Chap 9: Công viên giải trí
Wao-Krixi.
Lớn nhỉ-Lauriel.
Chắc vui lắm đây-Airi.
Cả đám cùng nhìn ra cửa xe.
Chắc đi một hồi là lạc trong cái công viên đó luôn quá-Murad.
Lo cái gì ko biết, lạc thì ở trỏng luôn làm gì mà căng-Zephys.
Hợp lý!-Nakroth.
Khi tới nơi ...
CẢ LỚP TẬP HỢP THÀNH BỐN HÀNG CHO CÔ-Veera.
Các em đợi chút nhé, sẽ có hướng dẫn viên phát vé cho các em vào cổng-Veera.
Đi chơi như vậy mà cũng cần hướng dẫn viên sau cô?-Zephys.
Chứ ko là em một đi ko trở lại nhé Zephys-Veera.
Dạ thôi ạ-Zephys.
Chào các em hôm nay anh sẽ là hướng dẫn viên cho lớp mình, anh tên là Omen rất vui được làm quen với các em-Omen.
Dạ-Cả lớp.
Anh sẽ phát cho mỗi đứa một cái vòng tay, các em sẽ được chơi miễn phí mọi trò chơi trong công viên này nhờ vào nó, và nhớ đừng làm mất nó nhé-Omen.
Dạ-Cả lớp.
Các tổ trưởng lên nhận vòng và bản đồ cho nhóm mình nhé-Omen.
Cho nhóm là sao ạ?-Airi.
Thì buổi sáng này chúng ta sẽ đi chơi theo nhóm, rồi đến mười hai giờ trưa thì các em về lại nhà hàng trong công viên ăn trưa nghỉ ngơi rồi buổi chiều sẽ là đi chơi tự do-Omen.
Vậy là chỉ có buổi sáng là chúng ta bị giam cầm thôi nhỉ-Nakroth.
Ừ chuẩn-Zephys.
Ồ vậy cậu tự mà đi một mình đi-Krixi.
Á, xin lỗi mà tổ trưởng tha cho tôi nha-Nakroth.
Mơ đi-Krixi đi lên nhận vòng và bản đồ.
Nak à, cái này gọi là cái miệng hại cái thân đó bạn hiền à-Murad vỗ vai Nakroth.
Khi bước vào cổng thì cả lũ đi theo Krixi.
Này chúng ta chơi gì bây giờ nhỉ?-Krixi.
Thì chơi gì cũng được-Murad.
Bọn này dễ lắm, các cậu chơi gì thì bọn này chơi đó-Zephys.
Chuẩn-Nakroth.
Hmmm, vậy thì ... A! Cái kia-Krixi chỉ tay về phía nhà ma.
HẢ!!-Zephys/Murad/Nakroth.
Sao vậy bộ sợ rồi hả?-Airi
Nhớ hồi nãy còn sung lắm mà Zephys-Lauriel.
Giờ mới biết ba cậu chỉ là một lũ nhát gan-Krixi.
Chơi thì chơi-Murad.
Bọn này éo sợ nhé-Zephys.
Ba cái đồ quỷ này thì có gì đâu-Nakroth.
Ồ vậy đi thôi nhanh lên-Krixi.
Cả đám bước vào thì xuất hiện ngay một bầu không khí u ám.
Này này đây chả phải là trường học sao-Zephys.
Nhìn khá là chân thực nhỉ-Murad.
Các cậu nhanh lên, ko là bị bỏ lại bây giờ-Krixi.
Ờ tới liền-Nakroth/Zephys/Murad.
Sau khi đi một hồi thì trong đó phát ra vài tiếng khỉ ho cò gáy gì đó, đi xong khi cả lũ đi ra thì đám con trai coi như mất hồn.
Vui thiệt ha-Krixi.
Ừm-Airi.
Chả có gì gọi là đáng sợ hết á-Lauriel.
Hửm?! Này ba người kia có đi nhanh lên ko thì bảo-Lauriel.
Nè nè, cậu nên xem lại đi nhé, nên cảm thấy thương sót tụi này đi-Zephys.
Mấy cậu có gì để tụi này thương sót chứ, chúng ta đi tiếp thôi Krixi, Lauriel-Airi.
Ừm-Krixi.
"Tròi mọe lũ này có phải con gái ko vậy trời?"-Nakroth/Zephys/Murad.
Tiếp theo là cái đó đi-Krixi.
Hô-Zephys.
Là nhà tuyết hả-Lauriel.
Cũng thú vị đó, đi thôi-Airi.
Đi-Murad.
Dễ thương quá-Krixi cầm cục tuyết hình con chim cách cụt nói.
Này này, Nakroth cậu thấy nó dễ thương ko?-Krixi.
Nakroth nhìn chằm chằm vào Krixi.
Nak ... Nakroth-Krixi.
Hả ... sao vậy-Nakroth.
Cậu ko khỏe sao, hay là vết thương còn đau?-Krixi.
À ko sao đâu, tớ khỏe mà-Nakroth.
Cả đám đi rất nhiều nơi và chơi rất nhiều trò chơi, và đã mười hai giờ trưa cả đám về lại nhà hàng trong công viên.
Lớp trưởng ơi, các bạn tập hợp đầy đủ chưa em?-Omen.
Dạ, đầy đủ hết rồi thưa anh-Airi.
Vậy thì chúng ta bắt đầu ăn thôi-Omen.
Cả đám đang ăn rất ngon thì Airi hỏi:
Này sao nãy giờ tớ ko thấy Murad vậy các cậu?.
Ủa! Hồi nãy tớ nhớ còn thấy cậu ấy ở đây mà-Krixi.
Kệ tên đó đi, chắc lại đi la cà hay về sinh rồi cũng nên-Nakroth.
Tên đó ko lạc nổi đâu, đừng lo lớp trưởng-Zephys.
Ừ-Airi.
Bỗng nhiên cả nhà hàng tắt hết đèn chỉ chừa lại ánh đèn hướng lên sân khấu.
Murad từ từ hiện lên trên sân khấu.
A Murad kìa-Krixi.
NÀ NÍ!!!-Nakroth.
Đùa bố mày à-Zephys đang ngậm nước thì phun ra.
Lần nào cũng màu mè như vậy hết nhỉ-Lauriel.
Vậy là sao Lauriel?-Krixi.
Murad năm nào cũng tạo sự bất ngờ cho lớp và cũng như muốn dành những điều này cho Airi-Lauriel.
Hể, thì ra là vậy, nói như vậy thì Murad phải là rất yêu Airi nhỉ-Krixi.
Đúng vậy-Lauriel.
Murad đứng hát một hồi rất lâu, Airi cũng ko nói gì mà chú tâm vào Murad.
Chưa bao giờ tao nghe một thứ âm thanh chói tai đến vậy-Nakroth.
Chuẩn mẹ nó rồi-Zephys.
Ngay lập tức Nakroth và Zephys bị ăn ngay nguyên cây đàn vào mặt.
Ê thằng kia muốn kiếm chuyện hả-Nakroth.
Ngon thì nhào vô đây-Murad.
Chơi luôn, ngán con gián nào-Zephys.
Nakroth và Zephys nhào lên sân khấu đánh lộn với Murad.
Hình như ... có gì đó sai sai-Airi.
Ko, phải nói là sai quá sai-Lauriel.
Tại sao lại thành đánh nhau luôn rồi vậy-Krixi.
DỪNG LẠI NGAY CHO CÔ-Veera.
Tân lệnh-Nakroth/Murad/Zephys.
Chỗ này là cái chợ hay gì mà ba em muốn đánh là đánh vậy hả-Veera.
Tại Murad đó cô, tự nhiên phan nguyên cây đàn vào mặt em-Nakroth.
Tại Nakroth và Zephys gây sự trước đó cô-Murad.
THÔI-Veera.
Các em là đàn ông con trai mà, ko lẽ chuyện gì cũng giải quyết bằng bạo lực sao?-Veera.
Chuẩn-Nakroth/Zephys/Murad.
Vậy ba em ở lại đi nhé, khỏi đi chơi-Veera.
"Ăn loz"-Nakroth.
Cô ơi, chúng em là học sinh ngoan mà nhỉ-Murad.
Ko nói nhiều-Veera.
Cô Veera dễ thương quá nà-Zephys.
Nói tiếng nữa là ăn dép-Veera.
Yêu cô lắm cơ-Ba người.
Và thế là mọi người hiểu chuyện gì xảy ra nhỉ.
Ui da-Nakroth vừa đi vừa xoa xoa má.
Có sao ko đó?-Krixi.
Cô Veera mạnh bạo quá, nỡ lòng đánh học trò như vậy luôn đó-Nakroth.
Thì cũng tại cậu thôi, dám làm chuyện có lỗi với cô-Krixi lấy khăn giấy ẩm đắp lên má Nakroth làm Nakroth đỏ mặt.
Nè, hình như má cậu đỏ hơn thì phải-Krixi.
Ko có đâu, cậu nhìn lầm đấy-Nakroth.
Ừ chắc vậy quá-Krixi.
KRIXI ƠI-Airi từ đằng xa chạy lại với Lauriel, Murad và Zephys.
Có chuyện gì vậy Airi?-Krixi.
Anh Omen vừa chúng ta đồ nè đi thay thôi-Airi.
Hả sao lại cho chúng ta?-Krixi.
Thì coi như là phần quà đặc biệt cho số tiền của cậu đề ra đi, bây giờ đi thay đồ nhanh nào-Lauriel kéo Krixi đi.
"Đúng là con gái mà"-Ba người.
Nakroth, Zephys và Murad đứng đợi trước nhà vệ sinh.
Sao lâu thế nhỉ?-Zephys.
Chỉ có thay bộ đồ thôi thì có cần thay lâu vậy ko trời-Nakroth.
Thôi đừng than vãn nữa được ko?-Murad.
Xin lỗi để các cậu chờ lâu rồi-Krixi.
Công nhận mấy bộ đồ này đẹp thật đó, nè Murad cậu nhìn gì đó hả?-Airi.
Tớ có nhìn gì đâu chứ-Murad
Chúng ta đi đâu tiếp theo đây?-Lauriel.
Nakroth ơi, cậu nghe tớ nói ko vậy?-Krixi.
Nghe, nghe mà-Nakroth.
Trời mọe Lauriel của tôi đây sao-Zephys.
Ý cậu là tớ xấu chứ gì-Lauriel phồng má giận dỗi.
Ý tớ đâu phải vậy, Lauriel cậu hiểu nhầm rồi-Zephys.
"Tội"-Murad.
"Ngu chưa con"-Nakroth.
Đi chơi thôi đừng đứng ở đây nữa-Krixi chạy đi kéo theo Nakroth.
Khoan ... từ từ té-Nakroth.
Chúng ta cũng đi nhanh thôi Murad-Airi.
Ừ-Murad.
Zephys đi thôi-Lauriel.
Ờ mà, cậu hết giận tớ đi mà-Zephys.
Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nhá-Airi.
Hả?!-Nakroth.
Nè nè, con gái con đứa ko thể nào chơi trò nào lành mạnh hơn được à-Murad.
Bọn tớ chơi gì thì kệ đi, thì ra là các cậu là thể loại đàn ông sợ các trò chơi mạo hiểm à-Airi.
Bọn tớ chả sợ gì cả, chỉ là bọn tớ lo cho Krixi kìa-Nakroth.
Krixi cậu chơi trò này được ko?-Lauriel.
À tớ nghĩ là chắc được-Krixi.
Vậy thì tốt nhất là cậu ko nên chơi-Nakroth.
Ko sao, tớ chơi được mà đi thôi các cậu-Krixi.
Thật ko đó trời-Zephys.
Chiếc tàu đang lên cao dần dần, Krixi và Nakroth lại là hai người ngồi đầu tàu.
Lúc bắt đầu chạy thì Krixi có vẻ rất bình thường nhưng kết thúc thì cả đám đi xuống, mặt Krixi bắt đầu xanh xao.
Nè, cậu có sao ko vậy?-Nakroth.
Nak ...-Krixi chưa nói hết câu thì cô ngã vào người Nakroth.
KRIXI!!!-Cả đám.
Ko sao đâu, cậu ấy chỉ ngất đi thôi, chắc là do chóng mặt-Murad.
Các cậu cứ đi chơi đi, để Krixi cho tớ chăm sóc là được rồi-Nakroth bế cô lên.
Ừm vậy nhờ cậu nha-Airi.
Nakroth à, Krixi có tỉnh lại thì nói là cho tớ xin lỗi nhé-Lauriel.
Ừ-Nakroth.
Nakroth bế Krixi lại gốc cây gần đó cho cô nghỉ ngơi, lúc cô ngủ Nakroth cứ nhìn chằm chằm vào cô với khuôn mặt ko cảm xúc nhưng cũng có vài phần lo lắng.
Đến gần tối thì Krixi mới tỉnh dậy và đập ngay vào mắt cô là Nakroth với vẻ mặt giận dữ.
Sao cậu lại làm liều như vậy chứ?-Nakroth.
Hả ... Nakroth sao cậu lại giận đến vậy?-Krixi.
Cậu nên biết lường trước sức mình đi, nếu cứ thế mãi thì có ngày mất mạng như chơi đó-Nakroth.
Ừ, tớ sẽ cẩn thận hơn-Krixi.
...-Nakroth.
Chúng ta về nhà hàng thôi-Nakroth quay đi.
Hả! Tớ muốn đi chơi tiếp cơ-Krixi chạy theo Nakroth.
Với tình trạng đó của cậu thì ko nên sẽ tốt hơn-Nakroth.
Nhưng mà ...-Krixi.
BÂY GIỜ CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI KO HẢ?!-Nakroth quát.
...-Krixi.
!!!-Nakroth.
NAKROTH TỚ GHÉT CẬU LẮM, CẬU CHẢ HIỂU TỚ GÌ CẢ-Krixi chạy đi.
Hình như ... Krixi vừa khóc thì phải ...-Nakroth.
"Nakroth đồ đáng ghét, cậu chả hiểu con gái gì cả ... cậu còn nói cậu thích tớ cơ mà, chắc có lẽ cậu thích số tiền ở tớ thôi, mình sẽ ko bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa"-Krixi.
Krixi chạy một hồi cũng mệt nên cô ngồi nghỉ ở băng ghế đá.
Đồ ngốc ...-Krixi.
Krixi đang ngồi thì có một người con trai đi lại.
Nè nè cô em, sao em đi có một mình vậy hả?-Tên đó.
Hả tôi ...-Krixi.
Ồ nhìn cô em cũng xinh đó, em có bạn trai chưa? Hay là về với anh nhé anh sẽ cho em cả phần đời hạnh phúc-Tên đó đi lại nắm lấy tay Krixi.
KO THẢ TÔI RA, TÔI ĐÃ CÓ ...-Krixi.
Em có rồi sao, vậy tên đó đâu, chắc là hắn ta ko còn quan tâm em nữa rồi-Tên đó.
...-Krixi.
Vậy đó ngoan ngoãn vậy đi có phải tốt hơn ko, rồi theo anh nhé chúng ta cùng ...-Tên đó.
Ê-Nakroth siết chặt lấy tay tên đó làm hắn phải bỏ tay Krixi ra.
Mày định làm gì bạn gái tao?-Nakroth.
Thì ra mày là bạn trai của em nó sao, vậy sao lại để em nó ...-Tên đó.
BIẾN, đừng để tao phải nhắc lại-Nakroth buông tay hắn ra rồi hắn chạy đi.
Nakroth quay lại nhìn Krixi.
Cậu ko sao chứ?-Nakroth.
...-Krixi.
Haizzz-Nakroth thở dài.
Đi thôi-Nakroth nắm tay Krixi kéo cô đi.
Hả? Đi đâu?-Krixi.
Đến nơi mà cậu thích-Nakroth.
Nakroth ...-Krixi.
Hử?-Nakroth.
Ko ... ko có gì-Krixi.
Bộ cậu giận tớ sao tổ trưởng?-Nakroth.
...-Krixi.
Nakroth hôn nhẹ lên trán cô rồi kéo tay cô lên đu quay khổng lồ.
Chiếc đu quay lên cao và bây giờ Krixi và Nakroth có thể nhìn hết toàn bộ khung cảnh trong công viên này.
Cảnh đẹp ko?-Nakroth.
Krixi chỉ gật đầu nhẹ.
Nakroth cũng đáp lại cô bằng nụ cười trên môi.
Cả hai người ngồi một hồi lâu thì Krixi đi lại Nakroth kề sát mặt cậu hỏi:
Cậu thấy tớ như thế nào?.
Hả sao cậu lại hỏi vậy?-Nakroth.
Chỉ là tớ muốn biết cậu nghĩ sao về tớ-Krixi.
Nakroth cười nhẹ rồi kéo cô ngã vào người anh.
Tất nhiên là cậu đẹp lắm, và tình cảm tớ dành cho cậu ko thua kém tình yêu của bất cứ ai-Nakroth.
Nói rồi Nakroth tặng cô một nụ hôn làm cô rất bất ngờ, cô cảm thấy có lỗi vì mình đã nghĩ Nakroth ko yêu cô thật lòng, lúc đó chỉ là anh lo lắng cho cô nên mới nói vậy.
Mệt bỏ mợ-Nakroth ngồi trên xe than vãn.
Hôm nay mày gan đấy con dám làm tổ trưởng giận nữa đấy-Zephys.
Dù nói vậy thôi chứ tao biết trong lòng nó thấy rất hối lỗi nên mới hôn tổ trưởng đó, đúng ko nè Nak?-Murad.
Đệch-Nakroth.
Thấy chưa trúng tim đen rồi kìa-Murad.
Best of Mu-Zephys.
Tụi mày đã làm được như tao chưa mà nói-Nakroth.
Úi giời ba cái đồ quỷ đó, tao đã hôn Lauriel trước mặt Mu và lớp trưởng luôn rồi kìa Nak à-Zephys.
Tao với Zep đã có ghệ lâu rồi, chỉ có mày là năm nay mới có thôi đấy bạn thân-Murad.
Số trời-Zephys.
Đạ mấu hai thằng bây-Nakroth.
Anh bạn lo tổ trưởng của mình đi nhé-Zephys.
Nakroth nhìn qua Krixi đang ngủ say của mình. Anh cười mỉm rồi quay ra ngoài cửa sổ.
Cậu thế nào rồi???.
Tốt lắm-Nakroth.
Dù mọi chuyện đã như vậy sao?.
Đúng-Nakroth.
Cuộc đời là thế mà, cậu ko buồn sao Nakroth?.
Tại sao lại phải buồn?-Nakroth.
Vì ...
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com