1
Lee Jeno đã ngồi trong xe suốt mười lăm phút trước khi bước vào quán bar. Hắn đang cố kìm chế thứ cảm xúc hỗn độn đang sục sôi trong lồng ngực sau cuộc điện thoại của thằng bạn thân, cũng là anh trai ruột của Na Jaemin, từ Hàn Quốc gọi sang:
"Jeno, thằng bé mới gọi cho tôi rồi khóc. Cậu xem nó thế nào, tôi nghe tiếng nhạc ồn ào lắm. Jaemin không uống được nhiều, coi chừng nó làm loạn."
Ban nãy Lee Jeno đã nhắn tin hỏi địa chỉ nhưng Na Jaemin không trả lời. Mãi sau mới có một giọng nói lạ, giọng đàn ông, có vẻ đứng rất gần Na Jaemin, bắt máy trả lời hắn: "Ừ địa chỉ là... gì đấy Jaemin? À thôi để tôi nói cho, cơ mà mà anh là ai đấy? Bạn à? Hay người yêu?"
Lee Jeno không trả lời câu hỏi cuối. Hắn cúp máy rồi đen mặt với lấy chìa khóa xe, rời khỏi nhà.
Quán bar nằm ở khu China Town, ồn ào và hỗn tạp. Rượu, thuốc lá và nước hoa trộn lẫn thành thứ mùi khiến Lee Jeno phải nhăn mặt. Hắn len qua dòng người, mắt quét một lượt rồi dừng lại ở góc phòng nơi Na Jaemin đang ngồi.
Không, không phải ngồi. Na Jaemin đang ngả người vào vai một thằng con trai lạ hoắc. Cả hai ngồi sát đến mức đùi chạm vào nhau, và tên kia đang cười nói gì đó, tay vô tư đặt lên đầu gối Na Jaemin.
Cả người Lee Jeno như đông cứng. Na Jaemin cười rất tươi, đôi mắt híp lại, gò má ửng hồng (chắc là) vì rượu, em thì thầm gì đó với đối phương rồi bỗng quay sang nhìn thẳng về phía cửa – nhìn thẳng vào Lee Jeno.
Ánh mắt Na Jaemin có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành một thứ gì đó thách thức. Em không thèm đứng dậy, chỉ nhìn Lee Jeno một lúc, rồi cố ý nghiêng đầu gần hơn về phía tên kia, môi mấp máy: "Kiểu người như anh ta thực sự rất khó ưa, có cho tôi cũng chẳng thèm nữa."
Lee Jeno đọc được khẩu hình miệng, tai hắn như ù đi. Bước chân dài hơn, nhanh hơn đến trước mặt Na Jaemin, nắm lấy cổ tay em rồi kéo mạnh.
"Á! Lee Jeno! Anh làm đau—"
"Về nhà." Chỉ hai từ không hơn không kém, hắn kéo em ra khỏi quán bar, bỏ mặc tên kia kia ngơ ngác
Na Jaemin vùng vằng không chịu, nhưng rồi cũng bị hắn khống chế hoàn toàn, nhét vào ghế phụ cài dây an toàn chắc chắn. Em say lắm rồi, hơi thở phả ra mùi vodka khá nồng, nhưng đôi mắt thì lại đỏ hoe, long lanh nước. Em không thèm hỏi Lee Jeno đến từ bao giờ, không hỏi sao biết em ở đâu, chỉ dựa vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào cửa kính phía trước, rồi bất chợt bật khóc.
"Sao... sao anh không thích tôi?"
Giọng Na Jaemin nghẹn lại, vừa khóc vừa nấc lên, lấy tay quệt nước mắt nhưng càng quệt càng khóc dữ hơn. "Làm ơn đi, Lee Jeno, đừng tốt với tôi nữa, sao phải tốn công đến đón tôi làm gì, cứ kệ xác tôi cho rồi..."
Lee Jeno không nói gì. Tay hắn bám chặt vô lăng đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Mỗi lời Na Jaemin nói như một mũi dao đâm vào lồng ngực hắn.
Anh không thể.
Đó là những gì hắn đã nói với Na Jaemin 6 tiếng trước, khi em ngước đôi mắt sáng long lanh, đứng trước mặt hắn và run run nói "Em thích anh", hắn đã từ chối. Không phải vì hắn không rung động với em, mà vì hắn cảm thấy bản thân là một kẻ nhàm chán và khó gần, vì Na Jaemin nhỏ hơn hắn tận 5 tuổi, vì hắn là bạn của anh trai Na Jaemin nên điều này có vẻ không đúng đắn cho lắm. Vậy nên Lee Jeno từ chối.
Nhưng nhìn Na Jaemin khóc đỏ cả mắt bên cạnh lúc này, sợi dây lý trí trong đầu hắn như muốn đứt phăng. Khóc được một lúc em liền mệt quá mà lăn ra ngủ, Lee Jeno thì tiếp tục lái xe về trong trạng thái đầu óc trống rỗng.
Về đến nhà, Lee Jeno mở cửa để Na Jaemin lảo đảo bước vào trước. Em đẩy hắn ra, vừa đi vừa cởi áo khoác ném bừa lên ghế sofa, rồi dựa lưng vào cánh cửa phòng lạnh lẽo khi nghe tiếng Lee Jeno đóng sầm cửa chính lại.
Bầu không khí trở nên đặc quánh khó tả. Na Jaemin còn lơ mơ chưa kịp mở miệng thì một bóng người đã ập tới, đè chặt em vào cửa.
"Lee... Lee Jeno, anh làm cái gì vậy? Đau!"
Na Jaemin vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, nhưng bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc của Lee Jeno như một chiếc kìm sắt, giam cầm em giữa cánh cửa lạnh lẽo và lồng ngực nóng hổi.
"Tôi làm cái gì ư?" Giọng Lee Jeno khàn khàn, khác hẳn vẻ bình thản thường ngày. Hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai nhạy cảm, khiến Na Jaemin không khỏi rùng mình.
"Em hỏi tôi làm cái gì trong khi chính em mới là người vừa làm trò trước mặt bao nhiêu người thế hả?"
"Em làm gì? Em uống rượu với bạn thì sao???"
Na Jaemin cố tỏ ra mạnh mẽ định phản kháng, nhưng giọng nói mềm nhũn vì say rượu và nước mắt chưa kịp khô lại đã phản chủ. Em cười khẩy: "Sao anh phải khó chịu? Hay là anh ghen? Từ chối em rồi thì lấy tư cách gì mà ghen chứ?"
Cái ôm siết chặt hơn, đến nỗi Na Jaemin cảm thấy lồng ngực mình sắp bị ép nát.
"Ghen? Em nghĩ tôi đang ghen?" Lee Jeno cười lạnh, "Em không thèm loại người như tôi nhưng lại ngồi sát rạt vào người khác, cười đùa, cho phép họ chạm vào em, vậy mà em dám hỏi tôi ghen hay không à?"
Từng câu từng chữ như những mũi kim châm vào lồng ngực Na Jaemin. Em bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Chắc mình say đến sảng luôn rồi.
"Em chỉ... em buồn thôi... anh từ chối em, em đi uống rượu... có gì sai?"
"Nhưng em vừa nói không thèm tôi."
"Thì anh đã từ chối em rồi còn gì! Em phải làm gì? Tiếp tục tỏ tình để bị từ chối lần thứ hai à? Lee Jeno, em cũng có lòng tự trọng chứ!"
Nước mắt Na Jaemin lại trào ra: "Em thích anh ba năm. Ba năm, Lee Jeno, anh đã không thích em thì thôi đi, tốt nhất đừng làm em hy vọng. Anh là đồ đáng ghét." Em vừa khóc vừa nói, tay đấm liên tục vào lồng ngực hắn.
"Em xong chưa?" Lee Jeno trầm giọng hỏi.
"Chưa," Na Jaemin vừa nức nở vừa nói. "Em ghét anh, không thèm chơi với anh nữa."
"Anh biết."
Lee Jeno bóp chặt lấy cằm Na Jaemin nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe long lanh nước. Na Jaemin chưa kịp hiểu mô tê gì thì mình đã bị khóa chặt.
Nụ hôn này không giống bất cứ điều gì Na Jaemin từng tưởng tượng về lần đầu hôn người mình thích. Nó không hề nhẹ nhàng lãng mạn như tiểu thuyết mô tả, thay vào đó là dữ dội, thô bạo như đang trừng phạt. Môi răng va vào nhau, lưỡi Lee Jeno càn quét như muốn chiếm lấy mọi hơi thở, mọi khoảng không trong khoang miệng em.
Na Jaemin tròn mắt, vùng vẫy đẩy ra, nhưng càng đẩy vòng tay hắn càng xiết chặt.
Mãi đến khi Na Jaemin gần như ngạt thở, mặt mũi đỏ ửng vì thiếu oxi Lee Jeno mới chịu buông ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người rồi đứt đoạn.
"Lee Jeno... anh... anh bị điên à? Anh là bạn của anh trai em đấy... anh... BIẾN THÁI?!"
"Vừa nói thích tôi ba năm, giờ lại nhắc chuyện tôi là bạn của anh trai em là sao?"
Hắn kéo phắt chiếc áo len mỏng của Na Jaemin lên khỏi đầu, để lộ làn da trắng ngần đang run rẩy vì lạnh: "Tôi từ chối vì em còn nhỏ, có thể em chưa chắc chắn về tình cảm của bản thân, không phải vì không thích em hay em chưa đủ tốt. Hiểu chưa?"
Tay hắn vuốt nhẹ từ xương quai xanh xuống lồng ngực, mỗi một lần chạm đều cố ý miết qua hai đầu vú nhạy cảm. "Nhưng hôm nay thấy em ngồi dựa vào thằng khác, khi em nói em không thèm loại người như tôi thì tôi nhận ra một điều." Lee Jeno ngừng lại, hắn nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin, đôi mắt đen sẫm của hắn giờ đây không chỉ có giận dữ mà còn có một thứ gì đó dịu đi một chút.
"Na Jaemin, tôi hỏi em nghiêm túc. Em có muốn tiếp tục không? Hay em muốn tôi dừng lại, để em đi ngủ, rồi sáng mai coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra?"
Na Jaemin há miệng nhưng không nói được gì. Em vẫn còn run, vừa vì lạnh vừa vì quá nhiều cảm xúc lộn xộn.
"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì mà em không muốn," Lee Jeno nói tiếp, tay vẫn đặt trên ngực Na Jaemin nhưng không cử động nữa. "Dù cơ thể em có phản ứng thế nào, thì quyết định cuối cùng vẫn là của em. Nếu em không muốn, tôi sẽ dừng lại ngay."
Hắn nhìn Na Jaemin chờ đợi, sau đó môi áp sát vào vành tai Na Jaemin, hơi thở nóng hổi khiến em nổi đầy da gà, thì thầm: "Nói đi, em muốn hay không?"
Nước mắt Na Jaemin lại trào ra, nhưng lần này không phải vì buồn hay hoảng loạn, mà vì em chưa bao giờ nghĩ Lee Jeno lại tử tế đến thế, ngay cả trong lúc cảm xúc hỗn loạn thế này.
"...Có." Em cất giọng nhỏ xíu, "Em muốn. Em muốn tiếp tục. Được chưa hả đồ đáng ghét?!"
Lee Jeno bật cười, hôn lên má em chóc một cái: "Được. Em đã nói vậy thì sau này đừng trách anh."
[...] ⚠️ đoạn sau là cảnh H, đọc trong link wordpress dưới comment.
hint password: jaemin đòi decor lại cái mic hồng sến đụ bằng vật liệu gì để jeno nghe xong hỏi: "giờ em muốn làm nữ hoàng luôn à?"
cú pháp: lowercase, có dấu có cách, [vật liệu + tên brand]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com