3,
màn hình điện thoại lại sáng lên, với dòng tin nhắn nhạt nhẽo, “xin lỗi hân. tớ bận việc nên không đón sinh nhật cùng cậu được, tha lỗi cho tớ nhé?”
hân biết mà, hân chẳng giận minji, cũng chẳng buồn nàng đâu, thật đấy.
ngồi rúc trong góc phòng tối om chỉ có mỗi tia sáng từ ánh trăng ở ngoài chiếu vào, hân co người lại, ôm lấy bản thân.
hân muốn khóc, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn chảy ngược vào trong.
và rằng, minji đã thất hứa với hân nhiều, nhưng hân sẽ chẳng giận hay nói nàng lấy một câu.
à phải rồi, nếu hân nói với minji, nàng vẫn sẽ mặc kệ và cho rằng hân trẻ con, nên hân mới không nói đấy thôi.
và dẫu có bị thương, hay bị nỗi cô đơn ăn mòn cơ thể, hân vẫn nhất quyết để yên, chẳng nói với ai, với minji, với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com