🤨
"khánh huy, đây là lần thứ mấy anh lên sổ rồi?"
khánh huy vẫn mặt dưng dửng ra đó, hắn mặc kệ những lời chửi vả, than vãn của giáo viên phụ trách, hắn ung dung gác chân lên gối rồi nhai chóp chép viên kẹo cao su đang dở.
"này ! tôi nói anh có nghe gì không? an khánh huy !"
khánh huy tạm gác việc nhai kẹo sang một bên,nó đứng lên rồi nói với giáo viên một câu như thể đó là lời thông báo không cần sự cho phép.
"nếu cô không còn vấn đề gì nữa,thì em đi đây."
trở về căn nhà kho cuối dãy quen thuộc. an khánh huy lục túi áo lôi ra bao thuốc vừa mua tối qua. nó châm một điếu rồi đưa lên miệng hút, khói thuốc nồng nặc mùi bạc hà phà ra giữa mùi sét bị rỉ của các vật dụng cũ kĩ trong nhà kho. thế nhưng,khi khánh huy vừa định rít thêm một hơi.
rầm!
"? ai đấy"
nó ngước lên, dò xét xung quanh khu vực chỉ bám bụi bẩn và mạng nhện bạc màu. ở đó, nó thấy vị phó hội học sinh gương mẫu của trường,đang lăm le ngồi trên đó nhìn xuống huy.
"ờ..ừm..hello huy"
sơn hoàng ngượng đến mức trong không gian tối tăm ấy có thể nhìn thấy được bộ mặt đỏ chín của cậu. khánh huy nheo mày,sơn hoàng làm gì ở đây vậy chứ ?
"mày làm gì ở đây vậy"
"âm..ờ.. đi đi tìm sách cho-cho cô"
"sách ở thư viện mà?"
nội tâm sơn hoàng gào thét, ai mượn nó cãi lại thế !! thích thắc mắc nhưng anh đây không muốn trả lời, zip your mouth hộ cái. cậu cứng họng , cố gắng nghĩ ra một từ ngữ gì đó. nhưng bộ não không cho phép, suy nghĩ sơn hoàng trống không. 'giờ mày muốn sao thằng khánh huy kia? thích thì ra đây solo toán với tao' mẹ trông có mọt sách không cơ chứ.
________
"bạn hoàng lên chỗ bạn huy nhé"
Không,KHÔNG, không đời nào!!!
sơn hoàng trơ mặt ra, đôi mắt cầu cứu nhìn theo phía giáo viên. cuối cùng,cậu vẫn phải xách cặp miễn cưỡng bước lên chỗ thằng đẹp trai khốn nạn kia.
khốn nạn còn đẹp trai,bố lạy mày.
thực ra thì, sơn hoàng ghét khánh huy. ghét dữ lắm,cậu ghét cái tính dửng dưng của hắn,ghét mọi thứ hắn làm. đặc biệt nhất,trên con đường về nhà của cậu, đều xuất hiện cái mặt của khánh huy. đâm ra thì cậu ghét nó đến bây giờ.
nhưng mà điểm yếu của cậu,là vẻ đẹp của thằng huy. ôi, thần linh ơi, từ lần đầu tiên nó biết ghét thằng huy thì đột nhiên nó đẹp trai đột xuất. đến nỗi,nhiều lúc mãi nghĩ về cái khuôn mặt sắc cạnh kia, có một đám người vô danh nào đó,định bụng sẽ trêu chọc câu
"mày không biết sao hoàng? cả cái trường này hận mày lắm đó~ khôn hồn mà chuyển đi để thầy cô bớt đi một gánh nặng đi nha"
"xin lỗi nha,nói với họ là tôi có người ghét rồi,không phiền đến mọi người đâu"
cả đám đơ mặt ra,sơn hoàng cứ thế hang nghiên bước đi mà chưa từng nghĩ lại những gì mình đã nói.
"nhìn mày chăm học nhỉ"
"ừm,ai như huy"
"mày nói cái gì?"
.
•••
thật sự đó là cách họ gặp nhau đấy. yêu nhau trong một buổi chiều hè mát mẻ,chia tay trước khi thu chưa kịp tàn,đông chưa sang. rồi quay lại với nhau vào ngày đầu năm mới. bọn này,yêu nhau như cái tàu lượn siêu tốc.
"mẹ,sơn hoàng làm cái gì trong đó mà lâu vậy"
khánh huy tặc lưỡi,nó đã đợi cậu gần hơn 30 phút rồi. và sơn hoàng biết,cậu biết nó đang đợi cậu bên ngoài. như thường lệ,chúng nó sẽ gặp nhau ở ngoài cửa rồi chút chít gì đấy,sau đó chúng nó sẽ vào phòng của hội phó học sinh nghiêm sơn hoàng,để...?
nói chung thì chỉ nghe thấy tiếng khoá cửa bên trong thôi.
ais, chết tiệt thật. khánh huy đếm tròn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cậu ra gặp nó,định mở cửa thì nhận ra đã khoá chặt.
ôi,thì ra việc sơn hoàng không mở cửa là đang sợ thằng huy í. còn tại sao à,
chuyện là nghiêm sơn hoàng đến tuổi nổi loạn. cậu đi chơi với 3 thằng anh của mình,đột nhiên mạnh tiến nó rủ cả hội đi xỏ lưỡi,xỏ tai,xỏ xỏ tùm lum. sơn hoàng lúc đầu do dự nhưng cũng ậm à ậm ừ đi theo. thấy thế,vũ phàm quay sang trêu cậu.
"cu em xỏ khuyên không sợ thằng huy giựt bố nó cái khuyên ra rồi hôn toè mỏ luôn à"
cả đám châu huân,mạnh tiến cười rồ lên. sơn hoàng e ngại, thật sự lúc đấy chỉ muốn làm 3 quả rắm vào mặt mỗi người cho đỡ nhục. nhưng bố mày đếch sợ. thế là 3 anh em dắt tay nhau vào tiệm xỏ khuyên LWRS gần khu.
một lúc sau,sơn hoàng bước ra khỏi tiệm với trạng thái rất "Jang Wonyoung" , một cái khuyên ngay tai,một cái ở lưỡi. thú thật trông 3 thằng ku buồn cười vờ lờ.
nhưng khi nghĩ đến việc phải đối mặt với khánh huy như lúc này,sơn hoàng sợ nó sẽ phát điên lên rồi cắt luôn cái lưỡi hồng hào đó của seonghyeon mất. vì nó không hề tiện lợi cho việc khánh huy hôn sơn hoàng dễ dàng.
cạch.
sơn hoàng ngậm ngùi mở cửa ra, một tay giả vờ gãi tai, miệng cậu mím chặt. khánh huy cúi xuống cố nhìn rõ vào mặt nó. nhưng sơn hoàng chỉ khẽ nhìn lên rồi cụp cái tai xuống.
"không định nói gì với tớ luôn à?"
"ó..gì nhói..âu..hứ(có gì nói đâu chứ)
"sơn hoàng,em giấu anh cái gì"
"e hong.. mờ"
khánh huy bất ngờ dùng tay nâng mặt cậu lên,sơn hoàng mở to mắt ra nhìn nó. khánh huy hạ tông giọng xuống hỏi cho ra lẽ.
"em mở miệng ra"
"ong.."
huy trừng mắt, đờ mờ,ấm ớ à. làm ba trò con nít,ơ thế mà cậu sợ thật. sơn hoàng đành ngậm ngùi mở hé chiếc miệng nhỏ hồng hào ra.
trong đó,khánh huy thấy một tia sáng lẻ loi bên trong khoang miệng cậu,rồi cuối cùng. nó mới nhận ra rằng,sơn hoàng xỏ lưỡi.
"em hư nhé"
"anhh.."
"đừng nũng nịu với anh"
"có vẻ anh chiều hỏng em rồi,hoàng yêu ạ"
thế là khánh huy nắm chặt cổ tay sơn hoàng rồi kéo mạnh vào phòng hội phó, tiếng chốt cửa vang lên giữa hành lang tĩnh lặng.
"huy!! từ từ!! nghe em nói"
•••
"vờ lờ, chúng nó bú mỏ nhau thật à"
châu huân khẽ lên tiếng
"yass!!~~~ cưng khánh huy của chin làm tốt lắm !~"
mạnh tiến đáp lại thêm.
"ôi quả là một cảnh gay tuyệt vời!!"
vũ phàm nắm chặt tay lại, ra hiệu cố lên cho khánh huy.
"cái mồm 2 ông như đài loa phát thanh ấy??"
_________________
còn một chap nữa,chị em yên tâm !~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com