Flipped
Buổi sáng Love chuyển đến căn nhà bên cạnh, Bangkok nóng đến mức những tán cây trong con hẻm nhỏ cũng đứng im như đã kiệt sức. Tiếng ve rền lên sau hàng rào, mùi thịt xiên nướng từ chiếc xe đẩy đầu ngõ bay lẫn với mùi nhựa đường hầm hập, còn Milk đang nằm dài trên sofa, ôm một túi khoai tây chiên và nghiêm túc cân nhắc việc ngủ tiếp cho đến chiều.
Kế hoạch hoàn hảo ấy bị phá hỏng bởi tiếng xe tải lùi vào con hẻm.
Milk kéo rèm cửa, cau có nhìn ra ngoài. Một chiếc xe chở đồ đang đỗ trước căn nhà đã bỏ trống gần nửa năm. Vài người đàn ông liên tục khuân thùng giấy xuống, trong khi một người phụ nữ đứng dưới hiên chỉ tay hướng dẫn.
Milk chỉ định nhìn một chút rồi quay vào.
Cho đến khi Love bước xuống từ cabin xe.
Love mặc áo phông trắng, quần jeans rộng, tóc dài được búi vội bằng một chiếc kẹp màu nâu. Cô đứng dưới nắng, một tay che mắt, tay còn lại giữ chặt thùng giấy ghi hai chữ "DỄ VỠ". Giữa khung cảnh hỗn loạn của xe tải, bụi đường và tiếng người gọi nhau, Love lại có vẻ bình thản đến lạ, giống như một khoảng bóng râm vô tình xuất hiện giữa trưa hè.
Milk quên cả nhai.
Miếng khoai tây trong miệng bỗng nhiên nhạt thếch.
Cô áp mặt sát vào cửa kính thêm một chút, chăm chú đến mức không nhận ra mẹ mình đã đứng phía sau từ bao giờ.
"Con đang nhìn trộm nhà người ta à?"
Milk giật bắn người, suýt đập trán vào kính.
"Con chỉ đang kiểm tra tình hình an ninh trong khu phố thôi."
Mẹ cô nhìn theo hướng con gái đang nhìn. Đúng lúc ấy, Love cúi xuống buộc lại dây giày, vài sợi tóc rơi khỏi búi tóc, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt.
Bà quay sang, bắt gặp ánh mắt Milk vẫn còn dính chặt bên kia hàng rào.
"Mẹ thấy an ninh nhà mình mới đáng lo."
"Nhà mình mất gì sao mẹ?"
"Có vẻ sắp mất một đứa con gái."
Milk đặt túi khoai tây xuống, cố giữ vẻ nghiêm túc.
"Mẹ đừng nói linh tinh. Con còn chưa biết chị ấy tên gì."
"Con đã gọi người ta là chị rồi à?"
Milk im lặng hai giây.
"Quan sát ban đầu cho thấy chị ấy có vẻ lớn hơn con."
"Quan sát kỹ đến đâu rồi?"
"Chưa đủ. Con cần xuống dưới để thu thập thêm thông tin."
Mẹ cô bật cười, nhưng Milk đã đứng dậy, vuốt lại tóc rồi chạy lên tầng. Ba phút sau, cô trở xuống trong chiếc áo phông đẹp nhất mà mình có, quần shorts được là phẳng một cách đáng ngờ, môi còn có thêm chút son dưỡng.
Mẹ Milk khoanh tay nhìn con gái.
"Con định đi đâu?"
"Con sang giúp hàng xóm chuyển nhà."
"Bình thường mẹ nhờ con bê một thùng nước, con nói cột sống của con chỉ phù hợp với lao động trí óc."
"Hôm nay cột sống con đã hồi phục."
Milk vừa bước ra cửa thì bị mẹ gọi giật lại.
"Ít nhất cũng mang thứ gì sang chào hỏi cho đàng hoàng."
Mười phút sau, Milk đứng trước cổng nhà bên với một đĩa xoài chín được bọc cẩn thận. Cô đã luyện trước trong đầu ba câu mở đầu khác nhau, từ lịch sự, thân thiện cho đến một chút đáng yêu vừa đủ. Nhưng khi Love xuất hiện sau cánh cổng, toàn bộ câu chữ trong đầu cô lập tức biến mất.
Love đứng gần hơn còn đẹp hơn lúc nhìn qua cửa sổ.
Đôi mắt cô không quá lạnh, nhưng có một khoảng cách tự nhiên khiến người đối diện không dám tùy tiện bước lại gần. Trên má trái của cô có một nốt ruồi nhỏ. Milk nhìn nó lâu hơn mức cần thiết, đến khi Love hơi nhíu mày mới sực tỉnh.
"Em tìm ai?"
Giọng Love mềm hơn Milk tưởng. Điều ấy càng làm tim cô đập lộn xộn.
"Em tìm chị."
Love nhìn quanh, có lẽ muốn xác nhận cô gái trước mặt thật sự đang nói với mình.
"Chúng ta quen nhau sao?"
"Bây giờ thì chưa, nhưng năm phút nữa có thể sẽ quen."
"Em thường làm quen với người khác bằng cách đứng trước cửa nhà họ rồi nhìn chằm chằm như vậy à?"
Milk lập tức đưa đĩa xoài ra, cố gắng cứu vãn ấn tượng đầu tiên.
"Em là Milk, ở nhà bên cạnh. Mẹ em bảo mang xoài sang chào hàng xóm mới."
Từ trong nhà, giọng mẹ Milk vang lên rất rõ qua khoảng sân chỉ cách nhau một hàng rào thấp.
"Mẹ bảo con mang cam mà, xoài mẹ để tối làm xôi!"
Milk nhắm mắt.
Love nhìn đĩa xoài rồi nhìn sang căn nhà bên cạnh. Khóe môi cô khẽ động, nhưng chưa kịp thành một nụ cười đã bị giữ lại.
"Có vẻ em lấy nhầm rồi."
"Em nghĩ xoài ngon hơn cam."
"Mẹ em có nghĩ vậy không?"
"Sau khi biết người nhận là chị, chắc mẹ em sẽ thông cảm."
Mẹ Milk lại gọi vọng sang.
"Mẹ không thông cảm đâu nhé!"
Love quay mặt đi, lần này rõ ràng là để giấu cười. Chỉ một chuyển động rất nhỏ ấy cũng đủ khiến Milk thấy chuyến đi này thành công ngoài mong đợi.
Love mở cổng, nhận lấy đĩa xoài.
"Cảm ơn em. Chị là Love."
Milk chớp mắt.
"Love sao?"
"Có vấn đề gì à?"
"Không có. Em chỉ thấy cái tên này rất hợp với hoàn cảnh."
"Hoàn cảnh gì?"
"Hoàn cảnh em vừa gặp chị."
Love nhìn cô thêm vài giây. Milk giữ nụ cười vô tội nhất có thể, trong lòng đã bắt đầu tự hào vì câu nói vừa rồi khá thông minh.
Thế nhưng Love chỉ gật đầu.
"Cảm ơn xoài của em."
Cánh cổng khép lại trước mặt Milk.
Cô đứng im, nhìn chằm chằm vào những song sắt màu trắng. Sau lưng, mẹ cô đã tựa vào cửa từ lúc nào, vẻ mặt đầy thương cảm.
"Cột sống của con thế nào rồi?"
Milk quay lại, hai tai vẫn còn đỏ.
"Cột sống không sao. Lòng tự trọng hơi đau một chút."
"Vậy con đã thu thập được thông tin gì?"
"Chị ấy tên Love."
"Còn gì nữa?"
"Chị ấy vừa cười với con."
"Mẹ thấy người ta đóng cổng."
"Nhưng chị ấy đã cười trước khi đóng."
Milk bước về nhà với tinh thần phấn chấn kỳ lạ. Mẹ cô nhìn theo, chỉ biết lắc đầu. Bà sống với Milk mười chín năm, hiểu rất rõ vẻ mặt ấy có nghĩa là gì.
Nó có nghĩa căn nhà bên cạnh sắp không còn ngày nào yên tĩnh.
----
Milk bắt đầu chiến dịch theo đuổi Love vào bảy giờ sáng hôm sau.
Thật ra cô không gọi đó là theo đuổi. Milk gọi đó là "xây dựng quan hệ ngoại giao giữa hai hộ gia đình", một cách diễn đạt trang trọng giúp những hành vi thiếu lý trí của cô nghe có vẻ chính đáng hơn.
Qua cuộc trò chuyện giữa hai người mẹ vào tối hôm trước, Milk biết Love hai mươi tuổi, hơn cô một tuổi và vừa chuyển từ Chiang Mai về Bangkok. Love cũng học tại Đại học Chao Phraya, thậm chí tòa nhà khoa của cô chỉ cách khoa Truyền thông của Milk một con đường nội bộ.
Milk cảm thấy đây không thể là trùng hợp.
Đây là số phận.
Mẹ cô lại cho rằng đây là tai họa đối với Love.
Milk thức dậy sớm hơn thường lệ gần một tiếng, mặc đồng phục đại học thật chỉnh tề rồi đứng ngoài cổng với chiếc xe máy của mình. Để tạo cảm giác tình cờ, cô vừa đeo tai nghe vừa nhìn điện thoại, thỉnh thoảng còn huýt sáo một cách thiếu tự nhiên.
Mười phút trôi qua, Love vẫn chưa xuất hiện.
Hai mươi phút sau, Milk bắt đầu đổ mồ hôi.
Đến phút thứ ba mươi, mẹ cô mở cổng đi đổ rác, nhìn thấy con gái vẫn dựng xe bên lề đường.
"Con bị đuổi ra khỏi nhà à?"
"Con đang đợi bạn."
"Bạn nào?"
"Bạn tương lai."
Mẹ cô nhìn sang cánh cổng vẫn đóng im lìm của nhà bên rồi thở dài.
"Love đi từ nửa tiếng trước rồi. Con bé bắt xe ôm đầu ngõ."
Milk tháo tai nghe xuống.
"Tại sao mẹ không nói sớm?"
"Mẹ tưởng con thích đứng phơi nắng."
Milk đến trường muộn mười phút. Cô vừa bước vào cổng đã nhìn thấy Love đứng trước bảng sơ đồ khuôn viên, trên tay cầm tập tài liệu, vẻ mặt có chút bối rối. Mọi mệt mỏi vì phóng xe qua ba đoạn đường đông nghịt lập tức tan biến.
Milk dựng xe rồi chạy đến, nhanh đến mức suýt va vào một nhóm sinh viên đang đi ngang.
"Chị Love!"
Love quay lại. Nhìn thấy cô, vẻ bối rối trong mắt Love biến mất, thay vào đó là một sự đề phòng rất rõ ràng.
"Tại sao em lại ở đây?"
"Em học ở đây."
"Bangkok rộng như vậy, tại sao lại phải cùng trường?"
Câu hỏi ấy khiến Milk bật cười.
"Chị đừng lo. Em không đăng ký vào trường này từ ba năm trước chỉ để chờ chị chuyển tới đâu."
Love nhìn cô từ đầu đến chân. Bộ đồng phục ngay ngắn, chiếc thẻ sinh viên đeo trên cổ và mồ hôi còn chưa khô trên trán đủ chứng minh Milk nói thật.
"Chị đang tìm tòa nhà nào?"
"Khoa Thiết kế."
"Em biết đường. Em đưa chị đi."
"Chị có thể tự tìm."
"Em biết chị có thể. Nhưng nếu em đưa chị đi, chị sẽ tiết kiệm được mười phút. Mười phút ấy chị có thể dùng để uống cà phê, kiểm tra bài hoặc nhớ đến em."
"Chị sẽ dùng mười phút ấy để quên em."
"Như vậy cũng có nghĩa là chị phải nghĩ đến em trước khi quên."
Love khựng lại.
Milk mỉm cười, vui vẻ đi trước. Cô biết Love vẫn đứng phía sau, nhưng chỉ vài giây sau đã nghe tiếng bước chân miễn cưỡng đi theo mình.
Đường từ cổng trường đến khoa Thiết kế phải băng qua một khoảng sân rộng. Dưới nắng sớm, sinh viên mặc đồng phục trắng đi thành từng nhóm, tiếng nói cười hòa cùng tiếng chuông xe đạp và tiếng nhạc từ câu lạc bộ đang tuyển thành viên. Milk vốn là người quen biết nhiều, đi đến đâu cũng có người gọi. Nhưng sáng hôm ấy, cô chỉ quay đầu nói chuyện với Love.
"Chị đang học năm ba?"
"Ừ."
"Chị thích thiết kế gì?"
"Không gian."
"Không gian sống, không gian thương mại hay không gian giữa hai chúng ta?"
Love dừng bước.
"Milk."
Đây là lần đầu tiên Love gọi tên cô. Chỉ hai âm tiết đơn giản nhưng làm Milk lập tức quay lại, đôi mắt sáng lên không giấu được.
"Chị nhớ tên em rồi sao?"
Love có vẻ hối hận vì vừa gọi.
"Chị nhớ để còn biết tên người cần tránh."
"Nhớ tên là bước đầu tiên. Lý do không quan trọng."
Love hít một hơi, quyết định không tranh luận nữa. Cô cúi xuống xem điện thoại, tiếp tục đi theo Milk.
Thấy Love không đáp, Milk im lặng được gần một phút. Với cô, đó là nỗ lực kiềm chế phi thường.
"Chị đã ăn sáng chưa?"
"Rồi."
"Chị uống cà phê chưa?"
"Rồi."
"Chị có người yêu chưa?"
Love ngẩng đầu lên.
"Câu hỏi đó có liên quan đến đường đi không?"
"Có. Nếu chị có người yêu, em sẽ chọn đường ngắn để tôn trọng thời gian của chị. Nếu chị chưa có, em sẽ chọn đường dài để chúng ta tìm hiểu nhau."
"Vậy chị có."
Milk đang bước bỗng chậm lại.
Một cảm giác hụt hẫng rất nhanh lướt qua gương mặt cô. Dù chỉ kéo dài trong chốc lát, Love vẫn nhìn thấy. Nhưng Milk lập tức lấy lại nụ cười, chỉ tay về tòa nhà phía trước.
"Khoa Thiết kế ở kia. Chị đi thẳng rồi rẽ trái là đến."
"Em không hỏi thêm sao?"
Milk nhét hai tay vào túi váy.
"Em có thể hỏi, nhưng nếu chị không muốn nói thì em hỏi cũng vô ích."
Love không ngờ cô sẽ trả lời như vậy. Suốt đoạn đường, Milk luôn nói những câu khiến người khác không biết nên bực hay nên bật cười, đến mức Love gần như đã mặc định cô chẳng bao giờ nghiêm túc.
Milk lùi lại một bước, giơ tay chào.
"Chúc chị có ngày đầu tiên thuận lợi. Nếu bị lạc thì gọi em."
"Chị không có số của em."
"Đúng rồi. Vậy chị đưa điện thoại đây, em lưu cho."
"Chị không cần."
"Không sao. Em sẽ viết số lên giấy."
Milk cúi xuống lục túi. Love nhìn cô lấy ra ba cây bút, một thỏi son dưỡng, hai gói kẹo, vé xem phim cũ và một con vịt nhựa nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không có mẩu giấy nào.
"Tại sao em mang theo vịt nhựa?"
Milk cầm con vịt lên, bóp thử. Nó phát ra một tiếng kêu chói tai giữa sân trường.
"Em cũng không nhớ."
Love nhìn con vịt, rồi nhìn vẻ mặt hoàn toàn chân thành của Milk. Cuối cùng, cô bật ra một tiếng cười ngắn.
Milk lập tức ngẩng lên.
Lần này cô nhìn thấy rõ.
Nụ cười của Love không rực rỡ hay phô trương. Nó chỉ khẽ nở ở khóe môi, nhưng làm đôi mắt vốn giữ khoảng cách trở nên dịu hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Milk cảm thấy mọi âm thanh xung quanh đều lùi xa. Cô quên cả việc mình vừa bị Love nói rằng đã có người yêu.
"Chị cười rồi."
Love lập tức thu lại nụ cười.
"Chị không cười."
"Em nhìn thấy."
"Em nhìn nhầm."
"Em còn nghe thấy."
"Là tiếng con vịt."
Milk bóp con vịt thêm một lần. Tiếng kêu khó nghe vang lên.
"Không giống. Chị cười hay hơn."
Love quay người bỏ đi.
Milk đứng dưới nắng, tay vẫn cầm con vịt nhựa, vui vẻ nhìn theo cho đến khi bóng Love khuất sau cửa tòa nhà.
Năm phút sau, cô mới nhớ mình cũng sắp muộn học.
-----
Buổi trưa, Love vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Milk đứng ở hành lang.
Cô không biết Milk đã tìm ra phòng học bằng cách nào. Cũng không biết cô gái ấy đứng đó bao lâu, chỉ thấy trên tay Milk có hai cốc trà sữa, cổ áo hơi ướt mồ hôi và nụ cười thì tươi đến đáng ngờ.
"Em không học sao?"
"Em vừa học xong."
"Khoa của em cách đây gần một cây số."
"Em đi nhanh."
"Em chạy đến đây à?"
"Điều đó không quan trọng. Em mua trà sữa cho chị."
Milk đưa một cốc sang. Love nhìn dòng chữ viết trên nắp: "Chị Love ít đá, ba mươi phần trăm đường."
"Làm sao em biết chị uống loại này?"
"Em hỏi mẹ chị."
Love khép mắt trong một giây.
"Em đã xin số điện thoại của mẹ chị à?"
"Không cần xin. Mẹ em và mẹ chị đang ngồi ăn som tam cùng nhau ở nhà."
Love lấy điện thoại ra. Quả nhiên, cô có ba tin nhắn từ mẹ.
Tin thứ nhất là ảnh hai người phụ nữ đang ngồi trước một bàn đầy thức ăn.
Tin thứ hai: "Mẹ Milk rất vui tính."
Tin thứ ba: "Milk dễ thương lắm. Con đừng lạnh lùng với em ấy."
Love nhìn dòng tin nhắn cuối lâu hơn một chút rồi ngẩng lên. Milk vẫn cầm cốc trà sữa trước mặt cô, ánh mắt tràn đầy chờ đợi.
"Em nói gì với mẹ chị rồi?"
"Em chỉ hỏi chị thích uống gì."
"Còn gì nữa?"
"Em khen chị một chút."
"Một chút là bao nhiêu?"
Milk cân nhắc.
"Đủ để mẹ chị nghĩ em có mắt nhìn người."
Love quay đi, nhưng Milk nhanh chóng bước theo.
"Chị không uống sao?"
"Chị không nhận đồ của người lạ."
"Chúng ta biết tên nhau, học cùng trường, ở cạnh nhà và mẹ chúng ta đang ăn trưa cùng nhau. Nếu như vậy vẫn là người lạ thì tiêu chuẩn làm quen của chị hơi cao rồi."
"Em muốn gì ở chị?"
Câu hỏi ấy được nói thẳng đến mức Milk khựng lại.
Hành lang giờ nghỉ trưa có rất nhiều người qua lại. Vài sinh viên tò mò nhìn họ, có lẽ vì Milk đã đứng trước lớp hỏi ba người khác nhau xem Love ngồi ở đâu. Love không thích bị chú ý, càng không thích ánh mắt dò xét của những người không quen.
Milk nhìn quanh rồi hiểu ra. Cô hạ cốc trà sữa xuống, không còn cố đưa cho Love nữa.
"Em xin lỗi. Em không biết chị không thích thế này."
Sự thay đổi đột ngột khiến Love hơi bất ngờ.
"Chị không thích bị người khác nhìn."
"Em hiểu rồi. Lần sau em sẽ đứng ở chỗ ít người."
"Ý chị là không cần có lần sau."
"Điều đó thì em chưa hứa được."
Love cau mày, nhưng Milk chỉ mỉm cười. Nụ cười vẫn nghịch ngợm, song không còn khiến cô cảm thấy bị ép buộc như trước.
"Em hỏi em muốn gì ở chị sao?"
"Ừ."
"Em muốn chị chú ý đến em."
"Tại sao?"
"Vì em chú ý đến chị."
Love im lặng.
Milk nói câu ấy nhẹ tênh, không có vẻ gì là xấu hổ. Chính sự thẳng thắn đó lại làm Love bối rối. Cô đã quen với những lời dò hỏi vòng vo, những cử chỉ có thể chối bỏ bất cứ lúc nào. Milk thì không. Ánh mắt cô rõ ràng đến mức gần như không để cho Love một chỗ nào để trốn.
Love siết nhẹ tập tài liệu trong tay.
"Chúng ta mới gặp nhau hôm qua."
"Em biết."
"Em còn chẳng biết chị là người thế nào."
"Vậy nên em mới muốn tìm hiểu."
"Nếu sau khi tìm hiểu, em thấy chị không giống những gì em tưởng thì sao?"
Milk nhìn cô một lúc. Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, cô không trả lời ngay.
"Thì ít nhất em sẽ thích một người thật sự, không phải người em tưởng tượng."
Một tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi Love. Cô cúi xuống, vô thức tránh ánh mắt Milk.
"Chị phải đi."
"Vậy cốc này thì sao?"
Love định từ chối, nhưng khi nhìn những giọt nước đang chảy dọc thành cốc rồi nhìn cổ áo ướt mồ hôi của Milk, lời nói lại mắc lại trong cổ.
Cô nhận lấy cốc trà sữa.
"Chị nhận vì em đã mua rồi. Không có nghĩa là ngày mai em tiếp tục mang đến."
"Vậy ngày mai em sẽ mang thứ khác."
"Milk."
"Em đang đùa thôi."
Love nhìn cô đầy nghi ngờ.
Milk giơ hai tay đầu hàng, vẫn không giấu được vẻ vui mừng.
"Được rồi. Em sẽ không làm chị khó chịu ở trường nữa."
"Cảm ơn em."
"Em sẽ chỉ làm phiền chị ở nhà."
Love cầm cốc trà sữa bỏ đi. Cô không quay lại, nhưng có thể nghe rõ tiếng Milk cười phía sau.
Suốt buổi chiều hôm ấy, cốc trà sữa nằm bên cạnh tập vở của Love. Đá tan dần, để lại một vòng nước trên mặt bàn. Love uống gần hết lúc nào không hay.
------
Milk giữ lời. Cô không đứng trước lớp Love vào ngày hôm sau. Thay vào đó, Milk đứng trước cổng nhà Love vào bảy giờ sáng với hai phần xôi thịt nướng.
"Chị muốn đi học cùng em không?"
Love vừa mở cổng đã thấy cô, lập tức có cảm giác đau đầu.
"Chị đã gọi xe."
Milk cúi xuống nhìn điện thoại của Love. Ứng dụng hiển thị tài xế còn cách mười hai phút.
"Em có xe nè. Chị không cần gọi."
"Chị thích đợi."
"Bangkok nóng ba mươi tư độ đấy chị."
"Chị chịu được."
"Không khí sáng nay không tốt."
"Chị có khẩu trang."
"Đường đang tắc."
"Em cũng phải đi qua con đường đó."
Milk hết lý do trong vài giây. Cô bèn giơ túi đồ ăn lên.
"Em có thịt nướng."
Love nhìn cô.
"Em nghĩ thịt nướng có thể giải quyết mọi vấn đề sao?"
"Không phải mọi vấn đề. Nhưng có thể giải quyết chuyện chị chưa ăn sáng."
"Làm sao em biết chị chưa ăn?"
"Chị vừa nhìn túi thịt nướng ba lần."
Love không nói gì. Milk đưa túi sang, cười đến mức hai mắt cong lại.
"Chị ăn đi. Em không đổi lấy điều kiện gì cả."
"Thật sao?"
"Thật."
Love nhận lấy.
Đúng lúc ấy, điện thoại báo tài xế đã hủy chuyến.
Milk liếc thấy thông báo nhưng cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Cô đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe rồi nổ máy.
"Em đi trước nhé. Chúc chị đứng đây thêm mười lăm phút vui vẻ."
Cô mới chạy được chưa đến hai mét thì Love gọi lại.
"Milk."
Milk lập tức bóp phanh mạnh đến mức chiếc xe giật về phía trước.
Cô quay đầu, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Chị gọi em sao?"
Love bước đến, ánh mắt dừng trên chiếc mũ bảo hiểm còn lại treo ở tay lái.
"Em có thể chở chị đến trường không?"
Milk cảm thấy trong lòng vừa có pháo hoa nổ tung, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.
"Được chứ. Nhưng chị phải trả phí."
Love lập tức dừng lại.
"Phí gì?"
"Chị phải nói buổi sáng tốt lành với em."
Love nhìn cô như thể đang đánh giá xem đi bộ dưới trời nóng có phải lựa chọn tốt hơn không.
Milk kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, Love nhận lấy mũ bảo hiểm.
"Buổi sáng tốt lành, Milk."
"Buổi sáng rất tốt lành, chị Love."
Love ngồi lên phía sau, cố giữ khoảng cách vừa đủ. Hai tay cô nắm lấy thanh kim loại sau yên xe thay vì chạm vào Milk.
Milk nhìn qua gương, hơi thất vọng nhưng vẫn vui vẻ hỏi:
"Chị ngồi chắc chưa?"
"Rồi."
"Chị có thể vịn em nếu sợ."
"Chị không sợ."
"Đường trong ngõ có nhiều ổ gà."
"Em cứ lái cẩn thận."
"Em lái cẩn thận, nhưng ổ gà có thể không cẩn thận."
Love chưa kịp đáp, Milk đã cho xe chạy. Cô đi chậm hơn bình thường rất nhiều, vừa vì chở thêm người vừa vì muốn con đường đến trường dài thêm một chút.
Đến đoạn cua đầu ngõ, một con mèo từ dưới xe đẩy bán đồ ăn chạy vụt ra. Milk bóp phanh. Love theo quán tính ngả người về phía trước, hai tay lập tức ôm lấy eo cô.
Cả người Milk cứng lại. Chiếc xe dừng giữa đường. Love nhận ra mình đang ôm Milk, lập tức buông tay.
"Em có thể đi tiếp rồi."
Milk không nhúc nhích.
"Milk?"
"Em đang cố nhớ đường đến trường."
"Em đã học ở đó ba năm."
"Nhưng vừa rồi đầu em trống rỗng."
Love nhìn gáy cô đỏ dần, cuối cùng hiểu ra nguyên nhân. Cô kéo nhẹ quai ba lô của Milk.
"Nếu em còn đứng giữa đường, người phía sau sẽ mắng chúng ta."
Tiếng còi xe vang lên đúng lúc. Milk vội vàng đi tiếp. Suốt quãng đường còn lại, cô không dám nói thêm câu nào quá trớn. Nhưng nụ cười hiện rõ trong gương chiếu hậu từ đầu đến cuối, khiến Love muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không được.
Khi đến trường, Love tháo mũ bảo hiểm rồi đưa lại.
"Cảm ơn em."
"Chiều em đón chị nhé?"
"Không cần. Chị về muộn."
"Em có thể đợi."
"Em không biết chị về lúc nào."
"Em có thể xin số điện thoại của chị để tiện hỏi."
Love nhìn cô, cuối cùng cũng nhận ra mình lại bị dẫn vào chiếc bẫy rất vụng về ấy.
"Không."
Milk thất vọng thở ra.
"Chị đề phòng em quá rồi."
"Vì em có quá nhiều ý đồ."
"Em chỉ có một ý đồ thôi."
"Là gì?"
Milk nhìn thẳng vào mắt cô.
"Làm chị thích em."
Love im lặng vài giây rồi trả chiếc mũ vào tay cô.
"Vậy em sẽ thất vọng."
Câu nói không quá nặng nề, giọng Love cũng rất bình thản. Nhưng nụ cười trên môi Milk vẫn nhạt đi một chút.
Love nhìn thấy. Không hiểu sao cô lại cảm thấy một cơn áy náy rất nhỏ, dù chính Milk là người liên tục xâm nhập vào cuộc sống của cô.
Milk nhanh chóng cài chiếc mũ còn lại lên xe.
"Chuyện đó để sau này tính. Hôm nay chị nhớ ăn hết xôi nhé."
Cô quay xe rời đi, không cho Love cơ hội trả lời.
Love đứng trước khoa, nhìn bóng lưng Milk hòa vào dòng sinh viên. Trong tay cô vẫn còn túi xôi thịt nướng. Mùi thơm ấm áp bay lên giữa buổi sáng, khiến câu nói vừa rồi của Love bỗng trở nên lạnh hơn cô dự định.
Nhưng rồi cô tự nhắc mình rằng giữ khoảng cách ngay từ đầu sẽ tốt hơn.
Love mới trở lại Bangkok chưa đầy một tuần. Cô không muốn quen ai quá nhanh, càng không muốn trở thành chủ đề cho những ánh mắt tò mò. Cô đã quá mệt mỏi với việc người khác tự ý bước vào cuộc sống của mình, hỏi những điều cô không muốn kể rồi biến mất khi sự quan tâm không còn mới mẻ.
Milk có thể chỉ đang hứng thú nhất thời.
Một cô gái mới chuyển đến nhà bên, hơn cô một tuổi, có vẻ ngoài vừa đủ khiến Milk tò mò. Vài ngày nữa, khi cảm giác mới mẻ qua đi, Milk sẽ chán.
Love tin như vậy.
Và cô không biết niềm tin ấy chính là sai lầm đầu tiên của mình.
-----
Milk không chán.
Ngày thứ ba, cô mang sang một chậu xương rồng nhỏ, nói rằng phòng Love cần thêm màu xanh dù cô chưa từng nhìn thấy căn phòng ấy.
Ngày thứ tư, Milk treo một túi bánh chuối trước cổng kèm tờ giấy: "Em mua bốn phần và quên mất nhà mình chỉ có ba người."
Ngày thứ năm, cô đứng bên kia hàng rào, dùng cây vợt cầu lông đánh quả cầu sang sân nhà Love rồi chạy sang xin lại.
Lần đầu tiên, Love nhặt giúp.
Lần thứ hai, cô vẫn nhặt.
Đến lần thứ ba trong vòng mười phút, Love cầm quả cầu bước đến hàng rào, nhìn Milk đang đứng chờ với vẻ vô tội.
"Em chơi cầu lông kiểu gì mà lần nào cũng đánh đúng sang nhà chị?"
"Có lẽ quả cầu thích chị."
"Quả cầu không có ý thức."
"Vậy chắc là người đánh."
Love ném quả cầu trả lại.
"Nếu nó sang đây thêm lần nữa, chị sẽ vứt vào thùng rác."
Milk bắt lấy, ôm vào ngực.
"Em hiểu rồi. Chị không thích cầu lông."
"Chị không thích em cố tình gây chú ý."
"Nhưng chị vẫn chú ý rồi."
Love quay người đi vào nhà.
Milk chống cằm lên hàng rào.
"Chị Love, tối nay nhà em nấu tom yum. Chị sang ăn nhé?"
"Không."
"Mẹ chị đã đồng ý rồi."
Love quay phắt lại.
"Em có thể ngừng dụ dỗ mẹ chị không?"
"Em không dụ dỗ. Hai bác tự thích nhau."
"Còn em thì đang lợi dụng tình bạn của họ."
"Em đang vun đắp tình hữu nghị giữa hai gia đình."
"Milk, chị bắt đầu thấy em thật sự rất phiền."
Milk im lặng.
Đó vốn là một câu nhận xét rất nhẹ so với những gì Love đã nhịn suốt mấy ngày qua. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy vẻ mặt Milk chùng xuống, Love lại cảm thấy mình vừa nói điều gì đó quá đáng.
Milk cúi xuống nghịch cán vợt.
"Em làm chị khó chịu thật sao?"
Love có thể nói "đúng". Chỉ cần một từ ấy, có lẽ Milk sẽ chịu dừng lại.
Nhưng Milk không còn cười. Cô đứng bên kia hàng rào dưới ánh nắng cuối chiều, mái tóc hơi rối vì vừa chơi cầu lông một mình, ánh mắt lần đầu tiên không còn vẻ tự tin đến ngốc nghếch. Milk trông trẻ hơn tuổi, cũng thành thật hơn tất cả những lời đùa cợt thường ngày.
Love quay mặt đi.
"Chị chỉ không quen có người lúc nào cũng xuất hiện trước mặt mình."
"Vậy em sẽ xuất hiện ít hơn."
"Bao nhiêu là ít hơn?"
Milk suy nghĩ nghiêm túc.
"Ba lần một ngày?"
"Đó không phải ít."
"Hai lần?"
"Milk."
"Một lần là mức thấp nhất rồi. Nếu ít hơn nữa, chúng ta sẽ thành hàng xóm bình thường mất."
Love không nhịn được, bật cười.
Milk lập tức ngẩng lên. Nỗi buồn vừa rồi biến mất nhanh đến mức Love nghi ngờ mình đã bị lừa.
"Chị lại cười rồi."
Love thu lại nét mặt.
"Chị đang cười vì em vô lý."
"Lý do không quan trọng."
"Đối với em, có gì quan trọng không?"
"Có."
"Là gì?"
Milk tựa hai cánh tay lên hàng rào, nhìn cô. Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá, rơi thành từng đốm nhỏ trên gương mặt Milk.
"Chị vui là được."
Lần này, người quay đi trước là Love.
Cô bước vào nhà, đóng cửa kính lại, nhưng vẫn nghe tiếng Milk ở ngoài sân hát khe khẽ một bài tình ca đang thịnh hành. Milk hát sai nhịp, sai cả lời, vậy mà nghe vẫn vui vẻ như thể vừa được nhận một lời đồng ý.
Tối ấy, Love và mẹ sang nhà Milk ăn tom yum.
Mẹ Love mang theo món gà nướng kiểu miền Bắc. Mẹ Milk chuẩn bị đủ thức ăn cho tám người dù trên bàn chỉ có năm người. Hai người mẹ trò chuyện thân thiết đến mức giống như đã quen nhau nhiều năm, còn ba Milk thỉnh thoảng chen vào một câu rồi lập tức bị cả hai bên bỏ qua.
Milk kéo ghế bên cạnh mình ra ngay khi Love bước vào.
"Chị ngồi đây đi."
Love nhìn chiếc ghế rồi cố ý chọn chỗ đối diện.
Milk lập tức kéo chiếc ghế bên cạnh sang phía đối diện bàn.
Mẹ cô gõ nhẹ đôi đũa xuống bát.
"Con ngồi yên đi. Cái bàn này không phải đồ chơi xếp hình."
Milk ngoan ngoãn ngồi xuống. Được vài phút, cô lại lén gắp cho Love một miếng tôm lớn nhất trong nồi.
Love nhìn miếng tôm trong bát.
"Chị tự lấy được."
"Em biết."
"Vậy tại sao em lại gắp?"
"Em muốn chăm sóc chị."
Ba Milk đang uống nước lập tức sặc.
Mẹ cô đập nhẹ vào vai chồng rồi quay sang con gái.
"Con có thể ăn uống bình thường trong một bữa được không?"
"Con đang rất bình thường."
Love cúi xuống bóc tôm, hai tai hơi nóng lên. Cô cảm nhận được ánh mắt vui vẻ của hai người mẹ, chỉ muốn tìm một cái cớ rời khỏi bàn.
Milk vẫn chưa chịu thôi.
"Chị có ăn nấm không?"
"Có."
"Còn cá?"
"Có."
"Chị thích ăn cay không?"
"Một chút."
"Chị thích người như thế nào?"
Love ngẩng lên.
"Người không hỏi quá nhiều lúc chị đang ăn."
Milk gật gù.
"Em sẽ ghi nhớ."
"Em vừa hỏi tiếp đấy."
"Đó là câu xác nhận cuối cùng."
Mẹ Love bật cười. Ngay cả ba Milk cũng phải giấu nụ cười sau cốc nước. Chỉ có Love cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi Milk ngoan ngoãn cúi xuống ăn và thật sự im lặng được gần năm phút, cô lại thấy có chút không quen.
Bữa tối kết thúc lúc gần chín giờ. Trong khi hai người mẹ tiếp tục ngồi lại uống trà, Love ra ngoài hiên để hóng gió. Bangkok vừa có một cơn mưa ngắn, mặt đường còn ướt, không khí thoang thoảng mùi đất và lá cây.
Milk đi theo nhưng không bước đến quá gần. Cô đứng tựa vào cột hiên, yên lặng nhìn Love.
"Em hết câu hỏi rồi sao?"
Love là người lên tiếng trước.
Milk hơi bất ngờ.
"Em sợ chị thấy phiền."
"Bây giờ em mới sợ à?"
"Em vẫn sợ. Chỉ là trước đây lòng can đảm của em lớn hơn."
Love cúi nhìn mũi giày.
"Chị không ghét em."
Milk đứng thẳng lên.
"Thật sao?"
"Nhưng chị cũng không thích em theo cách em muốn."
Niềm vui trên gương mặt Milk khựng lại.
Love biết mình nên nói rõ. Những lời từ chối mập mờ thường khiến người khác nuôi hy vọng, mà cô không muốn Milk hiểu sai chỉ vì vài lần mình bật cười.
"Chị không có ý định yêu đương lúc này. Chị cũng không muốn người khác nghĩ chúng ta có gì đó khi chúng ta còn chẳng hiểu nhau."
"Em không quan tâm người khác nghĩ gì."
"Nhưng chị quan tâm."
Milk im lặng.
Giọng Love dịu xuống.
"Em có thể thích một người chỉ vì vừa nhìn thấy họ, nhưng cảm giác ấy không có nghĩa là em thật sự biết họ. Có thể em chỉ thích một phiên bản do em tự tưởng tượng ra."
"Em đã nghĩ đến điều đó."
"Vậy em nên dừng lại trước khi thất vọng."
Milk nhìn màn mưa bụi còn sót lại dưới ánh đèn đường. Suốt mấy ngày qua, cô luôn tươi cười, lì lợm và nói bất cứ điều gì hiện lên trong đầu. Nhưng lúc này cô im lặng rất lâu, như đang tìm một câu trả lời đủ chân thành để không biến lời Love thành một trò đùa.
"Em không biết tại sao ngay lần đầu nhìn thấy chị, em lại muốn đến gần."
Milk nói chậm rãi, giọng không còn vẻ bông đùa.
"Em cũng không dám nói đó là tình yêu. Em mới chỉ biết chị thích trà sữa ít đường, không thích bị nhìn chằm chằm, thường kiểm tra khóa cổng hai lần và lúc khó chịu sẽ hơi cắn vào bên trong má. Những chuyện ấy chưa đủ để hiểu một người."
Love vô thức thả lỏng hàm. Cô không biết Milk đã nhận ra thói quen ấy từ lúc nào.
"Nhưng em muốn biết thêm. Không phải vì em nghĩ chị hoàn hảo, mà vì mỗi lần biết thêm một chút, em lại muốn ở gần chị thêm một chút."
Love quay sang nhìn Milk.
"Còn nếu chị không muốn thì sao?"
Milk mím môi. Nụ cười cô trở lại, nhưng lần này có chút buồn.
"Em sẽ không ép chị. Em chỉ xin chị đừng ghét em trước khi thật sự biết em."
"Chị đã biết em khá phiền."
"Ngoài chuyện đó ra, em còn rất nhiều ưu điểm."
"Ví dụ?"
"Em chạy nhanh, nhớ đường tốt, biết chọn xoài và có thể ăn hết hai suất pad kra pao."
Love nhìn cô.
"Điều cuối cùng là ưu điểm sao?"
"Trong hoàn cảnh cần tránh lãng phí thực phẩm thì có."
Khóe môi Love cong lên. Cô quay mặt về phía con hẻm, giấu nụ cười trong ánh đèn vàng nhạt.
"Chị sẽ thử chưa ghét em."
Milk mở to mắt.
"Vậy em được tiếp tục theo đuổi chị sao?"
"Chị không nói vậy."
"Nhưng chị cũng không cấm."
"Chị đang cân nhắc lại chuyện chưa ghét em."
Milk vội vàng giơ hai tay.
"Được rồi. Em sẽ không suy diễn nữa."
Love gật đầu.
Ba giây sau, Milk hỏi:
"Ngày mai em chở chị đi học nhé?"
"Em vừa hứa không suy diễn."
"Đây là một câu hỏi hoàn toàn độc lập."
Love thở dài.
"Bảy giờ mười lăm."
Milk mất vài giây mới hiểu.
"Chị nói gì?"
"Nếu em đến muộn, chị sẽ tự đi."
Nói xong, Love bước xuống bậc thềm. Cô đi rất nhanh về phía nhà mình, như thể ở lại thêm một chút sẽ khiến cô đổi ý.
Milk vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Đến khi cánh cổng nhà bên khép lại, cô mới quay phắt vào phòng khách.
"Mẹ!"
Hai người mẹ đang nói chuyện đồng loạt nhìn lên.
Milk đứng giữa nhà, hai mắt sáng rực.
"Ngày mai Love đi học cùng con!"
Mẹ cô bình thản nhấp trà.
"Có cần mẹ đặt bánh ăn mừng không?"
"Con nghĩ cũng nên."
Từ bên kia hàng rào, giọng Love vọng sang rất rõ.
"Em còn hét nữa thì chị sẽ tự đi!"
Milk lập tức hạ giọng, nhưng nụ cười vẫn rộng đến mức không thể giấu được.
"Con nghĩ bánh nhỏ thôi cũng được."
-----
Đêm đó, Love nằm trên giường, nghe tiếng Milk vẫn đi qua đi lại trong phòng bên kia hàng rào.
Hai căn phòng ở tầng hai nằm gần như đối diện nhau. Chỉ cần kéo rèm, Love có thể nhìn thấy ánh đèn từ cửa sổ Milk. Bóng cô gái ấy thỉnh thoảng lướt qua, lúc thì đang chọn quần áo, lúc lại đứng trước gương chỉnh tóc, rõ ràng đang chuẩn bị cho một buổi đi học bình thường như thể ngày mai là dịp đặc biệt.
Love kéo chăn lên ngang cằm. Cô tự nhắc mình rằng chỉ là đi nhờ xe.
Không phải hẹn hò.
Không phải cho Milk cơ hội.
Càng không phải vì cô đã bắt đầu thấy sự hiện diện ồn ào ấy có một chút đáng yêu. Điện thoại Love rung lên. Một số lạ gửi đến tin nhắn.
"Chị nhớ đặt báo thức lúc bảy giờ nhé. Em sẽ đến lúc bảy giờ mười."
Love nhìn màn hình, lập tức ngồi dậy. Cô mở cửa sổ.
"Milk!"
Cửa sổ phòng bên cạnh bật mở gần như ngay lập tức. Milk ló đầu ra, trên tóc còn kẹp hai chiếc kẹp khác màu.
"Chị gọi em sao?"
"Tại sao em có số điện thoại của chị?"
"Mẹ chị cho em."
"Em xin lúc nào?"
"Trong lúc chị ra ngoài hiên. Em nói cần số để liên lạc khi đi học chung."
"Lúc đó chị còn chưa đồng ý."
"Em có tầm nhìn xa."
Love siết điện thoại trong tay.
"Xóa số chị đi."
Milk lập tức xị mặt.
"Nhưng ngày mai nếu có việc thì sao?"
"Có thể gọi mẹ chị."
"Nếu em bị lạc thì sao?"
"Em học ở đó ba năm."
"Nếu xe em hỏng?"
"Em gọi thợ sửa xe."
"Nếu em nhớ chị thì sao?"
Love cứng họng.
Milk đứng bên cửa sổ, ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt đầy mong đợi. Khoảng cách giữa hai căn nhà chỉ vài mét, đủ gần để Love nhìn thấy chiếc kẹp tóc bên trái của Milk hình quả dâu, chiếc bên phải hình con vịt.
Cô không hiểu nổi tại sao một người có thể xuất hiện trong cuộc sống người khác chỉ vài ngày mà đã khiến mọi thứ trở nên rối tung như vậy.
"Em không được nhắn những chuyện vô nghĩa."
Love nói.
Milk lập tức gật đầu.
"Em hiểu rồi."
"Không được gọi sau mười giờ."
"Em hiểu."
"Không được gửi quá ba tin một ngày."
Milk khựng lại.
"Năm tin được không?"
"Ba tin."
"Bốn tin, bao gồm cả chào buổi sáng và chúc ngủ ngon."
"Ba tin, em tự lựa chọn."
Milk cân nhắc rất lâu rồi miễn cưỡng gật đầu.
"Được. Em đồng ý."
Love đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Chưa đầy mười giây sau, điện thoại cô rung lên.
"Tin thứ nhất: Chúc chị ngủ ngon. Em sẽ dùng hai tin còn lại thật tiết kiệm."
Love nhìn dòng chữ trên màn hình. Cô định không trả lời, nhưng ngón tay lại dừng trên bàn phím.
Sau một lúc, cô gõ:
"Em vừa nói sẽ đến lúc bảy giờ mười. Đừng đến sớm hơn."
Bên kia hàng rào vang lên một tiếng động mạnh, giống như ai đó vừa nhảy lên giường rồi va đầu vào thành tủ.
Tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.
"Chị vừa chủ động nhắn cho em sao?"
Love lập tức tắt màn hình. Một tin nữa xuất hiện.
"Em sẽ coi đây là tin nhắn đầu tiên chị gửi vì nhớ em."
Love đặt điện thoại úp xuống gối. Cô nhắm mắt, cố ép mình ngủ, nhưng tiếng cười bị nén lại vẫn thoát ra rất khẽ.
Ở căn phòng bên cạnh, Milk ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, hoàn toàn quên mất vừa đập đầu đau đến chảy nước mắt.
Đêm hôm đó, Milk lưu số Love bằng cái tên: "Chị Love nhà bên".
Còn Love nhìn số điện thoại vừa nhắn cho mình rất lâu trước khi lưu lại. Cô gõ "Milk", ngừng một chút rồi thêm hai chữ phía sau.
"Milk nhà bên – rất phiền."
Love đặt điện thoại xuống, nhưng chưa đầy một phút sau lại cầm lên đọc lại đoạn tin nhắn.
Bên kia hàng rào, đèn phòng Milk cuối cùng cũng tắt. Con hẻm nhỏ trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá cây rung nhẹ trong gió và tiếng xe chạy xa xa ngoài đường lớn.
Love kéo chăn lên, quay mặt về phía cửa sổ. Cô vẫn nghĩ Milk kỳ quặc. Vẫn thấy Milk ồn ào, ngang ngược và phiền phức không để đâu cho hết. Chỉ có một điều Love chưa nhận ra, trong vài ngày ngắn ngủi, giữa một Bangkok rộng lớn mà cô chưa kịp cảm thấy thân thuộc, Milk đã trở thành người đầu tiên khiến cô chờ đợi buổi sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com