12
Warning: có H á nha
.
Tối đó, nhà Jeno hiếm hoi lại yên tĩnh tới nỗi chỉ còn tiếng bút chạm vào giấy và âm thanh đồng hồ tích tắc nơi góc phòng khách. Jaemin ngồi xếp bằng trên thảm, laptop mở trước mặt, tài liệu rải khắp bàn trà. Một tay cậu gõ phím, tay kia còn đang lật phần nhận xét Jeno viết bên lề bài tập. Cậu hiếm khi nghiêm túc đến vậy, nên Jeno đứng ở cửa bếp nhìn một lúc, thậm chí còn thấy cảnh này lạ hơn cả việc Ghost Line bị nhận ra thân phận. Anh đặt cốc nước xuống bàn, khẽ nhướng mày, lời cảm thán buông ra cũng là khi anh nhoẻn môi cười đầy khó hiểu.
"Chăm chỉ thật đấy."
Jaemin không ngẩng lên mà chỉ bĩu môi, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, sau đó lại cúi xuống nhìn phần nhận xét của giảng viên Lee. Cái cách cậu chăm chú đảm bảo cho bài tập của mình phải hoàn thành thật tốt khiến Jeno thấy càng thêm thú vị.
"Em biết thừa nếu em không làm xong thì thầy sẽ không cho em đi xem đua."
Jeno bật cười khi nghe lời đó, âm thanh trầm thấp vang trong căn phòng làm Jaemin thấy khá là quyến rũ, nhưng lại vẫn cố tỏ ra bình thường.
"Cũng nhiệt huyết đó nhỉ?"
Lúc này cậu mới quay sang, mắt nheo lại như không vừa ý.
"Em không phải fan bình thường đâu nhé." Cậu vừa nói vừa chống cằm, tỏ vẻ tự hào không gì sánh nổi. "Em thích thầy từ hồi lớp tám lận đó."
Jeno đang tháo kính, nghe xong thì động tác bỗng chậm lại. Anh ngước mắt nhìn cậu, loại ánh nhìn khiến Jaemin tự dưng thấy cổ mình nóng lên, dù chính cậu là người vừa buông ra câu ấy. Nói xong mới nhận ra nghe giống một lời tỏ tình quá mức thẳng thắn, mà còn là với người đang yêu mình.
Giảng viên Lee gập kính lại mà đặt xuống bàn, rồi từng bước đi tới với vẻ trầm ổn và điềm tĩnh, nhưng chính vì thế mà Jaemin thấy tim mình bắt đầu đập nhanh một cách nguy hiểm. Cậu còn chưa kịp lùi thì Jeno đã cúi người xuống, một tay chống lên thành sofa phía sau cậu, tay kia khẽ nâng cằm cậu lên mà nhìn thật kỹ. Khoảng cách gần sát này khiến Jaemin cảm nhận rõ hơi thở anh chạm lên vành tai. Giọng Jeno trầm xuống khi anh cất tiếng, và Jaemin xin thề, giọng nói này tỏa ra mùi hoa râm bụt kinh khủng.
"Bài tập để mai đi." Anh ghé sát hơn, môi suýt chút nữa đã chạm vào tai cậu. "Tôi có chuyện khác muốn làm."
"... ch-chuyện gì?" Jaemin nuốt khan, cố giữ vẻ bình tĩnh dù thực tế thì cậu đã thừa đoán được ý anh là sao. Lời cậu vừa dứt, cả người đã bị nhấc bổng lên. "Á!"
Jaemin hoảng hốt bám lấy vai anh, chân quẫy nhẹ theo phản xạ, còn Jeno chỉ cười, một tay giữ chắc lưng cậu, tay kia đỡ sau đầu gối, bày ra sức mạnh cơ bắp của bản thân.
"Thầy!" Jaemin la toáng.
"Yên nào." Giọng anh xen lẫn với tiếng cười thích thú, ngay cả cơ hội cãi cũng không muốn cho cậu nữa.
Jeno đưa cậu vào phòng ngủ, đá nhẹ để cửa khép lại bằng chân. Phía bên trong, đèn không bật sáng hẳn mà chỉ có ánh đèn ngủ vàng mờ ở đầu giường. Jaemin bị đặt xuống nệm, tóc hơi rối, còn chưa kịp ngồi dậy thì Jeno đã chống tay hai bên, khóa cậu lại giữa ga giường. Cậu ngước lên, tim đập mạnh khiến cả khuôn mặt đỏ bừng lên trong một chốc.
Jeno nhìn cậu vài giây rồi cúi xuống hôn lấy thật dịu dàng. Nụ hôn đầu tiên không sâu, chỉ chậm rãi như thử thăm dò, nhưng càng kéo dài thì càng khiến Jaemin quên mất mình định nói gì. Bàn tay cậu vô thức bám vào áo anh hơi run rẩy, còn người kia thì kiên nhẫn, rõ ràng đã biết cậu đang ngại mà vẫn thích thấy má cậu ửng hồng lên.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua khe rèm rất khẽ. Còn trong nhà, tài liệu vẫn nằm ngổn ngang ngoài phòng khách, màn hình laptop vẫn sáng, nhưng chẳng ai nhớ tới chúng nữa.
Đêm đó, Jaemin rất mơ hồ việc mình bị hôn tới mức đầu óc trống rỗng, Jeno ôm cậu sát bên thân, chẳng để một xíu khoảng trống nào giữa cả hai, và giọng anh kề vành tai mỏng vô cùng trầm thấp, khiến cậu nghe thôi cũng khe khẽ run lên. Phần còn lại cũng theo đó, tan vào ánh đèn vàng cùng hơi ấm trên ga giường mềm mại.
Sau màn thăm dò nhè nhẹ, Jeno bắt đầu tấn công dồn dập hơn. Anh luồn một tay vào trong chiếc áo nỉ dài tay Jaemin đang mặc, tay còn lại đã khoá chặt cổ tay người kia trên đỉnh đầu. Anh hôn cậu rất lâu, âm thanh ướt át vang lên trong phòng ngủ lớn mỗi khi anh mút lấy bờ môi mềm ngọt vị táo xanh quen thuộc.
"T-thầy..." Jaemin cất tiếng khi cảm thấy nụ hồn dài này sắp làm mình ngất xỉu. Thế mà chưa kịp nói thêm gì, cậu đã thấy người kia thì thào lời nhắc.
"Jaemin ngoan, đưa lưỡi ra nào."
Rõ ràng là đang muốn xin tạm ngừng, thế mà chỉ một câu của người kia đã khiến cậu sinh viên ngoan ngoãn rụt rè đưa đầu lưỡi của mình về phía trước. Lee Jeno nhân cơ hội này, khẩn trương đón lấy vật thể mềm kia mà thưởng thức, khuấy đảo khuôn miệng cậu khi hai đầu lưỡi cuốn chặt lấy nhau.
Hài lòng với món khai vị thơm ngon, Jeno rời môi Jaemin mà di chuyển xuống đường cần cổ thơm tho của cậu. Lúc bấy giờ, người họ Na mới có cơ hội thở ra thật gấp, lồng ngực phập phồng theo từng nụ hôn rải đều từ cổ xuống tận thắt eo.
Hai tay Jeno lúc này đã kéo cao áo nỉ của người yêu, để lộ hai đầu ngực hồng hồng đang căng cứng và khuôn ngực trần kiều diễm. Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt đang đỏ lựng của Jaemin rồi lại cúi xuống, ngậm lấy hai nhũ hoa xinh mà rê lưỡi không ngừng.
Jaemin bị chạm tới điểm nhạy cảm, ngay lập tức rướn mình mà rên lên khe khẽ. Ấy cũng là khi cậu nhận ra bàn tay hư hỏng của người kia đã chạm tới vùng tư mật ẩn dưới lớp quần mềm cậu mặc. Jeno vội tới mức không kịp kéo mớ vải nỉ vướng víu ra, thay vào đó, anh đưa tay vào trong, xoa nắn vật thể đang dần cương lên vì mẫn cảm.
"Em bé này... dậy rồi sao?"
Anh nói vậy rồi vươn mình thẳng dậy, tháo phăng chiếc áo phông đang mặc trên người, trực tiếp để lộ những thớ cơ bắp lớn mà bản thân vốn không mấy khi để ý. Cùng khi ấy, Jaemin ở dưới thân anh, được chứng kiến thân thể cường tráng khoẻ khoắn của người kia thì bỗng chốc lại sinh ra ham muốn còn mãnh liệt hơn cả ban đầu. Cậu chống tay ngồi dậy, chạm tới phần cơ bụng cứng cỏi của người kia rồi chậm rãi rê tay xuống dưới, nắm lấy cạp quần của ai kia mà cắn môi thật nhẹ.
"Em có muốn nó không?"
Jeno hỏi, cùng những hơi thở đứt quãng, nâng cằm Jaemin mà nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp của người nhỏ hơn. Dưới ánh đèn ngủ lập loè, đôi mắt trong veo của cậu chỉ còn mở được quá nửa. Rồi cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang nâng cằm mình, kéo nó di chuyển dần về khuôn miệng rồi trực tiếp ngậm lấy một ngón tay anh và mút lấy nhẹ nhàng cùng một lời đáp khẽ.
"Em... muốn..."
Có lẽ Lee Jeno chưa từng nghĩ, Na Jaemin hoá ra lại có thể "hư" đến mức này. Và điều đó thì đã thật sự làm anh muốn phát điên lên.
Anh đẩy cậu lại xuống giường, kéo cho thân thể kia xoay về phía mép ngoài của mặt đệm mềm thân thuộc, còn bản thân thì bước xuống, thẳng thắn tháo bỏ đôi ống quần đã chẳng còn giữ nổi "cậu nhỏ" bên trong.
Jaemin nằm ngay bên mép giường, cổ ngửa ra sau mà nhìn vật thể lớn vừa xuất hiện trong tầm mắt. Cậu mở miệng nhẹ nhàng, đầu lưỡi lướt nhẹ qua đỉnh đầu dương vật ấm nóng, hôn lên đó, rồi tha thiết hướng nhìn Jeno như muốn anh hãy đưa nó vào miệng mình ngay lập tức.
Cảm giác tê rần kéo dọc sống lưng Jeno khi "cậu nhỏ" khuất hẳn bên trong khuôn miệng người dưới thân. Anh ngửa cổ ra sau mà gằn lên một tiếng đầy thoả mãn, hông cũng vì vậy mà đưa đẩy từ tốn rồi dần nhanh hơn.
Thế rồi, dường như chẳng chờ thêm được nữa, Lee Jeno đã kéo Na Jaemin dậy, xoay người cậu sấp xuống giường rồi ôm lấy từ phía sau, một tay cuốn quanh eo cậu, tay còn lại đã nắm lấy cổ cậu mà kéo sát vào mình, cất lời thật khẽ.
"Na Jaemin, em muốn tôi phát điên vì em hay sao?"
"Em... em muốn... thầy làm đau... em..."
Lời nói buông ra không khác gì chìa khoá giải thoát con thú hoang trong người Jeno cả. Anh buông tay khỏi cổ cậu, thay vào đó đã ấn mặt cậu thật mạnh xuống giường, kéo rộng hai chân để dẫn lỗi cho "Jeno nhỏ" tiến vào hang động đầy bí ẩn.
Jeno gấp rút nhả lên cửa động một đoạn dịch vị kéo dài, tiện tay xoa nắn để làm mềm nơi ấy. Anh thoả mãn nhìn cửa động co bóp nhẹ nhàng, rốt cuộc không chịu nổi mà cúi người, trực tiếp dùng lưỡi mà khuấy đảo. Điều này đã khiến Jaemin tê dại cả đỉnh đầu, tới nỗi cậu đã phải cắn chặt chăn mà gằn lên một tiếng.
Đợi khi noi kia đã sẵn sàng để được thám hiểm, Jeno cuối cùng cũng dựng thẳng người, chậm rãi đặt "cậu nhỏ" của mình lên cửa động, cẩn trọng để nó tiến vào mà không làm người dưới thân đau đớn.
Chỉ có điều, dù có cẩn thận cách mấy, kích thước dương vật kia vẫn đủ để khiến Jaemin phải hét lên. Cậu bấu chặt lấy ga giường, hoàn toàn mất đi khả năng hít thở như thường lệ. Thế nhưng chỉ cần cửa động mở ra, cậu đã bắt đầu muốn có nhiều hơn nữa.
Từ phía sau, Jeno vẫn đều đặt xoa nắn hai bên hông Jaemin như đang xoa dịu, những cú hích cũng được anh thực hiện nhẹ nhàng thay vì vội vã. Đợi khi người dưới thân đã bắt đầu quen hơn với những động tác này, anh mới bắt đầu tăng tốc, liên tục nhấp mạnh từ phía sau.
Suốt cả một đêm dài như thế, Jaemin cũng không rõ mình đã trải qua bao nhiêu lần sung sướng. Chỉ biết là khoảnh khắc Jeno kéo "cậu nhỏ" ra ngoài, một dòng tinh dịch nóng hổi đã bắn thẳng lên bụng cậu, kéo dài tới tận khuôn ngực trắng nõn nà. Cậu nghe rõ tiếng anh rít lên vì thoả mãn, sau đó lại thấy anh cúi xuống mà hôn lên môi mình một lúc rất lâu.
Thân thể Jeno đổ xuống giường cũng là khi anh kéo cậu sát vào mình, vừa nuốt khan vừa thở dốc, dụi trán mình vào mái tóc người yêu mà nói khẽ.
"Tôi yêu em, Jaemin à..."
Sáng hôm sau, Jaemin tỉnh dậy với cảm giác toàn thân mềm nhũn. Cậu nằm úp mặt xuống gối thêm năm phút, cố thuyết phục bản thân rằng nếu giả chết đủ lâu thì có thể không cần đi học. Ngoài phòng, tiếng nước chảy cũng vừa dừng lại. Một lát sau, Jeno bước ra từ nhà tắm, mái tóc ẩm hơi rũ xuống trán tạo thành từng lọn nhỏ. Anh quấn khăn ngang hông, vừa lau tóc vừa nhìn cậu đang cuộn tròn trên giường như con mèo ốm.
Anh mỉm cười nhẹ, đưa tay lay lay đống chăn trước mặt cùng giọng nói nghe rất đậm chất giảng viên Lee.
"Dậy nào."
"Hôm nay em xin nghỉ." Jaemin kéo chăn lên tận đầu, cố gắng tránh né cái nhìn nghiêm nghị của anh người yêu, thần tượng và giảng viên của mình.
Cậu biết rõ người trước mặt sẽ chẳng để cho thêm một cái dấu đỏ nữa xuất hiện trong sổ chuyên cần của mình đâu, thế nhưng cậu vẫn hy vọng, biết đâu đấy anh lại thấy thương cậu quá mà cho phép cậu ở nhà thì sao. Chỉ có điều, ngay cả bản thân Jaemin cũng hiểu, mình rốt cuộc đều là mơ mộng hão huyền. Jeno rất nhanh đã nhướng mày, tỏ vẻ không tin điều mình vừa nghe. Anh chống tay bên hông, hếch mặt lên mà hỏi lại:
"Ai cho em nghỉ chứ?"
"Chính thầy làm em mệt mà." Jaemin ló mắt ra, giọng đầy uất ức.
Anh người yêu cao lớn đứng ở cuối giường, im lặng nhìn cậu vài giây, trông như đang cân nhắc. Rồi anh đặt khăn lau tóc xuống và bước tới, hất chăn ra một cách dứt khoát. Jaemin còn chưa kịp phản ứng, cả người đã lại bị nhấc lên, nhưng lần này là vác lên vai.
"Á! Thầy làm gì đấy?!" Cậu đập đập lưng anh, chân quẫy loạn, nhưng Jeno giữ rất chắc, cứ thế đi thẳng về phía nhà tắm chẳng chút nhún nhường.
"Muộn học tới nơi rồi."
"Em không đi đâu!"
"Đi."
"Thầy độc ác!"
Jeno đẩy cửa phòng tắm, đặt cậu xuống trước bồn rửa. Jaemin vừa đứng vững đã quay sang trừng mắt, tóc rối tung, mặt đỏ bừng vì cả xấu hổ lẫn tức giận. Anh người yêu đẹp trai nhìn cậu thêm một lúc rồi bỗng cúi xuống, hôn nhanh lên môi cậu. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để Jaemin đứng hình. Hôn xong, anh lùi bước, cái nhoẻn môi lại xuất hiện, vẻ điển trai phong trần hiện hữu qua tấm gương tròn càng khiến Jaemin thêm cứng họng.
"Nhanh nhé, nếu không muốn tôi vác em đến trường."
Nói rồi anh quay ra ngoài như chẳng có gì, bỏ lại Jaemin đứng giữa nhà tắm, ôm ngực vì tim đập quá nhanh và chỉ biết nghiến răng lầm bầm trong phẫn uất:
"... đúng là đồ giáo già đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com