Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Word

5/

Dạo gần đây tôi không còn nhìn thấy Kakashi nữa, nhất là từ khi ngài Đệ Tứ trở thành Hokage.

Namikaze Minato, Tia Chớp Vàng của làng Lá, và tất nhiên là người thầy ngày xưa của Kakashi. Ngài ấy là một người ôn hòa, trong số ít lần chúng tôi đi làm nhiệm vụ cùng nhau, chẳng mấy khi tôi thấy ngài nổi giận hay làm một điều gì đó xốc nổi. Minato kính trọng tôi, chỉ vì tôi lớn tuổi hơn ngài ấy, chứ chẳng hề quan tâm đến danh tiếng anh hùng của mình cao cả gấp nhiều lần chức vị ninja quèn của tôi. Nên kèm theo những điều đó, khi biết rằng ngài ấy sẽ là Hokage kế nhiệm, tôi cảm thấy lòng mình yên tâm hơn hẳn.

Ít nhất thì ngài ấy sẽ chăm sóc cho Kakashi.

Ngài ấy biết phải làm gì, không như mình... Lúc nào cũng chỉ hỏng việc.

Kể từ lần gặp nhau ở nghĩa trang năm ấy, Kakashi và tôi đã không nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa. Có lẽ vì tôi sợ, và có lẽ vì Kakashi ghét tôi, nên mỗi khi đi trên phố, tôi chỉ có thể bắt gặp bóng dáng thoát qua của mái đầu bạc quen thuộc, chứ chẳng thể nào thấy rõ hình dạng.

Tôi muốn xin lỗi Kakashi, nhưng suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết đặt lợi ích của bản thân làm ưu tiên. Tôi không thể đối mặt với thằng bé ngay lúc này, tôi không biết phải nói gì với nó, không biết phải đối phó ra sao với đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao buộc tội, đôi mắt mà tôi đã từng dùng để nhìn Sakumo.

Tôi rảo bước trên phố sau buổi nhậm chức của Hokage Đệ Tứ, đầu vẫn treo trên cành cây ngọn cỏ năm nào. Nếu đám đông lúc đó, Kakashi cũng bắt buộc phải tham dự, vậy có lẽ tôi có thể tìm thằng bé ở đâu đó quanh đây thôi đúng không? Không cần phải đối diện trực tiếp cũng được, chỉ cần nhìn thấy nó, nhìn thấy nó còn mạnh khỏe, là tôi có thể an tâm rồi.

Chỉ cần nhìn thấy Kakashi vẫn ổn, là tôi có thể tha thứ cho bản thân phần nào rồi...

Tôi cố ý dạo vài vòng quanh khu vực triệu tập, đám đông đã thưa đi và chỉ còn lác đác một vài ninja đang trò chuyện. Vẫn chẳng thấy Kakashi đâu cả. Người người cười nói với nhau, nhưng nhìn đâu tôi cũng chỉ thấy những gương mặt xa lạ, mái tóc bạc đặc trưng của thằng bé dường như đã lọt thỏm vào dòng người, chẳng còn chút tăm hơi đâu nữa.

Có lẽ, những tia hy vọng của tôi dần tàn lụi nơi đáy mắt, sau tất cả, thằng bé vẫn không thể tha thứ cho tôi.

Vào khoảnh khắc tôi vừa định buông bỏ tất cả, buông bỏ những tội lỗi này và trở về nhà, một bóng tóc bạc chợt lướt qua nơi khóe mắt. Nhanh như một cơn gió, nhanh đến nỗi suýt chút nữa tôi đã chẳng thể nhận ra.

Là Kakashi.

Cuối cùng tôi cũng đã có thể tìm thấy thằng bé. Tôi quay người lại, bóng lưng nhỏ lủi thủi một mình giữa phố đông nhộn nhịp, bước chân nhẹ bẫng như thể đang lạc vào một thế giới khác. Nó bước đi thật nhanh, đầu cúi gập xuống, và chỉ thoáng qua thôi, tôi dường như thấy hai bàn tay Kakashi đã siết lại với nhau thật chặt, tựa như đang bức bối một chuyện gì chẳng rõ.

Có vẻ như, ngần ấy thời gian qua, cuộc đời vẫn chẳng tốt đẹp hơn với thằng bé một chút nào.

- Ka...

Tôi buộc miệng, nhưng rồi lại thôi. Giờ có bắt kịp cũng chẳng để làm gì, những điều tôi làm lúc nào cũng chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thêm. Ngày trước, đội trưởng Sakumo vẫn thường tìm thấy tôi vào những lúc cô độc như thế này, dưới ánh hoàng hôn, một mình đắm trong những tự ti và mặc cảm của bản thân, hay những nghĩ suy về cuộc đời và số phận. Những lúc như thế, anh thường vỗ vai tôi, nhìn thẳng vào ánh mắt và nở nụ cười. Chỉ cần một nụ cười thoáng qua và dịu dàng như gió, chẳng có lấy một lời động viên hay an ủi nào cả, vì anh biết như thế sẽ là sự xúc phạm đến lòng tự tôn của một ninja, nhưng cũng đủ để trở thành nguồn động lực lớn để tôi phấn đấu trong suốt khoảng thời gian dài. Tôi có được ngày hôm nay, một Jounin có danh tiếng và năng lực đáng tự hào của làng Lá, tất cả đều là nhờ có anh và nụ cười ấm áp ngày ấy. Vậy mà giờ đây... Nếu vẫn đang dõi theo Kakashi từ bên kia thế giới, anh hẳn sẽ phải hối hận lắm nhỉ? Chứng kiến lời xin lỗi thảm hại chẳng thể cất thành lời của kẻ hèn nhát này, liệu anh có mong rằng ngày xưa mình để mặc tôi ở đấy? Nếu làm như thế, có lẽ bây giờ anh vẫn còn sống, vẫn còn bước bên cạnh và nở nụ cười với đứa con trai bé bỏng của mình....

Những điều ước không thể nào diễn ra. Và tôi cũng chẳng thể làm gì hơn là nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy khuất xa, rồi biến mất trong dòng người dưới bóng hoàng hôn tĩnh mịch.

Dường như cũng chẳng còn chuyện gì để tôi bận tâm nữa. Trời đã xế chiều, tôi rời đi chậm rãi. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài.

- Tên nhóc đó... Có phải nó là Hatake Kakashi, kẻ đã giết đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ của mình không?

Bước chân vừa định di chuyển bỗng khựng lại giữa không trung, tôi quay đầu về nơi thốt ra lời bàn tán. Đó là một nhóm ninja trẻ tuổi, có vẻ lớn hơn Kakashi, đang hướng mắt về nơi thằng bé vừa rời đi. Một tên trong số chúng cất lời trước, đôi mắt hắn xoáy lại trong sợ hãi và căm ghét, tựa như đang nhìn vào một sinh vật ghê tởm nào đó, chứ không phải một đứa trẻ chỉ vừa mới tuổi dậy thì. Đám đông gần đó nhốn nháo, gần như ai cũng đeo lên ánh mắt tương tự. Viễn cảnh này, hệt như cách điều đó đã xảy ra.

"Tên đó... chẳng phải là Hatake Sakumo, kẻ được mệnh danh là Nanh Trắng huyền thoại của Konoha đó sao? Thật chẳng ra làm sao cả."

Kẻ lạ mặt khoanh tay, hướng đôi mắt thù ghét về bóng lưng mà hắn từng gọi là ninja thiên tài của làng Lá. Cái tên mà người khác từng gọi để tung hô anh, giờ lại bị một trong số họ cố tình lên giọng để châm chọc, nhạo báng người còn sống như thể một bóng ma vất vưởng từ quá khứ. Những bóng ma của sự cay nghiệt sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Sakumo.

"Nghe bảo Hỏa quốc chúng ta dính phải vết nhơ trầm trọng, làng Lá phải chịu thiệt với các cường quốc khác, cũng vì nhiệm vụ thất bại của hắn mà ra."

Một kẻ khác chêm vào. Tôi có thể nhận ra cậu ta, một người bạn cũ, người mà mấy tháng trước vừa mới ba hoa với chúng tôi rằng chứng kiến Nanh Trắng chiến đấu là một vinh hạnh với cậu ta ra sao.

"Thật là vết nhục của làng Lá. Tôi nghe bảo lí do nhiệm vụ ấy thất bại còn là vì hắn đã tự ý bỏ nhiệm vụ để cứu một cái mạng quèn. Hắn có phải là ninja không đấy?"

"Chính vì hắn mà chiến tranh mới không thể kết thúc. Tên đạo đức giả, hắn nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Nanh Trắng của Konoha cái gì chứ? Hắn không xứng một xu, uổng công ngày xưa chúng ta tôn trọng hắn, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ vô kỷ luật."

"Nghe bảo hắn còn có một đứa con trai đang học ở học viện. Mong là thằng nhóc ấy có thể học hành đàng hoàng một chút, đừng có đi vào vết xe đỗ của cha nó để gây ra những chuyện tày trời như thế này."

Rướn người từ sau đám đông, tôi nhận ra bóng lưng anh khựng lại đôi chút, hai bàn tay run run nắm chặt vào nhau như cố gắng kiềm chế cơn giận dữ bộc phát tức thời. Từ lúc quen anh cho đến giờ, tôi chưa từng thấy Sakumo cúi đầu, chưa từng thấy anh lộ ra dáng vẻ thảm hại như thế này. Một chút nữa tôi đã quên, Sakumo có một đôi tai thính bẩm sinh. Những chuyện nãy giờ đám ninja đó bàn tán về anh, có lẽ không còn là nói xấu sau lưng nữa rồi.

Sakumo vẫn im lặng, dường như vẫn ý thức được mình đang ở trong tình thế bị động như thế nào. Anh rảo bước dưới ánh hoàng hôn, nắng ngả vàng hoe lên mái tóc màu bạc trắng, nhuộm lên cả thanh dao chakra đã mang cho anh một tượng đài anh hùng. Hình như cái tên Nanh Trắng cũng đã dần xỉn màu.

Chợt, một người phụ nữ chặn trước mặt anh. Gương mặt cô ta đầy giận dữ, đôi mắt đỏ hoe còn chưa lau đi vài giọt nước đọng lại. Trên tay cô ta, là di ảnh của một ninja làng Lá, thoạt nhìn trạc mười mấy tuổi, có lẽ đã hy sinh trong những nhiệm vụ gần đây.

"Tên giết người!"

Người phụ nữ hét lớn, chỉ thẳng vào Sakumo, gương mặt cô ta méo mó giữa tức giận và đau buồn. Dường như đã trút hết sức lực của mình vào lời kết tội bất ngờ kia, cô loạng choạng ngã xuống, hai hàng nước mắt không kiềm chế được đã lăn trên gò má tự lúc nào. Nét hoang mang thoáng qua đáy mắt Sakumo, anh đưa tay ra định đỡ lấy, nhưng lại nhanh chóng bị gạt ra cùng cái nhìn đầy cảnh cáo.

"Chính mày đã giết con tao. Vì mày... Vì mày mà Mamoru mới phải chết!"

Đám đông lặng thinh, chờ đợi xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Có lẽ chính họ cũng hoang mang chưa rõ tình hình, hay có thể họ chỉ đang hứng thú nhìn Sakumo chật vật trong rắc rối của chính mình, nhưng một phút rồi hai phút trôi qua, chẳng có bàn tay nào muốn đưa ra để giúp một kẻ như anh cả. Thời gian như ngưng đọng trong tiếng khóc day dứt của người phụ nữ trẻ, anh vẫn đứng đó, lúng túng không biết làm gì, cũng không dám mong chờ đến sự trợ giúp của những người xung quanh. Tôi thấy sự chần chừ hiện rõ trong đôi mắt đen thăm thẳm, và dường như, chỉ một phút thoáng qua, tôi có thể nhận ra ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong vô thức, nhanh đến nỗi tôi đã nghĩ mình nhìn nhầm. Rồi rất nhanh sau đó, cơn giận dữ và có lẽ là thù hận trong anh, đã bị làn gió chiều lạnh lùng dập tắt, chừa lại tại nơi nó từng tồn tại một làn khói tĩnh mịch, che khuất những cảm xúc mà tôi không thể đọc được.

Nụ cười trong di ảnh như méo xệch đi từng chút một, như không thể kiềm lòng trước nỗi đau của mẹ mình. Mamoru... Tôi nghĩ mình biết cậu bé ấy, là một genin vừa mới tốt nghiệp học viện năm nay. Lần trước, khi tôi đến báo cáo cho ngài Hokage, đã vô tình gặp đội của Mamoru đang chờ nhận nhiệm vụ. Đó là... một cậu bé tốt. Hơi ồn ào, nhưng vẫn rất tuân thủ lễ nghĩa với thầy giáo, thân thiện với bạn bè của mình. Nhìn cách họ tương tác với nhau, có thể nói họ là một đội ba người hoàn hảo. Duy chỉ có một việc, chúng chưa sẵn sàng. Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt ngây thơ của cả ba, chúng vẫn chưa biết giết chóc, chưa nếm trải nỗi đau và chưa thể thực hiện một nhiệm vụ ngoài làng trong thời chiến loạn lạc như ngài Đệ Tam đã nghĩ. Chúng... nhận một nhiệm vụ "chữa cháy" cho một phần thất bại của chúng tôi, sửa chữa những thứ mà chúng tôi đã bỏ lại sau nhiệm vụ lần đó. Chỉ là một nhiệm vụ cấp C bình thường, dạng tình báo, và lẽ ra phải không có bất kì nguy hiểm nào. Nhưng kẻ thù đã đi trước họ một bước, đấy là những gì tôi nghe được, phục kích và chia rẽ các thành viên trong đội trên đường họ trở về. Nhiệm vụ thất bại, cả ba genin cùng một jounin của đội... tất cả đều hy sinh.

Trong nỗi đau thương và mất mát tột cùng của gia đình người đã khuất, họ cần một ai đó để đổ lỗi, một ai đó chịu trách nhiệm cho cái chết của những người thân yêu của họ, nếu không phải là cái hệ thống ninja tàn nhẫn đã đẩy trẻ em ra chiến trường này.

"Lẽ ra mày có thể kết thúc cuộc chiến, lẽ ra mày có thể cứu sống con tao, cứu sống tất cả những người đã chết. Tại sao hả? Tại sao mày lại từ bỏ nhiệm vụ? Tại sao mày lại nhẫn tâm như thế hả, mày là anh hùng của Konoha, là Nanh Trắng lừng lẫy cơ mà? Chẳng lẽ có danh có tiếng rồi lại có thể vô trách nhiệm như thế sao? Tại sao hả? Mày... Lẽ ra mày phải là người bảo vệ cho chúng, bảo vệ cho những đứa trẻ, và nhìn những gì mày làm đi?"

Giọng cô ta khản đặc trong phẫn nộ, ôm chặt lấy di ảnh trong lồng ngực như thể ôm lấy một người còn sống, đứa con đáng thương đã bị cướp mất bởi tử thần. Khoảng lặng giữa những lời buộc tội kéo dài như địa ngục, dày vò tâm trí của những kẻ ngoài cuộc trong nỗi sợ hãi, và bóp nghẹt trái tim người trong cuộc bằng sợi dây trói chặt bởi tuyệt vọng và căm thù. Tôi không biết Sakumo nghĩ gì lúc này, gương mặt anh đanh lại và lạc lõng, ánh sáng trong đôi mắt cũng đã dập tắt từ lúc nào không hay. Tôi tự hỏi liệu linh hồn anh vẫn ở đây, hay đã lạc mất trong chuỗi bi kịch vô tận mà anh dấn thân vào?

Nhưng những gì anh nghĩ không còn là vấn đề của tôi nữa, khi ánh mắt người phụ nữ chợt hằn lên tia dữ tợn và khó đoán. Rồi chợt, không rõ mục đích, cô ta lia mắt qua từng người trong đám đông, như thể đang tìm kiếm một con mồi ẩn nấp, một kẻ đồng phạm đã gián tiếp hại chết con trai của mình.

"Hắn là ai, nói đi?"

Một câu hỏi bâng quơ như bật ra từ không khí, cơn thịnh nộ bất chợt trở thành những câu từ lạnh lẽo và vô hồn. Xen cùng một cảm giác tôi chẳng dám gọi tên.

Đám đông, và dường như cả Sakumo, đều bày ra vẻ mặt bối rối. Họ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại ái ngại nhìn về người phụ nữ đang tuyệt vọng. Tim tôi nhói lên, run rẩy và do dự. Mặt đất dưới chân ướt sũng giọt tang tóc, những lời xì xầm bên tai đã hóa thành tiếng vọng từ nơi nào đó rất xa. Như thể chỉ còn ba người chúng tôi đứng đây, trong một không gian ngập ngụa máu và nước mắt, những âm thanh chói tai tựa như tiếng hét của ai đấy xé toạc cả không gian. Tôi biết tất cả, biết giọng nói ấy thuộc về ai, biết câu hỏi đầy ác ý ấy nhắm về ai, và biết cả những gì đã xảy ra vào đêm định mệnh hôm đó.

"Cuối cùng tên khốn đấy có giá trị như thế nào mà mày phải hy sinh con của tao để đổi lấy mạng cho hắn hả? Nói đi, hắn là ai?"

Đồng tử Sakumo giãn ra trong kinh ngạc, lạc lối giữa những hận thù ngổn ngang của người phụ nữ không rõ họ tên. Cô ta điên cuồng nhìn xung quanh, luôn miệng thét gào câu hỏi nhắm vào vô định.

"Hắn là ai?"

Đám đông bắt đầu xì xào, một số người đưa mắt nhìn tôi ái ngại. Phải rồi, dĩ nhiên là họ biết. Họ biết ai là kẻ đã được cứu ngày hôm ấy, họ là những kẻ đã ở đó chứng kiến mọi chuyện. Nhưng lúc này đây, tôi không còn quan tâm nữa. Ai đứng về phía tôi, kẻ nào muốn tôi thú tội, hay những lời bàn tán của đám đông rốt cuộc là thương hại hay nhạo báng một kẻ hèn hạ yếu đuối, tôi đã không còn nghe thấy từ lâu. Dường như thời gian đang ngưng đọng, dẫu chỉ một giây cũng như kéo dài cả ngàn thế kỷ, đến những chiếc lá rụng rơi cũng khiến bàn tay tôi ướt sũng trong sợ hãi và run rẩy không thôi.

Tất cả mọi sự chú ý của tôi đều tập trung vào dáng người đứng thẳng, cương trực và lãnh đạm của Sakumo. Ánh mắt anh vẫn không một khắc nào dao động, vẫn nhìn sâu vào đôi mắt của người mẹ mất con với vẻ tiếc thương và đau buồn vô hạn, bằng trái tim đồng cảm và vị tha quá đỗi chân thành. Dường như từ tận thẳm sâu trong đôi đồng tử hun hút đáy, tôi thấy cả niềm ân hận tột cùng.

Một loạt những câu hỏi nảy lên trong đầu tôi, bối rối, do dự và cơn thịnh nộ xấu xa rối rắm như mớ tơ đã nhàu nhĩ. Anh ân hận vì điều gì? Vì đã cứu tôi, hay vì mang lại khổ đau cho người khác? Hay vốn dĩ hai điều đó là một ngay từ khi bắt đầu? Phải chăng sự sống của tôi chỉ có thể được đổi lấy bằng đắng cay của những dân làng còn lại? Vậy tại sao tôi vẫn còn sống? Tại sao tôi vẫn không chết đi cho rồi?

Từ bé, tôi đã luôn mơ ước có thể trở thành một người một anh hùng đem đến thịnh vượng và bình yên cho làng Lá. Một người có thể được mọi người nhớ đến và ngưỡng mộ, một người mà khi chết có thể được khắc tên và tưởng niệm như một vĩ nhân, một người giống như Nanh Trắng của Konoha ngày xưa. Tại sao chứ? Tại sao tôi không thể được công nhận? Tại sao những gì tôi làm chỉ luôn mang đến hận thù cho những người tôi thề sẽ bảo vệ?

Tại sao? Tại sao anh lại cứu tôi?

Và giờ đây, tất cả kết thúc rồi. Tôi buông thõng tay mình, hai mắt chăm chăm đợi chờ hồi phán quyết. Chỉ cần anh nói ra cái tên đó, hay chỉ cần những người ở đây chỉ điểm, cơn phẫn nộ và dè bỉu của dân làng sẽ đổ dồn lên tôi như một cơn bão lớn, đè bẹp tôi dưới cái nhìn kì thị của người đời. Tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nào trở thành một anh hùng.

Tất cả là tại sự ích kỷ của anh.

"Cậu ấy... Đã chọn hy sinh vì làng, chọn chết như một anh hùng để bảo vệ nhiệm vụ. Nhưng tôi quá yếu đuối, là do tôi quá ích kỷ, tôi không muốn nhìn đồng đội mình chết trước mặt. Tôi đã chọn lựa quá bồng bột. Là tôi đã gây ra việc này, đừng liên lụy đến cậu ấy. Cậu ấy đã rất dũng cảm rồi."

Không đúng.

Không đúng, không đúng, không đúng.

Tại sao anh lại không nhìn tôi, không chỉ điểm và nói tên cái kẻ đã gào thét cầu xin anh cứu mạng? Tại sao anh lại đứng thẳng, cương trực và lãnh đạm như vậy? Tại sao anh lại làm tôi cảm thấy mình thật sự quá hèn nhát, đến mức không thể sẵn sàng thừa nhận cả tội lỗi của mình?

Đám đông xì xào giờ đã im bặt, người phụ nữ, sau khi đã gào thét liên hồi, có vẻ như đã nguôi dần cơn thịnh nộ. Cô ta nhìn chằm chằm vào Sakumo như thể một sinh vật lạ, tia kinh ngạc lẫn khinh thường lóe lên và hòa lẫn nơi đáy mắt, hình thành nên một dư vị khó nói nơi đầu môi. Cô ôm di ảnh con mình vào lòng, giọng cười chua chát cất lên lanh lảnh, hòa theo những tiếng nức nở bi thương như len lỏi vào từng ngọn gió chiều lạnh lẽo, khiến mọi người đứng đó không khỏi rùng mình.

"Ra là vậy. Đến cuối cùng, mày vẫn quyết định bao che cho nó. Nó thực sự quan trọng với mày đến thế sao?"

Cô ấy vẫn chưa chịu buông tha cho ai cả. Đôi mắt láo liên chất chứa bao nhiêu buồn đau và căm phẫn, liếc qua từng người trong đám đông lúc ấy bằng cái nhìn sắc lẹm. Những ánh nhìn do dự nhắm vào tôi ngày một nhiều hơn.

"Chẳng... Chẳng phải hắn ta đã cứu cậu hay sao? Không nói đỡ được ân nhân của mình lời nào à?"

Tim tôi vừa hẫng đi một nhịp. Cái nhếch môi đầy khinh miệt, xen lẫn trong đó chút hãi sợ bầu không khí lạnh toát này của kẻ từng gọi nhau hai tiếng đồng đội khiến tôi sởn gai ốc.

Tại sao?

Ánh nhìn dò xét của đám đông gặm nhấm tôi trong thinh lặng. Chúng chạy dọc tế bào tôi như dòng điện chết chóc, phá hủy dần phần nhân cách còn sót lại và giải phóng phần ngục tù đã giam lỏng những mầm mống của hận thù, dối trá và ích kỷ. Có lẽ, đến cuối cùng, bản năng sinh tồn của con người vẫn là đùn đẩy nỗi đau của mình cho người khác.

"Cái gì chứ? Rõ ràng tôi không hề yêu cầu anh ta phải cứu tôi. Nghĩa vụ của ninja là phải hy sinh cho lợi ích của làng, chẳng phải luật đã ghi rõ như vậy rồi sao? Nanh Trắng đã tự thừa nhận rồi đấy thôi, là do anh ta quá yếu đuối, quá ích kỷ, anh ta muốn bảo vệ tôi cái gì chứ, chẳng qua chỉ đang muốn bảo vệ cái tôi và danh tiếng của bản thân mình thôi! Người hùng cái gì chứ? Đến luật lệ cơ bản như vậy còn không nắm được, đến cả một đứa nhóc ba tuổi cũng xứng làm ninja của Konoha hơn anh ta nữa."

Tại sao, tại sao tất cả lại im lặng? Không, dường như họ vẫn đang xì xào chuyện gì đó, nhưng ngôn từ trôi qua lỗ tai lại hóa thành tiếng đá cuội rơi vãi, chẳng đọng lại chút gì trong tâm trí. Tôi không cảm nhận được gì cả. Lồng ngực vẫn đang phập phồng và những hơi thở gấp gáp dồn dập, nhưng tôi không cảm nhận được mình đang sống. Gương mặt tôi nhăn nheo, dữ tợn và đau đớn, nhưng tôi thậm chí còn không thể cử động, như thể tay chân và tất cả những bộ phận trên cơ thể giờ đây đã thuộc về một cõi vô định nào đó, chứ chẳng phải là của mình nữa.

Tôi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Duy chỉ có hận thù và phẫn nộ, tôi có thể nhận ra chúng rõ ràng hơn cả. Có thể nhìn thấy nó như một thực thể tồn tại, và sờ nắn nó như một sự vật mang hình hài.

Nhưng tại sao, tại sao tôi không thể chạm tới đáy mắt anh? Tại sao chỉ có nỗi đau nơi đó mãi mãi không thể nên hình hài?

Tiếng gì đó vỡ toang như lọ thủy tinh rơi xuống đất, chói tai và thoáng chốc. Rồi ít phút sau, tận sâu trong đáy mắt ấy, chỉ còn lại sự trống rỗng và tổn thương vô ngần.

Tại sao? Tôi đã làm gì sai ư? Rõ ràng... Rõ ràng tôi... Tại sao anh không thù ghét tôi, không khinh miệt tôi như bao kẻ khác? Tôi muốn gào lên một ngàn câu hỏi, buồng phổi căng tràn như chứa đựng hết thảy không khí đang đặc quánh lại lúc này.

Đừng có im lặng như thế, đừng cố bao biện cho tôi, anh chỉ đang bao biện cho bản thân mình thôi, đừng có đạo đức giả như thế. Đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt như thể anh cảm thấy có lỗi với tôi như thế!

Đừng... Xin anh đấy. Đừng thương hại tôi. Đừng bao dung với tôi. Đừng khiến tôi cảm thấy như thể mình mới là kẻ có lỗi như thế này...

Thế nhưng, lời nói thoát ra khỏi cuống họng lại rơi vào tĩnh mịch, mãi chẳng thể thốt nên câu trọn vẹn.

Thời gian đọng lại trong ánh mắt anh nhìn tôi. Một ánh mắt chất chứa biết bao lời muốn nói, nhưng lại chẳng có lời nào được thốt ra. Trong những lúc thế này, dường như anh biết ngôn từ là không đủ để bộc bạch hết tâm can muốn thổ lộ. Nên anh dùng ánh mắt, dùng những gợn sóng trên đáy hồ tĩnh lặng để thay mình chất vấn kẻ tội đồ.

Phải chăng tôi đã sai rồi? Một phần nào đó trong tôi tự hỏi, nhưng tôi biết rõ mình không muốn biết câu trả lời.

Chẳng phải tôi mới chính là người có tội hay sao?

Không đúng, đó là lựa chọn của anh. Anh là đội trưởng, anh là người biết rõ nhất tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Vì thế nên anh là người phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, cho tất cả những gì đã gây ra cho làng Lá và Hỏa quốc.

Tôi đứng yên dù thân thể cứ không ngừng run rẩy. Môi mấp máy nhưng lại chẳng nói được lời nào. Nỗi sợ lấn át tâm trí tôi như màn sương quỷ dị, nuốt chửng lấy phần nhân cách cuối cùng và dẫn đường cho phần con trong tôi chiếm đoạt lấy quyền điều khiển. Tôi... đã không còn là một con người. Lúc đó, tôi chỉ là một cái bóng hèn nhát chạy trốn khỏi tội ác đang săn lùng bản thân.

Tôi không còn nhớ những gì đã diễn ra sau đó. Không nhớ nổi mọi chuyện kết thúc thế nào và thậm chí tại sao tôi có thể đứng vững để trở về nhà. Tất cả những gì tôi nhớ vào ngày hôm đó chỉ có đôi mắt xám xịt và đen ngòm màu tuyệt vọng, tựa như một cơn bão đang giăng mù mịt đất trời. Chỉ có cái chết và nỗi ân hận bám theo dai dẳng suốt phần đời.

Hình như tôi còn nhớ, hôm ấy, trời đã mưa.

- Các chú không được nói Kakashi như thế!

Loáng thoáng bên tai giọng nói của một đứa trẻ con, à không, phải là tiếng hét mới đúng. Nó la ó và đầy giận dữ, nhưng lại chẳng mang theo sự cay độc như những lời thì thầm của người lớn. Tiếng "Kakashi" thốt lên từ miệng như thể một người bạn đáng tôn trọng, một lời cảnh cáo tuyệt đối đến những kẻ đang phá vỡ đi giới hạn vốn có của mình. Và tiếng "Kakashi" đó khiến tôi giật mình.

- Kakashi không phải loại người máu lạnh như vậy!

Tôi hướng ánh nhìn về vị trí hai ninja khi nãy, giờ đây đang khó chịu và tức giận thấy rõ, lấp ló dưới chân họ là một thằng nhóc lùn tịt chạc tuổi Kakashi đang ra sức bênh vực thằng bé. Tôi nhận ra nó, đứa trẻ của nhà Maito. Những kẻ bất tài chẳng thể thực hiện nổi một nhẫn thuật cơ bản, chẳng những vậy còn quá mức phiền phức và lố bịch, cứ vận trên người những bộ đồ xanh lè bó sát rồi đi khắp nơi cười hì hì với những suy nghĩ vớ vẩn. Dù chỉ mới gặp hai cha con nhà đấy một vài lần, đến chính tôi cũng không ưa nổi bọn họ.

Một tên trong số đó nhếch mép khinh miệt, như thể đang tự mãn khoe khoang với một đứa trẻ nhỏ hơn mình.

- Ha, ngươi làm sao mà biết được chứ? Tên nhóc Kakashi đó, trước giờ vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Chỉ cần vì nhiệm vụ có thể sẵn sàng từ bỏ bất cứ ai, thậm chí cả đồng đội của mình. Cứ đến gần nó thôi đã thấy sợ rồi, phải làm nhiệm vụ chung với nó không biết còn xui xẻo tới mức nào nữa.

Thật cay nghiệt.

- Không đúng. Cậu ấy không phải người như vậy! Kakashi... Kakashi rất quan tâm đến bạn bè của mình.

Thằng bé chống chế. Đôi tay nó run rẩy, chẳng rõ vì giận dữ hay sợ hãi trước những ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao buốt của mọi người mỗi khi chữ Kakashi vang lên.

- Không phải là như vậy thì còn gì nữa? Nếu vậy thì ngươi nói thử đi, tại sao hai đồng đội của hắn phải chết? Lại còn ngay khi đang làm nhiệm vụ chung với hắn? Cái gì mà... Uchiha Obito và Nohara Rin đó?

- Đúng đúng. Tội nghiệp bọn chúng, còn trẻ vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy. Chẳng phải là do đi với Kakashi thì còn là vì lí do gì nữa?

Hai chữ "tội nghiệp" thốt lên như lửa than đốt trong lòng tôi rạo rực. Chúng... cũng hệt như những lời tôi đã nghe khi họ bàn tán về vô số những đứa trẻ đã hy sinh trên chiến trận khác, những đứa trẻ đã bị cái hệ thống ninja này buộc phải chiến đấu và đổ máu vô nghĩa. Thật mỉa mai biết bao. Suy cho cùng, chúng chẳng hề mảy may thương xót những mạng sống đã ra đi, cũng không để tâm gì đến kẻ thủ ác thật sự đứng đằng sau cái chết vô nghĩa của hàng nghìn người vô tội. Chúng chỉ đang mượn đó làm cái cớ để gắp lửa bỏ tay người, để đem người đã khuất làm bằng chứng cho lời buộc tội cay độc của mình.

Cứ như thể lời cười nhạo trên nỗi đau của họ vậy.

- Đó chỉ là tai nạn thôi! Kakashi là người đau khổ hơn bất cứ ai hết. Ai cho phép các chú buộc tội cậu ấy như vậy?

Maito Gai thật sự nổi giận. Nó lao đến, tung hết sức vào nắm đấm đang đáp xuống giữa mũi một tên trong số đó, rồi lại móc chân đá một cú rõ kêu vào mặt người còn lại. Tất cả diễn ra quá nhanh chóng và đột ngột, đến mức cả ninja chuyên nghiệp nhất cũng không thể nào ngờ được, đành phải lãnh đòn tấn công ê ẩm của một thằng nhóc ngay giữa chốn đông người. Mặt họ đỏ gay không biết vì đau hay xấu hổ, hay có thể là cả hai cùng một lúc. Hai ninja lớn tuổi ê chề đứng dậy, tay chân lóng ngóng cố tìm cho ra đứa nít ranh đã dám hỗn láo với mình để cho nó một trận.

- Ranh con này, sao mày dám đánh tao?

- Đó là cho Kakashi. Ai bảo các chú dám xúc phạm đến bạn bè của cậu ấy hả?

Có điều gì đó lóe lên trong đôi mắt của thằng bé, một thứ gì đó của đứa trẻ tôi vừa mới khinh thường khiến lòng tôi nhói lên và ê buốt. Tia lửa giận dữ trong đôi mắt Maito Gai không giống với cơn thịnh nộ của người phụ nữ trong kí ức của tôi, càng không giống với bất cứ cơn giận nào tôi từng thấy qua trước đó. Nó... ấm áp và quan tâm. Như ngọn lửa cháy lên để bảo vệ một ai đó.

Một ai đó mà tôi không thể bảo vệ được.

Đời tôi chẳng làm được gì nên hồn. Đến một đứa trẻ còn dũng cảm hơn cả tôi, đến một thằng nhóc con vô dụng còn có thể lên tiếng bênh vực cho bạn bè của mình, có thể làm những điều mà tôi đáng lẽ ra phải làm với cả Sakumo, chứ không phải riêng gì Kakashi nữa.

Quả thật là thảm hại.

Tôi lúc nào cũng vậy, khi họ chiến đấu, tôi chỉ biết đứng nhìn. Như một kẻ ngoài cuộc. Một kẻ nhìn thấy tất cả và chỉ nhìn thôi, chẳng có bất kì một giá trị nào khác. Kẻ ngoài cuộc cả trong cuộc đời của chính mình.

Maito Gai dường như đang định nói gì đó nữa, nhưng giọng nói thân quen cất lên đã ngăn nó lại. Kakashi chậm rãi từ đằng xa tiến tới, đôi mày chau lại như thể không hài lòng, ánh mắt vô hồn nhắm thẳng vào cậu bạn đầu bát úp.

- Gai. Chẳng phải cậu hẹn tôi để thách đấu gì đó sao? Còn đứng đấy làm gì thế?

Rồi nó liếc đến hai ninja đứng cạnh, những nếp nhăn khó chịu càng thêm nheo lại, như chen lẫn vào đấy nỗi sợ hãi lẫn sự dè chừng. Có lẽ dù chỉ thoáng qua, thằng bé đã bắt được tia cay nghiệt thù hằn giấu trong đáy mắt của những người lớn tuổi. Nhắm thẳng vào mình.

Nhưng nó im lặng. Đôi mắt nó trống rỗng như thể chẳng để tâm, như thể chống chọi với chúng đã trở thành thói quen thường nhật một đời sống. Một thói quen quá đỗi tàn nhẫn đối với một đứa trẻ chỉ vừa tuổi trưởng thành.

Đôi mắt của nó khiến tôi bồn chồn không thể tả. Đôi mắt giống hệt Sakumo.

- Cậu còn đứng đó làm gì nữa? Đi thôi.

Tôi nhìn thấy Gai tỏ vẻ lúng túng, như không biết nên giải thích thế nào cho phải lẽ với cậu bạn mà không phải khiến Kakashi biết được những lời lẽ vô tình sẽ làm tổn thương thằng bé. Kakashi có lẽ cũng đã hiểu, nó chỉ khẽ gật đầu, ném ánh nhìn cảnh cáo đến hai ninja đang đứng chết lặng như trời trồng rồi quay đầu đi thẳng.

- À, à, không có gì. Tớ tới liền đây.

Thằng bé tóc đen khoái chí cười, nó chạy đến choàng lấy Kakashi, toe toét nói gì đó về tuổi trẻ và thử thách, mặc kệ bạn mình cố hết sức đẩy ra. Cái vẻ phô trương lố bịch ấy của nhà Maito đến muôn đời vẫn không thể đổi được, chỉ là, chẳng hiểu sao, tôi lại thấy thời khắc này quá đỗi ấm áp. Cứ như thể ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống lớp băng dày trói buộc một trái tim đang thương tổn, làm tan chảy và sưởi ấm cho đứa trẻ tội nghiệp.

Tôi nhìn theo chúng đến tận khi bóng đã khuất chân đồi. Nếu thế hệ chúng tôi thật sự có những người như vậy, có lẽ Sakumo đã không phải chết rồi.

Nếu như tôi có thể trở thành một người như vậy...

Tôi thôi không nghĩ nữa. Tôi không muốn những điều "giá như" phá hỏng đi thời khắc xinh đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com