1
Tiếng nhạc vang lên rộn ràng trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng soi rõ từng gương mặt quyền quý đang nâng chén chúc tụng. Lý Đế Nỗ ngồi hàng đầu tiên, bên cạnh là Hoàng thượng và các vị đại thần. Hắn vừa cầm chén rượu đáp lễ, khóe môi vẫn giữ nụ cười lễ độ, nhưng ánh mắt đã ba lần liếc về phía các hoàng tử, hoàng nữ đang ngồi.
Một vị trí đã trống không.
Lý Đế Nỗ khẽ cau mày. Hắn nhớ rõ La Tại Dân vừa nãy còn ở đó, hôm nay em khoác bộ cẩm bào màu lam nhạt, an tĩnh ngồi uống rượu, thoạt nhìn chẳng khác gì một bức họa. Ấy vậy mà từ khi Hoàng thượng thuận miệng nói với hắn câu: "Khanh đã đến tuổi trưởng thành, trẫm sẽ ban cho khanh một mối hôn sự tốt", Lý Đế Nỗ liền thấy La Tại Dân khựng người, sau đó cúi đầu im lặng uống cạn một chén, rồi nhân lúc yến tiệc đang lúc náo nhiệt nhất đã lẻn ra ngoài.
Hắn biết La Tại Dân không vui, bởi khi nãy đôi mắt em thoáng tối lại, hàng mi dài rung lên như cánh bướm bị gió thổi. La Tại Dân vốn giỏi che giấu cảm xúc, nhưng Lý Đế Nỗ lớn lên cùng em từ thuở thiếu thời, làm sao hắn lại không nhận ra cho được?
Lý Đế Nỗ cạn chén rượu cuối cùng rồi cáo lui, viện cớ muốn ra ngoài hóng gió. Hoàng thượng gật đầu cho phép, còn bảo hắn đi nghỉ sớm. Hắn hành lễ rồi lui ra, nhưng bước chân không hướng về thiền phòng dành cho khách mà rẽ sang hành lang phía đông, hướng ra vườn thượng uyển.
Trăng đêm nay sáng vằng vặc, dát bạc lên từng tán lá. Gió đêm se lạnh mang theo hương hoa thoang thoảng. Lý Đế Nỗ men theo lối nhỏ lát đá xanh, xuyên qua rặng trúc thưa rồi dừng lại.
La Tại Dân đang ngồi dựa vào cột đình, dưới chân vứt bừa ba bốn bầu rượu nhỏ, hai má ửng hồng như đào độ nhật, mắt em khép hờ, lông mi dài khẽ run. Trường bào lam nhạt xô lệch, lộ một mảng da trắng ngần dưới ánh trăng, toát lên vẻ buồn bã đến thảm thiết, như một đóa hoa bị bỏ rơi giữa đêm vắng.
Lý Đế Nỗ đau lòng đến nghẹt thở. Hắn bước tới, cởi áo choàng của mình khoác lên vai em. La Tại Dân giật mình, đôi mắt mơ màng mở ra, nhìn thấy hắn thì sững người.
"Đế... Lý tướng quân?" Giọng em khàn khà vương chút men say. "Sao ngươi lại ra đây?"
"Điện hạ uống nhiều quá rồi." Lý Đế Nỗ cúi xuống nhìn gò má đỏ ửng của em. "Để ta đưa điện hạ về tẩm điện."
La Tại Dân lắc đầu nguây nguẩy, nhưng khi Lý Đế Nỗ đỡ dậy em lại không hề chống cự. Thân thể mềm nhũn dựa vào lòng hắn, đôi chân run run bước từng bước nhỏ. Mùi rượu hòa lẫn cùng hương thơm tự nhiên trên người em khiến lòng hắn rối bời.
Đường về tẩm điện không xa nhưng Lý Đế Nỗ cố ý bước chậm lại. Hắn muốn phút giây này kéo dài thêm một chút nữa. La Tại Dân tựa đầu vào vai hắn, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Mãi đến khi về đến tẩm điện, hắn vừa dìu La Tại Dân ngồi xuống giường em liền bật khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay đang bấu chặt lấy vạt áo. Em cắn môi, vai run lên từng hồi, cố nén những tiếng nức nở.
Lý Đế Nỗ hoảng hốt quỳ một gối xuống trước mặt em, đưa tay lên lau nước mắt. "Điện hạ..."
"Đừng... đừng gọi ta là điện hạ." La Tại Dân ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, giọng nghẹn ngào: "Lý Đế Nỗ, ta... ta không muốn người lấy vợ... ta không muốn ngươi cưới người khác."
Lý Đế Nỗ sững người.
"Ta biết mình ích kỷ lắm, nhưng mà..." La Tại Dân đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, các đầu ngón tay bấu chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Giọng em nghẹn lại, rồi bật ra thành từng tiếng nức nở nhỏ: "Ta không muốn... không muốn ngươi không để ý đến ta nữa..."
Em chưa kịp nói hết câu Lý Đế Nỗ đã kéo em vào lòng, siết chặt đến nỗi La Tại Dân suýt ngạt. Mấy năm trời làm tướng quân cầm đao búa chém giết hắn không sợ, vậy mà giờ phút này ôm người trong lòng, tay hắn lại run rẩy như thể sợ La Tại Dân sẽ tan biến.
"Ngốc quá." Giọng hắn khàn đục, vừa xúc động vừa đau lòng. Hắn kề môi sát vành tai em, thì thầm từng chữ như sợ em nghe không rõ: "Đời này ta chỉ để ý mình điện hạ, ta đâu có nói sẽ lấy người khác?"
La Tại Dân ngỡ ngàng mở to đôi mắt hoe đỏ long lanh nước, dưới ánh nến trở nên trong veo đến kỳ lạ.
"Thật sao?" Giọng em nhỏ xíu, run run, vừa mong chờ vừa sợ hãi. Lý Đế Nỗ không trả lời, hắn cúi xuống, đặt lên đôi môi đang run rẩy ấy một nụ hôn.
Thoạt tiên chỉ là chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng khi La Tại Dân khẽ ưm một tiếng, vòng tay lên ôm cổ hắn, Lý Đế Nỗ liền không kìm chế được nữa. Hắn đẩy em ngã xuống giường, đưa lưỡi vào trong khoang miệng em, chiếm lấy chút men rượu còn sót lại. La Tại Dân bị hôn đến thở không ra hơi, chỉ biết ngoan ngoãn hé môi, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Mãi một lúc lâu sau Lý Đế Nỗ mới chịu buông em ra, nhịp thở của cả hai đều hỗn loạn. Trán hắn kề lên trán em, hơi thở nóng hổi phả vào nhau.
"Điện hạ..." Lý Đế Nỗ khẽ gọi, giọng khàn đục.
La Tại Dân không đáp, em nhắm chặt mắt, hai tay vẫn còn vấn vương trên vai hắn, đầu ngón tay hơi run. Không khí quanh hai người như đặc quánh lại, vừa ngượng ngùng lại vừa có chút gì đó dao động chưa từng có.
Lý Đế Nỗ đưa tay lên chạm nhẹ vào vành tai đỏ bừng của em. Ngón tay thô ráp run lên khi chạm vào thứ mỏng manh đến thế. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán La Tại Dân rồi khẽ hỏi: "Điện hạ có sợ không?"
La Tại Dân lắc đầu, mặt vùi sâu vào ngực hắn, giọng nhỏ như muỗi: "Có... có ngươi ở đây, ta không sợ."
Lý Đế Nỗ bật cười. Hắn khẽ nắm lấy tay em, lòng bàn tay giờ đã ướt đẫm mồ hôi, nhẹ giọng dỗ ngọt:
"Vậy để ta chăm sóc điện hạ đêm nay... được không?"
[...] ⚠️ đoạn sau là cảnh H, đọc trong link wordpress dưới comment.
hint password: tênloài hoa thêu trên y phục hoa phi ban cho chân hoàn, sau này chân hoàn mặc chính bộ đồ đó tiễn hoa phi; tiếng việt có dấu có cách lowercase dưới 10 ký tự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com