Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Những ngày sau đó, trường đại học gần như không còn là trường học nữa. Nó giống một nơi mà bất kỳ ai đi ngang cũng đang cầm trong tay một phiên bản khác nhau của câu chuyện, và ai cũng nghĩ mình có quyền hỏi cho ra nhẽ.

Chỉ sau một đêm, mọi thứ vốn được giữ kín bỗng bị lôi ra giữa ánh sáng. Ghost Line là ai? Tại sao biến mất bảy năm? Vì sao quay lại? Và điều khiến đám sinh viên hứng thú hơn cả: người trong bức ảnh kia hóa ra là Na Jaemin, sinh viên năm cuối của lớp do chính Lee Jeno phụ trách.

Chuyện lan nhanh mà chẳng cần đến internet nữa, thay vào đó, cứ hễ Jaemin bước vào cổng trường là sẽ lập tức có người quay đầu nhìn tọc mạch. Và tất nhiên, những câu hỏi cũng vì vậy không mời mà tới.

"Có thật là hai người hẹn hò không?"

"Từ lúc nào?"

"Thầy Lee có ưu ái cậu vì thế không?"

"Ghost Line ngoài đời có lạnh lùng như trên đường đua không?"

Có hôm là tò mò, có hôm là cười cợt, có hôm thẳng thừng đến nỗi Jaemin phải nắm chặt quai cặp để không quay lại nổi điên lên. Tuy không phải tất cả mọi người đều nghĩ xấu về hai người nhưng cũng không phải ai cũng mang theo thiện chí. Một vài người trong lớp bắt đầu nói sau lưng rằng thảo nào cậu bị giữ lại sau giờ nhiều đến vậy, rằng chắc điểm số rồi cũng được sửa, rằng giảng viên với sinh viên như thế thì chẳng ra gì.

Jaemin nghe thấy hết, nhưng cậu không phản bác. Không phải vì không giận, mà vì nhìn lên bục giảng, thấy Jeno đứng đó như không có gì xảy ra, cậu bỗng nghĩ bản thân mình cũng phải mạnh mẽ hơn một chút.

Về phía Jeno, dù có tỏ ra là bản thân bình ổn, thú thực là cái nhìn soi mói của mọi người cũng khiến anh không thể hoàn toàn thoải mái. Trong phòng giáo viên, không ai nói trực tiếp nhưng họ đều im lặng mỗi khi anh bước vào, những cuộc trò chuyện dừng giữa chừng, ánh mắt liếc sang rồi lại quay đi. Có người trước đây vẫn uống cà phê cùng anh, giờ chỉ gật đầu cho có lệ, thậm chí một giảng viên lớn tuổi còn bóng gió trong buổi họp rằng "đạo đức nghề nghiệp đang ngày càng lỏng lẻo".

Jeno nghe và không giải thích, cũng không phản ứng mà chỉ cúi xuống chỉnh lại tài liệu, coi như chuyện đó chẳng đáng để tiêu tốn một lời.

Thế nhưng Jaemin biết anh mệt, bởi chỉ cần cánh cửa ngôi nhà khép lại, vai Jeno sẽ hơi chùng xuống, tay nới lỏng cà vạt, rồi ngả đầu lên ghế sofa lâu hơn bình thường. Tuy anh không than, nhưng rõ ràng là mệt thật.

Và rồi, chỉ cần Jaemin bước tới, chui vào lòng anh như thói quen, tất cả mới dần dịu lại, giống như hai người đều phải đi qua cả một ngày hỗn loạn chỉ để trở về nơi mình được an yên.

Buổi tối hôm ấy, Jaemin ngồi ở bàn ăn, trước mặt là laptop và xấp tài liệu luận án tốt nghiệp. Jeno thì ở phía đối diện, đọc từng trang một, thỉnh thoảng cầm bút gạch vài chỗ, thói quen nghiêm túc khiến Jaemin đang nhìn cũng thấy buồn cười.

Cậu chống cằm, không đọc được chữ nào nữa, mà cứ nhìn anh, nhìn mãi.

Jeno đang viết, cảm nhận ánh mắt ai kia hoàn toàn chẳng chịu rời khỏi mình thì dừng bút, nhướng mày lên mà hỏi nhẹ.

"Sao vậy?"

Jaemin không né, vẫn thẳng thắn ngắm nghía gương mặt điển trai của người yêu cậu.

"Em ngắm thầy."

Jeno nhoẻn môi cười, tiếp tục xem tài liệu nhưng trong lòng đã nở rộ hoa thơm.

"Em ngắm đủ chưa?"

"Sao mà đủ được?"

Cậu nói rất tự nhiên, làm Jeno bật cười thành tiếng. Thế rồi, tựa như đã tò mò câu hỏi này từ rất rất lâu, Jaemin bỗng nghiêng đầu, giọng cứ thế nhỏ lại thành một tiếng thì thào.

"Thầy yêu em vì cái gì vậy?"

Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến bút trên tay Jeno dừng ngay giữa dòng. Anh ngước lên, nhìn gương mặt đang chờ đợi kia, rồi đáp ngắn, thậm chí còn chẳng cần phải nghĩ.

"Vì em phiền."

Jaemin cau mày, một giây sau thì phồng má cùng một cái bĩu môi.

"Ra là thế." Vừa nói, cậu vừa vòng ra sau ghế, leo thẳng lên lưng anh như một con koala thật sự, hai tay quấn qua vai, cằm đặt lên đầu anh. "Thầy nói lại xem?"

Jeno chẳng chút lay động, hoàn toàn phớt lờ việc người kia đang làm mình mất tập trung.

"Vì em phiền đó. Ngay bây giờ cũng đang phiền nè."

"Em quan tâm mà bảo phiền."

Jaemin lắc lắc anh như trả đũa. Lúc bấy giờ, Jeno mới đành đặt bút xuống mà đứng dậy luôn, mặc kệ trên người vẫn đang có một sinh vật bám chặt không chịu xuống. Anh đi qua bếp, rót nước mà vẫn bị Jaemin đeo bám.

"Thầy yên tâm," cậu nói, giọng đầy tự tin, "sau này nếu thầy thất nghiệp thì em nuôi thầy."

Jeno hơi nghiêng đầu, cảm thấy có chút thú vị nên hỏi lại:

"Vậy hả?"

"Thật mà. Nên mấy giảng viên kia có làm khó thì thầy cũng không cần nhịn. Họ mà làm phiền, thầy cứ nổi giận một trận đi."

Lời Jaemin nói nghe sao mà chắc nịch, càng khiến Jeno không khỏi bật cười. Anh rót nước xong mới quay mặt về phía sau, dù thực ra cũng không nhìn được cái dáng vắt vẻo đang dính chặt vào lưng mình.

"Vậy mong được em chiếu cố."

Jaemin cười toe, nhảy xuống, nhận cốc nước từ tay anh rồi uống một hơi cạn sạch. Sau đó cậu đặt cốc thuỷ tinh rỗng xuống bàn rồi bước tới, hai tay vòng qua eo anh mà ôm lấy. Jeno cũng đón nhận cái ôm bằng một dáng vẻ rất đỗi dịu dàng. Cả hai đứng trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên nửa gương mặt khi họ nhìn nhau. Thế rồi Jaemin tựa trán lên ngực anh, giọng phát ra nhỏ hơn một chút.

"Chặng cuối... nếu thầy thấy không ổn thì bỏ cuộc giữa chừng cũng được."

Jeno nghe vậy thì cúi xuống, "ừm" một tiếng thật nhẹ rồi thấy người kia nói tiếp.

"Chạy về với em."

Câu nói ấy khiến anh cười khẽ, bàn tay đặt sau đầu cậu cũng chầm chậm xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Em định dụ tôi bỏ giải à?"

Jaemin nhíu mày, rời khỏi khuôn ngực vững chãi của người yêu chỉ để nhìn anh đầy bất mãn.

"Em nghiêm túc đó."

Người họ Lee vốn biết ai kia không nói giỡn, chỉ là lời khẳng định của cậu thật quá đỗi đáng yêu, làm cho anh càng thêm yêu cậu nhiều, thật nhiều. Anh im lặng một chút rồi luồn tay qua gáy cậu, kéo lại gần, để cho khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

"Nếu tôi thắng..." Anh hôn chóc lên môi cậu một cái mà nói tiếp. "... có thể lên khán đài bế em xuống ăn mừng không?"

Jaemin đứng hình mất hai giây, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng khi cậu đấm vào ngực Jeno một cái.

"Thầy đừng có trêu nữa!"

Jeno bật cười thích thú, giữ chặt tay cậu lại rồi kéo vào lòng, âu yếm tựa đầu mình lên vành tai người nhỏ. Jaemin chợt nghĩ, chỉ cần thế này thôi thì ngoài kia có ồn ào đến đâu cũng chịu được. Cậu biết mọi thứ đang như phát điên, nhưng cậu bỗng chẳng còn thấy sợ điều gì nữa.

Sáng hôm sau, Jeno đến trường sớm hơn thường lệ. Anh bước vào phòng giáo vụ để nộp hồ sơ, vừa định rời đi thì thư ký gọi lại, đưa cho anh lịch điều chỉnh mới. Vừa cầm lên xem, ánh mắt anh đã khựng lại khi thấy dòng ghi chú thời gian bị thay đổi. Buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp của lớp năm cuối được đẩy lên sớm, chuyển đúng vào ngày diễn ra chặng cuối của giải Midnight Circuit Grand Prix.

Cùng một ngày, chỉ sớm hơn vài tiếng đồng hồ.

Một bên là lễ tốt nghiệp mà Jaemin đã cố gắng nhiều tháng để chuẩn bị. Một bên là chặng cuối cùng, cuộc đua cuối cùng, cũng là lời tạm biệt của Ghost Line.

Jeno đứng yên một lúc làm thư ký phải hỏi xem có vấn đề gì không, nhưng anh chỉ lắc đầu, gấp tờ lịch lại rồi bỏ vào cặp táp. Có rất nhiều điều anh muốn nói, muốn đề nghị đổi lịch, muốn từ chối, muốn sắp xếp lại. Nhưng cuối cùng anh lại chẳng nói gì mà chỉ bước ra hành lang, đến trước cửa lớp và nhìn đám sinh viên đang ngồi chờ.

Jaemin cũng ở đó cúi đầu xem tài liệu, chân mày nhíu lại, môi thì mấp máy như đang tự luyện phần thuyết trình. Cậu không biết hôm ấy sẽ trùng lịch, càng không biết Jeno vừa nhận tin.

Nhìn hình ảnh ấy, Jeno chỉ thở nhẹ, rõ ràng không biết liệu mình có chuẩn bị đủ cho cả hai hay không. Anh muốn bảo vệ cho Jaemin một ngày hoàn chỉnh, và kết thúc Ghost Line sao cho thật vẹn toàn.

Đến chiều, khi anh bước vào văn phòng khoa, một giảng viên khác vừa pha cà phê xong. Thấy anh, người kia cười cười, giọng không cao nhưng đủ để nghe ra đôi phần châm chọc.

"Ồ, tay đua đến rồi à."

Người bên cạnh nghe thế cũng khẽ bật cười theo. Có lẽ họ cho rằng những điều này sẽ khiến anh nổi giận rồi gây ra một sự việc không đáng có. Thế nhưng, Jeno lại chỉ đặt cặp xuống mà không nhìn một ai. Anh giữ thái độ bình thản mọi khi, lấy tài liệu ra rồi mở laptop, giọng đều đều vang lên về một chuyện hoàn toàn khác.

"Tiết ba lớp năm cuối có kiểm tra, nếu ai cần dùng máy chiếu sau đó thì báo tôi nhé."

Anh kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc riêng của mình, màn hình máy tính cũng vì thế mà bật sáng, nhưng suốt một lúc rất lâu, con trỏ trên tài liệu vẫn không nhúc nhích. Trong đầu anh chỉ hiện lên một cảnh Jaemin đứng ở khán đài, nhìn đường đua, và buổi chiều cùng ngày lại đứng trong phòng bảo vệ luận án, tay ôm tài liệu tốt nghiệp.

Cả hai đều quan trọng.

Và Lee Jeno cũng không rõ mình đang lo cho cuộc đua... hay lo vì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào của Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com