6
Mấy ngày sau đó trôi qua theo một nhịp kỳ lạ mà ngay cả Na Jaemin cũng không rõ mình đã quen với nó từ lúc nào. Ban ngày của cậu là lên lớp, bị gọi tên, bị nhắc bài, bị giữ lại sau giờ học. Buổi tối là cắm cúi sửa bài trong phòng học, vừa làm vừa lén cập nhật tin tức về Midnight Circuit Grand Prix. Đôi lúc cậu thấy mình mệt đến không buồn than nữa, nhưng kỳ lạ là vẫn không ghét hẳn việc bị giữ lại như trước.
Rồi một tối hiếm hoi không phải ở trường, Jaemin bị đám bạn kéo đi nhậu để xả stress trước mùa bài tập lớn. Cậu vốn định chỉ đi một chút rồi về, nhưng nhóm bạn không buông, hết người này rót sang người khác, cuối cùng ly thứ ba vừa cạn là mắt Jaemin đã bắt đầu mơ màng.
Nơi này quả thực rất ồn ào náo nhiệt, tiếng người nói chuyện cứ thế hoà lẫn vào với âm thanh dồn dập của nhạc phát ra từ mấy cái loa thùng. Đến lúc cậu gục cằm xuống bàn, một đứa bạn mới huých vai trước khi cậu rơi hoàn toàn vào mộng mị:
"Mày gọi ai tới đón đi. Nhìn mày sắp ngủ luôn rồi."
Jaemin nghe nói vậy thì cũng lật đật lôi điện thoại ra, mắt nheo lại vì màn hình sáng quá. Danh bạ hiện lên thành một mảng chữ nhòe nhòe. Cậu bấm đại vào cái tên gần nhất rồi áp lên tai.
Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh.
Ở căn nhà cách đó không xa, Lee Jeno đang ngồi tựa vào sofa, kính đặt thấp nơi sống mũi, trầm ổn đọc cuốn sách đang mở trên tay mình. Điện thoại rung làm anh hơi nhíu mày khi thấy tên Jaemin xuất hiện nhưng trộm nghĩ chắc hẳn là có chuyện liên quan đến bài tập nên anh mới điềm nhiên bắt máy, vì đó cũng là một phần trách nhiệm của giảng viên.
Thế nhưng, Jeno còn chưa kịp nói gì, giọng lè nhè của Jaemin đã vọng qua.
"Bạn iu... qua đón tao đi."
Anh im lặng, mắt rời khỏi trang sách cùng biểu cảm có phần khó hiểu.
"Na Jaemin?"
"Ừa, tao nè... Qua quán nhậu Danbam đón tao với... nhé..."
Jaemin dài giọng đáp lại, tới chữ "nhé" là thấy không còn bao nhiêu tỉnh táo rồi. Lời vừa dứt, cậu đã cúp máy cái rụp, chẳng cho người bên kia có cơ hội chối từ.
Jeno nhìn màn hình tắt, nhanh chóng hiểu rằng cậu nhóc kia chắc là gọi nhầm cho mình. Căn phòng cứ thế yên tĩnh trở lại, anh đặt điện thoại xuống bàn, lật sách sang trang mới, coi như chuyện vừa rồi chẳng liên quan đến gì đến bản thân. Nhưng đọc được vài dòng, mắt anh rốt cuộc vẫn không nhìn vào chữ. Trong đầu anh chạy quanh một câu hỏi, lỡ như không ai tới đón Jaemin thì sao? Và chỉ cần hai phút sau, anh đã vội vã gập sách lại, cái dáng cao lớn mà điềm tĩnh rời đi, tay với lấy chùm chìa khoá xe ngay cạnh cửa.
Khi Jeno bước vào quán, cả bàn của Jaemin gần như đồng loạt im bặt. Mấy sinh viên đang cười đùa đều đứng hình khi nhìn thấy giảng viên Lee xuất hiện giữa quán nhậu sinh viên, trên người mặc áo sweater tối màu và quần mềm xám tiêu, gương mặt bình thản đến đáng sợ.
Cùng khi ấy, Jaemin đã hoàn toàn gục trên bàn, không còn biết đất trời là gì nữa. Cậu ngủ ngon lành đến độ không nghe thấy đứa bạn mình lắp bắp, trong mắt in hằn hai chữ "trời ơi":
"Thầy Lee... sao..."
Jeno không trả lời. Anh đi thẳng tới chỗ Jaemin, cúi xuống gần cậu hơn một chút, giọng trầm khẽ khàng rót vào tai khi anh gọi cậu.
"Na Jaemin."
Không có phản ứng, chỉ có tiếng hít thở đều đều.
Jeno nhìn cậu nhóc say xỉn trước mặt vài giây rồi thở ra rất khẽ. Chẳng thêm một lời, anh đã luồn tay kéo cậu dậy, xốc hẳn lên vai như xách một túi đồ khiến cho cả bàn á khẩu. Jaemin lúc ấy mới mơ màng, cảm nhận tác động từ người khác thì gắng gượng mở mắt, tay đập đập vào lưng anh như em mèo nhỏ không thích bị người khác bế lên.
"Ê... tao tự đi được..."
"Yên lặng đi."
Cả đám bạn nín luôn khi thấy cảnh tượng này, tựa thể bao nhiêu thứ cồn họ vừa đổ vào người giờ đã bay hơi hết. Jeno cứ thế đưa Jaemin ra khỏi quán, để lại phía sau một bàn sinh viên chết lặng rồi đồng loạt chồm vào nhau bàn tán như vừa thấy chuyện khó tin nhất cả học kỳ.
Trong lúc đó, Jeno dù đã đưa được Jaemin vào trong xe nhưng lại không biết chắc chắn nhà cậu ở đâu để đưa về. Thế là sau vài giây cân nhắc, anh lái xe thẳng về nhà mình.
Jaemin được thảy xuống sofa như một món đồ gây phiền phức. Cậu vừa chạm nệm đã lăn sang một bên, ôm gối ngủ ngay tắp lự, cái mông nhỏ cong lên khi chủ nhân của nó co chân, nom có vẻ đang rất tận hưởng giấc ngủ này.
Jeno đứng nhìn một lúc, cuối cùng chỉ kéo tấm chăn mỏng ở ghế bên cạnh thảy lên người cậu rồi tắt đèn, đi vào phòng riêng. Vốn biết tên nhóc này rất phiền, nhưng anh đâu có nghĩ là phiền tới mức đó.
Sáng hôm sau, Jaemin tỉnh dậy vì mùi thức ăn. Tiếng dầu sôi lách tách trong bếp cùng mùi trứng chiên lan trong không khí đồng thời kéo cậu ra khỏi cơn đau đầu mơ hồ. Cậu theo đó mà ngồi dậy, chớp mắt vài lần.
Trần nhà lạ. Sofa lạ. Mọi thứ đều lạ.
Cậu ngơ ngác vài giây rồi quay phắt đầu lại. Trong bếp, Jeno đang đứng trước chảo với chiếc áo sơ mi và quần âu đã chỉnh tề, tay áo xắn cao còn cà vạt thì chưa thắt. Anh quay lại đúng lúc Jaemin bật dậy như một cái lò xo nhỏ.
"Thầy?!"
Giảng viên Lee tắt bếp khi nghe tiếng gọi thảng thốt, chẳng thèm phản ứng mà chỉ đặt đĩa xuống bàn như không có gì đáng để bận tâm.
"Em cũng giỏi lắm rồi đó." Anh nhìn cậu, nửa vô tâm nửa chê trách, giọng vẫn đều đều. "Còn nói chuyện rất vô phép tắc."
Jaemin đứng hình khi nghe lời đó. Từng mảnh ký ức đêm qua chậm chạp quay lại trong tâm trí cậu như một thước phim không quá rõ ràng. Điện thoại, cuộc gọi, giọng mình lè nhè, câu "bạn iu qua đón tao đi". Tất cả những thứ này khiến mặt cậu đỏ lên gần như ngay lập tức.
Jeno thì vờ như không thấy mà chỉ điềm nhiên ngồi xuống bàn, mở laptop, vừa đọc mail vừa ăn sáng, bỏ mặc cậu học trò của mình vẫn mãi ngơ ngác nhìn quanh.
Căn nhà này gọn gàng một cách khó tin, mọi thứ đều được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp. Ở một góc của căn nhà, ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, đi ngang bậu cửa nơi đặt một chiếc bình nhỏ với đóa hồng đỏ đã hơi héo bên trong.
Jaemin chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được trông thấy nhà của Giảng viên Lee, chứ đừng nói là còn vào tận nơi mà ngủ suốt một đêm thế này. Căn nhà tẻ nhạt này cứ như cây cọ thần kỳ, vẽ nên hoàn hảo tính cách khô khan, khó ở của giảng viên Lee nhà cậu.
Nhưng rồi Jaemin khựng lại. Ánh mắt cậu quét lại bậu cửa sổ, nơi bông hồng được thắt nơ trông khá quen mắt đang tồn tại. Cậu nheo mắt rồi vô thức thốt lên:
"...Ơ? Bông hoa đó...?"
Jeno ngẩng lên theo hướng nhìn của cậu. Chỉ một giây thôi, ánh mắt anh dường như vừa xao động. Nhưng rồi anh lập tức quay đi, giọng thản nhiên như không hề chột dạ:
"Tôi thấy người ta phát ở sự kiện nên mang về."
Jaemin nghe hợp lý, nên cũng "à" một tiếng rồi thôi, dù thực ra trong đầu cậu vừa lướt qua một nghi vấn vô lý đùng đùng.
Sau bữa sáng đơn giản, Jeno đứng dậy, mang tới bộ quần áo sạch rồi đặt lên sofa, mắt còn không quên lướt qua Jaemin thật nhẹ.
"Đi tắm đi." Vừa nói, anh vừa chỉ vào đĩa trứng trước mặt cậu. "Ăn xong rồi đi. Người em toàn mùi rượu thôi."
Jaemin hoàn toàn đơ sau câu nói đó. Nếu hôm qua ai bảo giảng viên Lee sẽ nấu bữa sáng cho mình rồi chuẩn bị quần áo thay, cậu chắc chắn sẽ cười vào mặt người đó. Nhưng hiện tại, tất cả đều xảy ra thật.
Thấy người kia không đáp nữa, Jeno mới bình thản thắt cà vạt và đeo đồng hồ, kế đó nhanh chóng xách cặp táp lên mà dặn dò một lượt.
"Ăn xong nhớ cho đĩa vào bồn rửa. Khăn tắm tôi đã chuẩn bị sẵn trong đó rồi. Cửa khóa tự động, đi học nhớ khóa kỹ đấy."
Lời vừa dứt, người cũng rời đi. Jaemin vẫn ngồi đó mà nhìn đĩa trứng trước mặt, đầu óc trống rỗng quay cuồng trong một thoáng rồi cũng nghe lời. Sau khi ăn xong, cậu mới lò dò đi quanh nhà tìm phòng tắm. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua hành lang nhỏ dẫn tới cầu thang xuống tầng dưới, và lúc đi ngang nơi đó, cậu chợt ngửi thấy mùi dầu nhớt thoang thoảng đâu đây.
Jaemin dừng lại trong một giây ngắn ngủi như vừa liên tưởng thấy điều gì quen thuộc lắm. Nhưng rồi cậu chép miệng, nghĩ bụng chắc là garage, nên chẳng thèm để ý thêm.
Tới lúc tắm xong và thay quần áo Jeno đưa, Jaemin mới đứng trước gương thêm chốc lát. Cậu nhìn áo hoodie tối màu rộng hơn vai mình vài phân rồi lại nhìn đôi tay áo phải gấp lên mới vừa. Mùi nước giặt xen lẫn một hương thơm nhàn nhạt mà cậu chưa từng để ý trước đây bất giác lại khiến mặt cậu tự dưng nóng lên vô cớ.
Cậu trai vội vã lắc đầu một cái thật mạnh rồi vỗ lên hai má mình, tự nhắc nhở bản thân đừng có mà tưởng tượng linh tinh nữa. Rồi cậu tóm lấy cặp sách mà quay phắt người đi, vì còn nhìn thấy bản thân cùng chiếc áo hoodie kia, cậu sẽ còn nghĩ ra nhiều thứ hay ho lắm.
Vừa đến trường, đám bạn nhìn thấy cậu từ xa đã hú lên. Tụi nó lao đến, đứa thì khoá cổ cậu, đứa lại khoanh tay ra cái điều tra hỏi như cán bộ.
"Mày đi đâu cả đêm?!"
Jaemin còn chưa ngồi xuống đã bị kéo lại. Một đứa bạn thậm chí còn ghé mũi ngửi ngửi mùi thơm trên áo cậu.
"Đm áo này ở đâu ra?!"
"Mày gan thật!"
"Dám gọi giảng viên Lee đến đón?!"
Jaemin nghe hàng loạt những câu hỏi dồn dập, mặt nhăn như trái táo tàu rồi mới đặt cặp xuống, vò tóc mà đáp trong bất lực.
"Tao bấm nhầm số ba ơi."
Trông cái vẻ khổ não đầy phiền muộn, cả nhóm im lặng trong một giây ngắn tũn rồi bất chợt đồng thanh:
"Thế mà thầy ấy cũng đến thật?!"
Một đứa thậm chí còn huých vai cậu mà rít lên một cách đầy cảm thán:
"Trông vậy mà không phải vậy nhỉ. Tao còn tưởng dù tụi mình có ngủ ngoài đường thì ổng cũng đếch thèm quan tâm cơ."
Jaemin định cãi, nhưng lại nhớ đến căn bếp sáng nay, đến áo hoodie đang mặc, đến đĩa trứng nóng và giọng Jeno bảo "đi tắm đi" nên ngừng lại. Tai cậu tự dưng nóng ran, mấy suy nghĩ kỳ lạ lại quay về nữa rồi!
"Bớt tọc mạch lại đi."
Cậu lảng sang chỗ khác, nhưng suốt buổi học, mùi hương trên áo vẫn quanh quẩn ở cánh mũi. Tuy nó không nồng mà chỉ thoang thoảng, nhưng càng ngửi càng khiến đầu óc cậu mất tập trung. Jaemin chống cằm, nhìn lên bục giảng nơi Jeno đang giảng bài như mọi ngày với nét mặt bình thản, chẳng hề có dấu vết của chuyện tối qua. Anh vẫn điềm nhiên trong chiếc áo sơ mi phẳng phiu gọn gàng, tay cầm bút viết lên bảng đều đặn và quen thuộc như vốn thế.
Jaemin nhìn một lúc lâu, rồi một suy nghĩ rất vô duyên xuất hiện trong tâm trí, vô thức đến nỗi cậu thậm chí còn chẳng kịp nhận ra nữa.
Ra là thầy ấy có mùi hương như thế này.
Một vài khung cảnh kỳ lạ lại lướt qua khiến cậu giật mình, tát nhẹ vào má một cái, trong lòng tự chửi rủa bản thân toàn dùng trí tưởng tượng vào những thứ không cần thiết. Cú vả đó của cậu khiến người bên cạnh giật nảy, liền quay ngoắt sang mà hỏi vội.
"Mày sao đấy?"
"Muỗi." Jaemin vội lắc đầu, đánh trống lảng nhưng cũng không quên xoa xoa cái má đáng thương đang ửng đỏ. Có điều, má dù đỏ cách mấy cũng không so bì được với đôi tai đang bốc hoả vì những suy nghĩ không mấy đứng đắn trong đầu.
Cuối giờ, Jeno đóng tài liệu lại, nhìn cả lớp. Anh vẫn một thân điềm đạm, lời nói buông ra chẳng có chút xúc cảm nào. Mái tóc hơi hớt càng làm rõ vầng trán cao cùng đường sống mũi dài, thẳng tắp.
"Thời gian tới, bài tập lớn sẽ là trọng tâm. Các em nên dành nhiều thời gian hơn cho nó." Giọng anh đều đều, rồi dừng một chút, tiếp đó lại cất lên khi ánh mắt lướt qua đám học trò đang ngồi chung ở một góc cuối phòng. "Bớt tụ tập nhậu nhẹt lại."
Rõ ràng ánh mắt anh đã dừng lại ở Jaemin, một giây thôi, nhưng cũng đã quá đủ để ai kia ê chề xấu hổ. Lời nói đó của Giảng viên Lee sớm đã khiến đám bạn đồng loạt quay sang nhìn thằng bạn khốn khổ, có đứa thậm chí còn bật cười không dám thành tiếng.
Jaemin siết bút đến mức tưởng như có thể làm nó gãy đôi, mặt thì nóng rần, đỏ lên như quả cà chua chín. Cậu nhìn Jeno, thấy anh vẫn thản nhiên như chưa làm gì, quả thực là tức muốn chết mà đâu có cãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com