi tôi phải yêu chiều cậu. Hết ánh mắt rồi lại bằng lời nói, cậu cứ liên tục khiêu khích, thử thách tôi, khiến tôi – người chỉ cần dây dưa với cậu thôi cũng đủ phát điên – lại thêm phần điên đảo. Nhìn thấy cậu là tôi như muốn phát rồ, vậy mà cậu cứ bồn chồn đòi một câu trả lời."

"... Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu anh không hề tiếp cận tôi để trả thù, tôi cũng hiểu việc anh hận tôi là điều không thể tránh khỏi, và việc anh thấy kinh tởm khi dây dưa với tôi theo cách đó, tôi cũng hiểu cả rồi."

"......."

"... Dù vậy, anh vẫn không thể đơn giản là yêu tôi sao?"

Hai dòng lệ đong đầy trong đôi mắt mở to của tôi khẽ lay động. Chẳng biết có phải vì vậy không, mà dường như ánh mắt công tố viên Joo cũng khẽ chao đảo.

Chuyện đó khó đến vậy sao?

Dù biết rõ là vô cùng khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn được ngây ngô hỏi lại như vậy. Đúng như anh nói, tôi thật sự quá trẻ con. Nhưng tôi không muốn bộc lộ sự trẻ con ấy, tôi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén.

Anh buông một tiếng thở dài thườn thượt từ đôi môi đoan chính, rồi dùng bàn tay lớn vò rối mái tóc mình một cách bực bội.

"Mẹ kiếp..., tôi giữ cậu lại không phải để nói mấy lời này."

"......."

"Đi đi."

"... Công tố viên."

"Hôm nay hai ta đều đã phạm quá nhiều sai lầm rồi. Đừng nói thêm gì nữa."

Nghe lời anh, tôi chầm chậm xoay lưng bước đi. Ngay cả trong hoàn cảnh này, tôi vẫn răm rắp phục tùng mệnh lệnh của Joo Tae-seon.

Thế nhưng mới đi được vài bước, từ phía sau lưng tôi, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Chae-ha à."

Tôi khựng lại. Từ từ ngoảnh đầu, bóng dáng công tố viên Joo đứng dưới ánh đèn đường lọt vào tầm mắt. Cái bóng đổ dài qua gương mặt anh, nặng nề tựa như gánh nặng cuộc đời anh vậy.

Làm sao tôi dám không hiểu cơ chứ. Cuộc đời của Joo Tae-seon đã phải trải qua những năm tháng khó nhọc đến nhường nào. Cùng một bi kịch ấy đã nhẫn tâm chà đạp lên cả tuổi thơ của hai đứa chúng tôi, chính khoảnh khắc tàn khốc ấy đã khiến công tố viên Joo trở thành một người mất đi giọng nói, còn tôi thì mang trên mình chiếc gông cùm rướm máu.

Anh chầm chậm hé môi.

"Anh xin lỗi..."

Vừa nghe thấy lời xin lỗi, nước mắt đã ngừng rơi lại chực trào nóng hổi.

Thật có lỗi quá. Do tôi không nhịn được mà cứ gặng hỏi, cuối cùng đã dồn ép công tố viên Joo phải thốt ra những lời đó. Lại còn nhõng nhẽo đòi anh ấy phải thích, phải cưng chiều mình nữa.

Một người có lòng tự tôn cao ngất ngưởng như anh ắt hẳn sẽ không dễ dàng thốt ra lời xin lỗi. Nhưng đó không phải là lời dành cho tôi. Xét cho cùng, người đáng lẽ phải cầu xin sự tha thứ lại chính là tôi.

Tôi biết rõ điều đó.

Tôi lấy ống tay áo quệt vội dòng nước mắt đang lăn dài trên má, run rẩy cất tiếng.

"Không đâu. Người phải xin lỗi không phải là công tố viên, mà là tôi mới đúng."

Tôi chỉnh lại tư thế, cúi gập người thật sâu chào anh rồi ngẩng lên. Bằng tất cả sự chân thành, tôi nói.

"Tôi xin lỗi. Vì bố tôi mà anh đã phải trải qua những chuyện đau khổ đến nhường ấy."

"Cậu thừa biết không phải do bố cậu làm mà... Cố tình chọc tức tôi đúng không?"

"Không phải đâu. Tôi nói thật lòng đấy. Suốt thời gian qua, mỗi lần gặp công tố viên, tôi đều muốn thay mặt bố quỳ gối xin lỗi anh. Tôi đã phải nhận quá nhiều lời xin lỗi từ những kẻ chẳng đáng được tha thứ, vậy mà với người thực sự xứng đáng nhận được lời xin lỗi ấy thì tôi lại chẳng thể mở lời... Thế nên, tôi vẫn luôn đau đáu muốn một lần được cúi đầu tạ tội trước người thực sự có tư cách nhận lời xin lỗi ấy."

"......."

"Tôi xin lỗi anh. Anh cứ giữ sự oán giận cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ cũng không sao. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh bắt buộc công tố viên phải hành xử như vậy, chỉ là ban nãy tôi đã quá khinh suất. Tôi đã quá dễ kích động. Lúc nào đứng trước công tố viên, tôi cũng trở nên như vậy."

"... Lee Chae-ha."

"Anh về cẩn thận nhé."

Tôi chào anh rồi lại quay đi. Đúng như lời công tố viên Joo Tae-seon đã nói, để không ai trong chúng tôi phải phạm thêm bất kỳ sai lầm nào nữa.

Cũng may là trời đã về khuya. Quanh khu tập thể chẳng có mống người qua lại. Vì công tố viên Joo không níu giữ tôi thêm, tôi lê những bước chân nặng trĩu, lầm lũi bước vào con hẻm tối. Đám côn trùng và dế mèn nấp mình trong những lùm cây thưa thớt rỉ rả kêu inh ỏi.

Vừa bước vào căn phòng ký túc xá chật hẹp, tôi vội bật đèn lên. Dạo gần đây, dù chỉ có một mình trong nhà, tôi vẫn thấy ổn. Thế mà giờ đây, cảm giác cô độc như thể tôi là sinh vật duy nhất còn sót lại trên Trái Đất này lại bủa vây lấy tôi. Cứ ngỡ như có một trận bão cát hanh khô thổi thốc thẳng vào mặt.

Người ướt đẫm mồ hôi vì phải chạy và gào thét lúc nãy, tôi vào phòng tắm trước. Cứ tưởng dòng nước nóng sẽ gột rửa được nước mắt, thế nhưng những giọt lệ tuôn trào, làm nóng ran khóe mắt, còn bỏng rát hơn cả dòng nước tuôn ra từ vòi sen.

Vì không có cảm giác thèm ăn nên tôi đã bỏ bữa tối. Tôi ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, thẫn thờ xem TV và thi thoảng lại lau đi những giọt nước mắt chực trào. Những ký ức chợt ùa về đè nặng lên lồng ngực khiến tôi đau nhói.

Chiếc bật lửa Zippo mà anh từng đích thân nhắc đến là di vật của bố, trên đó có khắc hai chữ cái tiếng Anh. Tôi nhớ rất rõ. Ký tự đó là 'WS'. Chữ Woo-sung, trong Kang Woo-sung.

Cái ngày đánh nhau ở sân chơi, công tố viên Joo đã đi theo vì sợ tôi nghĩ quẩn, rồi cái hôm tôi xem phim mà không liên lạc được, anh đã lo lắng chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ vì sợ tôi gặp tai nạn. Trước giờ, tôi cứ đinh ninh đó chỉ là sự bất an mang tính nghề nghiệp của một người tiếp xúc với quá nhiều biến cố. Thế nhưng giờ ngẫm lại, trí tưởng tượng của công tố viên Joo Tae-seon lại vươn đến những viễn cảnh tồi tệ đến thế, đơn giản là vì bản thân anh chính là người nhà của nạn nhân trong một vụ án mạng.

Điện thoại đổ chuông. Cứ ngỡ là công tố viên Joo nên tôi chẳng buồn xem, nhưng rồi cũng cố lấy dũng khí ấn nút nguồn. Trên màn hình là tin nhắn từ chị họ. Lúc nào thời điểm cũng trớ trêu thật. Nghĩ rằng chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn được nữa nên tôi nhấn vào xem, nhưng một tin nhắn đầy bất ngờ lại hiện ra đón lấy tôi.

[Chae-ha à, mẹ nhờ chị chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến em trong suốt thời gian qua. Chị đã bảo mẹ từ nay về sau đừng bao giờ liên lạc với em nữa. Chị cũng đã thuyết phục mẹ ly hôn với bố rồi. Đừng tha thứ cho bố mẹ và anh trai, cũng đừng tha thứ cho kẻ đã không thể ngăn cản họ là chị. Em không cần trả lời đâu. Từ nay cả nhà chị sẽ không làm phiền em nữa. Chị xin lỗi.]

Đọc xong tin nhắn, tôi đặt điện thoại xuống. Nếu không nhờ công tố viên Joo, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được lời xin lỗi này.

Tôi thu hai chân lại, vòng tay ôm lấy rồi tì cằm lên đầu gối.

Hôm nay vô tình lại là ngày mà hai người xứng đáng nhận được lời xin lỗi, lần đầu tiên nghe được câu "tôi xin lỗi" từ đúng người.

Một là lời xin lỗi của Lee Chae-ha dành cho Joo Tae-seon, và hai là lời xin lỗi của gia đình người cậu dành cho tôi.

Cứ đắn đo mãi không biết ngày mai đi làm liệu có thể đối mặt với công tố viên Joo hay không, tôi dùng điện thoại truy cập vào mạng nội bộ của viện kiểm sát. Tôi đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần về việc có nên nộp đơn xin nghỉ phép hay không. Mới đi làm chưa đầy một năm, tôi thực sự không dám xin nghỉ việc tạm thời. Đã bị mang tiếng chửi rủa khi được điều chuyển làm điều tra viên, thêm nữa là nếu tôi vắng mặt, tôi đã mường tượng ra viễn cảnh trưởng ban Song Ha-neul sẽ phải ngập ngụa và khổ sở trong đống công việc ra sao.

Thế nhưng, tôi chẳng còn chút dũng khí nào để chạm mặt công tố viên Joo ngay lúc này. Cuối cùng, tôi quyết định xin nghỉ phép thường niên rồi ngả lưng xuống giường.

Dù đã nằm xuống, nước mắt vẫn rỉ ra ngắt quãng. Lâu lắm rồi mới nằm khóc thế này, cảm giác ngạt thở khiến tôi thỉnh thoảng lại phải ngồi dậy, đấm thùm thụp vào ngực để nôn ra những tiếng nấc nghẹn ngào, rồi tôi lôi viên thuốc an thần màu hồng mà mình đã bỏ xó mấy ngày nay ra uống.

Tôi không tài nào thở nổi. Nhắm nghiền mắt lại và nhìn chằm chằm vào bóng tối, tôi có cảm giác cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung, bị hút vào một bầu trời sâu thẳm không thấy đáy.

Bất giác, tôi đang trôi dạt giữa bầu trời bao la.

Bầu trời đêm tĩnh mịch phủ kín một màn đen đặc quánh, thiếu dưỡng khí đến mức khó thở, hệt như dưới đáy biển sâu nơi tôi đã chìm nghỉm và mất dần thân nhiệt suốt một khoảng thời gian dài. Đêm đó, tôi không thể nào chợp mắt, cứ mãi lang thang vô định giữa bầu trời đêm lạnh lẽo.

'Giám đốc Kang Woo-sung là bố của Joo Tae-seon.'

'Không có lý gì mà vì cậu hờn dỗi mà lại lôi vết thương của tôi ra để chọc ngoáy cả.'

'Tôi đã không muốn yêu cậu.'

Tôi cứ nán lại chốn không trung ấy, như thể đã luôn trôi dạt giữa bầu trời đêm kể từ khoảnh khắc chào đời, hệt như một giọt nước bé nhỏ, gom góp từng lời nói gây tổn thương vào lồng ngực để tự làm mình phình to ra. Cho đến khi, tựa như một đám mây không thể chịu đựng nổi sức nặng mà trút xuống những giọt mưa, tôi bắt đầu rơi tự do xuống mặt đất không điểm dừng.

Tôi giờ đây chỉ còn là một sinh thể đang chờ ngày vỡ vụn thành trăm mảnh. Đến khi lao mạnh toàn thân xuống đáy và hoàn toàn rơi rụng, tôi mới bẽ bàng nhận ra nơi mình vừa gieo mình xuống rốt cuộc lại là biển cả.

Một đại dương mênh mông với đường chân trời trải dài cô độc.

Hóa ra, nơi đó chính là Biển Chết, nơi mà nỗi thống khổ của Joo Tae-seon và Lee Chae-ha hòa tan đắng chát tựa như muối biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ldncctv