✧_01
Ánh đèn treo lơ lửng trên trần nhà với chùm pha lê sáng chói, ánh sáng chiếu xuống đủ để soi rõ cái mưu mô chiếm đoạt lợi ích chỉ để dành cho mình một chỗ đứng nhất định của những con người đang có mặt tại sự kiện - chỉ dành riêng cho người có mặt trong giới, cao quý và sang trọng.
-"Họ không ác, họ chỉ giàu sang phú quý."
Đó là lời của những kẻ đứng ngoài nói họ như thể các cô, cậu đang có mặt trong giới chính là ân nhân của họ. Nhưng liệu rằng, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy có tốt như lời họ nói hay chỉ là gió thoảng, chỉ để thoả mãn người trước mặt hay không?
------------------ ✧ ------------------
• Neolian Dyan - cái tên nổi nhất và cũng tàn ác nhất trong giới, không chỉ vẻ bề ngoài và ngay cả nhân cách mà cô thể hiện, chỉ một từ thôi "sắc", như một lưỡi dao được mài giũa và trải qua từng kì hạn khiến chúng không chỉ sắc mà còn cứng cỏi, độc nhất. Một mái ấm không còn sự bình yên , một cuộc hôn nhân của người lớn không trọn vẹn , tiếng đổ vỡ theo từng giờ từng phút của những cuộc cãi nhau , những tiếng vỡ của đồ đạc trong nhà vang lên chát chúa, lẫn ánh nhìn dòm ngó, dè bỉu, phán xét thậm tệ của hàng xóm khi nhìn thấy gia đình cô mỗi lần cãi nhau. Đúng rồi, cô lớn lên như thế, đổ vỡ và tan nát đã rèn nên con người cứng cỏi ngay cả dao găm cũng chẳng thế làm cô lung lay, lớn lên với sự dày vò đã khiến cô trở nên chai sạn hơn từng ngày và giờ, nó là lí do để ai cũng nể sợ cô nhưng họ chỉ sợ sệt trước hình ảnh mà cô dựng nên chứ không hề biết đằng sau người con gái mạnh mẽ ấy đã từng suy sụp đến đau lòng.
• Nany Lim- dịu dàng và thanh khiết, trong sáng và bình yên là những gì người ta thấy được từ nàng. Từ nhỏ, nàng khác với cô, cái nàng được nhận là những lời ru, bữa cơm ấm cúng, hay những cái ôm và đặc biệt hơn hết là hơi ấm từ người thân, ba mẹ. Nàng là một cô gái với sự giáo dục nghiêm khắc từ ba mẹ, vì là nhà có học nên nàng đã phải học rất nhiều để trở thành cái nhất trong mắt bố mẹ, vì còn nhỏ nên nàng cũng không biết và không hiểu, nàng đã học rất nhiều. Đúng thế, một cô bé ngoan thì nên làm như thế, ba mẹ nàng cũng vô cùng hài lòng. Sự toả sáng của nàng là thứ đắt giá duy nhất mà nàng có được từ khi sinh ra, khác một trời một vực với cô.
(P/s: Dyan sau khi được sinh ra vì là con gái nên ba cô đã cãi nhau với mẹ cô, nhất quyết đòi vứt bỏ cô nhưng vì thương con nên mẹ cô cứ luôn đòi giữ lại nên mới xảy ra cớ sự sau này.)
------------------ ✧ ------------------
*Cộc...cộc..- là tiếng bước chân từ phía cửa chính hướng vào , mọi người liền ngoái lại xem thử là ai mà lại cả gan dám đến sự kiện trễ như vậy. Dyan với vẻ hào nhoáng, khoác lên mình chiếc áo măng tô đen tuyền dài qua hông, chất vải dày mịn như muốn nuốt trọn cả ánh đèn pha lê từ chiếc đèn thủy tinh, cổ áo với kiểu dáng chữ V giống áo vest, điểm trên áo là bốn khuy cài màu bạc láng bóng tạo nên sự bóng loáng giống như chủ nhân của nó. Bên trong, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tay dài kiểu nữ, kèm theo đó là chiếc quần tây đen tạo nên sự hài hoà nhất định, đủ để thu hút và tạo sự chú ý của những kẻ đang đứng tại nơi đây.
Dyan bước vào một cách chậm rãi, mỗi bước chân của cô luôn mang theo cảm giác nặng nề như thể chính cô đang tự tay bóp nghẹt từng người, mùi hoa immortelle lướt qua không khí để lại áp lực chẳng thể xoá nhoà. Dyan bước đến chiếc bàn dài trong góc, ngồi xuống chiếc ghế gần đó như thể muốn tránh mọi tác động bên ngoài mặc cho những ánh nhìn kia chẳng dứt.
Dyan khẽ gõ ngón tay xuống bàn tạo ra một vài tiếng cộc như thể đang chờ đợi điều gì đó, rồi cô cất giọng nói
" Phục vụ "- chất giọng trầm ấm, cứng rắn làm không gian như cô đặc lại. Tiếng lộc cộc của nhân viên nữ phát ra gần đó, dần tiến lại gần về phía cô
-" Quý khách muốn dùng gì ạ ?"
Ánh nhìn cô lướt qua menu một lượt, chọn đại một loại rượu rồi cất giọng đáp.
-" Cho tôi một chai Vodka. "
Cô nhân viên nữ đó gật đầu để tiếp nhận thông tin từ phía đối phương, cúi người tỏ lòng kính trọng rồi khẽ dời đi để lại cô một khoảng tĩnh lặng đáng để thưởng thức.
Âm vang của MC cất lên như lời thông báo sự kiện sắp sửa bắt đầu - Sự kiện chào đón và công nhận những kẻ có quyền, có tiền và cả năng lực.
"Chào mừng các quý cô, cậu chủ đang có mặt tại nơi đây."
Tiếng vỗ tay vang lên nghe rất đồng bộ và như để đáp lại lời của người dẫn.
"Sau đây, tôi xin được phép chân thành cảm ơn công sức của những người đang đứng đây đã gây dựng nên một đế chế như bây giờ. Các vị biết đấy, gia đình của chúng ta tuy không to, nhưng đủ ấm áp để mọi người cùng sẻ chia buồn vui mỗi khi có cuộc gặp mặt như hôm nay. Sự kiên trì và chờ đợi đã cho chúng ta những thành quả, đủ để chúng ta có một chỗ đứng đủ an toàn trong xã hội này. Ngang trái, cay đắng đủ điều chúng ta đã nhận, cũng đã mất đi rất nhiều. Cho nên dù có như thế nào đi chăng nữa, thì chũng ta đều xứng đáng và nhạn về mình những thành công mà chính chúng ta, là người đã đạt được chúng. Và bây giờ, đã đến lúc công bố những gương mặt sáng giá nhất đêm nay.."
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía dưới sân khấu chiếm chỗ cho sự tĩnh lặng vừa rồi.
Từng cái tên được nêu ra một cách kính trọng qua lời nói của MC kèm theo đó là những cái vỗ tay lát đát từ phía người có mặt tại sự kiện. Khi tên của Neolian Dyan vang lên, cũng là lúc mọi ánh mắt hướng về phía người con gái đang ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay như thể cô đang tự thưởng cho riêng mình một thứ quý giá nhất từ trước đến giờ. Cô không đáp lại ánh nhìn từ mọi người mà bình thản bước lên trên sân khấu như cái cách cô đã chịu đựng từng tấc giờ để có thể đứng vững trong cái giới này, Dyan đứng trên sân khấu cuối người xuống, vỗ tay nhẹ kèm với nụ cười mỉm ám chỉ sự nguy hiểm và khinh người vẫn như ngày nào của cô.
Buổi sự kiện kết thúc, mọi người ai nấy đều ra về, bước chân xung quanh dường như nhanh hơn nhưng Dyan vẫn ngồi đó. Cô trầm ngâm nhìn ly rượu trước mặt mà dường như quên mất chính mình.
Thấy cô trầm ngâm với ly rượu trước mặt, người phụ nữ trông có tuổi đến và bắt chuyện với cô.
"Này Dyan, "
Mãi không trả lời, người phụ nữ trước mặt mới vỗ vào vai cô như để ra hiệu rằng mình vẫn đang tồn tại ở nơi này.
Dyan giật mình, cô ngước mặt lên đáp lại lời của người phụ nữ trông có vẻ già dặn ấy. Nhận ra là Chamian, cô mới đáp lại.
-"À ừ, mời cô."
-"Cảm ơn cô nhé, dạo này làm ăn ổn thoả chứ?"
-" Vẫn ổn. " - Dyan nói
-"À ừ, đúng rồi nhỉ, hình như cô Dyan đây đang có một vụ làm ăn lớn ấy nhỉ." - Chamian vừa nói vừa cong khoẻ môi lên.
-"Ừm, cũng không lớn lắm." - Cô trả lời mà chẳng thèm để lại một ánh nhìn khiến Chamian có vẻ hơi khó chịu.
Đang tính nói thêm thì đột nhiên người bạn trai của Chamian đến và đón cô ấy, nên Chamian đành tiếc nuối chào mà ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com