Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2 Hộp cơm

Tôi lao đến đồn cảnh sát Danhyun mà không báo trước và lấy máu của Oh Ja-hyun từ viên cảnh sát trực ban. Viên cảnh sát có chút hoang mang hỏi sao tôi lại đích thân đến đây, nhưng vẫn đi cùng tôi lên phòng pháp y ở tầng hai. May mắn thay, người trực ở phòng pháp y hôm đó không phải là Baek Young-joon.

Sau khi cho công tố viên Joo tận mắt xác nhận, tôi lại đi giao nó cho một nhân viên thuộc bộ phận điều tra khoa học có quen biết cá nhân với anh ấy. Việc này có thể thực hiện được là do nhân viên đó tình cờ đang làm thêm giờ. Cuối cùng, khi tôi quay lại phòng công tố thì đã là 11 giờ đêm.

Tuy nhiên, so với sự mệt mỏi, tôi càng lo lắng hơn về cách thức tiến hành công việc.

"Thưa công tố viên, chúng ta làm thế này có ổn không? Việc giao máu cho bộ phận pháp y cũng đâu phải là yêu cầu chính thức. Ngày mai thanh tra Ma đi làm mà biết tôi đã lấy mẫu máu đi thì..."

Công tố viên Joo, người đang viết quyết định không khởi tố Oh Ja-hyun, nhún vai.

"Đồng thời với việc biết được chuyện đó, thanh tra Ma cũng sẽ biết việc tôi đã ra quyết định không khởi tố. Sau đó ông ta sẽ chẳng bận tâm nữa đâu."

Quả nhiên là vậy. Đó là một quyết định không khởi tố mang tính chiến lược để anh ấy có thể âm thầm tiến hành công việc phía sau theo ý mình.

Không phải là tôi không hiểu, nhưng tóm lại thì làm thế chẳng khác nào bao che cho vụ của Oh Ja-hyun. Cảm giác thật sự rất khó chịu. Tôi tự hỏi liệu công tố viên Joo - người đã từng chống lệnh vì công tố viên Yoon So-yeon và rửa sạch hàm oan cho tôi - có phải đã thay lòng đổi dạ trong khoảng thời gian đó hay không. Từng làm việc ở Viện kiểm sát quận trung tâm Seoul rồi bị luân chuyển qua các chi nhánh nhỏ ở tỉnh, chỉ quẩn quanh ở bộ phận hình sự nổi tiếng nhiều việc, có lẽ công tố viên Joo cũng đã thỏa hiệp với thế giới này rồi cũng nên.

"Thưa công tố viên, vậy tôi xin phép tan làm..."

"À, chắc cậu chưa ăn tối đâu nhỉ, ăn hộp cơm này rồi hẵng về. Tôi để trên bàn trợ lý Lee rồi đấy."

"Dạ?"

Tôi giật mình ngó quanh rồi dùng đầu ngón tay chỉ vào ngực mình.

"Tôi á?"

Công tố viên Joo tỏ vẻ cạn lời, khẽ tặc lưỡi.

"Ở đây ngoài trợ lý Lee ra còn có trợ lý Lee nào khác nữa à? Thấy cậu chạy đôn chạy đáo đến mức không có thời gian ăn cơm nên tôi mua đấy."

Suốt thời gian qua anh ấy toàn bắt tôi tăng ca không cho cả thời gian ăn để hành hạ tôi, giờ thì là phép màu gì đây. Đích thân "đại ca" của văn phòng công tố mua cho nên tôi vô cùng cảm kích. Sợ nói ra lại nghe như đang mỉa mai nên tôi đành chỉ nghĩ trong bụng. Tôi cúi đầu chào trong trạng thái vẫn còn ngơ ngác.

"A... Cảm, cảm ơn anh."

"Việc tôi mua hộp cơm cho lại khiến trợ lý Lee ngạc nhiên đến mức nói lắp bắp cơ à."

Đáng để nói lắp lắm chứ. Vì đây là lần đầu tiên công tố viên Joo tự tay chuẩn bị bữa ăn cho tôi lúc tăng ca mà.

Đối với người Hàn Quốc, việc mua đồ ăn cho ai đó luôn là một tín hiệu tốt. Đặc biệt là vì công tố viên Joo biết rõ xuất thân của tôi, nên mỗi khi anh ấy đối xử ân cần, tôi lại cảm thấy an tâm vô cùng. Mặc dù những lúc như thế chẳng có bao nhiêu.

"Tại bình thường anh đâu có hay để ý đến bữa ăn... Công tố viên đã ăn chưa ạ?"

"Ừ, tôi ăn rồi."

"Vậy tôi mang về khu tập thể ăn nhé, không lại ám mùi ra đây."

"Không, ăn ở đây rồi hẵng về."

"Vậy tôi vào văn phòng bên trong..."

"Không, ngồi tại bàn cậu mà ăn. Trợ lý Lee, cậu nói nhiều quá đấy. Phải gọi là chỉ thị thì cậu mới chịu nghe lời à?"

Lần trước thì bảo là mệnh lệnh. Câu hỏi "Nhất thiết phải thế sao" đã nghẹn đắng đến tận cổ họng nhưng tôi đành ngồi xuống bàn.

Tôi lấy hộp cơm hai tầng từ trong túi giấy ra và mở nắp. Đó là loại hộp cơm cao cấp thường được đặt trong các cuộc họp từ cấp Trưởng phòng trở lên tại cơ quan công tố. Thấy những món ăn kèm được bày biện gọn gàng, cơn đói ập đến nên tôi lấy bộ thìa đũa được bọc trong giấy ra. Đó là một bộ đồ ăn bằng gỗ tinh xảo đến mức không thể tin được đây là đồ dùng một lần.

"Tôi ăn đây ạ."

Ăn cơm trong văn phòng nên tôi không thể xem TV hay đọc sách như bình thường được. Có cấp trên ngồi ngay bên cạnh nên việc lôi điện thoại ra bấm cũng kỳ.

Cuối cùng, tôi chỉ đành nhìn chằm chằm vào khoảng không và nhai nhóp nhép thức ăn. Vừa nuốt được tầm ba thìa cơm, công tố viên Joo lại lên tiếng.

"Cậu thấy ma à?"

"...Công tố viên, anh ghét tôi đến vậy sao."

"...Tôi nói hơi quá à?"

"Vâng."

Nghe tôi cãi lại, công tố viên Joo bất ngờ bật cười thành tiếng, dùng đầu chiếc bút bi đang cầm ấn chặt vào môi dưới rồi bỏ ra. Anh ấy đúng là đẹp trai thật. Nếu chuyên viên Noh mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn cô ấy sẽ xuýt xoa tưởng anh đang đóng quảng cáo cho mà xem.

Tôi mất 30 phút để ăn xong bữa cơm. Công tố viên Joo giơ cổ tay lên xem chiếc đồng hồ màu bạc mà anh ấy luôn đeo.

"Tốc độ ăn của trợ lý Lee chậm thật đấy."

"Cũng không nhanh lắm ạ."

"Không, là chậm. Thế này là chậm đấy."

"Vâng... Tôi ăn xong rồi ạ."

Anh ấy cứ lờ đi một chút thì chết ai chứ. Trừ chuyện công việc ra thì tôi rất khó chịu đựng được thái độ lạnh nhạt của công tố viên Joo, nên tôi nhanh chóng dọn dẹp hộp cơm để mau chóng về khu tập thể. Vừa vội vã mặc áo khoác tôi vừa tiện miệng bắt chuyện.

"Chắc anh đã viết xong quyết định không khởi tố rồi, vậy anh đang xem vụ gì đấy ạ?"

"Phóng hỏa. Đứa con trai cả đã giết chết bố mẹ và em trai rồi ngụy trang thành một vụ tự tử tập thể."

"Có lẽ là vì tiền bảo hiểm."

"Đúng thế."

Dạo gần đây tôi bỗng nhiên thích từ "Đúng thế". Vì đó là câu công tố viên Joo chỉ dùng khi tôi nói đúng.

"Công tố viên có muốn tan làm cùng luôn không ạ?"

"Sao vậy."

Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Tôi vừa thu dọn chiếc cặp da màu nâu vừa nói với giọng điệu như đang bào chữa.

"Tôi nghĩ chắc anh đang mệt."

"Không sao. Cuối tuần tôi sẽ nghỉ ngơi thoải mái."

"Vậy chắc anh hẹn hò vào cuối tuần nhỉ."

Không được phép làm vậy, nhưng tôi không thể kìm nén được sự tò mò nảy sinh từ hồi chiều tối nên đã buột miệng thăm dò anh.

Không lẽ tôi để lộ liễu quá sao. Công tố viên Joo mở tập hồ sơ giấy manila, đeo đồ lót ngón tay vào rồi ngẩng đầu lên.

"Cậu nói vậy là có ý gì."

Một luồng nhiệt nóng rẫy không hề hợp với mùa đông dồn lên má và dái tai tôi. Vừa hỏi xong tôi đã nhận ra mình lỡ lời nên càng thấy xấu hổ hơn. Có vẻ như anh ấy đã nhìn thấu ý đồ của tôi.

Công tố viên Joo chằm chằm nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng của tôi rồi trả lời.

"Tôi không có, người yêu ấy."

"Xin lỗi nếu tôi đã tọc mạch ạ. Tôi chỉ tò mò thôi..."

"Lại cái giọng điệu cứng ngắc ấy. Cậu về đi. Chẳng hiểu sao mặt cậu lại đỏ ửng lên thế kia."

Miệng thì bảo không hiểu, nhưng giọng điệu lại như thể đã biết tỏng mọi chuyện khiến tim tôi đánh thịch một cái rớt xuống tận đáy rồi mới khó nhọc đập trở lại. Cảm giác như có một mũi móc nhọn đang cào xước bên trong lồng ngực.

"Anh ở lại ạ."

Tôi vội vàng quấn khăn quàng cổ che kín mặt rồi đóng cửa phòng công tố bước ra ngoài, trút một tiếng thở dài thườn thượt. Việc phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà chẳng kịp ăn uống gì khiến cơ thể tôi rã rời. Đã lâu rồi mới lái xe, lại còn là xe ngoại của công tố viên Joo nên tôi cứ phải căng như dây đàn. May mà lượng xe cộ lưu thông ở thành phố Danhyun không nhiều nên tôi mới hoàn thành việc vặt mà không xảy ra tai nạn nào.

Dạo này tôi có cảm giác một ngày dài tới 48 tiếng. Vì làm khối lượng công việc bằng người khác làm trong hai ngày nên thời gian tương đối cũng dài ra theo. Hơn nữa, sau những cuộc đối thoại như vừa rồi, tôi lại càng thấy kiệt sức.

Trên đường đi làm về, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải bán bánh hạt dẻ gần khu tập thể nhưng hôm nay tôi chẳng mua gì cả. Chiếc bụng no căng nhờ hộp cơm mà công tố viên Joo mua cho khiến bánh hạt dẻ không còn trông hấp dẫn như lúc trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ldncctv