14
Tin tức bất ngờ lan ra vào một buổi chiều vốn chẳng khác gì những ngày trước đó. Jaemin còn đang lững thững đi qua cổng trường sau giờ ăn trưa, tai nghe đeo một bên, ly cà phê cầm trên tay chưa uống được ngụm nào, thì đã thấy cả khu hành lang tầng một đông nghịt người. Không chỉ sinh viên, mà còn có cả những gương mặt xa lạ, tay cầm máy ảnh, điện thoại, micro, đứng tụ thành từng nhóm nhỏ, tiếng bàn tán dội lên cả trần nhà.
Ban đầu cậu còn tưởng có ai nổi tiếng đến trường, thế nhưng khi vừa bước lên cầu thang, một đứa bạn đã lao đến, vẻ mặt đầy kinh hoàng, vừa kéo được cậu ra một góc đã vội vã dúi điện thoại vào tay cậu.
"Mày tự xem đi."
Jaemin cúi xuống, màn hình hiện một bài báo mới đăng chưa đầy một giờ trước. Tiêu đề giật mạnh đến độ nhìn lướt cũng thấy tim hụt đi một nhịp.
Ghost Line hẹn hò? Người tình lộ diện sau bãi đỗ xe.
Bức ảnh chụp mờ, có vẻ là chụp từ rất xa. Trong bức ảnh, Jeno quay lưng, mũ áo che gần hết gương mặt, chỉ thấy một phần nghiêng cổ. Nhưng Jaemin thì khác, gương mặt cậu hiện rõ, lúc đang ôm cổ người kia, mắt còn khép lại vì nụ hôn dài.
Ly cà phê trong tay cậu nghiêng hẳn, nắp bật ra, nước tràn lên ngón tay đến mức nóng rát, nhưng Jaemin không còn cảm nhận được.
"... chết rồi."
Đám bạn vẫn còn nói gì đó, bảo cả diễn đàn nổ tung, bảo người ta đang truy ra danh tính cậu, bảo dưới cổng trường có phóng viên hỏi tên từng sinh viên, nhưng âm thanh lúc ấy chỉ như tiếng ù kéo dài vô tận. Jaemin nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đầu óc dần trở nên trống rỗng.
Rồi chợt, điện thoại cậu rung lên, trên đó hiện lên cuộc gọi từ Jeno, vậy nhưng rõ ràng là đầu óc Jaemin đã tê liệt tới mức không thể điều khiển được tay mình nữa. Cậu cứ mãi trân mắt nhìn vào vật nhỏ trong tay mà quay cuồng trong những suy nghĩ chồng chéo lên nhau.
Cho đến khi một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu từ phía sau.
Jaemin vừa giật mình quay lại đã thấy Jeno đứng đó, gương mặt bình tĩnh nhưng hơi thở ngắt quãng thì cho thấy anh đã chạy đến từ một khoảng cách rất xa. Jeno không nói gì vội, chỉ có ánh mắt hơi trầm xuống, chứng tỏ anh đã thấy hết. Và cũng chẳng bận tâm tới những người bạn của Jaemin ở bên cạnh, anh đã khẩn trương kéo cậu đi.
"Đi theo tôi."
Không đợi cậu đáp, Jeno kéo cậu rời khỏi hành lang. Bước chân anh nhanh nhưng không vội vàng đến mức gây chú ý, cứ như đang đưa sinh viên đến văn phòng làm việc bình thường. Chỉ khi quẹo vào dãy phòng học cũ phía sau thư viện, đẩy cửa một phòng trống rồi kéo Jaemin vào trong, anh mới buông tay.
Cửa đóng lại, ngoài kia vẫn còn tiếng người, nhưng đã nhỏ đi hơn nhiều. Trong căn phòng cũ chỉ có bụi nắng và mùi sách ẩm, Jaemin đứng thở gấp. Jeno nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ quay người, bước thẳng về phía cửa.
"Thầy!" Jaemin chộp lấy tay anh, giữ anh dừng lại. Cậu siết chặt tay anh hơn, ánh mắt hoảng hốt ngước nhìn. "Thầy định làm gì?"
Jeno trông rất giận, đồng tử kiên định hướng về phía Jaemin khi đã nhíu chặt lông mày. Anh nhìn cậu xót xa rồi cất tiếng, giọng càng thêm đôi chút bất bình.
"Chỉ cần tôi công khai danh tính, họ sẽ không làm phiền em nữa."
"Không được." Jaemin mở to mắt, bàn tay lại càng vô thức nắm chặt hơn.
"Chuyện này là do tôi."
"Không phải!"
Giọng cậu bật lên nhanh hơn dự định, vang trong phòng trống. Cậu hít một hơi, cố bình tĩnh lại, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
"Thầy đã giấu suốt bao nhiêu năm. Thầy đã cố để Ghost Line biến mất, cố sống như người bình thường..." Nói tới đây, giọng cậu nhỏ dần, "đừng vì em mà phá hết."
Jeno vẫn nhìn cậu, và ánh mắt ấy làm Jaemin thấy nghẹn lại. Một lúc rất lâu, anh chỉ đứng yên, giống như giữa việc nghe lời cậu và nói ra sự thật, anh không biết nên chọn điều gì. Người trước mặt chưa từng do dự khi vào cua ở tốc độ hơn trăm cây số, vậy mà giờ lại đứng bất động trước một cánh cửa gỗ cũ vì sự mâu thuẫn trong tâm.
Jeno đưa tay, vuốt nhẹ tóc Jaemin khi cái nhìn xót xa được anh gửi tới cậu cùng một tiếng trộm thở dài.
"Nhưng em đang bị kéo vào chuyện này."
Jaemin cúi đầu, đáp khẽ.
"Em không sao."
Jeno vừa nghe đã biết Jaemin đang nói dối, bởi chất giọng run rẩy vừa vang lên từ cậu. Chính vì biết nên lòng anh càng nặng hơn. Cuối cùng, anh chỉ kéo Jaemin lại gần, để cậu tựa vào ngực mình, rồi cùng ngồi xuống dãy ghế cuối lớp.
Ngoài hành lang là tiếng bước chân lên xuống, tiếng người gọi nhau, dồn dập rồi thưa dần. Có lẽ bảo vệ đã mời phóng viên ra ngoài, có lẽ họ vẫn đứng ở cổng, cả anh và cậu đều không dám chắc. Nhưng bên trong căn phòng cũ, thời gian tựa như vừa dừng lại. Suốt như thế một lúc rất lâu, ngay cả việc mặt trời đang dần khuất sau dãy nhà chính cũng bị bỏ quên trong thoáng chốc.
Jaemin ban đầu còn căng cứng, điện thoại rung liên tục trong túi cũng không buồn mở. Nhưng sau đó, có lẽ vì mệt, vì lo lắng, vì chỉ cần ở cạnh Jeno là mọi thứ dần dịu xuống, cậu tựa hẳn đầu lên vai anh.
Jeno cảm nỗi lo ấy, rồi một lúc sau, tiếng thở lo âu của cậu dần đều đặn lại. Jaemin vừa thiếp đi trong nỗi sợ còn bủa vây kín cả lồng ngực mình. Người bên cạnh nhìn sang, ánh mắt dịu dàng thương cảm rải qua gương mặt thanh tú của cậu trai hai mươi ba tuổi. Cậu ngủ không sâu, chân mày vẫn hơi nhíu, như trong mơ còn chưa yên. Một lọn tóc rũ xuống mắt cậu làm cho hàng mi khẽ rung. Jeno nhìn thật lâu, bàn tay đặt trên vai cậu cứ vậy mà ôm lấy.
Chỉ một bức ảnh thôi, mà người lúc nào cũng cười toe như trẻ con lại mệt đến mức ngủ gục trong phòng học bỏ không. Jeno thấy có lỗi, bởi nếu không phải do anh, hẳn là cậu sẽ chẳng có nhiều điều để bận lòng tới thế. Có lẽ giờ này cậu vẫn sẽ ngồi xem lại những video quay lại cảnh Ghost Line tăng tốc, chứ không phải dâng lên nỗi sợ sẽ mất đi một người quan trọng.
Mãi đến khi trường tắt đèn đi gần hết, anh mới đánh thức Jaemin. Cậu mơ màng mở mắt nhưng chưa tỉnh hẳn, thân thể mỏi mệt ngồi thẳng dậy cũng là khi cậu thấy người bên cạnh đứng lên, bàn tay đưa ra như đang chờ đợi:
"Về thôi."
Jaemin gật đầu, nhưng vừa đứng lên đã loạng choạng. Jeno nhìn cậu một giây, rồi bất chợt lại cúi xuống. Anh ngồi thấp trước mặt cậu, góc nghiêng hiện hữu khi anh nhẹ quay đầu, nói nhỏ.
"Lên đi."
Jaemin chớp mắt, chưa hiểu lắm.
"... gì cơ?"
"Lên lưng tôi."
"Em đi được mà."
"Nghe lời tôi đi."
Không cho người phía sau có cơ hội từ chối thêm, Jeno đưa tay kéo cậu về phía mình. Jaemin dù vẫn hơi bối rối nhưng cuối cùng vẫn đành vòng tay qua cổ anh, mặt áp vào bờ vai rộng của người mà cậu muốn bảo vệ cho thật kĩ.
Đường về nhà hôm ấy tối hơn thường ngày. Jeno không bắt taxi mà chỉ đi bộ qua những con đường vắng, để gió đêm thổi bớt đi sự hỗn loạn của cả ngày dài. Cùng khi ấy, Jaemin dựa lên vai anh, nghe tiếng bước chân đều đều, thoáng có chút ưu buồn, nhưng cũng có cả niềm vui rung rinh trong lồng ngực.
Một lúc sau, Jeno lên tiếng trước, tựa như chỉ đang kể một câu chuyện rất đỗi đời thường. Cái cách anh bâng quơ nhìn về ngọn đèn đường leo lét càng khiến cho giọng nói anh trở nên ôn tồn, trầm mặc.
"Ngày trước tôi học giỏi lắm."
Jaemin nghiêng đầu khi nghe nói, khoảng cách gần gũi khiến đầu mũi cậu suýt chạm vào gò má anh. Cùng khi ấy, giọng anh vẫn bình thản, như đang kể chuyện của một ai đó khác.
"Lúc nào cũng đứng đầu. Ai cũng nghĩ tôi sẽ sống tử tế, có công việc tốt, không giống gia đình mình." Chợt anh cười rất khẽ. "Nhưng tôi chẳng hứng thú gì mà chỉ thích lái xe."
Jaemin vẫn im lặng lắng nghe, không cắt ngang, không làm phiền, bởi cậu cũng muốn biết thế giới của anh trước khi cậu đến có màu sắc như thế nào.
"Bố tôi nợ nần triền miên, mỗi lần thua bạc lại tìm đến tôi, than rằng nếu không vì nuôi tôi thì đã không ra nông nỗi ấy." Nói tới đây, Jeno dừng một chút rồi thở hắt ra. "Tôi biết ông ta nói dối, nhưng nghe nhiều rồi... vẫn cứ thấy như mình mắc nợ."
Gió lùa qua hàng cây, cánh tay Jaemin ôm cổ anh chặt hơn chút nữa. Cậu từng nghĩ cuộc đời Ghost Line chỉ có hào quang, vì một người tuyệt vời như vậy, sao có thể sống một kiếp người khổ đau cơ chứ. Thế nhưng càng biết về Jeno, cậu càng nhận ra người đàn ông ấy đã chịu quá nhiều thương tổn rồi.
"Lúc người bạn gặp tai nạn, tôi tưởng đó là kết thúc. Không phải vì bị truyền thông bủa vây, mà vì tôi không chịu nổi việc tiếp tục lái chiếc xe đó, khi người đáng ra sống lại không còn." Nói tới đây, ánh mắt anh chùng xuống, ẩn chứa một nỗi niềm không tên. "Thế nên tôi chạy trốn, khỏi giải đấu, khỏi cái tên Ghost Line, khỏi tất cả. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình đi đủ xa, quá khứ ấy sẽ không dày vỏ tôi nữa."
Giữa bầu không gian se lạnh của một mùa, giọng anh đều đều vang lên, chỉ vừa đủ cho hai người nghe, vậy mà lại khắc vào lòng Jaemin một cảm xúc xót xa đến lạ. Cậu chỉ hỏi khi thấy anh đã không nói gì thêm nữa.
"Rồi sao thầy lại quay lại?"
Jeno cười, lần này có gì đó mệt mỏi vương trong giọng nói.
"Vì tiền. Vì những khoản nợ không bao giờ hết. Vì một số thứ tôi phải kết thúc." Anh im lặng vài bước, rồi giọng thấp hơn. "Nhưng em rồi xuất hiện."
Jaemin vốn đang lắng nghe, thấy mình được đề cập thì thoáng trở nên khó hiểu. Cậu nhìn anh, nhìn đường sống mũi cao và thẳng tắp của người cậu đem lòng mến mộ rồi nghe anh giải thích.
"Em làm mọi thứ rối tung lên. Tôi cứ nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách là được, nhưng em cứ chạy vào. Vào nhà tôi, vào garage, vào cuộc sống mà tôi giấu đi lâu đến mức chính mình cũng không muốn chạm tới."
Jaemin áp má vào vai anh, không đáp lại. Tất nhiên là cậu biết, vì chính cậu cũng thấy mình giỏi nhất là làm phiền người khác, nhất là giảng viên Lee khó tính nổi tiếng cả khoa.
"Giờ nghĩ lại, tôi không còn sợ bị phát hiện nữa." Jeno thở ra, một tiếng thở dài nhưng lại nghe như một nụ cười nhẹ nhõm.
Jaemin nghe vậy thì ngước lên, có vẻ gì đó như đang hiếu kỳ nữa.
"Vì em à?"
"Ừ."
Câu trả lời đến quá nhanh, và cũng chẳng có chút nào do dự. Jeno bước chậm lại, rồi cất lời hỏi, giọng trầm xuống giữa con đường vắng.
"Em có muốn tôi tiếp tục đua không?"
Câu hỏi đó khiến Jaemin yên lặng thêm một thoáng. Có lẽ vài tháng trước, cậu sẽ đáp ngay lập tức, rằng cậu muốn, rằng Ghost Line không nên biến mất, rằng cả thành phố này vẫn đang đợi anh. Nhưng bây giờ khác rồi.
Jaemin nhìn nghiêng gương mặt Jeno dưới ánh đèn đường, ngắm nghía hình ảnh người đàn ông vẫn đeo kính khi chấm bài, vẫn nhíu mày vì cậu nộp bài cẩu thả, vẫn ho nhẹ mỗi khi quên uống thuốc.
Người đó gần hơn bất kỳ tay đua huyền thoại nào.
Cậu dụi mặt vào vai anh, như chú mèo nhỏ tìm thấy ổ bông ấm áp của riêng mình, rồi mới đáp.
"Em thích Ghost Line." Rồi cậu mỉm cười, vòng tay đang ôm cổ anh siết chặt hơn đôi chút. "Nhưng em chỉ muốn thầy được an toàn."
Lời cậu nói ra đều là những mong muốn chân thành nhất từ tận đáy lòng, bởi vậy mà qua tai ai kia, nó đã trở thành chìa khóa mở tung một trái tim vốn bị giam chặt bởi quá nhiều đau đớn.
Jeno vẫn bước đi đều đặn trên hè phố, vậy nhưng một nụ cười thật dịu đã nở trên môi, giống như là, suốt bảy năm qua, anh cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mình đã đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com