Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lee Jeno (35): hắn
Jeno (23): anh

-

35 tuổi, Lee Jeno nghĩ mình đã trải qua đủ chuyện gây sốc rồi.

Hắn có một người vợ xinh đẹp, một gia đình ấm cúng và một sự nghiệp vững vàng. Hắn đã từng bước chinh phục Na Jaemin, người đã khiến trái tim hắn loạn nhịp suốt bao năm, và cuối cùng em cũng trở thành của hắn, hoàn toàn là của hắn. Mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến khi chiếc đồng hồ cổ trong phòng khách bỗng nhiên phát ra thứ ánh sáng chói mắt, và cơn chóng mặt ập đến.

Khi Lee Jeno mở mắt, hắn không còn ở trong căn nhà quen thuộc với những món đồ mà hai người cùng chọn nữa. Trần nhà thấp hơn, giường nhỏ hơn, mùi hương xung quanh tuy lạ nhưng hắn nhớ là đã gặp ở đâu đó rồi.

Lee Jeno xuyên không rồi. Hắn đang ở trong căn hộ cũ của Na Jaemin từ hơn mười năm trước, khi hai người mới chỉ vừa quen nhau.

Bản năng đầu tiên của Lee Jeno là tìm em. Hắn lao ra khỏi phòng khách, bước chân vội vã hướng về phía phòng ngủ. Lòng hắn nóng như lửa đốt, vừa lo lắng cho Na Jaemin, vừa bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cửa phòng ngủ không khóa, hé mở một khoảng. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra, cùng với những tiếng động quen thuộc đến mức hắn có thể nhận ra ngay lập tức.

Tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ khe khẽ, và cả tiếng va chạm da thịt.

Lee Jeno đứng sững lại, trái tim như ngừng đập. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa, và khung cảnh trước mắt khiến mọi lý trí trong hắn như bốc hơi. Trên chiếc giường chăn gối lộn xộn, Na Jaemin xinh đẹp ma mị đang quấn quýt lấy một người đàn ông khác. Họ hôn nhau điên cuồng, đôi tay không ngừng vuốt ve lên cơ thể đối phương. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trong bầu không khí nồng nàn của dục vọng.

Lee Jeno cảm thấy máu nóng dồn lên não, một cảm giác phẫn nộ, ghen tuông và... khá là hoang đường ập đến. Khuôn mặt đối diện hắn, từ góc nghiêng, từ cách cúi xuống, từ bờ vai rắn chắc, tất cả đều quá đỗi quen thuộc.

Là hắn, tên đó cũng chính là Lee Jeno.

"Mẹ kiếp." Hắn buột miệng chửi thề một tiếng, giọng lạc cả đi trong cơn phẫn nộ.

Âm thanh đó khiến cuộc vui bị gián đoạn. Người đàn ông trên giường ngừng lại, quay phắt đầu về phía cửa. Đôi mắt lạnh lùng của kẻ vừa bị quấy rầy chạm ngay vào ánh mắt đang bừng bừng lửa giận của người đàn ông lạ mặt.

"Ai...?" Jeno chưa kịp dứt lời, nhưng rồi anh cũng sững người. Khuôn mặt đó chẳng phải là hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương sao, chỉ là trông có già dặn hơn một chút.

Hai Lee Jeno, một người của hiện tại, một người của tương lai, nhìn chằm chằm vào nhau. Na Jaemin 23 tuổi bị kẹt giữa bầu không khí quái đản này, hơi khó chịu vì cơn cực khoái bị gián đoạn, mặt mày còn đang đỏ ửng, môi sưng đỏ, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Đôi mắt em mở to, từ ngỡ ngàng chuyển sang tò mò, và rồi một tia sáng tinh quái chợt lóe lên khi nhận ra sự giống nhau kỳ lạ giữa hai người đàn ông.

"Anh là... Jeno sao?" Na Jaemin thì thầm, giọng nói vẫn còn khàn khàn vì chưa kịp lấy lại bình tĩnh. Em nhìn người đàn ông lạ mặt, rồi nhìn người bên cạnh... Một nụ cười tinh quái nhẹ hiện ra trên môi em. Rồi như có một luồng điện ngầm chạy qua, cả ba cùng ngầm hiểu ra điều gì đó. Jeno vốn đang căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng vai, mắt chớp mấy cái rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Lee Jeno cũng chẳng vừa, hắn bước một bước đến gần, ngón tay cái chạm nhẹ lên gò má đang ửng hồng của Na Jaemin, cúi xuống thì thầm: "Có vẻ như em vẫn chưa được lấp đầy đủ nhỉ?"
Na Jaemin thở dốc, cơ thể như thấu hiểu sự khao khát từ cả hai người đàn ông trước mặt. Em bỗng cười lớn, một tiếng cười giòn tan trong bầu không khí ngột ngạt, rồi chống tay ngồi dậy, đôi mắt mèo đảo qua đảo lại.

"Nếu cả hai đều là Jeno, đều muốn em..." Em khẽ cắn môi dưới, đưa tay nắm lấy cổ áo Lee Jeno và tay Jeno, kéo cả hai lại gần hơn, "thì cùng nhau chơi em đi. Chẳng phải càng đông càng vui sao?"
Cảm xúc trong lòng Lee Jeno lúc này vô cùng hỗn độn, vừa muốn xông vào đánh gãy chân thằng nhóc kia, vừa muốn lao đến ôm chầm lấy Na Jaemin, lại vừa nhận ra một sự thật trớ trêu: thằng nhóc kia là hắn, và Na Jaemin cũng vẫn là của hắn, dù ở bất kỳ thời điểm nào đi chăng nữa.

-

[...] ⚠️ đoạn giữa này là cảnh H, đọc trong link wordpress dưới comment.
hint password: 🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻 (nghĩ đơn giản thôi nhé =))

-

Na Jaemin mệt lả người ngủ mê man, chỉ biết lần cuối cùng thứ em bắn ra chỉ toàn là nước loãng, cơ thể mềm nhũn như bột bánh bị nhào nặn.

"Này nhóc, tắm cho em ấy trước đi." Lee Jeno thở dài, ngồi dậy khỏi giường, cơ bắp toàn thân nhức mỏi.

"Nước nóng hay lạnh?" Jeno hỏi, cẩn thận bế Na Jaemin lên như thể em làm bằng thủy tinh. "Nóng. Em ấy cần thư giãn."

Hai người đàn ông cùng nhau đưa Na Jaemin vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt em vào bồn nước ấm, kỳ cọ từng tấc da thịt dính đầy dấu hôn và tinh dịch. Lee Jeno đứng dựa cửa, đưa khăn tắm mỗi khi cần. Hai người không nói với nhau câu nào, nhưng mọi động tác đều phối hợp ăn ý như thể đã làm điều này hàng trăm lần.

Sau khi lau khô người cho Na Jaemin, đặt em nằm ngoan ngoãn trên giường với bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cả hai cùng nhau ra phòng khách.

"Mấy năm nữa em ấy có khó tính lắm không?" Jeno bất chợt hỏi. Lee Jeno bật cười một tiếng: "Khó tính khủng khiếp. Nhưng cậu vẫn sẽ yêu em ấy thôi."

Im lặng một lúc, hắn mở mắt, nhìn về phía bản thân trẻ tuổi, giọng bỗng trở nên trầm xuống: "Về sau đừng để em ấy đợi lâu quá. Hẹn hò em ấy luôn đi, chính thức ấy. Đừng chỉ là mập mờ hay ngủ với nhau. Em ấy xứng đáng được yêu thương."

Jeno quay phắt lại, môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng Lee Jeno chậm rãị gật đầu vỗ vai đối phương: "Tin tôi đi, cậu sẽ không hối hận đâu."

Một tia sáng bất chợt lóe lên từ cái đồng hồ treo tường khiến Jeno giật mình. Lee Jeno trước mặt mờ nhạt dần. Trước khi biến mất hoàn toàn, Jeno nghe thấy giọng hắn nói vọng lại: "Bảo vệ em ấy nhé."

Lee Jeno mở mắt, thấy trần nhà quen thuộc của căn nhà hiện tại. Hắn nằm trên sàn nhà, lưng đau ê ẩm, chân tay tê cứng vì một tư thế kỳ quái nào đó. Chiếc đồng hồ cổ trên kệ vẫn im lìm, chẳng có gì bất thường. Trước mặt hắn là Na Jaemin của tương lai vừa tắm xong, đang ngồi xổm xuống, mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng tanh, ánh mắt đầy lo lắng pha lẫn tò mò. "Anh bị làm sao thế? Tự nhiên nằm giữa nhà thế này?"

Na Jaemin đưa tay khẽ vỗ vỗ má hắn, mấy ngón tay thon dài mát lạnh. Lee Jeno nhìn em, rồi nhìn quanh phòng khách. Trên bàn còn tách trà nguội, trên ghế còn chiếc áo khoác hắn để từ khi đi làm về. Mọi thứ bình thường, chẳng có Jeno 23 tuổi cũng chẳng có cuộc làm tình điên loạn nào. ...Hay là hắn mơ thật?

Nhưng câu nói cuối cùng của hắn với chính mình trong mơ vẫn còn văng vẳng bên tai. Lee Jeno không nói gì, bật dậy ngồi thẳng, rồi bất ngờ bế thốc Na Jaemin lên. Em kêu lên một tiếng thất thanh, hai tay theo phản xạ quàng lấy cổ hắn. "Anh làm cái quái gì thế? Lee Jeno!"

"Không có gì." Hắn bước dài về phía phòng ngủ, vừa đi vừa cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai em, giọng trầm xuống một quãng: "Chỉ là đột nhiên nhớ ra hôm nay chưa yêu vợ đủ nhiều thôi." "Anh bị điên à? Vừa mới tỉnh dậy đã-"

"Đã muốn đè em ra làm một trận?" Lee Jeno cười, mở cửa phòng ngủ bằng vai, thả em xuống chiếc giường êm ái. Hắn chống tay trên đỉnh đầu em, cúi xuống hôn lên trán em một cái, ánh mắt thì tối lại đầy ẩn ý: "Em thử đoán xem."

Na Jaemin đỏ mặt, định mắng thêm câu nữa nhưng hắn không cho em cơ hội. Lee Jeno cúi xuống, môi kề sát vành tai em, hơi thở nóng hổi phả vào từng chữ một: "Anh mơ thấy em đấy. Mơ thấy em hồi mà tụi mình còn chưa yêu nhau."

Hắn dừng một chút, cắn nhẹ lên vành tai Na Jaemin khiến em hơi run, ththỉ: "Nhớ vợ phát điên."

"Anh... mơ thấy em? Em có làm gì đâu?" Na Jaemin lí nhí, tay vô thức bám lấy vai hắn. "Em không làm gì cả."

Lee Jeno lùi ra một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh to tròn của em, "nhưng trong mơ anh đã hứa với ai đó là sẽ ngày càng yêu em nhiều hơn nữa."

Na Jaemin nghẹn lại. Câu nói sến súa đến mức đáng lẽ em phải cười phá lên, nhưng không hiểu sao nước mắt lại chực trào.

"Jeno..."

"Đừng khóc mà." Hắn đặt ngón trỏ lên môi em, rồi kéo tay áo mỏng trên vai em trượt xuống một bên, để lộ làn da trắng ngần. "Để anh làm điều anh hứa đã."

Sau đó liền hôn lên bờ vai em chậm rãi, trìu mến, như đang đánh thức từng tế bào trong cơ thể. Na Jaemin nhắm mắt, thả lỏng cơ thể. Ở khoảnh khắc này, em không cần biết hắn mơ thấy gì, chỉ cần Lee Jeno vẫn ở đây bên em là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jnjm#nomin