Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

?

Tất cả tình tiết đều không có thật, không đúng với thực tế, vô lý thì vl luôn, teenfic mất não.

Nhìn ra cửa kính từ tầng 18, Na Jaemin chán nản tựa đầu lên thành ghế, hết quay sang trái rồi lại quay sang phải. Cậu biếng nhác chăm chú quan sát móng tay, chỉ được một lát, Na Jaemin đứng dậy, đi tới sau lưng người đàn ông đang nhíu chặt mày ngồi trên sofa không xa.

Người đàn ông giãn chân mày ra, không có vẻ gì là tức giận vì bị phá bĩnh, "Sao thế? Chán rồi à?"
Na Jaemin ôm lấy cổ hắn điệu bộ nũng nịu, "Chán chết đi được, em muốn đi về"

Trái lại, người ngồi đối diện đã không giấu nổi thái độ khó chịu.

Lee Jeno bật cười nhéo nhẹ mũi cậu, cử chỉ yêu chiều, "Được, vậy thì đi về. Kim Taesu, cậu đi trước đi"

Kim Taesu gật đầu đứng dậy, hắn ta siết chặt quai hàm, phát hiện ra ánh mắt thách thức của Na Jaemin đang nhìn mình, Kim Taesu trừng mắt với cậu, chán ghét cực độ.

Trong con hẻm tối ở khu giải trí vào ba tháng trước, Na Jaemin khi ấy nửa tỉnh nửa mê, còn không biết chính mình là ai, Kim Taesu từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy chán ghét người này, nhưng thế mà Lee Jeno lại dừng bước.

Kim Taesu ngỡ ngàng muốn xem phản ứng của Lee Jeno, hắn đang định làm gì?

Lee Jeno mà hắn biết từ trước đến nay không gần nam nữ, thậm chí còn mắc bệnh sạch sẽ một cách thái quá. Hắn dường như chẳng có nhu cầu ở phương diện ấy, người đã theo chân hắn ở nước ngoài mười mấy năm cũng chưa từng thấy bên cạnh hắn có một ai để giải quyết. Và hơn hết, Lee Jeno rất đa nghi. Dường như ngoài Kim Taesu ra, hắn chẳng tin ai cả.

Cho nên khi Lee Jeno quyết định nhặt Na Jaemin về, việc đầu tiên Kim Taesu nghĩ đến là Na Jaemin này có gì không đúng.

Nhưng đã điều tra tất tần tật về cậu ta, vỏn vẹn cũng chỉ là không người thân thích, là vũ công ở quán bar, vì không chấp nhận đi khách nên đã làm ầm lên một trận rồi nghỉ việc. Không nơi nào để đi, không tiền, không có một cái gì ngoại trừ vô cùng xinh đẹp.

Tóm lại, vô giá trị.

Vậy nên Kim Taesu nghĩ rằng, cuối cùng Lee Jeno cũng không nhịn được, gặp được Na Jaemin vừa mắt liền muốn vui đùa một chút, dù sao thì không một ai có thể tỉnh táo hơn Lee Jeno, bằng không với thân thế đó hắn đã không thể sống sót đến hiện tại.

Nhưng đã hơn ba tháng, Lee Jeno càng ngày càng dung túng Na Jaemin hơn, thậm chí còn để cho cậu ta nghe chuyện công việc, gần như không có giới hạn.

Chỉ ngần ấy đã chiều cho Na Jaemin mới ba tháng trước chẳng có gì trong tay, nay lại không biết trời cao đất dày, thậm chí còn dám khiêu khích Kim Taesu, và đòi hỏi không biết đủ.

Không thể không nói, Na Jaemin đúng là một yêu tinh.

Cậu ta rất biết cách mê hoặc người khác, kể có là Lee Jeno đi nữa cũng không còn tỉnh táo nữa rồi.

Chiều hôm ấy, Kim Taesu được yêu cầu đến nhà gặp Lee Jeno. Nhưng khi Kim Taesu đến không thấy Lee Jeno đâu, chỉ thấy Na Jaemin không chỉnh tề đi từ phòng ngủ ra, lại cái ánh mắt khiêu khích kia, môi cậu khẽ nhếch, "Đợi đi, anh ấy đang nghỉ ngơi"

Kim Taesu tựa người lên tường, mới một tiếng trước còn bảo hắn đến, bây giờ lại đang nghỉ, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là do đâu, "Mày đừng có dở trò, cũng cất cái điệu bộ khốn nạn kia đi, mày còn ở đây được bao lâu nữa?"

"Mày có gì để mà đắc ý vậy nhỉ? Ngoài đẹp mắt ra mày chẳng còn cái gì nữa cả, mày phải biết mày đang ở đâu, mày nghĩ Lee Jeno thật sự sẽ yêu rồi cưới một đứa còn chưa học hết cấp ba như mày sao? Tự chừa đường lui cho chính mình đi, khi ấy nếu không vui, tao sẽ đè chết mày"

Na Jaemin bật cười, cậu hơi nheo mắt lại, sau đó xoa xoa bàn tay mình, rồi vỗ nhẹ lên mặt Kim Taesu, "Mày mới là người phải tự chừa đường lui cho chính mình, mày nghĩ xem, trước khi Lee Jeno kịp chán tao, tao đã kịp thổi bên tai cho mày cút rồi. Bây giờ không phải cũng thế sao, tao vừa nói một câu, mày đã bị đuổi ra bên ngoài"

Kim Taesu vung tay lên, Na Jaemin lập tức sợ hãi co rúm người lại, nhưng cái bạt tai không giáng xuống như cậu tưởng, bàn tay của Kim Taesu dừng lại chỉ cách má cậu chưa đến một xăng ti mét.

Vừa lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra, Na Jaemin đã vội chạy đến, mắt rưng rưng, chỉ mới được ôm lấy nước mắt đã chực trào rơi xuống, cậu ôm má nghẹn ngào nhìn Kim Taesu.

Sắc mặt của Lee Jeno lạnh dần, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó gọi Kim Taesu đi theo.

Na Jaemin ở bên ngoài được một lúc, sau đó mất kiên nhẫn gõ cửa, "Cho em vào"

Kim Taesu mở cửa, đã không còn dáng vẻ trịch thượng lúc đầu, hắn ta cúi gằm mặt xuống, "Xin lỗi cậu, là tôi sai rồi, cậu tát lại tôi một cái đi"

Na Jaemin giương ánh mắt tủi thân nhìn Lee Jeno, hắn phẩy tay, "Tùy em"

Lee Jeno cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn, Jaemin đã chẳng còn dáng vẻ ủy khuất vừa rồi, cậu cong môi, nói thầm bên tai Kim Taesu, "Tao mới là người đè chết được mày"

Nói xong, cậu đi về phía bàn làm việc, ngồi vào lòng Lee Jeno, cậu cọ nhẹ vào cổ hắn, "Không, em không ra tay đánh người được đâu í"

Lee Jeno đuổi Kim Taesu ra ngoài, sau đó nhìn vào bên má chẳng hề hấn gì của Jaemin, cắn yêu lên má cậu, "Ngưng diễn được chưa?"

Jaemin phụng phịu, "Nhưng mà nó định đánh em thật đó, anh chẳng yêu em"

Lee Jeno xoa xoa eo cậu, để cậu như không xương bám dính lên người mình, "Rồi, biết rồi. Anh đã cho cậu ta một bài học rồi"

Jaemin nhỏ giọng "hứ" một tiếng, hắn xoa nhẹ má cậu, thấp giọng dỗ dành, "Ngoan, ở nhà đợi anh, anh sang nhà chính ăn một bữa cơm với ông già, tối anh sẽ về"

Na Jaemin nghe đến đây thì ngẩng đầu nhìn hắn, "Em muốn đi theo"

Lee Jeno vuốt tóc cậu, một lần nữa nhắc lại, "Nghe lời"

Jaemin lại bắt đầu rung rung nước mắt, chỉ mười giây nước mắt đã thành hàng rơi xuống. Cậu ôm lấy cổ hắn, đáng thương nhỏ giọng, "Anh chẳng yêu em, em lúc nào cũng muốn ở bên anh thôi mà"

Lee Jeno hết cách, nhéo nhẹ vào eo cậu, không cách nào ngoài đáp ứng.

Lee Jeno được yêu cầu nói chuyện riêng, hắn dặn Na Jaemin ngoan ngoãn ở ngoài đợi. Một tiếng sau Lee Jeno ra khỏi phòng làm việc, Na Jaemin đã chán đến mức nổi đóa. Cậu không còn muốn ở lại ăn cơm nữa, xem lại giờ giấc, đã hơn sáu giờ, Jaemin vừa thấy Lee Jeno đã lên giọng nhõng nhẽo.

"Không ở lại nữa đâu"

Lee Jeno cúi đầu hôn lên chóp mũi Na Jaemin, "Vậy em về trước được không, anh còn phải ở lại dùng bữa"

Jaemin ôm lấy cánh tay hắn, "Không, về thì chán lắm, anh nhớ trưa nay em cho anh xem cái gì không?"

Lee Jeno bật cười, "Nhớ, em thích gì cứ mua đi"

Na Jaemin vừa rời đi, Kim Taesu đã bước đến bên cạnh Lee Jeno, "Có ở lại thật không anh?"

Hắn lắc đầu, bước về phía cổng sau, "Về nhà"

Đây là xe của Kim Taesu, Lee Jeno vuốt lại tay áo, Kim Taesu cũng hiểu ý đi đường vòng.

"Cậu nghĩ gì về Na Jaemin?"

Kim Taesu nhớ lại phản ứng lúc chiều của Na Jaemin, cậu ta đã sợ hãi rụt người lại, không có phản ứng né tránh hoặc phản kháng. Tiếp xúc ba tháng rồi, từ điệu bộ, kiểu cách hắn ta không nhìn ra có gì bất thường.

"Thật sự ngu ngốc" - Kim Taesu ngừng lại một lát.

-

Na Jaemin dạo một vòng, sau đó cậu rẽ vào hành lang, gặp xe đẩy buồng phòng, cậu vớ lấy bộ đồ lao công, một phút sau, cậu đẩy xe đi lên tầng 12.

Đi đến căn phòng cuối hàng lang, Jaemin dừng lại gõ cửa, xác nhận mật mã, người bên trong phòng mở cửa ra.

-

Lee Jeno trả lời vế tiếp theo:

"Hoặc là thông minh đến mức không lộ ra một chút sơ hở dù là nhỏ nhất"

-

"Chào thanh tra Kwon"

Na Jaemin ngay lập tức chào điều lệnh với người trước mặt.

"Báo cáo!"

Người đàn ông ngồi xuống sofa, ra hiệu cho Na Jaemin ngồi xuống.

"Những gì suy đoán từ lời Lee Jeno, chiều nay thanh tra Jeon đã xác nhận là hoàn toàn chính xác"

Người đàn ông nắm chặt bàn tay, "Tình hình của thanh tra Jeon thế nào?"

"Trước mắt vẫn an toàn"

Thanh tra Jeon đã được cài cắm ở bên cạnh Lee Siwoo từ bốn năm trước, nhưng Lee Siwoo là một người cẩn trọng, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Mọi chuyện bắt đầu có chuyển biến là từ khi Lee Jeno - đứa con ngoài giá thú của Lee Siwoo trở về nước.

"Tôi đã rõ, tới đây trong cuộc họp, chắc chắn sẽ quyết định thu lưới"

Na Jaemin lặng một lúc, "Tôi vẫn còn cảm thấy ở Lee Jeno..."

"Tôi hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng theo điều tra, cậu ta trở về nước là vì Lee Siwoo đã không còn đứa con nào nữa, hơn hết, cậu ta quả thật kinh doanh mô hình giải trí, nhưng không hề có bất cứ một điểm đáng ngờ nào ở những tụ điểm đó, lý lịch của cậu ta cũng sạch sẽ hoàn toàn, trên giấy tờ còn chẳng liên quan gì đến Lee Siwoo"

Na Jaemin nhíu mày, sạch sẽ mới là đáng ngờ. Con trai của trùm ma tuý mà lại có lý lịch sạch sẽ như vậy.

"Lee Jeno thật sự là một ẩn số, nếu mối làm ăn này cha truyền con nối, thì thật sự thành công cốc"

Người đàn ông lên tiếng, "Tôi không nghĩ vậy, Lee Jeno và mẹ từng bị Lee Siwoo đưa sang nước ngoài tự sinh tự diệt, cậu ta trở về cũng chỉ được nửa năm, Lee Siwoo đa nghi, sẽ không tin tưởng vào đứa con trai đã bị mình đối xử như vậy"

Nghe đến đây, Na Jaemin ngẩng đầu, vậy thì có khả năng Lee Jeno cố tình.

Hắn muốn trả thù, mượn tay bọn họ.

"Nếu cậu nghĩ là hắn cố tình thả tin tức cho chúng ta thì tôi cũng nghĩ như vậy, có điều chúng ta phải nói chuyện bằng chứng cứ, những gì chúng ta khai thác từ Lee Jeno thật sự rất mơ hồ, không đủ để chứng minh rằng hắn biết bố mình đang làm gì sau lớp vỏ bọc kinh doanh kia"

"Quan trọng công tác xác minh những đối tượng có liên quan hoàn toàn không có Lee Jeno"

Việc Na Jaemin ở cùng một chỗ như hình với bóng cũng không phát hiện bất cứ chứng cứ nào đã nói lên hết.

"Tôi biết cậu vẫn đang nghi ngờ Lee Jeno, nhưng không một bằng chứng, con đồng đội của chúng ta thì không đợi được nữa rồi"

Cậu được lệnh gặp mặt đã nói lên điều đó.

Tránh bứt dây động rừng, Na Jaemin vẫn trở về đúng giờ, trên tay nặng trĩu toàn những món đồ hiệu. Thấy Lee Jeno đang ngồi trên sofa xem tin tức, cậu đặt đống đồ xuống sàn, lại gần chui vào lòng hắn.

"Về rồi à?"

Nhìn thấy biểu hiện này, cậu biết Lee Jeno đang cảm thấy không vui, những lúc thế này, cậu chỉ cần ngậm miệng rồi yên tĩnh để cho hắn ôm lấy.

Ngay khi Na Jaemin bắt đầu có chút buồn ngủ, hắn đột nhiên lên tiếng, "Nana, yêu anh không?"

Cơn buồn ngủ của Na Jaemin biến mất ngay lập tức, Lee Jeno thì chưa từng hỏi câu này bao giờ.

Na Jaemin đã từng nói lời yêu rất nhiều lần với hắn, nhưng hiện tại khi được hỏi thẳng thừng như thế, cậu lại khó mà đáp lời Lee Jeno.

Cuối cùng, cậu vẫn làm bộ buồn ngủ đáp, "Gì cơ, anh hỏi gì vô lí vậy, tất nhiên là yêu anh nhất rồi"

Lee Jeno khẽ cười, lặng một lúc, hắn thấp giọng:

"Có yêu đến mức sẽ vì anh mà từ bỏ mục đích ban đầu không?"

Na Jaemin đang tựa lên vai hắn, Lee Jeno không thể thấy được biểu cảm của cậu.

Tim Na Jaemin đập như trống, lúc này cậu có thể khẳng định với chính mình, Lee Jeno cố tình.

"Mục đích của em là ở bên anh ăn no mặc ấm sống sung sướng mà"

Câu trả lời khiến Lee Jeno không tìm được điểm nào đáng ngờ, vậy cho nên hắn vẫn không thể khẳng định được.

Là Na Jaemin đã thắng.

Nhưng Lee Jeno đã cược đúng rồi.

/

Ba tháng trước, trong con hẻm đó, Lee Jeno tin vào trực giác của chính mình.

Làm sao bây giờ, cậu thắng rồi, nhưng hắn thật sự vẫn là vô tội mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com