2,
hân chống cằm nhìn đồng hồ, tiếng tíc tắc của kim dài, kim ngắn vang lên phá tan không gian lặng yên. và những suy nghĩ miên man cứ chạy qua trí não của hân.
đã hơn mười một giờ tối, minji vẫn chưa về. hân lo cho nàng lắm, và dẫu cho hân biết mấy nay nàng về khuya, nhưng vẫn mặc kệ mà ngồi chờ.
màn hình điện thoại sáng lên cùng dòng tin nhắn, “tối nay tớ về trễ, đừng chờ”.
hân chỉ khẽ thở dài và bước ra ban công.
hàn quốc về đêm thật hoa lệ, với ánh đèn đường, với dòng người đi lại, với nỗi cô đơn ngày một lớn dần của hân.
gió thổi mạnh, nhưng vẫn chẳng đủ để cuốn đi cái hắt hiu trong lòng hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com